Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 31

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng rồi, tối nay hoàng thượng thiết yến, chỉ mở tiệc chiêu đãi mấy vương hầu khá có quyền thế đến dự, cũng cho phép dẫn theo nữ quyến đến cùng. Tạ Thiếu Ly thân là Định Tây Vương Thế tử kiêm tướng quân được Kim ngô sắc phong tự nhiên cũng sẽ nằm trong nhóm được mời.

Sự xấu hổ của Lâm Tư Niệm cũng dần tan đi, trong đầu bây giờ đều là làm sao phát huy tác dụng của bản thân trong lần đi dự yến tiệc này.

Lâm Phu Nhân biết vậy, lưu luyến không rời mắt khỏi nữ nhi: “Đã như vậy thì ta cũng không ép các con lưu lại nữa. Xin Thế tử hãy dừng một lát, ta có đồ muốn đưa cho Phi Phi.”

Tạ Thiếu Ly hơi ngẩng đầu, bày ra tư thế cứ tự nhiên.

Lâm Tư Niệm tỉnh tỉnh mê mê bị kéo vào phòng trong, thấy mấu thân lấy ra vài vị dược thơm từ trong tủ thuốc gói thành vài túi thơm rồi đưa cho nàng, dặn dò: “Con cầm lấy cái này, mỗi ngày đặt ở bên gối của Tạ Thiếu Ly, nhớ chưa?”

“Đây là gì vậy?” Lâm Tư Niệm cầm túi thơm lên ngửi: “Xạ hương, hoa nhài, hoa hồng, long diên hương...”

Lâm Phu Nhân không quên bổ sung: “Lúc cần thiếu thì dùng thức ăn bổ sung, như rau hẹ, m.á.u hươi thịt hươu...”

“Điều là thứ thúc tình?” Con ngươi Lâm Tư Niệm đảo một vòng, dường như hiểu được điều gì, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng, trả lại túi hương cho mẫu thân: “Con không cần!”

“Cầm lấy!” Lâm Phu Nhân cương quyết, lại bỏ mấy túi hương kia vào tay Lâm Tư Niệm rồi dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không được từ chối.

Tạ Thiếu Ly đang đứng bên cạnh xe ngựa, đằng sau là đường phố cổ nhưng sạch sẽ ở Lâm An, ánh mắt như đang tràn đầy nắng thu, tuấn mỹ đến kinh tâm động phách. Nhìn thấy Lâm Tư Niệm đang cầm một túi vải nhỏ, cúi đầu đỏ mặt bước đến, y liền nhỏ giọng hỏi: “Muội sao vậy, mặt rất đỏ.”

Nói xong y đưa tay muốn chạm vào mặt Lâm Tư Niệm nhưng lại bị nàng tránh đi.

Lâm Tư Niệm bây giờ căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt y, úp úp mở mở nói một tiếng không sao, liền nhanh chóng chuồn lên xe ngựa nhanh như một làn khói, đầu óc dường như đã rơi đâu dưới đất rồi.

Vừa nghĩ đến Tạ Thiếu Ly băng thanh ngọc khiết phải làm những chuyện như vậy với một đứa què như mình, Lâm Tư Niệm liền xấu hổ đến muốn đ.â.m đầu vào tường. Tạ Thiếu Ly, một nhân vật cao lãnh như vậy, tự nhiên chỉ được nhìn từ xa thôi chứ không được chạm vào, sao lại có thể bị một nữ nhân tầm thường như mình vấy bẩn được!

Quá tội lỗi rồi...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lâm Tư Niệm không thể kiềm chế được đắm chìm trong sự tự trách, hoàn toàn không để ý đến Tạ Thiếu Ly bên cạnh sớm đã hiểu lầm ý của nàng, có chút cô đơn thu tay lại, sắc mặt trở nên càng lạnh lùng hơn.

Trên đường, vẻ mặt Tạ Thiếu Ly rất nghiêm túc, không hề nói lời nào.

Lâm Tư Niệm mẫn cảm cảm thấy tâm trạng của y không được tốt, hơn nữa từ sau khi rời khỏi Lâm phủ mới như vậy, lại cộng thêm việc ‘động phòng’ làm nàng càng cảm thấy xấu hổ bất an.

“Huynh không vui sao?” Nàng nhỏ giọng dò hỏi.

Tạ Thiếu Ly ngồi trong xe cúi đang cúi đầu, lông mi khẽ rung lên, cuối cùng thần sắc lộ ra vài phần phiền muộn. Bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi cũng từ từ nắm chặt lại, đôi môi khẽ mấp máy: “Không có.”

Lâm Tư Niệm cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ khắp người y, nghĩ: Không có mới lạ!

Nhưng nàng không dám hỏi nhiều, sợ làm y không thích. Đường về phủ còn dài, Lâm Tư Niệm chỉ có thể tự mình ngâm lên một tiểu khúc, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí nặng nề trong xe ngựa.

Nàng ngâm một khúc Giang Lăng Cổ Điệu, âm điệu trầm thấp mà uyển chuyển phát ra từ mũi cô, âm cuối dường như còn màng theo một chút gì đó rất câu nhân.

Tạ Thiếu Ly nhìn nàng, bỗng nhiên dùng âm thanh thanh lãnh như tuyết khẽ ngâm: “Lúc trước ta đã từng đến nơi này, hàng liễu vẫn đung đưa trước khí. Hôm nay ta nhớ lại mưa tuyết đã mù mịt khắp trời.”*

*Ở đây tác giả chơi chữ, mưa tuyết mù mịt là vũ tuyết phi phi (雨雪霏霏), trong đó phi phi (霏霏) chính là nhũ danh của Lâm Tư Niệm.

“Ly ca ca vẫn còn nhớ sao!” Lâm Tư Niệm trong lúc kinh ngạc đã bất giác phun ra tiếng ‘Ly ca ca’.

Trong từ khúc này có nhũ danh của nàng, nàng chỉ hát qua một lần vào bảy năm trước. Lúc đó bộ dạng lãnh mạc của Tạ Thiếu Ly như không hề để ý, Lâm Tư Niệm còn tưởng rằng bản thân ngâm rất khó nghe, đau lòng không thôi, không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy Tạ Thiếu Ly vẫn còn nhớ từ khúc này.

Tuyết lạnh trong mắt Tạ Thiếu Ly như được ánh nắng chiếu qua mà nháy mắt tan ra, gương mặt tuấn lãnh cũng hòa hoãn đi không ít, khóe miệng không kìm nổi nâng lên một độ cong nhỏ... Y vốn là một nam tử vô cùng tuấn nhã, chỉ là luôn thích làm ra bộ dáng bất cẩu ngôn tiếu làm phong thái giảm đi mấy phần.

Lúc này cười một cái, cả người liền như gió xuân thổi qua bạt ngàn tuyết trắng, vô cùng rực rỡ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...