Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tam Vương Gia Cực Sủng Ta – Chương 23

Tam Vương Gia Cực Sủng Ta

Tác giả: Tiểu Niệm Niệm (Aria)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tên địa chủ và người của hắn đã đi hết.

Mọi người ở đây mới nhận ra gì đó, tất cả họ quỳ xuống, cúi đầu dưới Mặc Tề Dịch.

- Tham kiến tam vương gia, tam vương gia anh minh!

- Miễn lễ!

- Tạ vương gia!

Lúc này, cha của Tiêu Dương, Tiêu gia mới đến gần cung kính.

- Không ngờ ngài lại là Tam vương gia, quả thật là không thể tin lời đồn không căn cứ được.

/ý nói lời đồn Mặc Tề Dịch là ác ma/

- Đúng đúng vậy, Tam vương gia vừa ôn nhu, lại còn vô cùng dịu dàng.

Sao có thể là ác ma được.

- Phải phải.

- Mọi người...

Lần đầu tiên Mặc Tề Dịch được chính tai nghe thấy người khác dùng lời hay tiếng đẹp để nói về mình.

Trong lòng có chút không quen lẫn vui mừng.

Chàng ôm lấy eo Vô Ưu.

Ánh mắt dịu dàng chứa đầy mật ngọt vẫn luôn là dành cho cô, một nụ cười nhẹ thoảng qua trên môi Vương gia lạnh lùng.

Chàng quay lại nhìn tất cả người dân, dõng dạc từng câu từng chữ!

- Thật ra, ta đúng là đã từng khiến người khác phải sợ hãi, ta không biết quan tâm càng không muốn quan tâm đến bất cứ ai, ta tự t//i về đôi chân phế của mình, ta thu mình trong Vương phủ ngột ngạt.

Nhưng từ khi nàng ấy xuất hiện, nàng ấy dạy ta cười, dạy ta yêu, dạy ta cách đối xử với người khác, dạy ta rất nhiều điều, không ngại khó khăn bên cạnh chăm sóc ta và điều trị chân cho ta.

Ta có được hôm nay, đều là nhờ nàng ấy đã ban ánh sáng cho ta!

- Vương gia...

- Vậy...hai người là...?

- Phải, nàng ấy chính là vương phi tương lai của ta!

- Woa, tuyệt thật đấy!

- Phải, một người là mĩ nhân, một người là nam nhi anh tuấn, hai người quả là trời sinh một cặp.

- Phải phải!

...

Thật ra, mọi người không biết những lời khen đó vô tình khiến cho trái tim của kẻ đơn phương đau đớn.

Tiêu Dương, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt u sầu lui bước về phía sau, không ai biết trong lòng chàng bây giờ đây đang rất nhiều bão tố.

Chàng đau lòng.

Đau lòng khi mình đến trễ, đau lòng khi nhìn nàng hạnh phúc bên người nàng yêu.

Dương Tiêu siết chặt đôi tay được cho là tuyệt hảo của mình đến rướm máu.

Nhưng những vết đau ngoài da không lấp được nỗi đau trong lòng chàng thiếu niên bỏ lỡ mối tình đầu.

- Tiêu Dương...

Giọng nói ngọt ngào, thanh thoát cảu Vô Ưu kéo Tiêu Dương ra khỏi những dòng suy nghĩ lệch lạc.

- Huynh sao vậy? Sắc mặt kém thế!

- Ừm..ta không sao, chắc là hơi mệt, ta về trước đây

- Nhưng...

Chưa nói được gì thì Dương Tiêu đã đi mất.

- Hắn bị sao vậy?

Mặc Tề Dịch khó chịu nheo mày.

Không ai viết Tiêu Dương bị gì hay không khỏe chỗ nào, chỉ có cô, Vô Ưu, cô im lặng nhìn Tiêu Dương rời đi, trong lòng cảm giác tội lỗi.

Hôm sau, nhân lúc Mặc Tề Dịch đang chuẩn bị mọi thứ để xuất phát trở về kinh thành, cô đã đến tìm Tiêu Dương.

Nhìn chàng thiếu niên thanh tú ngày nào bây giờ lại u sầu ngồi thưởng trà một mình, tâm hồn lại lạc vào nơi đâu.

- Tiêu Dương!

Nghe tiếng gọi, Tiêu Dương sực tỉnh.

- Vô Ưu, sao muội lại đến đây!

- Sao? Bây giờ ta cũng không được đến rồi sao?

- Kh..không, ý ta không phải vậy.

- Vậy là ý gì?

- Ta...ta nghĩ muội đang ở cùng Vương gia chứ

- A Dịch đang thu dọn hành lý, nên ta mới rảnh rỗi đến đây tìm huynh đấy

- Muội tìm ta?

- Ừm

- Có chuyện gì sao?

- Tiêu Dương, ngày mai ta phải trở về kinh thành rồi, có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại, ta hy vọng huynh mau quên chuyện đó và tìm lại hạnh phúc của mình.

Ta...

- Yên tâm, ta sẽ quên muội, ta cũng cảm thấy đó chỉ là rung động nhất thời thôi, muội yên tâm, ta không làm muội khó xử đâu.

- Không, ý ta không phải...

- Được rồi, muội mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát sớm nhỉ?

- Ừm, vì cha mẹ đang rất trông ta.

- Vậy mau về nghỉ đi.

- Nhưng...

- Bây giờ ta phải đi soạn lại ít sách cho bài giảng trên lớp .

- Được, vậy ta về trước.

- Được.

Sau khi cô rời đi, Tiêu Dương đã khóc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú đó.

Chàng biết mình không phải là rung động nhất thời, mà chàng đã yêu cô gái này rất sâu đậm.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ, chàng đã vô tình buông bỏ hết những phòng bị để rồi yêu cô rất nhiều.

Nhưng...càng nghĩ càng đau.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung trước thôn để tiễn Mặc Tề Dịch và Vô Ưu trở về kinh thành.

Họ, mỗi người một ít gom góp, bánh ngon và trái ngọt đầy tận 3 - 4 giỏ tặng cho cô.

Muốn cô giữ lấy mà ăn dọc đường.Từ chối không xong, cô đành phải nhận.

Cô nhìn quanh không thấy Tiêu Dương đâu cả.

Có lẽ là vẫn còn buồn lắm.

Cô ủ rũ cúi đầu.

Mặc Tề Dịch ôm lấy cô từ sau.

- Có chuyện gì khiến nàng buồn sao?

- A, không có!

- Thật?

- Ừm

- Vậy đi thôi, không còn sớm nữa

- Được.

Cô bước lên xe ngựa.

Xe đã bắt đầu lăn bánh nhưng vẫn không thấy Tiêu Dương đâu, không ai hay biết Tiêu Dương đứng từ xa nhìn theo bóng xe ngựa rời đi, ánh mắt đượm đầy nỗi buồn lưu luyến.

Bóng xa đã khuất.

Tiêu Dương quay lưng trở về nhà.

Nhốt mình trong phòng để ổn định tâm trạng.

Sau đó lại bắt đầu một cuộc sống thường nhật vốn có.

Chỉ là không còn nàng, Vô Ưu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tam Vương Gia Cực Sủng Ta
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...