Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 163

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Vũ Đồng rất vui, hưng phấn nói phải đi đến ôm tiểu tử kia một cái, nhưng vẻ mặt của Triệu Anh lại có chút phức tạp. Hắn nhìn Lý Thiệu đang đứng ở cửa, do dự một lúc mới hỏi: "Tạ Thiếu Ly... biết chuyện này không?"

Tiết thanh minh năm ngoái Lâm Tư Niệm rơi vào khe núi, từ đó liền mất liên lạc với bọn Triệu Anh, tính ra cũng đã hơn một năm rưỡi rồi, mà Lâm Tư Niệm nói con của nàng mới sinh được trăm ngày, thời gian có chút không đúng. Trong lòng Lâm Tư Niệm cảm thấy buồn cười, chắc là cái tên thẳng tính Triệu Anh kia cho rằng nàng hồng hạnh xuất tường, có gian tình với người khác.

Nàng cũng lười giải thích, chỉ híp mắt liếc Lý Thiệu đang đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: "Có lẽ đã biết rồi."

Dứt lời, Lâm Tư Niệm vẫy tay với Lý Thiệu, nói với y: "Đưa Giang cô nương đến Lâm Phong lâu nhìn Thần nhi đi."

Lý Thiệu gật đầu, nâng lay sửa lại mặt nạ càng kín hơn, liền làm động tác mời với Giang Vũ Đồng, không nói lời nào dẫn nàng đến Lâm Phong lâu.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Triệu Anh và Lâm Tư Niệm.

Lâm Tư Niệm nâng chén trà thổi nhẹ, nhàn nhạt nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, có gì cứ nói đừng ngại."

Lông mày Triệu Anh khẽ nhíu lại, rồi lại thả lỏng ra, hắn trầm ngâm một lát, ngón tay vô thức ma sát lên mép chén trà: "Lâm Tư Niệm, nhánh tử huyết linh chi được cất trong t//i dược cục trong cung bị trộm rồi, còn c.h.ế.t mấy tên nội thị."

Vẻ mặt Lâm Tư Niệm hơi ngưng lại, nàng đặt chén trà trong tay xuống, như đang suy nghĩ điều gì nói: "Tử huyết linh chi, là nhánh linh chi ngươi cầu hoàng thượng để chữa bệnh cho Giang tỷ tỷ sao?"

"Không sai." Yết hầu Triệu Anh khẽ động, nói: "Nhưng không phải ta trộm. Ta đã cùng Tạ Thiếu Ly tương kế tựu kế, lấy được một phần binh quyền trong tay Thái tử, cũng đánh thắng mấy trận, theo ước định của ta và Hoàng thượng, ta có thể dùng công trạng để cầu hắn vị thuốc thần kỳ kia... Ai ngờ, hôm trước nị người khác nhanh chân xông vào t//i dược cục, trộm linh chi mất rồi."

"..."

Lâm Tư Niệm trầm mặc một lúc, nói: "Nhưng Hoàng thượng không hề nghĩ như vậy, hắn chỉ biết ngươi cần vị thuốc đó, cũng nhất định cho rằng đó là ngươi làm."

"Đều trách ta, ta lúc đó không nên gióng trống khua chiêng tuyên cáo với thiên hạ trong lòng chỉ có mình Vũ Đồng, bây giờ ta bị hãm hại, cũng liên lụy đến muội ấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Một lúc sau, Triệu Anh mới ngẩng đầu, dường như là khẩn cầu nhìn Lâm Tư Niệm: "Bây giờ Lan Lăng Vương phủ đang rất hỗn loạn, mẹ ta bị đưa đi Đại Lý thẩm vấn rồi, quan binh tróc nã Vũ Đồng đang đuổi tới Quảng Nguyên. Ta và Giang thúc thúc đã thương lượng một phen, liền mang Vũ Đồng đến Diệt hoa cung, muốn nhờ muộn chăm sóc cho muội ấy, đợi mưa gió qua đi ta liền đến đón muội ấy về."

"Ta chăm sóc tỷ ấy chẳng sao cả, nhưng Giang tỷ tỷ có biết chuyện này không."

"Muội ấy không biết, ta chỉ nói muốn mang muội ấy đi gặp muội, nếu như sau này muội ấy có hỏi, mong muội đừng nói gì lỡ miệng, ta không muốn muội ấy lo lắng... Cho dù, muội ấy chưa chắc sẽ quan tâm đến ta."

Giọng nói của Triệu Anh rất khẩn thiết, trong lời nói mang theo một chút chua xót, Lâm Tư Niệm quen biết hắn bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn vì cầu xin người khác mà cúi đầu, không khỏi có chút cảm khái, gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Chỉ là bây giờ người nguy hiểm nhất là ngươi, ngươi còn muốn trở về Lâm An sao?"

"Ta... Ta phải về." Triệu Anh khéo khóe miệng: "Ta là nam nhân, có vài chuyện không thể trốn tránh được, càng huống hồ mẹ ta còn ở đó, ta phải về chứng minh cho sự trong sạch của bà ấy."

Lâm Tư Niệm nhìn chằm chằm Triệu Anh một lát, đột nhiên cười nói: "Triệu Anh, ngươi trưởng thành không ít, giống một người nam nhân thực thụ rồi."

Triệu Anh ngẩn người, lập tức cười nói: "Người ta luôn phải học cách trưởng thành mà. Lúc nhìn thấy phong cảnh riêng biệt nào đó, gặp phải chuyện gì đặc thù, thấy người nào đó đặc biệt, liền sẽ đột nhiên hiểu ra, trưởng thành chẳng qua chỉ là chuyện một đêm."

Lâm Tư Niệm gật đầu khen ngợi.

Triệu Anh trầm mặc chốc lát, môi mỏng hơi mở ra, cuối cùng hít sâu một hơi nói: "Lâm Tư Niệm, Tạ Thiếu Ly rất nhớ muội, muội trở về gặp y đi."

"Về rồi." Lâm Tư Niệm vuốt ve ống tay áo, nói: "Lần gần đây nhất là một đêm mùa đông năm ngoái, ta ở Vương phủ trúng một mũi tên."

Triệu Anh nói: "Là lúc cữu cữu, cữu mẫu qua đời sao?"

Lâm Tư Niệm gật đầu.

"Ta biết, muội từ sau khi gả cho Tạ Thiếu Ly thì chẳng ở gần y được bao lâu, muội cũng đã chịu nhiều đau khổ rồi." Triệu Anh nghĩ một lát, thở dài: "Ta vốn chẳng có tư cách nói những lời này, nhưng ta vẫn hy vọng muội đừng hận y, Tạ Thiếu Ly y... thực sự rất thích muội, chỉ là vận mệnh trêu ngươi, y vẫn không biết làm sao để biểu đạt tấm lòng, mới khiến muội theo y chịu nhiều khó khắn."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...