Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 41

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tư Niệm hít sâu một hơi, hạ giọng nhẹ nhàng nói: “Phu quân đêm qua đi đâu vậy?”

Nàng ngủ say mới tỉnh, lại lăn trên giường một vòng, lúc này vạt áo hơi chùng xuống, để lộ ra một chút áo lót màu đỏ tươi.

Lâm Tư Niệm vẫn đang buồn bực, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thâm thúy của Tạ Thiếu Ly.

“Ngủ ở thư phòng.” Yết hầu Tạ Thiếu Ly khẽ động, không biết là nghĩ đến cái gì, gò má như ngọc hiện lên một lớp đỏ mỏng.

“Huynh thà ngủ ở thư phòng cũng không muốn ngủ trên giường với muội?” Lâm Tư Niệm không biết nói gì nữa, cúi đầu fùng ngón tay gẫy mép giường, nhỏ giọng nói: “Huynh có biết là tối qua muội cả một đêm không ngủ không!”

Một đêm không ngủ, đương nhiên không chỉ mình nàng.

Nhưng Tạ Thiếu Ly lại ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: “Vì sao không ngủ?”

Huynh rõ ràng biết đó là vì huynh!

Lâm Tư Niệm oán thầm, trề môi một cái, thật lâu sau mới lấy hết dũng khí nói: “Ly ca ca, có phải huynh rất ghét muội không?”

“Không có chuyện đó.” Tạ Thiếu Ly trả lời chắc chắn.

Lâm Tư Niệm thở nhẹ một hơi, lại hỏi: “Vậy huynh vì sao lại không chạm vào muội? Còn luôn tránh muội...”

Tạ Thiếu Ly hơi trợn mắt, có chút khó hiểu nghĩ: “Người không muốn chạm vào, luôn trốn tránh không phải là Lâm Tư Niệm sao?

Nhưng mà còn chưa kịp biện giải Lâm Tư Niệm đã lại nói tiếp: “Tối qua huynh làm chuyện đó ở bên kia...”

Còn chưa nói xong, gương mặt anh tuấn của Tạ Thiếu Ly liền đỏ bừng, giống như cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Y nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nên dùng bữa thôi.”

Lâm Tư Niệm vẫn chưa chịu thôi: “Huynh không cần trốn muội, loại chuyện đó, muội cũng sẽ không nói với người khác.”

Tạ Thiếu Ly trời sinh da mặt mỏng, bị thê tử bắt gặp loại chuyện đó vốn đã vô cùng xấu hổ, hôm nay lại bị người thấy tận mắt không ngừng nhắc lại, y thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với Lâm Tư Niệm nữa, liền quay người bỏ chạy.

Lâm Tư Niệm giương mắt nhìn y lại chạy rồi liền tức đến đ.ấ.m nệm không thôi.

Đợi đến khi Lâm Tư Niệm khó khăn lắm mới ổn định lại tâm tình xuống giường, Tạ Thiếu Ly đã không thấy bóng dáng đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lâm Tư Niệm chống cằm ngồi trước gương bàn trang điểm, không có tinh thần hỏi Thanh Linh: “Thế tử đâu?”

“Kim Lăng quận vương đến, thế tử đang ở hậu viện luyện công với quận vương.” Vẻ mặt Thanh Linh do dự, ấm úng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Phu nhân, hay là người cũng đến bồi bọn họ đi?”

Lâm Tư Niệm chó chút kỳ quái nhìn Thanh Linh: “Y với Triệu Anh luyện kiếm với nhau, ta đến làm gì.”

Thanh Linh sốt ruột, bật thối lên: “Quận vương mang theo một cô nương đến, cô nương đó đang ở hậu viên luyện công với thế tử gia đó!”

Lâm Tư Niệm ngẩng người.

Lúc đầu nàng sống c.h.ế.t muốn luyện võ với Tạ Thiếu Ly, Tạ Thiếu Ly không phát rất ghét bỏ sao? Sao đổi thành cô nương khác liền không sao cả?

Thanh Linh thấy Lâm Tư Niệm không nói gì, cho rằng nàng không tin, liền cao giọng nói thêm: “Nô tỳ tận mắt chứng kiến, đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, đã thế còn biết võ công, Thế tử gia nói chuyện rất vui vẻ với nàng ấy nữa!”

Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Thanh Linh, Lâm Tư Niệm mới xì cười, chậm rãi vén lên lọn tóc mai bên tai: “Cô nương xinh đẹp? Trên đời này còn ai có thể xinh đẹp hơn ta chứ?”

Đã lúc nào rồi mà còn có tâm tư nói đùa nữa!

Thanh Linh khóc không ra nước mắt: “Đúng đúng đúng, người đẹp nhất! Nhưng cho dù có đẹp như thế nào cũng không thể không cảm thấy nguy hiểm chứ.” Rồi lại nói nhỏ: “Cô nương đó cũng vậy, rõ ràng là người chưa thành hôn lại không biết kiêng kỵ gì, còn chạy đến hậu viện người đã có vợ nữa...”

“Được rồi,” Lâm Tư Niệm cười cắt đứt lời nói của Thanh Linh, chậm rãi nói: “Cô nương đó có phải gọi là Giang Vũ Đồng không?”

“Người làm sao biết được?” Thanh Linh trợn to mắt, khen: “Phu nhân đúng là quá lợi hại! Nô tỳ nghe thấy, quận vượng gọi nàng là “Vũ Đồng, Vũ Đồng”.”

Lâm Tư Niệm được Thanh Linh khen liền có chút không được tự nhiên, mím môi cười.

Tạ Thiếu Ly từ trước đến nay độc lai độc vãng, càng đừng nhắc đến nữ sắc. Nhiều năm như vậy, Lâm Tư Niệm cũng chỉ nghe thấy Triệu Anh nhắc đến tên của một nương duy nhất, vì vậy liền nhớ kỹ.

Lâm Tư Niệm vẫy tay với Thanh Linh: “Giúp ta điểm thêm chút phấn, vẽ mày, ta muốn đi đến gặp vị cô nương Vũ Đồng này.”

Thanh Linh lập tức kích động, nữ chủ nhân nhà mình cuối cùng cũng có chút ý chí chiến đấu rồi. Nhưng cô cũng chỉ có thể dấu kích động trong lòng, vén tay áo lên chuẩn bị trang điểm cho Lâm Tư Niệm thật xinh đẹp.

Lâm Tư Niệm thật sự không đố kỵ bao nhiêu, nàng chỉ là tò mò, có thể khiến cho Triệu Anh và Tạ Thiếu Ly không đế ý mà kết giao rốt cuộc là một nữ nhân đặc biệt như thế nào.

Lâm Tư Niệm thay một thân lễ phục, phủ thêm ít phấn son liền một mình đi đến hậu viện.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...