Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 69

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuyết rơi làm đường lên núi trơn trượt, Lâm Tư Niệm đi rất khó khăn, trời mua đông nhưng cả người đều là mồ hôi, chỉ có thể cởi áo khác

Thật không dễ dàng đến cửa từ viện khí thế rộng rãi trang nghiêm, Lâm Tư Niệm đưa mắt nhìn đoàn quan nhân công tử, thục nữ phu nhân nườm nượp đến hương khói xung quanh, lắc đầu than thở: “Vừa nhìn tưởng đây là cảnh trong chùa, ai ngời đất nước ta loạn trong giặc ngoài, sức cùng lực kiệt đã lâu? Không đi hỏi muôn dân, lại đi cầu quỷ thần, cũng thật ngạc nhiên!”

“Xem như con hiểu nhiều, chuyện này có thể đứng ở đây nói sao?”

Lâm phu nhân cảnh cáo trừng nữ nhi một cái, cánh tay sờ vào chuông đồng chậm rãi mà trang nghiêm bước vào cửa: “Người một khi đã già thì sẽ mang thật nhiều tín ngưỡng ký thác vào những thứ hư vô mờ mịt trên người, mong bình an. Ta lúc trước cũng không tin những thứ này, cho đến khi cha con không còn nữa, mới bắt đầu mong trên đời này thật sự có quỷ thần, cho dù chỉ phó thác một giấc mộng thôi cũng được.”

Lâm Tư Niệm tự giác lỡ lời, không thể làm gì hơn là đổi chủ đề: “Đi đi, đi cầu nguyện xin xăm đi!”

Mẹ con hai người quỳ xuống dập đầu với Bồ Tát, cầu nguyện, lại đi sờ tượng Bồ Tát, nói là có thể thấm chút tiên khí, gặp dữ hóa lành. Làm xong tất cả mọi thứ, liền có một tiểu hòa thượng dẫn hai người đến phòng thiền ở hậu viện, đến chổ trụ trì xin bùa hộ mệnh.

Lâm phu nhân nhớ trạng phu đã mất, liền cùng trụ trì bàn bạc, muốn đặt một bài vị của Lâm Duy Đường ở trong tự. Lâm Tư Niệm đoán chừng đề tài này nhất thời không kết thúc được thế là liền lén ra khỏi cửa, đi vào viện giải sầu một chút.

Tiếng chuông hùng hồn kinh động đến vài con sơn hạc. Trong núi nơi nào cũng bị tuyết và sương che phủ, xuyên qua tường cao đại ngói, mơ hồ có thể nhìn thấy những hàng cây cổ trùng trùng trắng toát, dõi mắt trông về phía xa, trời đất mênh m//ô//n//g, dường như một cục đá một ngọn cây đều lộ ra thiền ý, gột rửa tâm trạng.

Gió nổi lên có chút lạnh. Lâm Tư Niệm phủ áo khoác hồ ly lên, kìm lòng không đậu bước hai bước, dựa ở cánh cổm vòm ngắm tấm bùa hộ mệnh lão hòa thượng cho.

Đó chẳng qua là một viên ngọc thạch không biết tên treo vào một sợi dây mày đỏ, nhìn vào rất bình thường, cũng không biết là có tác dụng chiêu phúc trừ tà thật không.

Nàng trong lòng huyễn tưởng cảnh tượng mình tặng nó đi, nhịn không được liền nhếch lên khóe miệng, nghĩ thầm đến lúc đó nhất định phải sờ tai Tạ Thiếu Ly, xem y có xấu hổ hay không...

“... Cũng không phải không có y là không được, ta chính là nuốt không trôi cục tức này! Hoàng tẩu, người cũng biết mọi quý nữ ở Lâm An đều cười nhạo ta thế nào mà?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Trong thiên phòng ở thiền viện đột nhiên truyền đến một giọng nữ bén nhọn, Lâm Tư Niệm nhất thời ngẩn người, cảm thấy giọng con gái trẻ tuổi ngang ngược này có chút quen tai.

Một giọng nữ khác tuổi có vẻ lớn nói: “An Khang, ngươi là đế cơ, sao một chút độ lượng cũng không có?”

... An Khang công chúa? Quả nhiên là cô ta.

Lâm Tư Niệm hiểu ra : Người còn lại được cô a gọi là hoàng tẩu, chắc là Thái tử phi rồi.

Lâm Tư Niệm không có ấn tượng tốt với An Khang, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút chán ghét, đứng dậy muốn đi, lại nghe thấy Thái tử phi nói tiếp : « Tạ Thiếu Ly đã cưới nha đầu Lâm gia kia, mọi việc đã xong xuôi, ngươi lại cứ oán hận thì làm được gì ? Cũng không thể gả vào Tạ gia làm thiếp, đó mới trở thành trò đùa thật sự. »

Lâm Tư Niệm cả người cứng ngắc, dừng bước.

Âm thanh của bọn họ không tính là lớn, nhưng Lâm Tư Niệm tai rõ mắt sáng, trong viện lại rất yên tĩnh, vì vậy có thể nghe thấy rõ ràng.

« Nói như vậy, ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt rồi? »

An Khang công chúa hừ lạnh một tiếng, chỉ cần nghe thấy thôi cũng có thể cảm giác được sự khuất nhục và tức giận của nàng lúc này : « Hoàng tẩu biết không, từ năm người ở Lâm An này đều biết ca của ta muốn gả ta cho Tạ Thiếu Ly, kết quả không biết ở đâu nhảy ra một Lâm Tư Niệm, đã thế vừa xấu lại còn què ! Bị người như thế quấy rối hôn sự, thân phận đế cơ của ta còn có giá trị gì, sau này còn ai nể mặt nhìn ta nữa ! »

Vương phi thở dài một hơi : «Ngươi rõ ràng biết rằng quấy rối hôn sự của ngươi không phải là Lâm gia mà là Tạ Thiếu y không có ý với ngươi. »

« Ta không cần biết ! » An Khang không đụng vào Tạ Thiếu Ly được, chỉ có thể đẩy tất cả tức giận lên người Lâm Tư Niệm, giận dữ nói : « Cô ta chính là cái gai trong mắt ta, một ngày có cô ta ta liền không quên được nỗi nhục này. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta g.i.ế.c c.h.ế.t tên nữ nhân này ! »

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...