Tàn Ngọc Li Thương – Chương 48
Tàn Ngọc Li Thương
Vừa lui về phía sau vừa hướng tới phòng giam từng giữ Liễu Tàn Ngọc. . Dựa vào tường. . Giống như nhàn nhã nói: “Lãnh Thu Li. . Biết không. .”
Liễu Tàn Ngọc nghe vậy cả kinh. . Hắn nhớ rõ, lần trước vào hoàng cung nhìn thấy lá thư kia. . Người có tên là Thu Li. . Hắn rốt cuộc là ai. . Với mình có quan hệ gì. . Thiên thần tộc là cái gì. . Chính mình chỉ biết mình có đôi mắt không giống người khác. . Nương cũng chưa bao giờ nói qua về thiên thần tộc. .
“Trong thân thể tộc nhân của thiên thần tộc đều chảy dòng máu của hắn. . Hắn là thần của thiên thần tộc. . Là thần thủ hộ quốc gia này. . Đây là cách nói của hoàng gia. . Nhưng sự thật không phải như thế. . Lúc ấy hắn yêu hoàng đế Thiên Lại quốc. . Vì người hắn yếu cũng vì quốc gia này. . Hắn quyết định dùng thân thể của chính mình đi tế điện thần. . Đổi lấy sự tha thứ của thần linh. . Mà thần lại trừng phạt hắn vô số lần luân hồi chuyển thế. . Nhận hết mọi thống khổ, tra tấn trong cuộc sống mà tẩy sạch tội nghiệt của bản thân. . ” Thanh âm Lãnh Bắc Hi bình tĩnh không gợn chút cảm xúc. Thản nhiên kể rõ: “Cho nên thiên thần tộc đều nhớ kỹ sứ mạng của mình. . Cho rằng trở thành người của thiên thần tộc là kiêu ngạo vô thượng. . Nhưng cũng sợ hãi . . Sợ hãi bị thế nhân gạt bỏ. . Bởi vì người thiến thần tộc đều có sức mạnh bất đồng gọi là “thần lực”. . Không muốn thương tổn người khác cho nên ẩn cư trong núi không người. . Mà thiên thần tộc có quy định bất biến. . Phàm là người có được mục mâu tử sắc cùng mục mâu hồng sắc thì đó là vương của thiên thần tộc. . Mà mấy mươi năm nay không có ai sinh hạ được hài tử có hai màu mắt này. Từ nhỏ phụ mẫu liền nói cho chúng ta biết. Chỉ có người có được mục mâu tử sắc cùng mục mâu hồng sắc mời thực sự là vương của chúng ta. . Là thần. . Thực buồn cười đi. . Thiên thần tộc lấy màu sắc của đôi mắt để phân thứ bậc. . Mà người có được đôi mắt hiếm gặp kia chính là Lãnh Thu Li chuyển thế. . Tượng trưng cho vương giả. . Ta không phục. . Nhưng ta đã tìm được phương pháp. .”
Lấy ra bốn khỏa ngọc lưu ly khác trên người. . Chậm rãi nói: “Ngũ khỏa ngọc lưu ly. . Năm sức mạnh bất đồng. . Hồng (đỏ) — hỏa. . Lam — thủy. . Lục — phong. . Hoàng — tự nhiên. . Tử (tím) tượng trưng cho toàn bộ sức mạnh này. . Mà muốn sở hữu sức mạnh đó. . Chỉ có thể nhờ vào đàn hiến tế trong truyền thuyết. . Mà đàn hiến tế ở trong này. .” Vươn tay trái. . Hướng tảng đá không xa nhấn một cái. .
Chỉ nghe ầm một tiếng. . Phiến đá trên vách tường hạ xuống. . Chờ hết thảy bình tĩnh. . Cửa đá ẩn sau tường hiện ra trước mặt mọi người. . Không biết cửa đá làm bằng chất liệu gì. . Nhưng một khắc kia khi phiến đá hạ xuống cảm giác lạnh lẽo ăn mòn mọi người . . Trên cửa chỉ khắc một con b//ư//ớ//m bị khe cửa chia làm hai nửa. . Được khảm năm lỗ tròn. . Bên trái là một hình tròn. . Mà phía trên cánh phải cùng phía dưới cánh trái được xếp thẳng tắp. .
Lãnh Bắc Hi nhìn thấy. . Hai mắt sáng lên. . Quả nhiên giống trong truyền thuyết. .”Chỉ cần có thần lực. . Ta có thể làm cho Y Thải sống lại. . Cũng có thể lên làm vương của thiên thần tộc. . Sau đó quang minh chính đại thú nàng. .”
Thần trí Liễu Tàn Ngọc rốt cục cũng trở về, cười lạnh nói: “Nói đến đây, ngươi còn không phải là vì chính mình. .”
Lãnh Bắc Hi âm lãnh liếc Liễu Tàn Ngọc một cái. . Khinh thường nói: “Ta không so đo cùng người sắp chết. .” Dứt lời liền điểm huyệt đạo của Liễu Tàn Ngọc. . Phòng ngừa hắn chạy trốn. .
Bọn người Liễu Tàn Nguyệt cũng tiến lại gần Lãnh Bắc Hi. . Nghe được lời Lãnh Bắc Hi nói. . Sở Hồng Tú nhịn không được kêu lên: “Ngươi không phải nói chỉ cần Liễu Tàn Nguyệt chết sẽ để lại Ngọc sao. . Vậy lời ngươi vừa nói có ý tứ gì. .”
Lãnh Bắc Hi ấn ngọc lưu ly vào năm lỗ tròn. . Bên trái là. . Lam. . Lục. . Hoàng. . Bên phải là . .Tử. . Hồng. . Sau đó kéo Liễu Tàn Ngọc không thể nhúc nhích về phía hắn nói: “Ngươi cho rằng ta lưu hắn lại là vì cái gì?” Lập tức nở nụ cười lạnh như băng. .
Sở Hồng Tú tức giận giậm chân: “Ta sớm biết rằng ta nhìn sai ngươi . . Ngươi này tiểu nhân bội bạc. .” Sở Hồng Tú mãnh liệt kéo Liễu Tàn Nguyệt. . Tức giận vì sự thờ ơ của hắn “Uy. . Ngươi nhanh đi cứu hắn a. . Ngươi không phải rất lợi hại sao. . Ngươi nhanh đi cứu Ngọc a. .”
Tần Bích Sương tiến lên ngăn Sở Hồng Tú nói: “Trang chủ lúc trước chịu một kiếm rất sâu. . Hơn nữa hắn. .” Lời còn chưa dứt. . Đã bị Sở Hồng Tú ngắt lời. .”Hảo, các ngươi không cứu. . Ta đi cứu. .” Dứt lời liền nhanh chóng hướng chỗ Liễu Tàn Ngọc đi tới. . Rồi lại bị Hàn Quang ngăn lại. . Một đôi mắt hạnh trừng mắt nhìn người trước mặt mình:. .”Hàn Quang, ngươi muốn gì. .”
“Sở môn chủ. . Hiện tại môn chủ ở trong tay hắn. . Ngươi tùy tiện đi qua như vậy. . Chỉ hại môn chủ. . Mà ngươi không đánh thắng được hắn. .” Sở Hồng Tú nghe vậy chỉ có thể đứng tại chỗ gương mắt nhìn. . Nhìn Liễu Tàn Nguyệt. . Lại phát hiện ngực hắn vẫn không ngừng chảy máu. . Ngay cả như vậy, biểu tình trên mặt vẫn là bình tĩnh. . Rồi sau đó nàng mới phát hiện tay Liễu Tàn Nguyệt vẫn nắm chặt. . Máu theo đầu ngón tay chảy xuống. . Mà hắn chỉ nhìn Liễu Tàn Ngọc . . Giống như sợ Liễu Tàn Ngọc biến mất trong nháy mắt. .
Lãnh Bắc Hi cầm Băng Li kiếm đ//â//m một nhát trên tay Liễu Tàn Ngọc. Máu tươi không ngừng chảy ra. . Sáp nhập thanh kiếm vào khe cửa. . Đem cánh tay Liễu Tàn Ngọc đặt tại con b//ư//ớ//m trên cánh cửa. . Máu tươi chậm rãi lưu nhập. . Dần dần tràn ra. . Là một con huyết điệp. . Giống như lúc trước hiện lên trên mặt Liễu Tàn Ngọc. . Xoay kiếm. .”Ầm. .” Cửa đá mở . . Hàn khí từ bên trong không ngừng tản ra. . Lôi kéo Liễu Tàn Ngọc vào bên trong. . Sau đó không đó không chút lưu tình đây ngã hắn trên mặt đất. . Si ngốc cười: “Ta rốt cục tới rồi. . Ta rốt cục đến được đây . . Y Thải. . Ta tới rồi. .”
Khi Liễu Tàn Ngọc nghĩ mình sắp ngã xuống mặt đất lạnh băng kia. . Liễu Tàn Nguyệt trước một bước tiếp được hắn. . Độ ấm của thân thể y. . Hương vị của y. . Đều làm cho Liễu Tàn Ngọc cảm thấy an tâm. .
Liễu Tàn Nguyệt giải khai huyệt đạo trên người Liễu Tàn Ngọc. . Ôm chặt lấy hắn. .”Ngọc nhi. .” Không có ngôn ngữ dư thừa. . Chính một lần lại một lần gọi . . Thổ lộ tình cảm tương tư. . Thương tiếc. .
“Phụ thân. . Thương thế của ngươi. .” Liễu Tàn Ngọc nắm lấy Liễu Tàn Nguyệt. . Mặt chợt ửng đỏ . . Mà Liễu Tàn Nguyệt lúc này mới nhớ tới: “Bích Sương. . Trị thương cho Ngọc nhi. .”
“Còn trang chủ, ngươi. .” Nói được một nửa đã bị ánh mắt lạnh băng của Liễu Tàn Nguyệt quét qua. . Tần Bích Sương chỉ có thể trước xử lý vết thương cho Liễu Tàn Ngọc. . Nhưng khi nàng nhìn đến những vết thương kia. . Nhăn mi. . Toàn thân cao thấp nơi nơi đều là vết roi. . Mặc dù không thương tổn đến chân. . Nhưng lấy thương thế của hắn, đứng lên được đã thực cố sức . . Lúc trước thế nhưng có thể chịu lâu như vậy. . Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo. . Đã thấy con ngươi tử sắc gắt gao nhìn Liễu Tàn Nguyệt. . Bất đắc dĩ thở dài. . Quả nhiên a. .
Hết thảy trong mật động đều bị đóng băng . . Chính là tế đàn. . Cho nên nơi này mới có thể rét lạnh như vậy. . Mà Lãnh Bắc Hi lại chậm rãi đi đến trung tâm của tế đàn. . Lập tức phẫn nộ, hét lớn: “Tại sao. .Tại sao. . Ta không có được thần lực. . Tại sao. .” Dứt lời liền phẫn nộ nhìn về phía Liễu Tàn Ngọc: “Là ngươi. . Chỉ cần ngươi còn sống ta liền không chiếm được thần lực. . Chỉ cần ngươi chết . .” Nhấc kiếm. Hướng Liễu Tàn Ngọc đ//â//m tới. .