Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 2

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Tạ Thiếu Ly sâu thẳm, dường như có thể hút hồn người khác. Lâm Tư Niệm hoảng hốt, bất chợt nhớ lại những ngày tháng họ quấn quýt bên nhau trong đông sương phòng.

Nàng đang chìm trong hồi ức thì không để ý đến một mũi tên tẩm độc đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo từ trong bóng tối.

Vụt! Âm thanh xé toạc không trung!

Cảm nhận được nguy hiểm, Tạ Thiếu Ly theo phản xạ đẩy Lâm Tư Niệm ra, giơ tay định đỡ… nhưng đã muộn. Mũi tên lạnh lẽo lướt qua tay y, cắm phập vào lồng n.g.ự.c nàng.

Máu tươi văng tung tóe. Lâm Tư Niệm lùi lại mấy bước, mắt kinh ngạc mở to. Nàng chậm rãi cúi đầu, không thể tin nổi khi nhìn vào nửa mũi tên còn cắm trên n.g.ự.c mình. Máu đỏ thẫm ướt đẫm bộ y phục đen, không ngừng loang ra trước vạt áo rồi nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng.

Lâm Tư Niệm kinh ngạc ngước nhìn Tạ Thiếu Ly, người vẫn còn giữ tư thế giơ tay che chắn. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng thường ngày của y giờ ngập tràn sợ hãi.

Nàng lảo đảo lùi lại một bước, phun ra một ngụm m.á.u tươi.

Dường như đã hiểu ra điều gì, Lâm Tư Niệm dựa vào cửa, cười một tiếng thê lương. Nàng cười đến mức miệng đầy máu, mắt đẫm lệ: “Chiêu gậy ông đập lưng ông này… của phu quân, dùng hay lắm…”

Hơi ấm cơ thể dần mất đi theo dòng máu, nàng yếu ớt ngã vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của Tạ Thiếu Ly.

“Không…” Tạ Thiếu Ly run rẩy đưa tay ấn lên n.g.ự.c nàng: “Không phải… Phi Phi!”

Trên mặt dường như có những giọt nước lạnh băng rơi xuống. Nàng mơ màng mở mắt, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn phát ra từ lồng n.g.ự.c Tạ Thiếu Ly. Y đang khóc sao?

Tuyết vẫn rơi trong đêm đông giá buốt, hắt lên ánh đao quang kiếm ảnh trong phủ. Lâm Tư Niệm ôm lấy lồng n.g.ự.c đang rỉ máu, vô thức nghĩ: Rốt cuộc từ khi nào, mối quan hệ của họ lại trở nên thế này…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bảy năm trước.

Lâm Tư Niệm bị gãy chân vào năm mười ba tuổi.

Khi ấy, Tạ gia vẫn chưa có được công danh hiển hách, quyền uy tột bậc như bây giờ. Sự nghiệp của Tạ gia có được ngày hôm nay không thể không kể đến công lao của phụ thân Lâm Tư Niệm – Lâm Duy Đường.

Lâm Duy Đường là người rất có chính kiến. Tài hoa của ông được xưng tụng hàng đầu, nhưng phẩm hạnh lại khiến người đời chê cười. Ban đầu, ông trổ tài dưới trướng Tương Vương Triệu Chủy. Nhưng khi Triệu Chủy đột tử, hài cốt còn chưa lạnh, ông đã trở thành thượng khách của Vinh Vương, kẻ luôn có ý đồ tạo phản. Vài năm sau, khi quân Vinh Vương bại trận bị giết, con người tiểu nhân này lại chạy sang nương tựa Thái tử.

Đáng tiếc, bản lĩnh Lâm Duy Đường có lớn đến đâu thì trong mắt Thái tử, ông vẫn chỉ là một tên gia thần phẩm chất thấp hèn. Chưa đầy hai năm, Lâm Duy Đường lại bị các môn khách dưới trướng Thái tử bài trừ. Trong lúc cùng đường bí lối, Định Tây Vương Tạ Doãn đã không tính toán hiềm khích cũ mà mời ông về làm khách quý.

Để Lâm Duy Đường an tâm phò tá mình, Tạ Doãn đã mua một tòa phủ đệ, đón vợ con ông đến Lâm An. Năm đó, Lâm Tư Niệm lần đầu cùng mẫu thân ra ngoài, vui vẻ đặt chân đến thành Lâm An phồn hoa náo nhiệt.

Lâm Tư Niệm vốn được phụ mẫu hết mực cưng chiều. Dựa vào nụ cười ngọt ngào đặc trưng của nhà họ Lâm, nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong Tạ phủ. Nhưng điều khiến Tạ Doãn kinh ngạc hơn cả là khả năng đã gặp qua là không quên của nàng, giống hệt cha mình.

Một ngày nọ, Tạ Doãn và Lâm Duy Đường đang đánh cờ trong phủ, Lâm Tư Niệm buộc hai b.í.m tóc, ngoan ngoãn ngồi xem bên cạnh. Đang lúc say sưa, một tiểu nha đầu sơ ý làm rơi đĩa quả vào bàn cờ, khiến thế cờ vây đen trắng đang ngay ngắn trở nên hỗn loạn. Tiểu nha đầu hoảng hốt quỳ rạp xuống. Cả Tạ Doãn và Lâm Duy Đường đều có chút mất hứng.

Thế nhưng, Lâm Tư Niệm lại không nhanh không chậm nhặt từng quân cờ rơi vãi lên, đặt lại vào đúng vị trí trên bàn, không sai một nước. Nàng khôi phục lại thế cờ y như cũ, thậm chí còn nhanh nhảu mách cho Tạ Doãn một nước đi. Tạ Doãn vô cùng ngạc nhiên, làm theo lời nàng, quả nhiên cắn c.h.ế.t quân bạch long của Lâm Duy Đường, chuyển bại thành thắng.

Tạ Doãn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liên tục khen thưởng Lâm Tư Niệm. Đúng lúc đó, Tạ Thiếu Ly và biểu đệ Triệu Anh vừa đi săn về. Tạ Doãn đang cao hứng, liền nửa đùa nửa thật nói với Lâm Duy Đường: “Cô con gái nhỏ của ngài thật không tầm thường. Nếu không chê, chúng ta kết thành thông gia thì thế nào?”

Lâm Tư Niệm dĩ nhiên rất vui. Dù sao cũng đang ở độ tuổi thiếu nữ ngây thơ, lại được phụ mẫu và Tạ Doãn cưng chiều, nàng liền chạy đến trước mặt Tạ Thiếu Ly, dõng dạc nói: “Ly ca ca, muội gả cho huynh được không?”

Triệu Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tạ Thiếu Ly hung dữ lườm Lâm Tư Niệm một cái vì đã làm y mất mặt, rồi tức tối bỏ đi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...