Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 80

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Thiếu Ly biết nàng đang muốn nói gì.

Nàng đang hỏi: "Mẹ... mẹ của muội... đâu?"

Nhưng y không thể nào trả lời được, cũng không có mặt mũi trả lời nàng. Người của Tạ gia đã ở sông tìm vớt một ngày một đêm, chỉ vớt được một t.h.i t.h.ể đã bị cháy đen.

Cả đời Tạ Thiếu Ly chính trực thanh ngạo, đến cách lừa gạt để dỗ dành người khác cũng không biết. Y không muốn lại đi đả kích thê tử, chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Nhưng sự im lặng kéo dài này đã đủ để nói lên tất cả.

Lâm Tư Niệm nằm trên giường, môi cắn chặt gối lụa, đôi mắt dưới tấm vải đã tràn ra hai hàng dịch thể màu nâu đỏ, cũng không biết là m.á.u hay là nước thuốc.

Thanh Linh rón rén bưng thuốc đến, Tạ Thiếu Ly vén sợi tóc bện ở trên trán nàng ra phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, để nàng tựa lưng vào giường, lúc này mới nhận lấy chén thuốc trong tay Thanh Linh, nói với Lâm Tư Niệm: "Ta đút nàng uống thuốc, được không?"

Giọng nói của y có một tia dỗ dành không dễ nhận thấy, nhưng Lâm Tư Niệm dường như không nghe thấy, cả người như mất hồn, cả người im lặng, chỉ có khóe mắt vẫn không ngừng rỉ ra dòng nước mắt đỏ sậm chứng minh nàng vẫn còn một tia sức sống.

Bộ dáng tiều tụy như này, càng khiến cho người ta đau lòng hơn bất cứ bệnh tật gì.

Tạ Thiếu Ly lấy khăn cẩn thận lau khóe mắt Lâm Tư Niệm, im lặng lau nước mắt cho nàng.

Y biết, Lâm Tư Niệm rơi nước mắt đều là m.á.u trong tim nàng. Nếu như có thể, Tạ Thiếu Ly nguyện ý bản thân thay nàng chịu đựng sự đau khổ này, chứ không muốn phải nhìn thấy nàng có một chút không vui.

Tạ Thiếu Ly đảo chén thuốc, đưa đến bên miệng Lâm Tư Niệm. Lâm Tư Niệm vẫn ngồi như khúc gỗ, đôi mỗi tái nhợt khô nứt mím càng thêm chặt, thuốc không thể đút vào, lại thuận theo khóe miệng mà chảy xuống.

Tạ Thiếu Ly nhanh chóng lấy khăn lau đi, y nhìn Lâm Tư Niệm, trong ánh mắt che giấu nổi thống khổ, dường như là đang cầu xin nói: "Phi Phi, muội uống một muỗng, ít nhiều gì cũng uống một muỗng được không?"

Dứt lời, y cúi người nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, giống như trăm nghìn lần âu yếm như lúc trước.

Nàng đã nói, nếu như bản thân làm sai điều gì, không biết phải làm thế nào, thì cứ hôn nàng... hôn nàng một cái mọi việc sẽ tốt thôi.

Nhưng lần này, Lâm Tư Niệm đã không còn mặt mày hớn hở mà nhào lên như lúc trước nữa.

Loảng xoảng một tiếng, đồ sứ thượng đẳng vở vụn, nàng đánh rơi chén thuốc trong tay Tạ Thiếu Ly, nước thuốc màu nâu thuận theo vạt áo Tạ Thiếu Ly mà chậm rãi rơi tí tách trên mặt đất, không khí dấy lên mùi thuốc đắc nghét.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tạ Thiếu Ly hé miệng, cuối cũng cũng chỉ có thể im lặng cúi người nhặt mảnh vỡ trên đất.

Lâm Tư Niệm cứng đờ chuyện động cổ, hốc mắt dưới lớp vải đỏ sẫm đối diện với Tạ Thiếu Ly, miệng khẽ đóng mở, phát ra âm thanh như tiếng gió thoảng qua.

Nàng im lặng chất vấn: "Huynh vì sao... không... đến sớm hơn..."

Nàng đang trách y. Tạ Thiếu Ly rũ xuống mí mắt, bàn tay cầm lấy mảnh vỡ khẽ run, dường như muốn cứa đứt bàn tay mình.

Lâm Tư Niệm nói: "Tại sao... người chết... không phải là muội?"

Tạ Thiếu Ly nhặt mảnh vỡ đặt ở trên án kỷ bên cạnh, sau đó quay người rót trà cho Lâm Tư Niệm.

Lâm Tư Niệm thừa dịp y quay người pha trà, tay men theo án kỷ, lặng lẽ giấu một mảnh vỡ giấu vào trong chăn.

Tạ Thiếu Ly bưng trà đến, Lâm Tư Niệm hoảng hốt uống một ngụm, hé miệng, vô thanh nói: "Muội mệt rồi, muốn ngủ một lát."

Tạ Thiếu Ly nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, ta ở đây với muội."

Lâm Tư Niệm lắc đầu, trong lòng tuyệt vọng. Nàng muốn khóc, nhưng tròng mắt bị bỏng không thể rơi thêm một giọt nước lệ nào.

Nàng nói: "Đi ra."

Tạ Thiếu Ly hé miệng, Lâm Tư Niệm kích động đẩy y ra, vô thanh hét lên: "Đi, ra!"

Tạ Thiếu Ly sợ nàng làm bị thương bản thân, chỉ có thể đứng dậy lùi lại mấy bước, đứng ở cửa xa xa nhìn nàng, dỗ dành: "Ta ra ngoài rồi, muội đừng giận nữa, Phi Phi, đừng giận nữa."

Lúc này Lâm Tư Niệm mới vô lực ngả xuống giường, mở miệng thở dốc. Một lúc sau, nàng xoay người đắp chăn lên, nằm nghiêng đưa lưng về phía Tạ Thiếu Ly.

Yết hầu Tạ Thiếu Ly khẽ động, nhìn Lâm Tư Niệm thật lâu rồi mời theo lời mà ra ngoài. Y không nỡ đi xa, liền đứng ở hành lang ngoài cửa đờ ra nhìn bầu trời u ám.

Tạ gia thế tử, tuấn dật vô song, lãnh khốc như tuyết trên núi cao, kiêu ngạo như hoa mai thiết cốt, nào có ai từng nhìn thấy bộ dáng tiều tụy bi thương như thế này của y? Thanh Linh hiện giờ thật không thể nhìn nổi nữa, lặng lẽ cầm áo choàng và lò sưỡi đến, khuyên nhủ: "Thế tử gia, đã mấy hôm rồi người vẫn chưa chợp mắt, nên về phòng nghỉ ngoai một lát đi! Phu nhân ở đay, nô tài có thể chăm sóc tốt mà."

Tạ Thiếu Ly hoàn hồn, trên hàng lông mi ẩm ướt vẫn còn vương một tia ưu buồn. Y nghiêng mặt, khàn giọng nói: "Không cần, ta không yên tâm."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...