Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Trẫm Thật Là Mệt – Chương 130

Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửu Nương muốn chạy trốn, hành động này diễn ra không dưới vài lần, không biết có phải hộ vệ ở Vương phủ nhàn rỗi không có việc gì làm hay không, mà lúc nào bọn họ cũng có thể tóm được nàng.

Chỉ trong vòng mấy ngày, Cửu Nương đã lao lực quá độ vì khổ tâm suy nghĩ việc chạy chốn. Nàng luôn có câu cửa miệng:

Kết quả không đáng sợ, đáng sợ nhất là quá trình chờ đợi kết quả

.

Đối với Trần bá, Cửu Nương không hề có biểu hiện né tránh. Trần bá còn nói với nàng nên nắm chặt lấy cơ hội này, không phải nha hoàn nào cũng có thể hầu hạ bên người Vương gia.

Trong thời gian ở Hoài Tấn, hình như Trần bá đã nhìn thấu gian tình giữa nàng và Cung Vương, ông hay nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, nhưng nửa câu cũng đủ khiến nàng cảm thấy vô cùng chột dạ.

Cửu Nương nghe lệnh đến hầu hạ bên người Cung Vương. Lần thứ hai bước vào viện của Cung Vương, nơi ấy vẫn lành lạnh như cũ, người nào không biết còn tưởng chủ nhân của viện này quanh năm không ở nhà.

Quản gia chỉ bàn giao mỗi việc hầu hạ Vương gia, còn những việc khác lại không bảo gì với nàng.

Cửu Nương còn đang suy nghĩ tại sao quản gia không nhắc nhở nàng việc gì nên làm, việc gì không nên làm.

Nàng lại không biết Cung Vương chưa bao giở chủ động để quản gia an bài nha hoàn hầu hạ bên người, lần này là lần đầu hắn tự mình dặn dò.

Quản gia nhớ lại trước khi Cửu Nương giả nam trang vào Vương phủ, quy định của Vương phủ là gì? Chính là không trộm cắp, không dối lừa! Cửu Nương phạm phải tội dối lừa, không những không bị đuổi khỏi Vương phủ, mà ngay cả trừng phạt cũng không có.

Nếu… nếu nói hai người không có gì, toàn bộ người trong Vương phủ cũng chẳng tin.

Ở Vương phủ khác, nha hoàn nào không biết phân biệt tốt xấu, muốn chim trĩ biến thành phượng hoàng sẽ bị phạt đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi Vương phủ.

Còn Cung vương phủ lại không giống vậy, Vương gia ở các Vương phủ khác, nhi tử đều sắp có cả tức phụ, vậy mà Cung vương phủ đến bóng dáng một đứa nhỏ cũng không có.

Mỗi người trong Cung vương phủ đều coi Cửu Nương giống như bồ tát, một là Cửu Nương có khả năng được Cung Vương nhìn trúng; hai là Cửu Nương có khả năng sẽ trở thành nữ chủ tử của Cung vương phủ.

Dù sao Vương phi đã mất được ba năm, ba năm nay Cung Vương luôn giữ mình trong sạch, không dính nữ sắc, Cửu Nương là nữ nhân duy nhất xuất hiện bên cạnh Cung Vương trong những năm gần đây.

Việc chính của Cửu Nương là hầu hạ Cung Vương, sáng sớm nàng đến đây thì Cung Vương đã lên triều, vì thế nàng tính toán đi thu dọn phòng ngủ.

Nhưng nhìn phòng ngủ sạch sẽ không dính một hạt bụi, Cửu Nương không biết rốt cuộc mình đến đây để làm gì!

Nhiều năm qua Cung Vương đã đạt tới cảnh giới cực kỳ nhạy bén, bình thường khi hắn ở bên ngoài hành quân sẽ có người thu dọn phòng của hắn, còn lúc hắn ở đây thì chỉ mình hắn tự sắp xếp. Chỉ cần có người động vào một cái là hắn sẽ phát giác được ngay, cho nên không ai dám tiến vào phòng thu thập cho hắn.

Trong lúc rảnh rỗi Cửu Nương liền quan sát phòng của Cung Vương, chỗ bức tường đối diện cửa là tranh non sông hùng vĩ đầy khí thế, trên chiếc bàn bên cạnh chính là cây ngân thương lấp lánh ánh bạc.

Cửu Nương lại chuyển tầm mắt về phía giường lớn phía sau màn mỏng, dường như nghĩ đến cảnh tượng gì đấy, hai má nàng liền đỏ bừng như bỏng nước sôi.

Cửu Nương hoảng loạn rời đi ánh mắt, nàng thấy mình không thể đứng trong gian phòng này được, lúc đang định bước ra ngoài thì Cửu Nương lại đột nhiên dừng lại, trên mặt nàng xuất hiện vẻ do dự.

Cơ hội tốt như vậy, nếu như không đổi lại vò rượu cưới mà tự tay ông nội ủ cho nàng thì thật là đáng tiếc.

Cửu Nương đứng bên cạnh cửa hồi lâu, nàng quay trở lại trong phòng cầm lấy khăn ẩm bắt đầu tuỳ tiện lau chùi đồ đạc trong phòng.

Tuy là tuỳ tiện lau, nhưng mỗi ngóc ngách trong phòng nàng đều tìm rất cẩn thận, ngay cả khi Cung Vương trở về nàng cũng không biết.

Cung Vương đứng ở ngoài cửa, khoé miệng mang theo ý cười.

“Ngươi đang tìm cái gì vậy?” Giọng nói Cung Vương mang theo vẻ nhàn hạ.

“Ta tìm…” Cửu Nương dừng lại lời định nói, nàng giật mình sợ hãi quay người nhìn Cung Vương.

“Vương gia… Người trở về từ lúc nào vậy?” Cửu Nương chậm rãi vòng tay phải ra sau thắt lưng rồi cẩn thận đẩy trở lại ngăn kéo vừa mới được mở ra.

Cung Vương nhìn không sót hành động mờ ám của Cửu Nương, nụ cười treo trên khoé miệng lại càng đậm, hắn rảo bước tiến vào trong phòng, giọng điệu vẫn nhàn hạ như cũ:

“Về chưa được bao lâu, chính là lúc ngươi đặt cái rương để binh thư của bản vương về chỗ cũ.”

Cửu Nương giật mình hoảng sợ… vậy mà bảo chưa được bao lâu?!

Nàng lui về phía sau hai bước, đứng gần chỗ tủ và nói:

“Nô tỳ giúp Vương gia dọn dẹp.”

“Phải không?” Cung Vương tới gần Cửu Nương, nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tan, khi chỉ còn cách Cửu Nương một bước chân, hắn liền dừng bước, biểu tình cũng trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi có biết ăn trộm cơ mật của Khải Nguyên là tội tru di cửu tộc không?!”

Cửu Nương lúc đầu còn có chút sợ sệt, sau đó nàng đoán Cung Vương chỉ đang doạ mình, thế nên nàng nâng cằm hiên ngang nói:

“Vương gia, nô tỳ muốn nói rõ với người, vò rượu lần trước Vương gia lấy đi là rượu cưới mà ông nội để lại cho nô tỳ, thỉnh Vương ra rộng lượng trả lại vò rượu kia cho nô tỳ.”

“Chỉ muốn tìm vò rượu kia?” Vừa rồi Cung Vương quả thực có ý định hù doạ Cửu Nương một chút, nhưng con cá này lại không mắc câu.

“Đúng vậy!” Cửu Nương trịnh trọng gật đầu.

Cung Vương khẽ cười, hắn di chuyển bước chân về phía đệm mềm trên ghế tựa, rồi chỉ về phía bàn cờ trên bàn và hỏi:

“Biết chơi cờ không?”

Cửu Nương sửng sốt… sao lại nhảy sang chơi cờ rồi?

“Có hoặc không!”

“Nô tỳ biết sơ sơ…” Trước đây nàng thấy chơi cờ rất thú vị, nên đã nhờ Tỷ Nhi ở trong thanh lâu dạy cho vài chiêu cơ bản.

Cung Vương phẩy tay áo, khoé mắt khẽ nhướn: “Bản vương nhường ngươi ba nước, nếu ngươi có thể đánh thắng được bản vương thì bản vương sẽ đem rượu trả ngươi.”

Đánh thắng hắn…?

Trong mắt Cửu Nương xuất hiện do dự, nàng hỏi: “Vậy nếu nô tỳ không thắng được thì sao?”

Cung Vương đánh cờ giỏi, còn nàng chỉ hiểu có sơ sơ, mặc dù hắn nhường nàng ba nước, nàng cũng không thấy được mình có thể thắng.

Nụ cười trên mặt Cung Vương sâu hơn một chút, hắn giả vờ ngẫm nghĩ rồi nói:

“Bản vương cũng không muốn thứ gì khác, nếu bản vương thắng thì rượu thuộc về bản vương, thế nào?”

Cửu Nương cắn môi suy tư, rượu này có thể mang về thì mang về, không thể mang về thì không cần gò ép chính mình, nếu thắng thì nàng có rượu, còn thua thì hình như cũng không thiệt.

“Được!” Cửu Nương lập tức ngồi xuống đối diện bàn cờ.

Cung Vương giơ tay, “Quân đen đi trước.”

Cửu Nương cầm quân đen trên tay, nàng nhìn bàn cờ, chần chừ hồi lâu rồi mới hạ nước cờ.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng “cạnh cạnh” của quân cờ cùng tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Tóc mái của Cửu Nương lay động theo gió, nàng cầm quân cờ, ánh mắt chăm chú nhìn bố cục trên bàn cờ.

Cung Vương tinh tế quan sát mặt mày Cửu Nương, tiểu nha đầu này khi an tĩnh trông mềm mại đáng yêu hơn hẳn, khi nhìn thấy nước cờ, môi anh đào kia liền khẽ cong.

Cửu Nương đi cờ được một lúc vẫn không thấy Cung Vương đánh tiếp, nàng bèn ngẩng đầu nói:

“Vương gia, đến lượt …”

Nàng bất ngờ không kịp đề phòng ánh mắt của Cung Vương, nhận thấy Cung Vương nhìn chằm chằm mình trong lúc chơi cờ, nàng lập tức không được tự nhiên.

“Vương gia, đến lượt người đánh rồi.”

“Ừm.” Cung Vương nhanh chóng đáp lại, hắn hạ mắt nhìn bàn cờ rồi cầm lấy một quân trắng, tay dài chậm rãi phóng tới bàn cờ lại đột nhiên vươn về phía Cửu Nương, cánh tay hắn như kìm sắt dùng sức nắm lấy cổ tay nàng.

Cửu Nương trợn tròn hai mắt, chỉ thấy bàn cờ ở giữa hai người bị đổ xuống đệm mềm, quân cờ b4n ra ngoài, rơi xuống ván gỗ rồi phát ra tiếng “lạch cạch” ròn tan.

“Vương gia!”

Cung Vương đè Cửu Nương dưới thân, hai người bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc trong mắt Cửu Nương biến thành tức giận.

“Vương gia, thỉnh tự trọng!”

Cung Vương híp mắt lại, ánh mắt hắn ngiêm túc giống như không cho phép người dưới thân nói dối:

“Đêm đó ngoại trừ lúc bản vương ép ngươi, có phải ngươi cũng nguyện ý hay không?”

Cửu Nương vốn tức giận, nhưng nghe được lời này của Cung Vương, nàng lại nói không lên lời.

Nàng nghiêng đầu, không gật cũng không lắc.

Nàng đích thực là nguyện ý.

Đáp án đã rất rõ ràng qua biểu hiện của Cửu Nương.

Cung Vương ngồi dậy, hắn buông lỏng nàng ra.

Cửu Nương cũng ngồi dậy, nàng cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt.

Sau khi yên lặng hồi lâu, Cửu Nương mới thấp thỏm nói ra lời trong lòng:

“Muốn bắt vào ngục, muốn giết hay muốn bán đều tuỳ Vương gia xử trí.”

Cửu Nương vẫn chưa tiếp nhận việc Cung Vương đã sớm biết rõ ràng, nàng giả ngây giả dại cũng vì mình thần hồn nát thần tính, nàng cứ nhảy nhót chẳng khác gì thằng hề, thà cứ đơn giản thừa nhận thì mọi chuyện lại dễ giải quyết và sau này cũng không còn dính dáng gì nữa.

Tuy nghĩ là như vậy…

“Ngươi khóc?”

“Nô tỳ không khóc!”

“Ngươi sợ?”

“Nô tỳ không sợ!”

Cung Vương thở dài một hơi, hắn vươn tay lau đi nước mắt đang chảy dọc từ khoé mắt nàng.

“Vương… vương gia, người phạt nô tỳ như thế nào cũng được, nhưng nếu người muốn bán nô tỳ thì có thể đừng bán nô tỳ cho kỹ viện, cũng đừng bán nô tỳ cho người khác làm tiểu thiếp có được không?”

“Ai nói muốn bắt ngươi vào ngục? Ai nói muốn giết ngươi? Ai nói muốn bán ngươi?” Nhìn thấy mấy giọt lệ kia, giọng điệu của hắn vô thức trở nên dịu dàng.

“Vậy…” Cửu Nương ngẩng đầu lên, nàng cảm thấy Cung Vương trước mặt không dễ nói chuyện như vậy, hai mắt nàng đẫm lệ nhìn hắn.

Cung Vương thu tay về, hắn đứng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn Cửu Nương.

“Bản vương tạm thời còn chưa nghĩ ra, ngươi cứ đợi đi.” Nói xong, hắn nhìn quân cờ bừa bãi trên mặt đất, “Lúc bản vương về, mấy quân cờ này phải trở về vị trí cũ.”

Nói xong mấy lời này, Cung Vương ra ngoài phòng, để lại mình Cửu Nương ngây ngốc ở tại chỗ.

Hắn có ý gì?

Chưa nghĩ ra… là muốn gom tội của nàng rồi xử lý một thể sao?

- -----oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Trẫm Thật Là Mệt
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...