Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Trẫm Thật Là Mệt – Chương 135

Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Như thế nào là “Suy nghĩ thật kỹ”?

Là lúc Cung Vương nói một câu “Bản vương cũng không ép nàng, cho nàng thời gian suy nghĩ thật kỹ.”, thực ra chỉ là nói cho nàng nghĩ mà thôi, hắn căn bản không có ý định chờ đợi.

Sau khi nói rõ tất cả, cử chỉ của Cung Vương bắt đầu trở nên vô cùng thân thiết, tuy không quá phận nhưng vẫn khiến Cửu Nương đỏ mặt tía tai.

Hắn thân thiết ngay cả lúc Cửu Nương bận việc, chỉ cần xung quanh bốn bề vắng lặng là hắn sẽ đột nhiên ôm lấy eo Cửu Nương từ phía sau, dán sát vào người nàng tựa như quyến luyến mùi hương trên cơ thể nàng, hoặc là lúc hai người nói chuyện, hắn sẽ đột nhiên vươn tay ra nghịch lọn tóc bên tai nàng.

Cửu Nương phát hiện Cung Vương rất thích xoắn lọn tóc của nàng vào ngón tay hắn.

Trừ mấy việc đó ra, hắn không hề làm ra chuyện gì đi quá giới hạn, nhưng như vậy cũng đủ làm Cửu Nương ngượng ngùng không chịu nổi.

Ở Đông Uyển, ngoài Cung Vương thì không có người nào dám sai Cửu Nương. Ban ngày nàng cũng nhàn, nên Cửu Nương bắt đầu quay lại nghề cũ đó là ủ rượu, còn Cung Vương thì thích nhất tìm một nơi nhìn trộm thân ảnh bận rộn của Cửu Nương, sau đó sẽ bất thình lình xuất hiện.

Hôm nay Cửu Nương bắt đầu ủ rượu nhưng men rượu đã dùng hết, nàng bèn đi tìm Trần bá để lấy một ít.

Giữa Đông Uyển và Nam Uyển là một rừng trúc nhỏ, bình thường có rất ít người đi qua.

Mới vừa tiến vào rừng trúc, khi bước trên con đường mòn, Cửu Nương đã cảm giác có chút không đúng, nàng quay người lại liền thấy Trần Tử Hạo bỗng nhiên xuất hiện, vẻ mặt hắn ta hơi vội vàng sốt ruột.

Cửu Nương nhíu mày, nghi ngờ hỏi:

“Trần đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Trần Tử Hạo tiến nhanh về phía Cửu Nương, có lẽ do cực kỳ khẩn trương nên sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Hắn kéo cánh tay Cửu Nương và kích động nói:

“Tiểu Cửu, bây giờ ta mang muội rời khỏi Vương phủ, rời khỏi Vương gia!”

Cánh tay Cửu Nương đột nhiên bị người ta kéo, nàng có chút ngây người, nhưng khi nghe được lời nói của Trần Tử Hạo, Cửu Nương lập tức muốn tránh khỏi tay hắn.

“Ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà rời khỏi Vương phủ? Rời khỏi Vương gia? Ngươi mau buông ta ra, chúng ta nói rõ ràng đã.” Cửu Nương dùng sức phản kháng, nàng mặc dù là nữ tử, còn hắn là nam tử, nhưng nói cho cùng từ nhỏ nàng đã làm việc vất vả nên sức lực vô cùng khoẻ mạnh, hơn nữa nàng còn biết chút công phu phòng thân.

Trần Tử Hạo nóng ruột nói: “Ta biết muội bị Cung Vương ép buộc, chỉ cần bây giờ muội đi theo ta là Cung Vương sẽ không tìm được chúng ta.”

Cửu Nương nghe vậy liền hiểu, không biết là do ai nói hoặc cũng có thể do Trần Tử Hạo suy nghĩ nhiều, hắn vậy mà lại cảm thấy Cung Vương ép buộc nàng.

Tay kia của Cửu Nương nắm lấy tay Trần Tử Hạo, nàng mặt không đổi sắc dùng lực đẩy tay Trần Tử Hạo ra khỏi cánh tay mình.

Trần Tử Hạo vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ một cô nương mềm mại như Cửu Nương lại có sức lực lớn như vậy.

Lúc sau Trần Tử Hạo mới kịp phản ứng, hắn sốt ruột nói:

“Tiểu Cửu, Cung Vương cũng không phải là người giống như muội tưởng tượng, muội không nên bị hắn lừa gạt!”

Cửu Nương cong khoé môi, Cung Vương là người thế nào thì nàng cũng đã biết, không cần hắn phải nói.

Vẻ mặt Cửu Nương bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn: “Ngươi coi Vương gia là hạng người gì thì ta cũng không hứng thú muốn nghe, không có chuyện gì thì ta đi trước đây.”

Nói dứt lời, Cửu Nương định rời đi thì lại bị Trần Tử Hạo cản đường.

“Tiểu Cửu, muội nghe ta nói. Dáng vẻ chính nhân quân tử kia của Cung Vương đều là lừa gạt, kì thực hắn là người tính toán chi li, âm hiểm cực kỳ. Muội mà ở bên cạnh hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hắn tính kế! Hơn nữa tuổi của hắn còn có thể làm chú của muội!”

… Chú của muội? Trần Tử Hạo này thực sự cái gì cũng dám nói.

“Mặc dù ta không biết tại sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ bị Vương gia tính kế, bị Vương gia lừa gạt… nhưng hiểu lầm này hẳn là nên cởi bỏ, ngươi hỏi Vương gia kia kìa.”

Ánh mắt Cửu Nương xẹt qua người Trần Tử Hạo rồi rơi ở trên người Cung Vương. Nàng khẽ cười, nói muốn tính kế thì nàng đã sớm bị tính kế từ khi bắt đầu.

Trần Tử Hạo trợn to hai mắt, hắn quay người nhìn về phía sau và lập tức kinh hãi khi thấy Cung Vương.

Hắn nhanh chóng đem Cửu Nương bảo hộ ở phía sau, ánh mắt nhìn Cung Vương tựa như Cung Vương là một con sói chỉ muốn nuốt tiểu bạch thỏ Cửu Nương vào bụng.

Trần Tử Hạo nói:

“Vương gia, cầu xin người buông tha cho Tiểu Cửu.”

Cung Vương nghe vậy liền liếc mắt nhìn Cửu Nương, vẻ mặt cười như không cười nói:

“Ngươi thích Tiểu Cửu?”

Cửu Nương nhìn không ra Cung Vương mừng hay giận, thế nhưng nàng cảm thấy vẻ mặt cười như không cười này của hắn khiến người ta hoảng sợ.

Trần Tử Hạo cắn chặt răng rồi thẳng thắn thừa nhận: “Nô tài thích Tiểu Cửu!”

Cửu Nương “…”

Lúc Cung Vương liếc về phía nàng, Cửu Nương đã nghĩ đến Cung Vương thực sự không phải người có lòng dạ rộng rãi.

“Nếu như thích một người thì nên mai mối cưới hỏi, tam thư lục lễ đàng hoàng… chứ không phải để cho cô nương nhà người ta đi theo ngươi, cùng ngươi màn trời chiếu đất, không có chỗ ở cố định.”

Trần Tử Hạo lộ ra sắc mặt hoài nghi, hắn hỏi: “Vương gia, nếu như nô tài muốn thú nàng thì người có đồng ý hay không?”

Cửu Nương: “…” Tốt xấu gì cũng phải hỏi nàng có đồng ý hay không trước chứ?!

Nụ cười trên mặt Cung Vương nhạt dần, ánh mắt hắn lạnh buốt:

“Nàng là đương gia chủ mẫu tương lai của Vương phủ, ngươi nói năng l0 mãng đáng bị tội gì?!”

Cung Vương vừa nói xong lời này, không chỉ Trần Tử Hạo kinh ngạc, mà chính Cửu Nương cũng bị doạ.

Ở hội hoa đăng, Cung Vương đã nói có ý định nạp phi, nhưng Cửu Nương chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là chính nàng.

“Vương… vương gia có ý gì?” Trần Tử Hạo kinh ngạc đến nỗi nói năng lắp bắp.

Cung Vương cười lạnh, ngữ khí khinh thường nói: “Ý trên mặt chữ!”

Sau đó hắn nhìn về phía Cửu Nương, biểu tình trên mặt mềm hơn một chút, ngữ khí cũng bớt lạnh lùng, “Tiểu Cửu, nàng qua đây.”

Cửu Nương bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Cung Vương.

Cung Vương nắm lấy tay Cửu Nương, sau đó liếc mắt nhìn về phía Trần Tử Hạo.

“Bản Vương giống như lời ngươi nói… là một kẻ tiểu nhân tính toán chi li, âm hiểm cực kỳ, tuổi lại còn lớn nên chuyện ngày hôm nay bản vương sẽ không coi như chưa có gì xảy ra.”

Trần Tử Hạo mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cung Vương.

“Ngươi chẳng qua ỷ vào mình là Vương gia, ngươi ỷ thế hiếp người!”

Cẩu nóng nảy cũng có thể cắn người, chứ đừng nói là người.

Cung Vương nghe được lời này, hắn dịu dàng vỗ vỗ Cửu Nương, khoé miệng không ngừng cười:

“Tiểu Cửu, nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ta.”

Cửu Nương nhìn nụ cười như có độc của Cung Vương, nàng rất nghe lời gật đầu rồi đứng gọn sang một bên.

Cung Vương là người tính toán chi li, nàng cũng hiểu được điều đó, nhưng nàng biết hắn sẽ không đến mức làm Trần Tử Hạo tàn phế.

Trần Tử Hạo có tâm tư với nàng, nếu nàng xin cho hắn thì chỉ sợ hắn sẽ nghĩ nàng cũng có ý định với hắn, sau đó còn tiếp tục dây dưa không ngừng.

Còn Cung Vương có khi còn càng thêm tức giận nếu nàng đứng ra xin cho Trần Tử Hạo.

Tốt nhất nàng nên đứng ở bên cạnh để nhìn.

Cung Vương đổi sắc mặt, hắn lành lạnh nói:

“Bản vương thích ỷ thế hiếp người đấy, vậy thì sao?”

“Ngươi!?” Trần Tử Hạo trợn mắt, nhất thời bị mấy lời của Cung Vương làm cho nghẹn họng.

Hắn lập tức nhìn về phía Cửu Nương, kích động hô to:

“Tiểu Cửu, muội nhìn xem, đây chính là diện mạo chân thực của hắn!”

Cửu Nương gật gật đầu đồng ý: “Ta biết.”

“Muội… muội nói muội biết?! Muội điên rồi!” Dường như Trần Tử Hạo bị câu trả lời của Cửu Nương làm cho tức hộc máu.

Cung Vương cười nhạo một tiếng, hắn lui về phía sau một bước và hô lên:

“Người đâu!”

Tiếng nói vừa phát ra, không bao lâu sau có hai thị vệ xuất hiện.

Cửu Nương giật mình, “Vương gia…”

Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn định phế Trần Tử Hạo thật?

Cung Vương giơ tay lên, hắn ra hiệu cho Cửu Nương đừng nói, sau đó lệnh cho hai thị vệ:

“Bắt người lại cho bản vương.”

Trần Tử Hạo mặc dù có phản kháng, nhưng hắn chỉ là người bình thường, hai tay khó địch lại bốn tay.

Trần Tử Hạo bị khống chế, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Cung Vương.

Sau khi Trần Tử Hạo bị giam giữ, Cửu Nương định xin Cung Vương, tuy nhiên Cung Vương cũng đã đoán được.

“Nàng định xin cho hắn? Nàng cảm thấy hắn phạm lỗi là vì nàng, cho nên trong lòng áy náy?”

Cửu nương lắc lắc đầu.

“Ta cũng không làm ra bất cứ chuyện gì khiến hắn hiểu lầm.” Dáng vẻ đẹp thì có lỗi gì chứ? Nàng cũng không làm sai, nam nhân phạm lỗi thì có liên quan gì đến nàng?

Cung Vương vân đạm phong khinh cười cười, “Coi thường hoàng thân quốc thích tất nhiên phải bị bắt giam vài ngày, bản vương làm sao có thể khiến hắn thất vọng được… Bản vương chính là người có thù tất báo, chi li tính toán.”

… Được rồi, hắn nói có lý của hắn, dù sao cũng chỉ bị giam giữ vài ngày, coi như đây là thời gian cho Trần Tử Hạo tự kiểm điểm, đây được coi là hoạ từ miệng mà ra.

“Nhưng mà ta cảm thấy hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời đó, Vương gia có nghĩ rằng có người ở giữa giựt dây không?” Cửu Nương nói ra nghi ngờ trong lòng mình.

Cung Vương cúi đầu, ánh mắt dần dịu dàng, hắn vươn tay lặp lại thói quen xoắn xoắn lọn tóc bên tai Cửu Nương.

“Là người nào chỉ cần tra một chút là biết, chuyện này không quan trọng.”

Cửu Nương mím môi, nàng hơi bồn chồn trong lòng… không hiểu sao nàng luôn cảm thấy Cung Vương còn lời muốn nói.

“Chỉ cần là đoá hoa thơm, chắc chắn sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt…” Hắn vừa nói vừa chậm rãi cúi đầu, cách hai má Cửu Nương chỉ còn có khoảng đốt ngón tay. Hơi thở hắn ấm áp, trong con ngươi lạnh băng mang theo ý cười, giọng điệu dịu dàng như gió thoảng, “Quả nhiên nàng rất thơm.”

Cung Vương nói xong, hắn thừa dịp Cửu Nương đang sững sờ liền lập tức nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào như mời gọi.

….

Không khó để tìm ra người đã xui khiến Trần Tử Hạo, chỉ trong hai ngày Dung Lệ liền bị bại lộ.

Bình thường Dung Lệ vốn là người thông minh, nhưng một khi trong lòng xuất hiện đố kỵ ghen ghét thì nàng ta lại tự biến mình thành kẻ ngốc.

Đối với Cung Vương mà nói, Dung Lệ chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng để hắn phải hao tâm tốn sức xử lý. Hắn cho người đưa Dung Lệ rời khỏi Đông Uyển, còn bị đưa đến nơi nào thì Cửu Nương cũng không hỏi.

Lúc Dung Lệ bị đưa đi, trong miệng vẫn không ngừng kêu gào Cửu Nương không xứng với Vương gia. Cửu Nương cũng có thể hiểu tại sao Dung Lệ lại có những suy nghĩ ấy, đại khái là vì thân phận của nàng ta không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào, nên nàng ta cảm thấy người khác cũng sẽ không thể.

Không biết có phải duyên cớ từ Trần Tử Hạo hay không, nhưng kể từ chuyện ngày hôm đó, Cung Vương bắt đầu thân thiết ở ngay trước mặt người khác, hắn dịu dàng gọi nàng là Tiểu Cửu, còn ở ngay trước mặt mọi người khoác áo choàng cho nàng rồi nói “Trời trở lạnh rồi, đừng để thân thể bị nhiễm lạnh”.

Cửu Nương: “…”

Nàng cảm thấy Cung Vương cố ý thể hiện chủ quyền công khai cho người khác biết.

Thỉnh thoảng trong lúc hai người ở riêng tư một chỗ, hắn chốc chốc lại  hỏi nàng có phải tuổi hắn quá lớn hay không…

… Quả nhiên hắn còn rất để ý lời nói của Trần Tử Hạo.

Bây giờ không chỉ cả Cung Vương phủ đều biết Cung Vương vô cùng sủng ái Cửu Nương, ngay cả toàn bộ người trong kinh thành đều biết Cung Vương điện hạ muốn nạp phi.

- -----oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Trẫm Thật Là Mệt
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...