Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Trẫm Thật Là Mệt – Chương 31

Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Đức An lưu luyến rời đi thì Thẩm Ngọc phải một lúc lâu sau mới đi đến được Tử Thần điện.

Phương Duệ thấy tiểu thái giám báo cáo lại rằng công chúa Đức An vẫn còn đang kiễng chân ngóng đợi ở con đường nhỏ bên ngoài Tử Thần điện, đến lúc thấy Thẩm đại nhân vừa đi qua con đường nhỏ để vào cung thì công chúa Đức An liền ngăn Thẩm đại nhân lại rồi nói chuyện một hồi lâu.

Phương Duệ vừa nghe vừa yên lặng nhìn về phía Dung Thái, sau đó hắn nói:

“Người đi điều tra thân thế của mấy vị công tử trong kinh thành cho trẫm, xem người nào vừa có phẩm hạnh và vừa có lòng cầu tiến thì lập thành một danh sách rồi mang đến đây.”

Dung Thái: “…” Bệ hạ, công chúa là hoàng muội của người đấy nha…

Dung Thái cũng rất muốn nói mấy lời có ích giúp công chúa, thế nhưng hắn có tâm mà không có lực nên chỉ có thể đáp lại được một câu, “Nô tài tuân chỉ.”

Sau khi giao phó việc cho Dung Thái thì Phương Duệ liền sai Dung Thái đem Đức An đuổi đi để cho Thẩm Ngọc đi vào.

Thẩm Ngọc nói vài lời với công chúa Đức An rồi mới đi vào trong Tử Thần điện, đến khi hành lễ quân thần xong xuôi thì nàng mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàng thượng, hơn nữa nàng còn ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt nên trên mặt rất là lo lắng hỏi:

“Bệ hạ, thân thể của người không sao chứ?”

Lúc này Dung Thái đang đứng ở một bên nghe thấy vậy bèn thoáng liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc và thầm nghĩ Thẩm đại nhân với bệ hạ nhà hắn quả nhiên đều cùng một loại người đó là ẩn núp rất sâu.

Phương Duệ hắn có thể không có việc gì được sao? Hắn nhìn giống như người không có việc gì sao? Đêm hôm qua thân thể hắn vừa mới bị dày vò thì đến sáng sớm ngày hôm nay liền bị chuyện hoàng muội cũng thích Thẩm Ngọc làm cho kinh hãi… Vậy hắn còn có thể khoẻ được ở chỗ nào chứ?!!

Nhưng từ trước đến nay Phương Duệ là người không để lộ cảm xúc thật lên trên mặt nên hắn vẫn nở nụ cười rất là thản nhiên:

“Trẫm không có việc gì, thân thể đã tốt hơn rất nhiều rồi.”

Vừa nãy Phương Duệ không chú ý tới trong điện tràn đầy mùi thuốc, mà hiện tại ngửi thấy được mùi thì hắn liền nói với Dung Thái:

“Đem cửa sổ mở ra để cho mùi thuốc tiêu tan bớt đi.”

Cuộc đời này Phương Duệ ghét nhất chính là mùi thuốc nhưng nếu đã muốn diễn trò thì hắn phải diễn đến nơi đến chốn. Cho nên dù Phương Duệ vài ngày không ở trong cung thì thuốc vẫn cứ được sắc đều đặn và đưa đến đây, vì tránh cho việc đổ thuốc lung tung bị phát hiện thì số thuốc được đưa đến Tử Thần điện đều chui hết vào bên trong bụng người vốn không đau không bệnh là Dung Thái. Thế nên không chỉ Tử Thần điện tràn đầy mùi thuốc mà ngay cả trên người Dung Thái cũng nồng nặc mùi thuốc sắc.

Vừa nghe thấy bệ hạ nói mở cửa sổ để mùi thuốc sắc tiêu tan bớt thì thần sắc của Thẩm Ngọc càng thêm lo lắng:

“Bệ hạ, thân thể của người thật sự không có gì đáng ngại chứ?”

“Không cần phải lo… Khụ khụ khụ.” Mới vừa nói xong không cần lo thì Phương Duệ đột nhiên lấy tay che miệng rồi ho lên ba tiếng.

“Bệ hạ?!”

Phương Duệ nhìn Thầm Ngọc rồi xua xua tay, sau đó thanh âm tựa như vô lực nói:

“Trẫm không có việc gì, chẳng qua cổ họng có chút ngứa mà thôi. Không có gì đáng ngại.”

Ngoài miệng thì nói không có gì đáng ngại nhưng Phương Duệ lại biểu hiện ra vẻ yếu ớt giống như nàng Tây Thi phiên bản nam nhân.

Dung Thái đã từng chứng kiến bệ hạ nhà mình làm những chuyện vượt quá giới hạn của người thường nên hắn cũng tạo thành thói quen nhìn bệ hạ diễn trò.

Cũng không biết được là bởi vì quần áo bệ hạ vừa mới được thay bộ khác hay vẫn là do sau khi công chúa Đức An rời đi thì bệ hạ liền cố ý kéo rộng cổ áo ra… nhưng tóm lại cổ áo của bệ hạ nhà hắn hiện tại bị kéo thấp xuống đến nỗi cơ hồ nhìn thấy cả ngực, mà đầu tóc thì...

Dung Thái dám khẳng định trước khi hắn đi ra ngoài điện đoạt lại Thẩm đại nhân từ tay công chúa Đức An thì đầu tóc bệ hạ vẫn được cột lên rất chỉnh tề và tỉ mỉ.

Nhưng bây giờ thì mái tóc bệ hạ đều xoã tung đến tán loạn, đã thế còn phối hợp với một thân hắc y nên trông sắc mặt của bệ hạ càng lộ ra vẻ yếu ớt.

Tây Thi quyến rũ người thì Dung Thái chưa bao giờ được thấy qua, thế nhưng hắn lại có thể nhìn thấy một phiên bản Tây Thi vừa bệnh hoạn vừa không biết xấu hổ trên người bệ hạ nhà mình.

Đối với lời nói của Hoàng thượng thì Thẩm Ngọc có chút bán tín bán nghi và vì lo lắng cho thân thể Hoàng thượng nên nàng bèn nói:

“Nếu không thì để ngày mai thần lại tiến cung báo cáo lại tình hình chuyện lần này cho bệ hạ nghe?”

“Không cần, không cần. Trẫm đã nói rồi, chỉ cần Thẩm ái khanh trở về từ Đại Lý tự là trẫm liền mở một bàn tiệc ngon để an ủi Thẩm ái khanh đã bị làm cho kinh hãi. Chỉ là trẫm không nghĩ tới ái khanh lại trở về nhanh như vậy nên hiện tại ngươi hãy đem chuyện ở Đại Lý tự kể chi tiết lại cho trẫm nghe, trong lúc đó thì trẫm sẽ để cho Ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn trưa. Sau khi nói xong thì cũng vừa vặn dùng bữa luôn.”

Phương Duệ chưa từng nói sẽ an ủi Thẩm Ngọc, nhưng hôm qua ở trên công đường của Đại Lý tự thì Dung Thái đã thay hắn nói câu này, nếu Dung Thái đều đã tạo cơ hội cho hắn thì hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội vàng này.

Thấy bệ hạ đều đã nói như vậy nên Thẩm Ngọc cũng không thể nói lời từ chối, nàng đành nói:

“Thần tuân mệnh.”

Thẩm Ngọc đem chuyện ở Đại Lý tự kể lại đại khái cho Phương Duệ nghe, ngay cả chuyện liên quan đến “Cổ Minh” thì nàng cũng nói sơ qua một chút, tuy nhiên nàng lại không nói chuyện Trần Tri chưa chết mà chỉ giả chết rồi rời khỏi lãnh thổ của Khải Nguyên.

Mỗi việc mà Thẩm Ngọc kể thì Phương Duệ chính là người rõ ràng nhất, thế nhưng hắn vẫn làm ra vẻ mặt không hiểu rồi tò mò hỏi:

“Người tên Cổ Minh kia là ai?”

Thẩm Ngọc thoáng dừng lại một chút rồi mới trả lời:

“Chỉ là một người không có quy củ trong giới giang hồ.”

Ngón tay Phương Duệ khẽ ma sát lên miệng chén trà, hắn ngạc nhiên “À” một tiếng rồi lại hỏi:

“Vậy tại sao Thẩm ái khanh lại quen biết người trong giang hồ? Đừng nói là cũng giống với ngày xưa khi khanh quen biết trẫm, chẳng lẽ người tên Cổ Minh kia cũng bị đuổi giết rồi được Thẩm ái khanh đột nhiên lại thiện tâm ra tay cứu giúp sao?”

Thẩm Ngọc lắc đầu rồi nói:

“Thần và Cổ Minh chỉ là bèo nước gặp nhau, sau đó thường xuyên nói chuyện nên liền quen biết.”

Nàng làm sao có khả năng giải cứu cái người không gì không làm được như “Cổ Minh” kia, nếu thật sự thấy hắn bị người ta đuổi giết thì nàng còn nhanh chóng mượn một thanh kiếm để cùng những sát thủ đuổi giết Cổ Minh ý chứ.

Phương Duệ lại tiếp tục giả bộ như không có hứng thú với đề tài này nên hắn không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói:

“Đã tìm thấy chứng cứ phạm tội từ lời khai của Trần Trì chưa?”

“Thần chỉ là quan giám sát nên những chuyện kế tiếp đều do Đại Lý tự khanh — Thôi đại nhân xử lý.”

Phương Duệ “Ừm” một tiếng rồi để chén trà đang cầm trên tay xuống mặt bàn, sau đó hắn tiếp tục hỏi:

“Vậy chuyện của Hô Diên Trác Vân thì Thẩm ái khanh muốn xử lý như nào?”

Thẩm Ngọc không hề nghĩ tới bệ hạ sẽ hỏi đến chuyện của Hô Diên Trác Vân nên một lúc sau nàng mới trả lời:

“Hô Diên Trác Vân kia là người của Thôi đại nhân, vì thế chuyện này nên để Thôi đại nhân xử lý.”

Thế nhưng Phương Duệ lại lắc đầu rồi quay sang phân phó với Dung Thái:

“Ngươi đi đến Đại Lý tự truyền lời cho trẫm, nói là Hô Diên Trác Vân mạo phạm Thẩm ái khanh nên lập tức bắt người về hoàng thành để chờ Thẩm ái khanh tự mình xử lý.”

“Bệ hạ, chuyện này thần sợ không ổn.” Thẩm Ngọc lập tức phủ quyết, nếu nàng xử phạt nặng Hô Diên Trác Vân thì chuyện này khó tránh khỏi bị người ta nói là nàng cậy thế Hoàng thượng. Hơn nữa khi đó Cổ Minh cũng đã giết chết Độc Hạt nương tử, mà Hô Diên Trác Vân cũng vì bảo vệ chủ tử nên mới làm ra loại chuyện này. Còn nếu nàng xử phạt nhẹ thì sẽ để lại ấn tượng mềm yếu trong mắt người khác. Thế nên để tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết thì nàng nếu tránh được thì liền tránh đi.

Tuy nhiên Phương Duệ lại rất không vui, đừng nói là lúc trước hắn bị Hô Diên Trác Vân đánh cho một quyền ở Đại Lý tự, mà ngay cả Thẩm Ngọc tắm bị người ta xem sạch cũng do Hô Diên Trác Vân kia gián tiếp tạo thành. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân nhìn thì hắn có thể khẳng định trăm phần trăm ngoại trừ mẫu thân của Thẩm Ngọc thì Độc Hạt nương tử là người đầu tiên nhìn thấy toàn bộ thân thể trần truồng của Thẩm Ngọc, còn hắn… hắn cũng chỉ mới nằm mơ thấy Thẩm Ngọc cởi đai lưng áo trước mặt hắn mà thôi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại bị người khác đoạt trước một bước nên hắn làm sao có thể đơn giản bỏ qua cho Hô Diên Trác Vân được!

Nếu như có thể thì hắn rất muốn lột sạch Hô Diên Trác Vân rồi vứt vào giữa đám kỹ nữ.

“Thẩm ái khanh, nếu khanh làm như vậy thì khiến Thôi Hạo gặp phải tình thế khó khăn rồi. Hô Diên Trác Vân là người của hắn nhưng cũng là đồng liêu của hắn nên khanh bảo hắn phải xử lý như thế nào được đây? Dù hắn xử lý như thế nào cũng đều sợ người ta nói ra nói vào, vì thế để ái khanh tự mình xử lý mới là thoả đáng nhất.”

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút và cũng cảm thấy mình đã đẩy cho Thôi Hạo một vấn đề khó khăn.

“Nếu bệ hạ đã nói như vậy thì thần sẽ tự tay xử lý chuyện của Hô Diên Trác Vân.”

“Tốt lắm. Chuyện cũng nói xong hết rồi vậy giờ ái khanh cùng trẫm đi dùng cơm thôi.”

Phương Duệ đứng lên rồi dang hai tay ra, Dung Thái thấy vậy thì tự giác lại gần giúp bệ hạ nhà mình sửa sang y phục.

Dung Thái tuy đang sửa sang nhưng lại cũng oán thầm: Dù bệ hạ có nguyện ý lộ hàng thì Thẩm đại nhân cũng chưa chắc nguyện ý xem đâu!

Sau khi y phục đã chỉnh tề thì Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc đi ra khỏi Tử Thần điện.

Nhưng vào lúc này lại có một thái giám vội vã chạy lại đây, sau khi hành lễ thì hắn vừa thờ gấp vừa nói:

“Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài cung vừa mới truyền đến tin tức nói Lư thị lang của bộ Binh được đầy tớ phát hiện thắt cổ tự sát ở trong phòng!”

Phương Duệ nghe thấy vậy thì hơi nheo mắt lại, mặc dù trên mặt không có nửa điểm vui vẻ nhưng dưới đáy lòng hắn lại lạnh lùng cười một tiếng.

Tự sát sao? Hừ! Hắn dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy Lư Thượng Thanh căn bản bị người ta sát hại rồi tạo hiện trường giả thành một vụ tự sát!

Nhưng phải như vậy thì mới diễn ra đúng theo chiều hướng suy nghĩ của hắn.

Hiện tại phương thức bỏ tốt giữ xe này mới có thể khiến cho sự tín nhiệm giữa các thế lực mà Thái hậu mất công gây dựng bắt đầu chậm rãi sụp đổ.

Vở kịch hay không phải vừa mới mở màn thôi sao??

Trần Trì của bộ Lại, Lư Thương Thanh của bộ Binh — vậy tiếp theo sẽ đến phiên ai đây?!!

Nghĩ đến đây thì ánh mắt Phương Dụê liền lạnh như băng khiến người ta phải sợ hãi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Trẫm Thật Là Mệt
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...