Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tân Hoan (Niềm Vui Mới) – Chương 63

Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vách tường văn phòng làm bằng kính trong suốt, người bên trong có thể tùy thời quan sát nhân viên làm việc bên ngoài nhưng đồng dạng, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong văn phòng.

Người này sau khi tới liền thẳng tắp hướng vào văn phòng, không kiêng dè gì.

Đang thời gian làm việc, nhân viên trong phòng đều đang ở đó mà Lục Niệm Chi không lâu trước đây vừa đến thị sát nên mọi người đều biết cô là đại cổ đông.

Cô đột nhiên đến tạo nên xì xầm không nhỏ, nhân viên ai nấy đều giật mình, có người nhanh chóng báo cáo cấp trên, có người trộm nhìn phía bên này âm thầm đánh giá.

Mọi người đều không hiểu ra sao, không rõ người này đến làm gì.

Lục Niệm Chi nói chuyện không lớn, Khương Vân có thể nghe thấy nhưng người bên ngoài không nghe được.

Phảng phất như không nhận biết là những người ngoài kia đang lén nhìn, Lục Niệm Chi lập tức đi đến cạnh bàn làm việc của nàng, lấy hai ly hồng trà ra đặt trên bàn, toàn bộ quá trình đều thật tự nhiên.

Trên bàn làm việc bày một đống tư liệu cùng bản vẽ, đều là nhiệm vụ phải hoàn thành trong hai ngày nay.

Khương Vân vốn đang xem tư liệu, kiểm tra vật mẫu tổ sản xuất đưa đến, hiện tại thì dừng tay.

Gần đây chuyện tư một đống phiền toái, tự tìm tới cửa mà công tác còn nặng nề, Khương Vân không khỏi có chút bực bội, không muốn ứng phó ai hết.

Nhìn thấy Lục Niệm Chi tới cũng không phản ứng gì nhiều, đối với hồng trà trên bàn càng không cảm ơn.

Trên mặt tuy rằng không thể hiện gì, nhìn không ra cảm xúc nhưng không đưa tay ra nhận, nói cũng không nói một câu.

Bản thân Lục Niệm Chi tự cầm lấy một ly hồng trà, đem ly cà phê chưa uống xong đã lạnh ngắt dẹp qua bàn nhỏ bên kia lại thuận thế ngồi xuống ghế đối diện.

Khương Vân không buồn hé răng, cô cũng không thèm để ý mà uống một ngụm trà, mắt đẹp nhìn nhìn Khương Vân bỗng nói: "Lục Thời Tinh cũng theo tới, đang ở bên ngoài".

Khương Vân sửng sốt, hoàn toàn không biết bạn nhỏ cũng tới.

Lục Niệm Chi nói: "Ngẩng đầu lên nhìn bên trái kìa".

Khương Vân lúc này mới nhìn ra bên ngoài.

Lục Thời Tinh cùng nhân viên giao hàng của Trần Ký đang nâng hai thùng giấy lớn hướng bên trong đi, chỉ vào muộn hơn Lục Niệm Chi tầm hai phút.

Trong thùng giấy tất cả đều là đồ uống cùng bánh ngọt của Trần Ký, đủ loại đủ kiểu, cô mua cho nhân viên trong phòng uống, mỗi người đều có phần.

Nếu chỉ mua đồ uống cho Khương Vân thì thật sự quá làm người khác chú ý đi, không bằng mời toàn bộ nhân viên.

Đại cổ đông tới công ty một chuyến cũng không dễ dàng, mời mọi người dùng trà cũng thật bình thường.

Lục Thời Tinh hôm nay mặc váy trắng, trang điểm thanh thuần như tiểu cô nương nhà bên, ngoan ngoãn thanh khiết không giống như trước đây, thoạt nhìn tương đối bình dị, gần gũi.

Nàng cười haha gửi đồ uống cho nhân viên, rất hiền hòa.

Lục Thời Tinh chính là bị Lục Niệm Chi kêu tới đây yểm trợ.

Khương Vân thu hồi ánh mắt, lại liếc nhìn cái người đang ngồi cách khoảng một mét đằng kia.

Lục Niệm Chi đối diện nhìn nàng.

Đang ở trong công ty, Khương Vân sẽ không nhìn người này nhiều lần, dời tầm mắt lại nhìn bản vẽ trên bàn, sau một lúc lâu nhỏ giọng hỏi: "Chị cùng Lục Thời Tinh đi chỗ nào?"

Lục Niệm Chi buông ly hồng trà: "Chỗ nào cũng không đi".

Mới vừa rồi còn nói là đi ngang qua.

Khương Vân không khỏi lại nhìn người đối diện, môi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Bên ngoài văn phòng có nhân viên ôm bản vẽ đi ngang qua tò mò mà nhìn trong này, ánh mắt nhìn miết theo giống như đang nhìn cái gì hiếm lạ lắm vậy.

Khương Vân có chút không được tự nhiên, thân mình hơi cương.

Lục Niệm Chi tất nhiên là biết bên ngoài có một đống người len lén nhìn, trên mặt lại không có nửa điểm khác thường, từ lúc vào cửa đều là một dạng này, mặc kệ miệng nói gì thì biểu tình đều nhàn nhạt, trừ bỏ đưa nàng ly hồng trà thì hành vi còn lại đều thật quy củ phù hợp với bộ dáng đại cổ đông.

Cô bỗng dưng đứng dậy đi đến trước kệ để văn kiện, từ bên trong tùy tiện lấy một sấp văn kiện, tùy tiện coi coi.

Khương Vân không rõ cô đang muốn làm gì, còn chưa kịp mở miệng hỏi người này đã không thèm để ý mà nói: "Tôi hôm qua đi thành phố S, mới trở về hồi sáng".

Nói, lại lật lật văn kiện, không quay đầu nhìn chỗ khác, chăm chú nhìn văn kiện trên tay.

Khương Vân cũng không nghiêng đầu nhìn người này, nghe vậy trong lòng ẩn ẩn đoán được cô hẳn là trở về xử lý những chuyện kia nhưng không chắc lắm nên hỏi: "Về đó làm gì?"

Đối phương đáp: "Lần này bọn họ sẽ không lại tới tìm em".

Khương Vân nhấp nhấp môi dưới, không tự chủ xoa xoa tay.

Hai nàng đều cùng một loại người, tuy tính cách có điểm khác biệt, một thì lãnh đạm một lại ôn hòa nhưng tác phong làm việc lại không khác nhau lắm, hơn nữa ngày thường đều là dạng nói ít làm nhiều, rất nhiều thời điểm đều sẽ không cố ý giải thích gì, chuyện trọng yếu mới nói đôi chút.

Ví như tối thứ bảy đó, Lục Niệm Chi chỉ nói Tần Mậu Viễn cùng Triệu Mẫn Nhã sẽ tìm Khương Vân lại không nói cho Khương Vân biết bản thân đã làm gì, như thế nào ứng phó hai người kia.

Có một số việc trong lòng hai người biết lẫn nhau là được, không cần nói ra.

Hiện giờ bên thành phố S chính là một cuộc hỗn tạp, ai bị kéo vào cũng sẽ không dễ dàng.

Lục Niệm Chi lại nói: "Tôi đem những vụ làm ăn kia xử lý một ít, còn lại giao cho ba của Lục Thời Tinh xử lý".

Như là giải thích nhưng cũng không nói cụ thể.

Kỳ thật cũng không cần nói rõ ràng, Khương Vân không hiểu những lợi ích phân tranh trong giới bọn họ, ngày thường không tiếp xúc tới, biết đại khái là được rồi.

Mấy năm nay Lục Niệm Chi rời xa thành phố S, không tiếp xúc nhiều với bên đó, cô hiện tại có thể tạm thời cản trở Tần – Hứa hai nhà nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng làm bọn họ hoàn toàn sụp đổ, có đôi khi nên một vừa hai phải là được.

Bất quá vậy cũng không đại diện cho cô sẽ ngừng tay, cô chỉ là đem hỏa lực phân tán ra ngoài để bản thân không dính vào, tực tiếp thảy cho mấy người có bản lĩnh ở thành phố S xử lý.

Trong kinh doanh không có bạn bè mãi mãi cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, lợi ích mới là quan trọng nhất, thà đôi khi có lùi có tiến, không thể quá nổi bật.

Khương Vân có thể hiểu ý tứ người này, nàng trầm ngâm một lát, nhìn ly hồng trà trên bàn, hồi lâu, thấp giọng trả lời: "Tôi hiểu rồi..."

Lục Niệm Chi tiếp tục lật văn kiện, bộ dạng giả vờ, chốc lát lại đổi xem cái khác.

Nhân viên bên ngoài nghe không được hai người nói gì, chỉ có thể nhìn hai người giao lưu với nhau, Khương Vân biểu tình có chút trầm trọng mà Lục Niệm Chi mặt không biểu hiện gì, thỉnh thoảng còn cúi đầu lật xem văn kiện, như là nghiêm túc mười phần bàn công việc.

Không bao lâu Khương Vân đứng lên, nói gì đó.

Lục Niệm Chi đem văn kiện để trên bàn cùng nàng đối diện.

Một đám người không hiểu lắm hai người đang làm gì, ban đầu còn hơi nghi hoặc Lục Niệm Chi sao lại đơn độc đưa nước cho Khương Vân, hiện tại tất cả đều có phần thức uống lại thấy Lục Niệm Chi như thế, đoán là đại cổ đông có gì đó không hài lòng nên tìm Khương Vân.

Dương Hi tương đối lo lắng, cho rằng Khương Vân đây là gặp phải vấn đề khó giải quyết nên gõ gõ bàn đồng nghiệp đối diện, thấp giọng hỏi: "Vào trong bao lâu rồi?"

Đồng sự cũng có chút lo lắng, trộm xem thời gian: "Chắc cũng hai mươi phút rồi".

"Phó giám Lưu đâu, sao còn chưa trở về?", Dương Hi hỏi, đều ngồi không yên.

Đại cổ đông tập kích cũng không phải là chuyện nhỏ, mặc dù ngày thường Lục Niệm Chi đều là lão đại phủi tay mặc kệ, chuyện gì cũng không quản nhưng nếu thật sự tìm ra vấn đề mà tới thì toàn bộ phòng nghiên cứu này cũng đừng mong tốt đẹp, đặc biệt là tầng lớp quản lý, có vấn đề xảy ra chính là thất trách, sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Khương Vân mới tới, đối với công việc trong phòng còn chưa quen thuộc hết cho nên lần kia Đại Trí Sùng mới không để nàng gặp Lục Niệm Chi.

Hiện tại Đại Trí Sùng đang đi công tác, đại cổ đông tới thì vốn không nên để Khương Vân một mình ứng phó nhưng chính lúc này phó giám Lưu cùng một phó giám khác đều không ở công ty, không có ai có thể đảm đương, mọi người đều không dám tùy tiện đi vào, sợ xảy ra chuyện gì.

Đồng sự thật khó xử, nhìn chung quanh, đè nặng thanh âm nói: "Vừa nãy gọi điện thoại, ông ta vẫn đang ở phân xưởng bên kia, nói là sẽ trở về ngay mà tới giờ còn chưa thấy bóng dáng..."

Phan xưởng cách phòng nghiên cứu bên này một khoảng, chạy tới cũng cần thời gian.

Dương Hi cau chặt mày, lo lắng mà xem sự tình bên trong văn phòng.

Nàng chần chờ trong chốc lát, nghĩ được một biện pháp giải quyết, vừa muốn nói thì phó giám Lưu đã vội vàng trở về đến nơi, thở còn không kịp thở liền hướng tới chỗ Khương Vân bên đó.

Mấy người Dương Hi nhanh chóng ngậm miệng lại, vùi đầu làm việc.

Mà lúc này Khương Vân cùng Lục Niệm Chi đã nói chuyện xong rồi.

Lục Niệm Chi không tiếp tục ở trong văn phòng của Khương Vân, mở cửa bước ra nghênh diện gặp được phó giám Lưu.

Phó giám Lưu vội vàng nở một nụ cười chân thành vươn tay ra, giải thích: "Lục tiểu thư, không biết cô hôm nay muốn tới đây, tôi lúc nãy đang ở nhà xưởng, vừa nghe cô tới liền chạy trở về".

Lục Niệm Chi chỉ liếc ông ta một chút, không bắt tay với ông ta, trực tiếp nghiêng người đi ra ngoài, giống như lơ đãng mà nói: "Đi ngang qua đây nên muốn ghé xem một chút thôi".

Phó giám Lưu tươi cười, nói vài câu khen ngợi, hỏi: "Cô tới tìm giám đốc Minh sao?"

"Không phải", Lục Niệm Chi liếc ông ta một cái, ngữ khí lãnh đạm.

Hai người vừa nói vừa đi xa tới chỗ phó giám Lưu bên kia.

Khương Vân đứng yên tại chỗ nhìn hai người bọn họ rời khỏi.

Nàng nhìn một vòng quanh phòng nghiên cứu không thấy được Lục Thời Tinh đâu hết, bạn nhỏ phát xong đồ uống thì không thấy tăm hơi, không biết đi chỗ nào rồi.

Khương Vân thu hồi tâm tư trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.

Gần mười phút sau, Dương Hi tiến vào đưa tư liệu, quan tâm nhỏ giọng hỏi: "Phó giám Khương không có chuyện gì chứ?"

Biết nàng hiểu lầm, Khương Vân cũng không giải thích, ôn nhu trả lời: "Cũng không có gì".

Dương Hi nghe vậy mới thả lỏng, nghĩ mà sợ nói: "Vậy thì tốt, mọi người đều lo lắng cho chị".

Những người kia không hiểu biết Lục Niệm Chi, cách vách tường kính thấy cô chưa cười lần nào, đều cảm thấy người này quá dữ, không dễ chung đụng.

Khương Vân không nhiều lời.

Dương Hi trước khi ra ngoài nói: "Phó giám Lưu nói chị mang tư liệu giao cho tổng giám Thiệu bên đó đi, hiện tại ông ấy không rảnh, tối nay lại tới tìm chị".

Khương Vân e hèm, "Được, lát nữa chị đi".

So với Lục Niệm Chi, Thiệu Thanh bên kia mới là người khó đối phó nhất.

Người này trên phương diện công tác từ trước tới nay đều thật nghiêm khắc, cùng với trong đời sống chính là hai bộ dáng khác biệt.

Mấy ngày nay không thiếu chuyện tìm phòng nghiên cứu phát minh.

Phó giám Lưu chơi tâm tư với nàng, còn nhớ bên đó không dễ đối phó, chính mình không muốn đi qua nghe giáo huấn nên đem nhiệm vụ ném cho Khương Vân.

Khương Vân không muốn đi tìm Thiệu Thanh nhưng cũng không có cách nào từ chối.

Nàng cầm ly trà uống, đem đồ vật trên bàn thu dọn, chuẩn bị trước tiên đem tư liệu đi giao bên kia bằng không tối nay muốn giao cũng muộn rồi.

Bất quá vừa lúc nàng mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, di động đặt trên bàn sáng lên, * có tin nhắn mới.

Lục Niệm Chi: [Mấy giờ em tan tầm? Lục Thời Tinh muốn mời em ăn cơm].

Khương Vân theo bản năng cúi đầu xem, do dự một lát đem điện thoại cất vào, tính toán một lát nữa trả lời.

Đêm nay có tăng ca không nàng còn không biết, lãnh đạo không thả người ai mà dám đi chứ.

Nàng cầm tư liệu đi ra ngoài, tiến vào văn phòng cạnh bên.

Thiệu Thanh ở bên trong đang cúi đầu xem văn kiện, đầu cũng chưa nâng một chút nói người mới vào đừng đóng cửa, cô muốn hít thở không khí một chút.

Khương Vân đem tư liệu giao tới chờ cô xem một chút.

Thiệu Thanh lúc này mới ngẩng đầu, thấy là nàng vào còn thoáng ngẩn ra, bất quá liền khôi phục như thường, thuận tay cầm tư liệu lật lật hai trang xem, cùng nàng nói chuyện công việc, không nói chuyện phiếm.

Khương Vân đúng sự thật mà đáp.

Nói tới một nửa, trong lúc lơ đãng Khương Vân bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Lục Niệm Chi cùng phó giám Lưu đứng cách đó không xa.

Người nọ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên này, đang nhìn nàng..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Phản kích
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Bể bơi
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44: Nhớ sao?
Chương 45
Chương 45: Loạn
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 71: Chỉ là chị thích em mà thôi
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76: Qua đêm
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92: Chị rất tốt
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 95: Ái nàng
Chương 96
Chương 96: Ai thích?
Chương 97
Chương 97: Đừng doạ đến em ấy
Chương 98
Chương 98: Tiếp thu
Chương 99
Chương 99: Vĩnh viễn ái người
Chương 100
Chương 100: Là thích
Chương 101
Chương 101: Đại kết cuộc
Chương 102
Chương 103

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tân Hoan (Niềm Vui Mới)
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...