TẦN NỮ TỨ GIÁ – Chương 5
TẦN NỮ TỨ GIÁ
Ánh mắt Lưu Tử Thù lập tức bị kéo đi, thoáng hiện chút giằng co, cuối cùng chỉ nói với ta:
“Như Ý, nàng ở đây chờ ta, giữa chúng ta có hiểu lầm!”
Dứt lời, y liền quay đầu chạy về phía ấy.
Ta chẳng buồn nhìn y, chỉ nhận lấy gói cá từ tay lão bán cá.
Lão hiếu kỳ hỏi:
“Tần nương tử? Vừa rồi là ai vậy?”
Những ngày qua, ta đã quen mặt với đám hàng quán nơi này.
Nghe vậy ta thản nhiên đáp:
“Không quen biết, chắc chỉ là một kẻ điên vô cớ bám riết thôi.”
Chờ y?
Hạ Hoài Sinh còn đang đợi ta về nhà kia kìa!
18
Ta cùng chàng bận đến nỗi chân không chạm đất.
Một là vì tân gia cần thu xếp, hai là vì sau khi vào kinh, dường như có rất nhiều trưởng bối chàng phải đi bái phỏng.
Chúng ta mỗi người một việc, chỉ có ban đêm mới được ôm nhau ngủ một giấc.
Đến ngày công bố kết quả xuân vi, ta vẫn còn đang bận trong hiệu thuốc.
Đó là việc làm mới ta tìm được.
Vốn dĩ, Hạ Hoài Sinh không muốn ta phải nhọc nhằn.
Nhưng ta không chịu chỉ dựa vào chàng.
Chẳng nói chàng có đỗ hay không, dù có đỗ thì đó cũng là công danh của chàng, ta chỉ ngồi không chờ đợi, thì tính là cái gì?
Hơn nữa, trước kia khi chăm sóc Tạ Tùy, ta cũng từng học được ít nhiều d.ư.ợ.c lý, nay coi như có chỗ để dùng.
Chỉ là hôm nay, hiệu t.h.u.ố.c lại vắng khách lạ thường.
Lão đại phu nói có đại hộ nhân gia sắp đến, nên mới cố ý dọn sạch chỗ, toàn bộ trên dưới đều đặc biệt cẩn thận.
Cho đến khi ta thấy người Tạ gia cẩn trọng đẩy xe lăn đưa Tạ Tùy “bước” vào.
“Như Ý, dâng trà!”
Lão đại phu gọi ta.
Lời vừa dứt, Tạ thiếu gia vốn đang cúi đầu bỗng ngẩng lên.
Vừa khéo, ánh mắt hắn ta chạm thẳng vào ta.
Hắn ta mấp máy môi, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc, mi mắt khẽ run:
“Như Ý…”
Đã bao lâu rồi hắn ta chưa từng gọi ta như thế.
Ngày đầu ta vào Tạ gia, hắn ta thường nổi giận vô cớ, không chịu uống thuốc, cũng không chịu nhận ta, tân nương xung hỉ khiến cả Tạ gia bó tay.
Là ta kiên nhẫn từng chút một, ép hắn ta gật đầu.
Đôi khi, ta cũng nghĩ hắn ta có tình với ta, giống như bây giờ, gọi một tiếng đầy dây dưa vương vấn.
Nhưng năm trăm lượng bạc cùng tờ hưu thư mà hắn ta ném cho ta, chính là cái tát đau nhất.
Ta không hận Tạ Tùy.
Ít ra, ta đã lấy được bạc.
So với Đoạn Minh Sùng, hắn ta đúng là quân tử.
Vậy nên khi nghe hắn gọi, lòng ta vẫn phẳng lặng như nước.
“Như Ý, ta…”
Hắn ta còn muốn nói thêm, nhưng chẳng ai cho hắn ta cơ hội.
Bên ngoài vang lên tiếng trống rộn ràng.
A thẩm nhà bên, vốn thân quen với ta, hớn hở chạy vào, reo lớn:
“Trúng rồi! Trúng rồi!”
Ta vội buông tay, hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Trúng gì cơ!?”
“Phu quân ngươi đó! Phu quân ngươi đỗ trạng nguyên rồi!”
Hóa ra mấy ngày nay, chàng vẫn âm thầm chuẩn bị hỷ sự, giữ kín chẳng nói, chỉ đợi hôm nay song hỉ lâm môn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Là hỷ sự gì nữa đây?
Trong vòng vây náo nhiệt, ta được kéo ra cửa.
Khi nhìn thấy cỗ hoa kiệu lộng lẫy kia, ta liền hiểu cả.
A thẩm cười tươi, vừa giúp ta trang điểm, vừa che khăn hỷ, lại hớn hở gọi:
“Trạng nguyên nương tử, lên kiệu thôi!”
Bốn phía vui như mở hội.
Ta ngơ ngẩn như trong mộng.
Mơ hồ bước lên hoa kiệu, lúc quay đầu, ta dường như thấy bóng Tạ Tùy phía sau đám người.
Sắc mặt hắn ta trắng bệch như giấy.
Nhưng sao có thể chứ?
Hắn ta vốn đã có một bạch nguyệt quang, tiểu thư thế gia môn đăng hộ đối.
Sao lại vì chuyện này mà lộ vẻ u sầu?
19
Hoa kiệu cứ thế mà rộn ràng vui vẻ đi lên phố.
Cuối con phố, phu quân ta sẽ cưỡi ngựa cao đầu đến đón ta.
Mà trên tửu lâu, Đoạn Minh Sùng đang cùng đồng liêu ngồi đó.
Tâm trạng hắn chẳng tốt đẹp gì, gia nhân phái đi cũng đã quay về, mang theo tin tức, Tần Như Ý không thấy đâu nữa.
Hỏi những người khác trong thôn… ai nấy đều như kiêng kỵ điều gì, nửa chữ cũng không nói, chỉ bảo xui xẻo, không lành.
Người đã biến mất, còn có thể đi đâu được chứ?
Nghe dưới lầu vang lên tiếng nhạc vui mừng, hắn càng thêm bực bội, hỏi:
“Hôm nay là ai thành thân? Sao lại náo động đến thế?”
Nếu là nhân vật lớn, hắn không thể nào không biết.
Đồng liêu cười đáp:
“Ngươi chẳng lẽ quên hôm nay là ngày công bố bảng xuân vi? Tân trạng nguyên vốn chỉ là một cử tử vô danh.”
“Nhưng hắn lại có một hiền thê, liền đặc biệt dâng tấu xin thánh thượng ban ân điển.”
“Nay vừa có trạng nguyên du phố, vừa có trạng nguyên đón dâu, quả là song hỉ lâm môn!”
Người người vui mừng.
Chỉ có Đoạn Minh Sùng chợt sững sờ.
Hắn lại nghĩ đến Tần Như Ý.
Người nữ tử khoáng đạt mà điềm đạm ấy.
Nói là không thích, thì là giả.
Nhưng mẫu thân nuôi hắn chẳng dễ dàng, mà Tần Như Ý hết lần này đến lần khác khiến mẫu thân rơi lệ.
Hắn đành phải nhẫn tâm, buộc nàng phải khắc cốt ghi tâm.
Nếu hôm nay nàng chịu theo gia phó trở về, hắn cũng sẽ cho nàng một lễ đón dâu long trọng như thế.
Nghĩ vậy, liền thấy kiệu hoa dừng lại.
Trong đám đông, tiếng nghị luận vang lên:
“Trạng nguyên nạp thê, mà trạng nguyên nương tử họ tên là gì? Sao lại chưa từng có ai truyền ra?”
“Ngươi không biết sao? Trạng nguyên nương tử chính là vị tào khang chi thê của trạng nguyên. Tên là… Tần Như… Tần Như Ý!”
Choang…
Chén rượu trong tay Đoạn Minh Sùng vỡ nát.
20
“Minh Sùng?!”
--------------------------------------------------













