Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 33

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tư Niệm cũng có chút ngượng. Tuy chỉ là đang đóng kịch nhưng xưng hô quá thân mật này vẫn khiến mặt nàng đỏ lên.

Nàng nhanh chóng buông màn xuống che đậy đi vẻ ngượng ngùng của mình, cũng để ngăn cách ý cười chợt lóe lên trong mắt Tạ Thiếu Ly.

Lúc xe ngựa đi ngang qua Định Tây Vương phủ, Lâm Tư Niệm xuống xe thỉnh an vợ chồng Tạ Doãn. Đợi cho đến lúc xe ngựa của Vương phủ đi trước rồi Lâm Tư Niệm mới lại lên xe, lắc lư vào cung.

Theo quy cũ, xe ngựa đến cửa công đều không thể đi nữa, Lâm Tư Niệm hạ kiệu, sánh vai với Tạ Thiếu Ly đi sau hai vợ chồng Tạ Doãn từng bước tiến vào chính điện.

Đường rất dài, lúc này trời đã dần tối, ánh sáng của lồng đèn chiếu sáng cả cung điện rộng lớn ít người như ban ngày. Nhiều người đã đến trước, nam nhân đều mang các loại quan bào màu sắc khác nhau, phu nhân thì theo phẩm cấp mà mang lễ phục, búi tóc theo kiểu phổ biến nhất, hai ba người chụm lại một chổ cười hỏi hàn huyên.

Nhìn xung quanh, hồng nam lục nữ, vương kỳ phấp phới, lộng lẫy như thiên cung.

Tạ gia là vọng tộc ở Lâm An. Mặc dù cha con Tạ gia trời sinh đã kiệm lời lãnh mạc, lúc đi đến cũng có không ít hoàng thân quốc thích tranh nhau đến chào hỏi bọn họ.

“Đây là phu nhân ta.” Tạ Thiếu Ly giới thiệu Lâm Tư Niệm với mọi người.

Lời còn chưa dứt đã có một đám phu nhân trang điểm lộng lấy đi đến, nửa thật nửa đùa nói chuyện với với Lâm Tư Niệm, thuận tiện đánh giá nàng một lượt từ đầu đến chân. Lâm Tư Niệm mặc họ đánh giá mình, gật đầu với bọn họ chào hỏi, cười đến cứng ngắc, nhìn vào có chút ngốc.

Đám phu nhân đó ồn ào cười nói, bên ngoài khen Lâm Tư Niệm lên tận trời, đợi nàng xoay người đi thì liền chụm lại một chỗ, vừa nhìn bóng lưng khập khểnh của Lâm Tư Niệm vừa lấy quạt che mặt, che đi khóe miệng đang nói những lời châm chọc đầy ác ý.

“Là một đứa què, lại vừa ngốc vừa thô tục.” Trong đó có một thục nhân chỉnh lại đầu tóc, kinh thường nhìn Lâm Tư Niệm, “Con gái của An Khang Đế ngưỡng mệ Thế tử Tạ gia nhiều năm như vậy cuối cùng lại thu bởi một nữ nhân tầm thường như thế, làm sao có thể nuốt nổi cục tức này chứ!”

“Xụy!” Một người khác nhanh chóng kéo ả, ý bào chớ lên tiếng.

“Sợ gì chứ.” Thục nhân đang bất bình giùm Công chúa An Khang đè lại thanh âm, nói thầm: “Dù sao thì nàng ta cũng không nghe thấy.”

Ta chỉ là một người què, cũng chẳng phải bị điếc. Trong lòng Lâm Tư Niệm cười thầm. Nàng biết Tạ Thiếu Ly từng là vị hôn thê trong mộng của rất nhiều con gái quý tộc, nhưng không biết đến công chúa An Khang thâm cùng cũng có tình ý với y.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Suy nghĩ của nàng nhanh chóng rục rịch: An Khang là muội muội cùng mẹ với Thái tử. Từ giọng điệu của lúc này của thục nhân kia có thể thầm đoán được Thái tử đã ngầm đồng ý gả muội muội cho Tạ Thiếu Ly, thuận thế khống chế Tạ gia. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một Lâm Tư Niệm khiến kế hoạch của Thái tử hoàn toàn bị rối loạn.

Nàng lén nhìn Tạ Thiếu Ly mặt lạnh như sương ở bên cạnh nghĩ: Người Tạ gia đúng là thật có thủ đoạn.

“Thê tử của An nhạc hầu Vương Triển.” Tạ Thiếu Ly mặt lạnh nói một câu, trong mắt hắt lên ánh đèn lúc sáng lúc tối.

Lâm Tư Niệm cho rằng Tạ Thiếu Ly còn để ý đến lời nói của thục nhân lúc nãy liền chậm rãi “ờ” một tiếng, quay đầu nhìn y: “Huynh đường giận. Nàng ta chỉ là ngoài miệng nói như vậy thôi, muội không để trong lòng đâu.” Càng huống hồ đây chính là hiệu quả mà nàng mong muốn.

Tạ Thiếu Ly dừng lại cước bộ.

Thềm đá bạch ngọc sa hoa giường như không có điểm dừng, nối thẳng đến thiên cung. Ánh nến rực rỡ, nam nữ xung quanh ăn mặc lộng lẫy, Tạ Thiếu Ly làm như không thấy, chỉ nghiêm túc mà thâm tình nhìn Lâm Tư Niệm, cánh môi mỏng nhạt từ từ mở ra: “Muội cũng là phu nhân, phẩm chất còn cao hơn bọn họ, không cần phải ủy khuất bản thân mình.”

Dừng một lát y lại nhẹ giọng bổ sung: “Dù sao đi nữa, vẫn còn có Tạ phủ đây.”

Ế, đây là đang dịu dàng chống lưng cho mình sao?

Lâm Tư Niệm cười nói: “Chuyện nhỏ không nhịn được chuyện lớn ắt sẽ loạn. Huynh cưới muội vốn là để tránh thế lực Thái tử, sao lại có thể vì muội mà Tạ phủ ra che chắn được?”

Nàng luôn nghĩ đến lợi ích của Tạ gia nhưng Tạ Thiếu Ly lại không vui chút nào.

Tạ Thiếu Ly nhíu mày: “Nàng trang điểm quá...” Yết hầu của y giật giật, dường như đang tìm từ, hồi lâu mới hạ giọng nói: “Đẹp như vậy, cũng là muốn thay Tạ gia gánh đầu sóng gió”?

“Đương nhiên. Thái tử sẽ không mong huynh cưới một hiền thê thông minh hiểu chuyện đâu.” Lâm Tư Niệm nhìn ánh mắt dần lãnh đạm của Tạ Thiếu Ly, nhỏ giọng hỏi: “Không thì huynh cho rằng như thế nào?”

Tạ Thiếu Ly không nói một lời, nhíu mi tránh khỏi tầm nhìn của nàng.

Y cho rằng thế nào? Y cho rằng... nữ vị duyệt kỉ giả dung. (phụ nữ thường trang điểm vì người khiến họ vui)

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...