Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 82

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phi Phi của y sẽ không cười nữa, mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng trong lòng y dường như cũng đã chìm vào dòng nước lạnh ngắt trong đêm giao thừa.

Tạ Thiếu Ly mím môi, nghiêng đầu hít một hơi sâu mới đè nén nỗi đau âm ỉ kia xuống. Y lấy muỗng ngọc thấm dược cao bôi lên mắt Lâm Tư Niệm, dược cao có chút nhói khiến hàng lông mi Lâm Tu Niệm kẽ động, nước mắt liền theo đó mà chảy ra.

Nàng đau đớn khó nhịn, đôi môi tái nhợt kích động run run, giơ tay muốn dụi mắt, nhưng lại bị Tạ Thiếu Ly ngăn lại.

Tạ Thiếu Ly đặt dược cao xuống, hôn lên dòng lệ mang huyết sắc của nàng, nhẹ nhàng mà cố chấp ôm nàng vào lòng để trách việc nàng lộn xộn đụng đến vết thương: "Đừng khóc, Phi Phi, đừng khóc. Một lát nữa sẽ tốt thôi, muội nhịn một chút được không? Đừng khóc, đừng khóc nữa."

Hắn không tiết lời nói, thiên ngôn vạn ngữ mắc ở cổ lúc này không biết làm sao nói ra, chỉ có thể liên tục vụng về lặp lại những lời 'Đừng khóc'.

Không biết Tạ Thiếu Ly an ủi có hiệu quả, hay là dược cao phát huy tác dụng, Lâm Tư Niệm liền không giãy dụa nữa, dần dần yên tĩnh lại, vô lực dựa vào n.g.ự.c Tạ Thiếu Ly thở dốc.

Tạ Thiếu Ly vắt khăn lau mồ hôi lạnh trên mặt nàng, sau đó dùng vải trắng băng lại mắt cho nàng, trách việc nhìn thấy ánh sáng lại bị kích thích.

Thanh Linh cúi đầu bước vào, sợ quấy nhiễu Lâm Tư Niệm liền nói nhỏ vào tai Tạ Thiếu Ly: "Thế tử, Kim Lăng quận vương và Lâm đại lang đến, muốn vào thăm phu nhân."

Âm thanh của Thanh Linh vốn đã đè xuống rất thấp, nhưng hai mắt Lâm Tư Niệm không thể nhìn, các giác quan khác lại càng thêm mẫn cảm. Nàng nghe thấy tên Triệu Anh và Lâm Túc, tâm tình liền có chút kích động, hé miệng phát ra vài âm thanh ú ớ, lại đau đến khụy xuống giường ho khan một trận.

Nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai, không muốn để bọn họ thấy bộ dáng bản thân chật vật như lúc này, không muốn nghe những lời an ủi thương hại của bọn họ!

Nàng giống như một con ngọc trai bị thương nặng, liều mạng đóng chặc nhốt lớp vỏ cứng của mình.

Tạ Thiếu Ly nhanh chóng giữ lấy nàng, xoay người nói với Thanh Linh: "Rót ly nước mật ong lại đây!"

Thanh Linh bị ánh mắt Tạ Thiếu Ly dọa sợ hãi, nhanh chóng run tay rót một ly mật ong ấm, quỳ dưới sàn hai tay dâng lên.

Cổ Lâm Tư Niệm vừa đau vừa sưng, ho đến họng cũng đã có mùi m.á.u tươi. Nàng uống một ly mật ong trên tay Tạ Thiếu Ly mới dần dần hô hấp bình thường trở lại, sống c.h.ế.t dựa vào lòng Tạ Thiếu Ly.

Tạ Thiếu Ly kéo chăn bông lên, ôm lấy cả người cả chăn vào lòng, thấy Thanh Linh còn đang nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất, liền lạnh giọng nói: "Đứng dậy đi, trở về cự tuyệt hai người đó. Phu nhân không gặp khách, ai cũng không gặp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thanh Linh nhanh chóng "Vâng" một tiếng, thầm nghĩ bản thân thật sự càng ngày càng hồ đồ, đến chuyện nhỏ như vậy cũng chạy đến làm phiền chủ tử.

Nàng cúi người lui ra, lúc đóng cửa lại liền thở dài một hơi.

Ngày đầu thất Lâm phu nhân hạ táng, Lâm Tư Niệm gỡ băng vải trên mắt.

Lụa trắng từng vòng từng vòng được gỡ ra, có người lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau vết thuốc trên mắt nàng. Lâm Tư Niệm mở mắt, vô ý thức dùng tay đang còn băng vải che đi ánh sáng gai mắt, híp mắt một lúc mới thích ứng được.

Bóng người mơ hồ trước mắt dần dần hiện lên rõ ràng, nàng nhìn thấy Tạ Thiếu Ly một thân tang phục trắng toát đang đứng trước mặt mình, tóc đen dài hơi rối, càng làm tôn lên vẻ thanh toát vạn phần.

Lâm Tư Niệm ngơ ngác nhìn y, còn chưa kịp nói, khóe mắt đã rơi lệ.

"Tạ Thiếu Ly," Nàng đưa ra một tay, giống như muốn mơ hồn chạm vào mặt y: "Huynh tại sao, lại trở nên gầy như vậy?"

Giọng nói của nàng khàn khàn, giống như giấy thô mài qua.

Tạ Thiếu Ly nắm lấy ngón tay nàng, đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn xuống: "Đừng nói gì, cổ của nàng vẫn chưa khỏi."

Lâm Tư Niệm hạ mi mắt, khản giọng nói: "Dẫn muội đi gặp mẹ, muội muốn... tiễn bà ấy một đoạn cuối cùng."

Dứt lời, nàng nhận lấy tang phục từ tay nô tỳ choàng lên người, lại nhận tấm vãi dài mấy thước quấn lên trán.

Nàng cùng Tạ Thiếu Ly bước ra cửa, đi vào trong gió tuyết trắng xóa ở thành Lâm An. Mái tóc đen rối tung trong gió, tay áo màu sắc rộng lớn tung bay, làm cho người ta vô thức sinh ra một loại ảo giác, giống như giây tiếp theo nàng sẽ biến mất trong gió tuyết như một làn khói.

Lâm Tư Niệm vẫn không để ý đến y.

Trong con ngươi Lâm Túc ẩn chưa sự hổ thẹn sâu xa. Hắn biết, muội muội đang rất hận mình.

Lâm Túc biết mình thân là trưởng tử Lâm gia nhưng chưa từng làm điều gì cho nhà này, ngược lại luôn là muội muội chăm sóc bên cạnh mẫu thân. Năm ngoái muội muội đã dặn dò hết lần này đến lần khác, muốn hắn phải chăm sóc tốt cho mẫu thân, nhưng hắn chẳng làm được...

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...