Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 141

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiếu niên giơ một bàn tay ra, học theo bộ dáng nha đầu vụng về vỗ lưng Lâm Tư Niệm, nhưng hắn chân tay vụng về quen rồi, đôi tay kia luôn chỉ biết g.i.ế.c người, làm gì biết vỗ lưng?

Lâm Tư Niệm ho một tiếng, nói: "Thập Thất, ngươi muốn đ.â.m c.h.ế.t ta sao?"

"..."

Thiếu niên ngượng ngùng thu tay lại, làm động tác nói: Nếu ngươi thấy khó chịu thì đừng uống nữa, không thì sẽ lại nôn mất.

"Có khó chịu thì cũng phải uống." Lâm Tư Niệm ung dung khuấy canh gà, sắc mặt ấm áp khó gặp: "Không uống, cơ thể sao có thể khỏe được."

Lời còn chưa dứt, đã liền một thân ảnh đỏ tươi từ cửa bước đến, Hoa Lệ khoanh tay cười nói: "Sao, cơ thể ai không khỏe?"

Vừa nghe thấy nụ cười âm lãnh này, vai thiêu niên khẽ run lên, nha đầu đứng một bên cũng co rúm lại, cúi đầu lui ra một bên.

"Hoa cung chủ không phải đang bận thống nhất giang hồ sao, sao lại có thời gian đến chổ ta vậy." Lâm Tư Niệm cũng có chút phiền, không khỏi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra như không có việc gì, đặt bát canh lại lên án kỷ, thấp giọng nói: "Thập Thất, nha đầu, các ngươi lui ra đi, ta và cung chủ muốn nói chuyện một lát."

Thiếu niên quay người muốn đi, nhưng hoa lệ lại gọi hắn lại: "Tiểu súc sinh, đợi đã."

Thiếu niên ngẩn người, dừng lại cước bộ, cúi đầu đứng một bên. Nha đầu gửi đến hắn vẻ mặt đồng cảm, lập tức nhân cơ hội Hoa Lệ không để ý liền chạy ra ngoài.

Hoa lệ châm chọc nói: "Thập Thất? A, người khác đặt tên cho ngươi,ngươi liền quên mình là một con ch.ó sao? Ngươi phải rõ cho ta, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi, ngươi phải nghe lời ai."

Thiếu niên cúi đầu, dùng tay nói: Nghe lời sư phụ.

"Ồ?" Hoa Lệ híp mắt, nhìn Lâm Tư Niệm, trên gương mặt trắng bệch nở ra một nụ cười ác liệt: "Vậy sư phụ muốn ngươi g.i.ế.c nữ nhân này, ngươi có nghe lời hay không?"

Thiếu niên lập tức ngẩng đầu.

Hoa Lệ cười lạnh: "Sao nào, không nỡ sao?"

Lâm Tư Niệm không nghe nổi nữa, từ từ ngồi dậy, thu lại tay áo nói: "Mặc dù hắn có nỡ giết, ngươi cũng không nỡ g.i.ế.c ta. Hoa Lệ, ngươi có gì cứ nói với ta, đừng đứng đây nói những lời vô ích này."

Hoa Lệ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu niên: "Đến sân tập quỳ đợi ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thiếu niên thẫn thờ rũ mắt xuống gật đầu, đi ra khỏi cửa.

Lâm Tư Niệm cau mày, không biết tên Hoa Lệ biến thái này lại nghĩ ra cách gì giày vò thiếu niên nữa.

Chẳng trách trong ba ngàn giáo đồ ở Diệt hoa cung người nào cũng m.á.u lạnh khát máu, dưới sự trấn áp tàn khốc của Hoa Lệ, ai dám phản kháng hắn?

Đang nghĩ như vậy, Hoa Lệ liền bước đến đứng trước mặt Lâm Tư Niệm, từ trên cao nhìn nàng: "Ta uống hết thuốc rồi."

Biết là chẳng có chuyện gì tốt! Lâm Tư Niệm lật mình trên giường một cái, kéo dày giọng nói: "Hoa Lệ, ta sẽ không luyện thuốc cho ngươi nữa."

Những loại thuốc thúc đẩy công lực kia đều mang độc, tiếp xúc lâu dài sẽ không tốt cho thai nhi.

Hoa Lệ hiển nhiên không ngờ rằng nàng cư nhiên sẽ từ chối, nụ cười trên miệng phút chốc biến mất, hắn lạnh lùng nói: "Lâm Tư Niệm, nàng nói gì?"

"Ta sẽ không luyện thuốc cho ngươi nữa." Lâm Tư Niệm rất bình tĩnh lắp lại một lần, nói: "Ngươi quá nóng lòng muốn thành công, không ngừng uống thuốc gấp đôi ta lúc trước, cứ như vậy ngươi sớm muộn gì cũng c.h.ế.t bất đắc kỳ tử."

"Nàng không cần nói những cái cớ hoang đường này, cơ thể của ta, ta biết rõ nhất! Bây giờ ta đã luyện đến cửa cuối cùng rồi, chỉ thiếu một chút nữa là có thể phá tan bình cảnh, bây giờ không thể dừng lại!"

Hoa Lệ trầm mắt, đoản đao trong ống tay khẽ lộ ra khỏi vỏ, hắn nói: "Lâm Tư Niệm, có phải nàng muốn quay về bên cạnh Tạ Thiếu Ly không, nên mới không làm việc cho ta nữa?"

"Không phải, không có liên can gì đến y cả." Lâm Tư Niệm không còn buồn ngủ nữa, dứt khoát ngồi dậy, nhìn thẳng vào con mắt như mang độc của Hoa Lệ, nói: "Không uống những loại thuốc kia, đều tốt cho ngươi cho ta, ta đã từng trãi qua rồi, ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều."

Hoa Lệ điên rồi, những lời khuyên đều nghe không lọt, hắn cười lạnh một tiếng, cúi người ngồi đối diện Lâm Tư Niệm, nhìn canh gà đã nguội lạnh trên bàn một lát, đột nhiên từ từ hé ra một nụ cười lạnh lẽo: "Lâm Tư Niệm, ta mang đến một tin tốt, có muốn nghe không?"

Tin tốt?

Lâm Tư Niệm cười xùy một tiếng, trả lời một cách mỉa mai: "Cuối cùng ngươi cũng muốn c.h.ế.t rồi sao? Đối với ta mà nói, không có tin gì tốt bằng tin ngươi c.h.ế.t cả."

Nhưng rất nhanh, Lâm Tư Niệm liền không cười được nữa.

Bởi vì từng chữ từng câu Hoa Lệ dùng lời nói sắc bén như đao nói với nàng một sự thật sét đánh: "Hôm trước ở Tương Dương có đánh một trận, quân Tạ gia trúng mai phục của Hoàn Nhan Thuật, dường như đều bị diệt. Cha chồng Tạ Doãn của muội đã c.h.ế.t trên chiến trường rồi..."

Sau đó hắn nói gì nữa, Lâm Tư Niệm đã không nghe thấy nữa, nàng ngẩn người, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, một lúc sau mới rút ngon tay run rẩy vào trong tay áo, bình tĩnh nói: "Ta không tin, có Thiếu Ly ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...