Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tân Hoan (Niềm Vui Mới) – Chương 77

Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thành phố C năm nay mưa tương đối nhiều, cách một vài ngày lại đổ một trận mưa.

Ngày hôm qua vẫn đang nắng gắt, qua một đêm lại mưa bụi mênh m//ô//n//g, trời đất đều bị rửa trôi một trận.

Hai người trên giường bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia đánh thức, không cách nào ngủ lại được.

Hai ngươi tối hôm qua lên giường nghỉ ngơi sớm, cái gì cũng không làm, chỉ ôm nhau thẳng tới sáng nay thức dậy tắm rửa mới lăn lộn lẫn nhau hai lần.

Mưa kéo dài, cửa sổ cũ mở ra một cánh, tuy rằng đã kéo một bên rèm nhưng gió vẫn cứ không ngừng hướng trong phòng thổi tới làm cho cả gian phòng đều phi thường mát mẻ.

Khương Vân ghé vào trên giường, cánh tay chống nửa người trên.

Lục Niệm Chi cũng tựa vào đầu giường hôn môi nàng.

Hai người cùng đắp một cái chăn mỏng, quần áo lung tung đầu giường bên kia một ít, trên mặt đất một ít, ngay cả đồ vật trên bàn cũng bị ném loạn xạ.

Hai người không vội rời giường, dù sao thì không phải đi làm, thời tiết này không thích hợp ra cửa, thức dậy cũng không có việc gì làm.

Khương Vân sáng sớm liền gọi một cuộc cho A Ninh hỏi thăm.

Cô nhóc kia buổi trưa còn muốn cùng bạn bè liên hoan, buổi chiều muốn đi Bắc Nhai dạo một vòng, hẳn là buổi tối mới có thể về nhà.

A Ninh không trở lại cũng đúng lúc, Lục Niệm Chi có thể ở bên này lâu thêm một chút, muộn chút rời đi cũng được.

Một nụ hôn giằng co thật lâu đến cuối cùng là Khương Vân ghé vào trong ngực Lục Niệm Chi, một bàn tay nhéo nhéo cằm đối phương.

Cái ôm này nhìn tư thế rõ ràng là Lục Niệm Chi chiếm thế chủ đạo nhưng thật ra là do Khương Vân khống chế.

Nàng thích như vậy mà Lục Niệm Chi cũng nguyện ý vì nàng mà khuất phục.

"Khi nào chị đi?", Khương Vân hỏi, ngón tay thon dài vuốt ve bên gáy đối phương, nàng kề mặt chạm chạm khoé môi người kia,

Lục Niệm Chi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, hứng lấy nụ hôn ôn nhu kia sau đó ly khai mới nói: "Buổi chiều nay".

Khương Vân dựa lại gần, dùng thân mình áp lên đối phương.

Lục Niệm Chi hôn hôn tóc Khương Vân lại tới tai nàng, trong chốc lát nhắm hai mắt lại.

Hai người cứ gắt gao ôm nhau như vậy, thân mật khăng khít.

Một cơn gió thổi vào phòng, đột nhiên có chút lạnh, Lục Niệm Chi đem chăn mỏng kéo lên che cho Khương Vân.

Khương Vân cũng không nhúc nhích gì, chỉ an tĩnh ghé vào trong ngực người kia.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng hồ treo trên tường từng vòng chuyển động, cảm giác còn chưa kịp làm gì hết mà đã hơn mười giờ rồi.

Các nàng lại trò chuyện này nọ thêm một lát, nói tới công việc gần đây.

Đợt này Khương Vân không có bận rộn như trước, chủ yếu là làm công tác chuẩn bị cho triển lãm ô tô ở thành phố S, mặt khác nàng cũng đang triển khai một hạng mục nhỏ khác.

Nàng ở phòng nghiên cứu phát minh nhân duyên không tệ lắm, trừ bỏ phó giám Lưu thì quan hệ cùng những người khác khá tốt.

Những nhân viên trẻ tuổi thực thích nàng, cảm thấy nàng bình dị gần gũi, dễ nói chuyện.

Bất quá Lục Niệm Chi công việc rất nhiều, mấy ngày nay còn chạy tới thành phố khác một chuyến, vừa trở về đã đến ngay ngõ An Hoà tìm Khương Vân.

"Hợp đồng bàn bạc thế nào rồi?" Khương Vân hỏi.

"Đã xong rồi", Lục Niệm Chi nói, "Không có vấn đề gì lớn".

Khương Vân ngã đầu lên vai người này, giây lát giơ tay vòng lấy đối phương, có thể là có chút mệt mỏi, tựa vào trên vai Lục Niệm Chi không lên tiếng.

Lục Niệm Chi cúi đầu dùng mặt dựa lại gần nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

Qua vài phút hai người đều nằm xuống, ăn ý chui vào trong chăn.

Lục Niệm Chi ngậm lấy môi Khương Vân, ý vị rõ ràng.

Khương Vân không cự tuyệt, nàng có chút mệt mỏi nhưng không muốn ngủ, vẫn là nên làm chút chuyện khác đi.

Đồng hồ trên tường kim giây từng chút từng chút chuyển động, tiếng vang rất nhỏ ở trong phòng yên tĩnh phá lệ rõ ràng, cùng tiếng mưa rơi bên ngoài như giao hoà thành một bản nhạc.

Mưa từ từ nhỏ dần rồi ngưng được một lát thì đột ngột rơi không ngừng, có xu hướng ngày càng lớn.

Cái cây già cỗi trong sân bị trận mưa lớn này tàn phá, cành cây trong gió không ngừng lay động lắc lư, lá cây không ngừng bị thổi lung lay nhưng vẫn gắt gao bám trụ vào cành cây không rời.

Mặt đất bị một trận mưa to càn quét, nơi nơi đều ướt đẫm, trong sân cũng đọng nước, lá cây rơi xuống đầy đất, thoạt nhìn cũng thật loạn.

Bởi vì không mở điều hoà, nằm trong chăn thật sự oi bức, Khương Vân cả người đều mồ hôi đầm đìa, hô hấp cũng thấy khó khăn.

Sau khi kết thúc, nàng trực tiếp kéo chăn ra, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí.

Lục Niệm Chi lại nghiêng tới gần nàng sờ sờ mó mó, nàng cũng không có đáp lại mà ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Mưa to thêm gió lớn, thấy nóng nên kéo chăn ra nhưng không bao lâu lại có chút lạnh.

Khương Vân lại lấy chăn đắp lên người, cũng đắp luôn cho Lục Niệm Chi miễn cho cô khỏi bị cảm.

Nhoáng cái đã hơn mười một giờ.

Lục Niệm Chi thay nàng đem tóc đang dán chặt trên cổ kéo ra sau, lòng bàn tay cô ở khoé môi nàng đè đè, nhẹ giọng hỏi: "Chút nữa em muốn ăn gì?"

Khương Vân không trả lời, chỉ nhìn người này.

Hôm nay Lục Niệm Chi rất là ôn nhu: "Chị đi nấu cơm"

Khương Vân vén vén tóc, ngồi dậy, lại nhìn người này liếc mắt một cái, "Em cũng làm cùng thôi, vừa lúc nên rời giường".

Ở trên giường nằm một buổi sáng, cả người đều có chút choáng váng, vẫn nên đi lại một chút cho tỉnh thần, dù sao trận mưa này có vẻ cũng không ngừng ngay, không tìm cái gì đó làm thì cũng hơi buồn chán.

Hai người một trước một sau đứng dậy, Lục Niệm Chi xuống giường trước.

Khương Vân vươn vai vặn người một chút, không nhanh không chậm mà mở tủ quần áo tìm đồ, thời điểm Lục Niệm Chi đang hông khô tóc nàng mới nghĩ xong nên mặc cái gì.

Lục Niệm Chi xử lý xong đầu tóc hỗn loạn thì tới ôm chặt nàng, hướng cổ nàng cọ cọ, Khương Vân chịu không được ngứa, đầu tiên là nhịn không được cười cười sau đó thuận thế ôm lấy người này tránh bản thân bị ngã, ôm một hồi lâu nàng mới nói: "Mau xuống đi, em lập tức xuống liền".

Lục Niệm Chi không nhúc nhích.

"Buổi chiều A Ninh về tới", Khương Vân nói, vỗ vỗ vai người này, "Đừng đi muộn quá kẻo con bé gặp được".

"Còn sớm mà", Lục Niệm Chi trả lời, tay vẫn ôm nàng không có ý định buông ra, "Không vội, chiều con bé mới về".

Kỳ thật hai người không phải lo lắng bị phát hiện chỉ là tạm thời không muốn người Trần gia biết mà thôi.

Loại thời điểm này không cần thiết tạo ra nhiều việc để lo lắng.

Khương Vân tuỳ ý Lục Niệm Chi ôm eo mình, hồi lâu mới tách ra, lúc này nàng mới sửa soạn cho bản thân.

Lục Niệm Chi đem này nọ trên mặt đất thu thập sạch sẽ mới chuẩn bị mở cửa xuống lầu, không chút hoang mang.

Khương Vân không khỏi nhìn người này nhiều chút, trong lòng không rõ là cảm thụ gì, có chút phức tạp.

Nàng đem đầu tóc hất ra sau lưng, cầm lấy cái áo sơ mi rộng rãi thoải mái mặc lên, mới vừa cài được hai nút bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang.

Khương Vân nhất thời ngưng động tác mà bên kia Lục Niệm Chi đang chuẩn bị mở cửa cũng ngừng lại.

Nhà cũ cách âm không tốt lắm, có động tĩnh hơi lớn tí thì trên lầu dưới đất gì đều nghe thấy.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, cộp cộp cộp như có người chạy chậm tới.

Khương Vân còn chưa kịp phản ứng thì bên người bên ngoài bỗng nhiên hô to: "Chị!"

Thanh âm không hề nhỏ, xuyên thấu vách tường cùng cửa mà truyền thẳng vô phòng.

Là A Ninh.

Khương Vân thoáng chốc sửng sốt.

A Ninh động tác thật nhanh, chốc lát liền chạy tới cửa phòng, còn gõ gõ cửa.

"Chị, mau dậy đi, đều đã giữa trưa rồi!"

Con bé này cứ như đang đòi mạng vậy, vừa kêu vừa gõ cửa.

Xe Khương Vân còn đang đậu trong sân, phòng lại đang đóng cửa, hôm nay trời còn chưa sáng đã mưa to như vậy, A Ninh khẳng định Khương Vân vẫn còn đang ở trong phòng, phỏng chừng là chưa rời giường nhưng không biết được Lục Niệm Chi cũng ở đó.

Con bé như người dở hơi, cách cánh cửa liền ríu rít nói chuyện, như là sợ người bên trong không nghe thấy.

Lục Niệm Chi không lên tiếng cũng không làm gì khác, chỉ là quay đầu lại nhìn Khương Vân một chút.

A Ninh vẫn đang kêu bên ngoài.

Khương Vân hiển nhiên có chút hoảng, nàng không lên tiếng.

Trước đem chính mình thu thập chỉnh tề, bình tâm lại, một bên sửa sang lại giường chiếu một bên lên tiếng: "Đừng kêu nữa, chị nghe rồi".

A Ninh lúc này mới ngừng một chút, con bé này rất hưng phấn giống như gặp được chuyện gì vui lắm vậy: "Vậy chị nhanh mở cửa ra, em có chuyện muốn nói với chị".

Vốn dĩ Khương Vân không lo lắng bị phát hiện, nghĩ buổi chiều A Ninh trở về đụng phải Lục Niệm Chi thì cũng không có gì, cùng lắm thì đem người giới thiệu cho A Ninh biết, không nói chuyện khác là được.

Nhưng mà nàng không dự đoán được sẽ đụng phải dưới tình huống thế này, càng không muốn con bé này làm phiền, dù sao cũng phải tránh khỏi cửa cái đã.

Trước mắt như vầy sao có thể mở cửa được.

con bé A Ninh kia tuy đơn thuần nhưng thấy cảnh tượng trong phòng chắc cũng hiểu được.

Hơn nữa không phải là vấn đề bị phát hiện hay không mà là thật sự xấu hổ.

Dù A Ninh có biết mối quan hệ của nàng cùng Lục Niệm Chi thì bị bắt một màn này cũng thật ngượng ngùng.

Khương Vân trấn dịnh lại, trên mặt đã không còn chút hoảng loạn, nhàn nhạt mà nói: "Đợi chút, chị mới thức dậy".

A Ninh cũng là một cô bé não thẳng, căn bản nghe không ra đây là ý tứ tạm thời không thể mở cửa, ngây ngốc mà sảng khoái đáp: "Vậy em chờ chị, nhanh lên nha.

Em có một tin tốt muốn nói với chị".

Cô bé đặc biệt cao hứng, bộ dáng tâm tình thật tốt.

Khương Vân dừng một chút, thật sự không biết nên đáp lại như thế nào.

Đem nơi nơi thu dọn sạch sẽ, cái gì nên sắp xếp lại thì sắp xếp, nàng cũng sửa sửa lại đầu tóc rối tung của mình một chút, đi đến chỗ Lục Niệm Chi, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được hỏi: "Có thấy không?"

Lục Niệm Chi xoay lại nhìn cổ, xương quai xanh cùng quanh đó một chút rồi lắc đầu.

Khương Vân nhẹ nhàng nói: "Đứng đằng sau một chút".

Lục Niệm Chi nghe theo, hướng về phía sau cánh cửa đứng.

Ngày thường Khương Vân là người bình tĩnh mà lúc này có chút khẩn trương, trong lòng cũng không phải là sợ hãi mà chính là phi thường không được tự nhiên thế nên lòng bàn tay cũng ra chút mồ hôi nóng lên.

Cũng vào lúc này, Lục Niệm Chi bỗng dưng giơ tay giúp nàng chỉnh chỉnh sợi tóc, sờ soạng tai nàng.

Người này hẳn là muốn trấn an Khương Vân nhưng Khương Vân lại không có tiền đồ mà sửng sốt, động cũng không động một chút.

A Ninh còn đang thúc giục, thật sự ồn mà.

Khương Vân vốn là muốn ở lúc này mở cửa ra, kết quả người bên cạnh phút chốc nghiêng người lại đây, một tay nắm lấy cằm nàng hôn lên, nàng lập tức không kịp phản ứng, thân mình nháy mắt cứng đờ.

Lục Niệm Chi chính là cố ý đó, không những muốn hôn nàng mà còn nắm lấy tay phải nàng, Khương Vân không dám lộn xộn, sợ bị A Ninh đang ở cách cánh cửa phát hiện ra gì đó, chỉ giật mình đứng tại chỗ.

Bức màn bị gió thổi bay, trong phòng đột nhiên sáng lên, hai nàng đứng ở cửa, bóng dáng theo ánh sáng mà in trên ván cửa cùng mặt đất, người ngoài cửa chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể thấy được bóng hai người.

Trong lòng Khương Vân căng thẳng nhưng trước sau cũng không đem người trước mặt đẩy ra.

Có lẽ là quá khẩn trương, nàng cũng không chú ý A Ninh ở bên ngoài đang lải nhải cái gì, trong đầu đều trống rỗng cho đến khi Lục Niệm Chi buông nàng ra.

Bức màn rơi xuống, bóng hai người cũng tiêu biến.

A Ninh hẳn là không có phát hiện ra điều gì, vẫn đang ngốc ngốc đứng trước cửa.

Khương Vân trấn định tinh thần lại, để Lục Niệm Chi đứng sau cánh cửa ẩn nấp sau đó mới mở cửa.

Bất quá nàng không để cửa mở ra hoàn toàn, chỉ hé hơn một nửa.

A Ninh là dầm mưa trở về, trên vai khoác khăn lông đang lau khô tóc.

Cô bé vừa thấy Khương Vân liền không để ý gì mà nhếch miệng cười toe, trông rất vui vẻ như vừa nhặt được tiền vậy.

Khương Vân ra vẻ không có việc gì, tay đặt trên tay nắm cửa không buông, phòng ngừa con bé này lỗ mãng xông vào phòng.

"Làm sao vậy?", nàng hỏi, biểu tình tự nhiên phảng phất như bên cạnh không có ai.

Hẳn là hoàn toàn không nhận thấy được điểm nào không thích hợp, A Ninh ngây ngốc cười một cái, vừa lau tóc vừa làm mặt quỷ mà nói: "Em đạt phần thưởng nha, giải đặc biệt trong cuộc thi lần trước đó".

Cuộc thi kia không phải cho kết quả tại chỗ mà lần trước chỉ là gọi người dự thi đem sản phẩm tới triển lãm và xem xét mà thôi, kết quả cụ thể thì sau hai ngày mới có.

"Sản phẩm của bọn em khá tốt", Khương Vân nói, "Hẳn được giải là đúng rồi".

A Ninh mí mắt cong cong, như là đang ảo thuật mà lấy ra một xấp tiền đỏ thẫm: "Giải đặc biệt được tiền thưởng tận 8000 nha, em cùng Diệp Tầm chia đều, mỗi người 4000".

Cô bé mừng rỡ cười cong mắt, quơ quơ tiền trong tay: "Cuối tuần em muốn mời các chị ăn cơm, cùng nhau chúc mừng".

Khương Vân buồn cười, trách không được cô bé phấn khởi như vậy, mấy ngàn đồng tiền khiến con bé vui như vậy, nàng có chút bất đắc dĩ lại không dấu vết mà giữ cửa khép lại một chút, "Hai ngày nữa Hà Dư muốn mời chúng ta ăn cơm đó".

A Ninh thực thích Hà Dư, vừa nghe Khương Vân nói như vậy liền không nín được nói thêm mấy câu, bất giác cô bé chú ý tới trong phòng quá tối, ánh sáng không lọt vào được bao nhiêu nên thuận miệng hỏi: "Sao tối thui vậy chị, không nhìn thấy gì hết, sao chị không kéo màn ra cũng không bật đèn?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Phản kích
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Bể bơi
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44: Nhớ sao?
Chương 45
Chương 45: Loạn
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 71: Chỉ là chị thích em mà thôi
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76: Qua đêm
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92: Chị rất tốt
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 95: Ái nàng
Chương 96
Chương 96: Ai thích?
Chương 97
Chương 97: Đừng doạ đến em ấy
Chương 98
Chương 98: Tiếp thu
Chương 99
Chương 99: Vĩnh viễn ái người
Chương 100
Chương 100: Là thích
Chương 101
Chương 101: Đại kết cuộc
Chương 102
Chương 103

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tân Hoan (Niềm Vui Mới)
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...