Tán Tận Lương Tâm – Chương 8
Tán Tận Lương Tâm
Khi Hướng Văn Nhân chạy đến bệnh viện, mặt bà Hướng đã trắng bệch, đến sức để đứng dậy cũng không còn.
“Vãn Nhân, phải làm sao bây giờ? Viện trưởng đã liên hệ với những chuyên gia hàng đầu cả nước nhưng đều bó tay, tất cả mọi người đều nói ca phẫu thuật của cha con ngoại trừ Ôn Tư Nhiên ra thì không ai làm được!”
“Con đã cho người đi tìm Ôn Tư Nhiên rồi, cô ấy nhất định sẽ chạy tới thôi.”
Đôi mắt bà Hướng đã khóc đến sưng đỏ, lo lắng nhìn Hướng Văn Nhân: “Nhưng tay của Ôn Tư Nhiên đã hỏng rồi mà! cô ta còn giúp cha con phẫu thuật thế nào được nữa?”
Bà Hướng có chút oán hận, độc ác đ.ấ.m vào vai Hướng Văn Nhân.
“Nếu không phải con cứ nhất quyết đòi giúp mẹ con nhà Thẩm Phương Du, thì đôi tay đó của Ôn Tư Nhiên cũng không đến mức bị hủy hoại, cha con bây giờ cũng không đến mức nằm cô độc trong phòng phẫu thuật chờ người đến cứu mạng như thế này.”
Hướng Văn Nhân phiền muộn giơ tay nhìn đồng hồ, đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
Hắn đi tới quầy y tá gọi điện thoại về quân khu, giận dữ gào thét.
“Tại sao vẫn chưa tìm thấy Ôn Tư Nhiên? Bắc Thành chỉ lớn bấy nhiêu thôi mà? Tại sao tìm một người cũng không tìm được?”
“Hướng đoàn trưởng, sau khi cô ấy rời khỏi nhà thì giống như biến mất khỏi Bắc Thành vậy, chúng tôi hoàn toàn không biết cô ấy đã đi đâu!”
Giọng nói ngập ngừng của thư ký truyền đến từ đầu dây bên kia khiến tim Hướng Văn Nhân bỗng chốc chùng xuống.
Bà Hướng nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia, cả người gần như sụp đổ, ngồi bệt xuống đất.
“Bây giờ phải làm sao đây? Ôn Tư Nhiên không thấy đâu nữa, con định ép cha con đi vào con đường c.h.ế.t sao!”
Hướng Văn Nhân siết chặt nắm đấm, lại nhấn số điện thoại căn hộ trước khi cưới của Ôn Tư Nhiên.
Đó là căn hộ Ôn Tư Nhiên mua trước khi kết hôn, sau khi cưới vẫn để cho mẹ và em gái cô ở đó.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng lại truyền đến giọng của một người lạ.
Hướng Văn Nhân sửng sốt một chút, sau đó giận dữ hét vào mặt đối phương.
“Anh là ai? Bảo Ôn Tư Nhiên nghe điện thoại.”
Đối phương im lặng vài giây rồi bất ngờ mắng xối xả.
“Căn nhà này tôi đã mua rồi, anh hỏi tôi là ai à? Còn gọi điện đến quấy rối nữa là tôi cho anh biết mặt đấy.”
Nói xong, chưa chờ Hướng Văn Nhân kịp phản ứng, đối phương đã trực tiếp cúp máy.
Hướng Văn Nhân nhìn chiếc điện thoại bị ngắt tín hiệu, bước chân lảo đảo, lùi mạnh về phía sau một bước.
Ôn Tư Nhiên vậy mà đã bán đi căn nhà duy nhất của cô ấy!
Một cảm giác hoảng sợ to lớn bao trùm lấy hắn.
Đúng lúc này, Thẩm Phương Du nghe tin về chuyện của cha Hướng Văn Nhân liền vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy bà Hướng đang ngồi dưới đất, cô ta vội vàng tiến lên một bước đỡ bà ta dậy.
“Bác gái, sao bác lại ngồi dưới đất thế này! Bác trai nhất định sẽ không sao đâu ạ.”
Bà Hướng nhìn gương mặt của Thẩm Phương Du, giơ tay tát một cái thật mạnh.
“Mày cút ngay cho tao, nếu không phải tại mày, tay của Ôn Tư Nhiên cũng không bị hủy hoại.”
Thẩm Phương Du ôm lấy gương mặt sưng đỏ, đáy mắt xẹt qua một tia độc ác nhưng nhanh chóng bị che giấu đi, cô ta tủi thân nhìn về phía Hướng Văn Nhân.
“Vãn Nhân, em cũng là vì nghe chuyện của bác trai nên mới muốn qua xem có giúp được gì không thôi.”
“Ôn Tư Nhiên thừa biết bác trai gặp chuyện, vậy mà lại chọn đúng lúc này để trốn đi, không biết có phải là cố ý hay không nữa!”
Nghe lời Thẩm Phương Du nói, sắc mặt Hướng Văn Nhân càng thêm âm trầm.
“Người nhà họ Hướng chúng tôi chưa đến lượt cô phải chỉ trỏ.”
Lời vừa dứt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vẻ mặt đầy hối lỗi bước ra ngoài.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!”
Cảng Bắc Thành.
Ôn Tư Nhiên ngồi trước cửa sổ, nhìn mặt biển ngoài cửa sổ với vẻ mặt tối tăm khó đoán.
Lúc này, một bàn tay đột nhiên đưa một xấp tài liệu đến trước mặt cô.
“Đây là những gì đã hứa với cô lúc đầu.”
“Tôi cứ tưởng giao dịch giữa chúng ta đã biến thành việc trả thù Hướng Văn Nhân rồi chứ!”
Tần Tô Vân nở nụ cười ở khóe miệng, ngồi xuống đối diện Ôn Tư Nhiên.
“Đã quyết định hợp tác thì đương nhiên phải đưa ra thành ý lớn nhất rồi, dù sao cô cũng là người mà tôi phải mất năm năm mới mời được đấy!”
Năm năm trước, đại thiếu gia nhà họ Tần là Tần Tô Vân đã tìm đến cô, hy vọng cô có thể hợp tác với mình để nghiên cứu một loại t.h.u.ố.c kháng cúm mới.
Nhưng phòng thí nghiệm của họ lại đặt ở Cảng Thành, mà lúc đó Ôn Tư Nhiên không nỡ rời xa Hướng Văn Nhân, nên đã không chút do dự từ chối lời mời của Tần Tô Vân.
Ôn Tư Nhiên cầm tài liệu trong tay, sau đó giơ bàn tay phải của mình lên phía Tần Tô Vân.
“Chắc hẳn Tần tổng cũng đã biết chuyện của tôi rồi nhỉ? Tay phải của tôi phế rồi.”
Tần Tô Vân nhìn bàn tay của Ôn Tư Nhiên, sự tiếc nuối trong mắt còn xen lẫn một tia cảm xúc mà Ôn Tư Nhiên không hiểu nổi.
“Ôn Tư Nhiên, cô nên biết rằng, thứ tôi coi trọng chưa bao giờ là đôi tay của cô, mà là năng lực của cô!”
Nói đoạn, Tần Tô Vân đưa tay về phía Ôn Tư Nhiên.
“Ôn Tư Nhiên, chào mừng cô gia nhập với chúng tôi.”
Ôn Tư Nhiên nhìn bàn tay Tần Tô Vân đưa ra, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, siết chặt lấy bàn tay đó.
“Hợp tác vui vẻ!”
Tần Tô Vân sau đó đưa một bức ảnh ra trước mặt Ôn Tư Nhiên.
“Cha của Hướng Văn Nhân đã gặp t.a.i n.ạ.n xe cộ ba tiếng trước, nhà họ Hướng đang lùng s//ụ//c tung tích của cô khắp Bắc Thành.”
Trong ảnh, Hướng Văn Nhân với vẻ mặt nghiêm trọng đứng trước phòng phẫu thuật, Thẩm Phương Du ở bên cạnh cúi đầu ôm mặt, vẻ mặt khó coi.
--------------------------------------------------













