Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 6

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Thiếu Ly nhìn một cái liền biết chân trái của Lâm Tư Niệm gãy rồi, gãy triệt để, chắc là do lúc ngã xuống đã đập vào một tảng đá cứng.

Y quỳ bên cạnh Lâm Tư Niệm, cả người phát run, không dám đụng vào nàng, dường như sợ thứ đang nằm trước mắt mình đây chính là t.h.i t.h.ể của Lâm Tư Niệm.

Triệu Anh trượt xuống sườn dốc, đứng ở trước mặt Lâm Tư Niệm nhìn một lát, vươn tay ấn lên phần gáy của nàng, vui mừng nói: “May quá, còn sống!”

Lời còn chưa dứt, Tạ Thiếu Ly ánh mắt đỏ ngầu chạy đến đẩy Triệu Anh ra, giọng run run nói: “Đừng đụng vào muội ấy! Muội ấy bị thương rồi!”

Triệu Anh bị y đẩy một cái lảo đảo, lùi liền mấy bước rơi vào trong bụi gai, tay đè lên gai nhọn nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt. Triệu Anh ngơ ngác, tiếp đó nuột xuống một bụng ủy khuất và tức giận. Nắm đ.ấ.m của hắn giơ lên giữa không trung, cuối cùng lại không thể hạ xuống.

Hắn nhìn thấy Tạ Thiếu Ly khóc, nước mắt chảy xuống gò má, dưới ánh trăng phản xạ ra những vệt dài trong trẻo.

Nhiều năm như vậy, Triệu Anh đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Thiếu Ly đoan chính thanh cao thất thố như vậy.

Tạ Thiếu Ly cẩn thận ôm Lâm Tư Niệm đang hôn mê bất tỉnh dậy, lại chầm chậm ôm nàng lên ngựa của mình.

Lưng ngựa không lớn, vì để Lâm Tư Niệm có thể nằm được Tạ Thiếu Ly không chút chần chừ mang con nai cực khổ mới săn được kia để lại trong rừng. Triệu Anh quay đầu nhìn con dã thú xinh đẹp có bộ lông như đang phát quang kia, môi giật giật, cuối cùng liền thở dài một hơi không nói gì.

Bọn họ một đường điên cuồng chạy về Tạ phủ.

Lâm Tư Niệm hôn mê một ngày một đêm.

Ở thành Lâm An, phàm là đại phu có chút danh tiếng đều được mời đến đều chẩn đoán là chân trái bị gãy ở phần đùi, xương n.g.ự.c cũng bị gãy. Đại phu nói, mạng có thể cứu được nhưng chân trái đoán chừng không thể trị khỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vợ chồng Lâm Duy Đường thâu đêm chạy đến Tạ phủ, nhìn thấy con gái hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều là máu, Lâm phu nhân suýt chút nữa đã ngất. Mắt Lâm Duy Đường cũng hằng lên từng vệt đỏ, đau lòng đến cực điểm, nhưng lại ngại thân phận Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh nên không dám quá phận khiển trách.

Tạ Doãn ngược lại áy náy không thôi, dùng quân pháp giáo huấn Tạ Thiếu Ly một trận, lại nhớ đến bộ dáng tiểu cô nương thường ngày ríu rít tươi sáng lại hạ thủ càng mạnh.

“Tuổi còn nhỏ mà đã tự kiêu tự đại, không xem người khác ra gì, Tạ gia lúc nào nuôi ra cái thứ đáng hổ thẹn như thế này chứ!”

Tạ Thiếu Ly không nói gì, chỉ im lặng nhận đòn. Nhìn y bộ dáng ngậm miệng không nói này Tạ Doãn lại càng sinh khí, càng đánh càng mạnh tay. Triệu Anh thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng về phủ tìm mẫu thân là Vĩnh Ninh Quận chúa đến cứu viện.

Vĩnh Ninh Quận chúa một thân quân trang hồng sắc, nhanh chóng đến Tạ phụ, nắm lấy cây gậy trong tay Tạ Doãn, trầm giọng nói: “Huynh trưởng, chuyện đã đến nước này huynh cho dù có đánh c.h.ế.t Ly Nhi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Không bằng cố gắng tìm kiếm loại thuốc tốt nhất đem đến Lâm gia, để cho hai tên nhãi ranh này chuộc tội, tự mình mang đến xin lỗi.”

Nhìn thấy y phục con trai đã ẩn ẩn hiện lên vết máu, trong lòng Tạ Doãn cũng không đành lòng, thấy thế bèn ném đi cây gậy trong tay, hừ lạnh một câu rồi đi mất.

Triệu Anh thiên tính ham chơi, không có chút kiên nhẫn, mang thuốc đến vài lần liền không đến Lâm phủ nữa, chỉ có Tạ Thiếu Ly mỗi ngày đều đến, mặc kệ gió mưa, cho dù Lâm Tư Niệm không muốn gặp y thì y vẫn không hề chùn bước. Mỗi ngày đúng giờ đều mang dược liệu và thuốc đã sắc đến đặt trước cửa Lâm phủ, cũng không nhiều lời, đưa xong liền đi.

Lâm phu nhân mỗi lần mở hộp ra, thuốc bên trong đều vẫn còn đang nóng hổi, một giọt cũng không vẫy ra mép chén. Định Tây Vương phủ cách Lâm phủ không gần, cũng không biết thiếu niên phải cẩn thận bảo vệ như thế nào mới có thể nhân lúc thuốc còn chưa nguội đã vững vàng mang đến đây.

Nghĩ đến đó, Lâm phu nhân cũng không còn giận Tạ Thiếu Ly nữa, ngược lại quay người gọi Lâm Tư Niệm: “Nghe Quận chúa nói, thuốc mỗi ngày này đều là do Thế tử tự thân sắc, sắc tận một đêm, con chí ít cũng nể mặt người ta uống một ngụm như thế nào?”

Lâm Tư Niệm cả người bó băng nằm trên sạp, chỉ có thể di chuyển cái cổ, hướng về phía Lâm phu nhân lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nói: “Mẹ à, con không đói.”

Lâm phu nhân thở dài.

“Sẽ tốt thôi, đừng lo lắng quá, mẹ.” Lâm Tư Niệm rất hiểu chuyện. Nàng trọng thương đến mức này nhưng nét mặt lại không chút oán giận, ngược lại còn cười vui vẻ an ủi mẫu thân. Hai người họ nói chuyện phiếm một lát, Lâm Tư Niệm nhìn ra mái hiên phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ, do dự hồi lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Trời lạnh rồi, bảo y đừng đến nữa. Lâm phủ chúng ta tuy không giàu có nhưng ít nhất vẫn còn có thể tự mình mua thuốc được.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...