Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 47

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh Linh thấy thế, rất biết điều mà đặt chậu nước nóng xuống, lặng lẽ khép cửa lui ra ngoài.

Tạ Thiếu Ly hạ tầm mắt, che đi sự đau lòng trong mắt.

Chiếc khăn trong tay đã dần lạnh đi, Tạ Thiếu Ly lại nhúng khăn vào trong chậu nước nóng để để làm ấm, cẩn thận chu đáo đắp lên vết thương của Lâm Tư Niệm.

Lâm Tư Niệm đang mê mang ngủ, còn cho rằng bên cạnh là Thanh Linh, cũng không thèm nhìn liền nắm lấy bàn tay đang chườm nóng cho nàng, mơ hồ nói: “Thanh Linh, rót cho ta ly nước...”

Bàn tay kia thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, không giống như bàn tay của nữ nhân.

Lâm Tư Niệm mơ hồ nghĩ có chút không đúng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nam thanh lãnh dễ nghe vang lên: “Được.”

Lâm Tư Niệm liền giật mình tỉnh lại, ngồi dậy quay đầu nhìn, quả nhiên là Tạ Thiếu Ly.

Lâm Tư Niệm nhìn bóng dáng Tạ Thiếu Ly đang rót trà liền dùng sức xoa mi mắt, phát hiện đây không phải nằm mơ mới hỏi: “Hôm nay sao về sớm vậy?”

“Trong quân không có việc gì nên về sớm.” Tạ Thiếu Ly che giấu chuyện mình vì nàng mà không tập trung bị phụ thân phạt quân pháp, đem trà đến bên miệng Lâm Tư Niệm: “Hơi nóng, uống chậm thôi.”

Lâm Tư Niệm cầm lấy ly trà thổi một lát rồi nhẹ nhàng uống vài ngụm. Tạ Thiếu Ly ngồi cạnh đổi khăn ấm cho nàng.

Lâm Tư Niệm hơi ngại, đặt ly trà đã uống hết lên án kỷ cạnh giường, nhẹ giọng nói: “Loại chuyện này, cứ để Thanh Linh làm cũng được.”

Tạ Thiếu Ly không tiếp lời, chuyển đề tài nói: “Đỡ hơn chút nào chưa, còn đau không?”

“Đỡ nhiều rồi.”

Giọng Tạ Thiếu Ly rất nhẹ, Lâm Tư Niệm cảm thấy được một tia ấm áp khó phát hiện ra trong đó, nhất thời tim đập càng nhanh.

Nàng cảm thấy mình thật hết thuốc chữa rồi. Rõ ràng ngày trước còn đau lòng vì tình, chỉ cần Tạ Thiếu Ly đối xử với nàng tốt một chút nàng lại nhịn không được muốn lại gần y...

Haiz, thật phiền quá.

Nhưng mà, vẫn có chút vui vui.

Đang nghĩ miên mang, Tạ Thiếu Ly hỏi: “Ngủ thêm một lát, nửa canh giờ sau dậu ăn chút đồ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lậm Tư Niệm nhìn hắn không chớp mắt, lắc đầu.

Nói nhảm, cảnh đẹp đang ở trước mặt, nàng nhìn còn không đủ làm sao có thể ngủ được chứ!

Thấy nàng không buồn ngủ nữa, Tạ Thiếu Ly liền đứng dậy mở túi dầu trên án kỷ, đưa một viên sơn tra hồng diễm cho Lâm Tư Niệm: “Ăn vài viên lót dạ, muội quá gầy rồi.”

Lâm Tư Niệm thoáng chốc tim đập càng nhanh. Nàng hơi hé miệng, rất muốn nói một câu: Huynh quan tâm muội vậy sao?

Chỉ là lời đã đến tận cổ nhưng lại bị nàng nuốt lại vào trong. Tạ Thiếu Ly mặt mỏng, miệng lại càng chặt, nàng đã tích được kinh nghiệm từ vài lần trước rồi, không dám hỏi y mấy câu hỏi ngốc nghếch này nữa, tránh lại bị những lý do đường đường chính chính của y chọc cho tức chết, chỉ có thể lặng lẽ lấy một viên sơn tra cho vào miệng.

Tạ Thiếu Ly nhìn nàng không nháy mắt.

Lâm Tư Niệm bị hắn nhìn đến nổi cả da gà, gật đầu cười: “Rất ngon!”

Nhìn thấy ánh mắt lưỡi liềm của nàng khi cười lên, Tạ Thiếu Ly rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhỏm nhưng trên miệng vẫn nghiêm túc nói: “Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận hư răng.”

Lâm Tư Niệm ăn hai viên sơn tra, chỉ cảm thấy chân không còn đau, eo cũng không mỏi nữa, tâm trạng cũng thoải mái hơn, liền ghé vào mép giường nhìn Tạ Thiếu Ly cười: “Ngày kia là sinh thần huynh trưởng muội, muội muốn trở về Lâm phủ xem sao, có được không?”

Tạ Thiếu Ly gật đầu: “Ta đi với muội.”

Y chung quy cũng có chút thích nàng phải không? Trong lòng Lâm Tư Niệm vừa chua vừa ngọt, giống như viên sơn tra trong miệng vậy. Nàng xoắn tít mấy ngày này cũng nghĩ thông được không ít.

Yêu và không yêu, Lâm Tư Niệm cũng không quá cưỡng cầu. Bây giờ nàng đối xử tốt với Tạ Thiếu Ly mười phần, nếu như một này nào đó tim nàng bị móc rỗng rồi, yêu không nổi nữa, vậy hãy đổi Tạ Thiếu Ly yêu nàng đi.

Trận mưa này rơi liền mấy ngày, thời tiết trở nên lạnh hơn. Mấy ngày nay Lâm Tư Niệm nằm trên giường xoa bóp thuốc, chân cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều mới sắp xếp chút quà, cùng Tạ Thiếu Ly về Lân phu chúc mừng sinh thần của huynh trưởng.

Vừa đến Lâm phủ, Lâm Tư Niệm đã đi khắp nơi tìm huynh trưởng, muốn đem đống cổ tịch đã quý hiếm vơ vét được từ chổ Tạ Thiếu Ly tặng cho hắn.

Lâm phu nhân thấy nữ nhi liền không thể ngồi yên được, cười nói: “Hận Thủy dẫn đến một vị giang hồ kiếm khách đến thăm, huynh trưởng con đang ở thư phòng tiếp khách rồi.”

Tiêu Hận Thủy?

Mắt Lâm Tư Niệm sáng lên, vui vẻ nói: “Tiêu sư đệ cũng đến sao?”

Tiêu Hận Thủy là con trai trưởng của Tiêu gia ở Lan Lăng, năm mười bốn gia nhập vào dưới trướng Lâm Duy Đường, cũng xem như là sư đệ của Lâm Tư Niệm. Lúc nhỏ, Tiêu Hận Thủy còn theo Lâm Tư Niệm leo cây trộm trứng gà, nhờ thế mà Lâm Tư Niệm rất thích tên sư đệ nghịch ngợm thích cười này.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...