Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tầm Thần Ký – Chương 54

Tầm Thần Ký

Tác giả: Trường Lộ Cô Hành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Thành ánh mắt sung huyết, bỗng chốc đứng bật dậy, lấy ra trường cung, đem nội khí hóa tiễn nhắm về phía trước, giận dữ gào lên:

“Các ngươi chớ có khinh người quá đáng!”

Vụt!

Mũi tên mang theo khí thế xuyên vân phá nhật gầm thét chạy về phía đại hán cầm đầu.

Đại hán chỉ là khinh thường “xuy” một tiếng, nội khí vận ở lòng bàn tay giơ lên, nháy mắt nắm chuẩn đầu mũi tên, ngón trỏ hơi xoay tròn, mũi tên ở đầu ngón tay hắn xoay mòng mòng, sau đó đẩy ra, khinh miệt cười lạnh:

“Hừ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Đã như vậy, ngươi nên đi chết đi!”

Mũi tên lấy tốc độ gấp hai lần, phản hướng ngược lại công kích Cố Thành.

Cố Thành trợn to hai mắt, đứng như trời trồng.

Mắt thấy mũi tên sắp xuyên qua cổ hắn, bỗng nhiên hắn thấy trước mắt tối sầm.

Keng!

Doãn Nguyệt không nói một lời, đạp bộ pháp che trước mặt hắn, tay nâng song đao làm hình thế chắn, cản lại mũi tên khí thế như hồng này.

Mũi tên va chạm với song đao, cùng Doãn Nguyệt đọ nội khí.

Mặc dù cuối cùng nội khí trên mũi tên tan hết, nhưng Doãn Nguyệt cũng không tốt hơn là bao, hai cánh tay tê rần, cổ họng tanh ngọt, nhưng bị nàng gắng gượng đè x uống.

Đại hán cầm đầu híp híp mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tầng u quang lạnh lẽo nhìn Doãn Nguyệt.

Cũng rất lợi hại đâu, cư nhiên có thể chống được tám phần lực lượng của hắn, chỉ tiếc…

Doãn Nguyệt hít sâu một hơi, khuôn mặt trầm trọng nói:

“Hồng Lộ quả các ngươi cứ tùy tiện hái, chúng ta không cần!”

Cố Thành nhìn thân hình cao lớn vĩ ngạn của đoàn trưởng chắn trước người mình, cặp mắt hồng hồng.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần hắn gây chuyện, nàng đều sẽ thay hắn gánh vác.

Hắn thật sự có lỗi với nàng! Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng hắn vẫn biết điều ngậm miệng lại.

Đại hán cầm đầu làm ra vẻ kinh ngạc, cười lớn:

“Dạ Nguyệt đoàn trưởng, tính ngươi thức thời!”

Nói xong, hắn phất phất tay, vài tên đồng bọn phía sau nhanh chóng tới gần đại thụ, chuẩn bị leo lên hái Hồng Lộ quả.

“Khoan đã!”

Doãn Nguyệt đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thần, vì sao nàng lúc này lại ra tiếng?

Doãn Nguyệt ánh mắt hơi nhiễm lo lắng, cho nàng lắc đầu ra hiệu, nhưng dường như Tịch Thần không để ý đến nàng.

“Ngươi là kẻ nào? Cũng dám nhúng tay vào chuyện của ta!” Ánh mắt của đại hán xẹt qua một tia âm ngoan, âm độc nhìn Tịch Thần.

Lúc này mới phát hiện còn có một người như vậy, nàng đứng rất gần với đại thụ Hồng Lộ quả, nếu như nàng muốn liền có thể thần không biết quỷ không hay mà đem Hồng Lộ quả trích đi.

Đại hán cầm đầu càng nghĩ càng thấy sợ, một người đứng trước mặt hắn như vậy, nhưng lại không có bất kì một chút tồn tại cảm nào, nếu như đánh bất ngờ, vậy…

Tịch Thần nheo hai mắt nhìn hắn, thấy bộ dạng đáng khinh này, cảm thấy một cỗ chán ghét quen thuộc, mặc dù không biết là xuất phát từ đâu.

Tịch Thần nhếch cằm, khinh phiêu phiêu hỏi:

“Ngươi lại là ai?” Ý tứ chính là, ngươi có bao lớn mặt mũi.

Đại hán cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ tay vào mặt mình, ngữ điệu có chút buồn bực:

“Ngươi cư nhiên không biết lão tử là ai? Lão tử chính là đoàn trưởng của Lang Diễm dong binh đoàn - Hắc Lang! Hắc Bảng đệ nhị - Hắc Sát chính là ca ca của ta.”

Tịch Thần vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc Hắc Lang cho rằng nàng sẽ biểu lộ ra sợ hãi hay kính ý, ai mà ngờ được nàng chỉ vỗ cằm, thần sắc bình đạm cảm thán:

“Di? Vạn năm lão nhị sao?”

Sắc mặt của Hắc Lang nháy mắt xanh như tàu lá chuối.

Ngươi phô trương thanh thế giới thiệu chính mình, kết quả phát hiện người ta không biết đến ngươi, cũng không sợ ngươi, hơn nữa còn trào phúng ngươi.

Đây là xích quả quả coi rẻ!

Mà Dạ Nguyệt đoàn người bên này, trong lòng căm tức bỗng nhiên phai nhạt, thậm chí là vui sướng khi người gặp họa.

Còn không phải là một cái lão nhị sao, phía trên còn có đệ nhất nữa, mới đệ nhị đã xem như ta lớn nhất, suốt ngày lấy ra tên tuổi chơi uy phong.

Xem đi, Lang Diễm dong binh đoàn gặp gỡ Tịch Thần, còn không phải là nghẹn khuất bị trào phúng!

Tịch Thần người này giống như từ trên trời rớt xuống, ngươi hỏi nàng biết ngươi là ai không?

Không phải là tự thảo mất mặt sao?

Ngay lúc này, tất cả thành viên Dạ Nguyệt binh đoàn đều có cùng chung suy nghĩ: Tịch Thần rất đáng yêu!

Gương mặt xanh tím đan xen, Hắc Lang cảm thấy mặt mũi đều mất hết, vì vậy thẹn quá thành giận, chỉ vào Tịch Thần uy h*p nói:

“Mặc kệ ngươi có biết ta hay không! Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay dám làm hỏng chuyện của ta, ta không để yên cho ngươi đâu.”

Tịch Thần cúi đầu tự hỏi trong chốc lát.

Hắc Lang tưởng nàng sợ hãi, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khẩy.

Ai ngờ, Tịch Thần ngẩng đầu lên, mắt đen lúng láy hỏi:

“Vậy sao? Ngươi một mực chắc chắn cướp lấy Hồng Lộ quả đúng không?”

Hắc Lang vẫn chưa cảm nhận được gì cả, chỉ cười lạnh vênh váo:

“Vậy thì thế nào?”

Tịch Thần nhếch môi cười.

Dạ Nguyệt binh đoàn các thành viên không hiểu sao cảm thấy một trận lạnh tóc gáy.

Lần đầu tiên trong mấy tháng nay, bọn hắn thấy được Tịch Thần cười…

Như vậy quỷ dị…

Hắc Lang còn đang ở trong trạng thái đắc ý, bỗng nhiên một bàn tay ấn khổng lồ mang theo ngọn lửa nóng cháy hướng đỉnh đầu của hắn chụp xuống.

Hắc Lang ngẩng đầu, năm dấu bàn tay ấn vào mi mắt hắn, hắn chỉ kịp dùng nội khí đưa lên đ ỉnh đầu cùng bàn tay chống đỡ.

Bang!

Phanh!

Hắc Lang bởi vì kịp thời đưa ra phản ứng, cho nên vẫn còn cùng bàn tay giằng co.

Mà những thành viên trong đoàn của hắn, lại không được may mắn như vậy.

Tất cả thành viên đầu tóc bị cháy rụi, quần áo loang lổ đốt cháy, thâm nhập đến bên trong da thịt, ngoài ra trên mặt còn in đậm dấu vết năm ngón tay.

Bọn hắn đồng loạt ngã xuống đất, ôm mặt kêu la oai oái.

Hắc Lang phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh một tiếng, dồn hết nội khí vào đôi tay, hóa thành một nắm đấm va chạm vào lòng bàn tay khổng lồ.

Đùng!

Va chậm phát ra một tiếng nổ tung, ma lực cùng nội khí cùng chi chống đối, cho nhau ăn mòn, ánh lửa bắn tung tóe khắp nơi, cháy lan ra đồng cỏ xung quanh.

Tịch Thần gia cố ma lực thêm vào Ngũ Hỏa Trảo.

Bàn tay vốn đã ảm đạm ánh sáng bỗng chốc cháy hừng hực lên, đem nội khí thôn phệ hết, tiếp theo như tên bắn hướng đỉnh đầu của Hắc Lang chụp xuống.

Hắc Lang ánh mắt căng thẳng, đạp bộ pháp lui về phía sau.

Bàn tay đập xuống đất, mặc dù không trực tiếp chụp chết hắn, nhưng dư ba vẫn lan đến hắn.

Phốc!

Hắc Lang một chân quỳ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn Tịch Thần tràn đầy kinh hãi.

“Ngươi… ngươi là kẻ nào… vì sao… vì sao có thể…?”

Vì sao có thể phát ra ánh lửa công kích hắn?

Tịch Thần đi từng bước tới gần hắn, ma pháp bào khẽ bay phấp phới, ám văn như khởi động.

“Ngươi không cần biết ta là ai! Bây giờ… ngươi còn muốn hái Hồng Lộ quả sao?”

Hắc Lang hoảng sợ lắc đầu, nhìn Tịch Thần như nhìn ma quỷ:

“Không! Không dám nữa! Hồng Lộ quả toàn bộ đều là của các ngươi.

Ngươi đừng giết ta, ngươi tha cho ta đi!”

Sâu trong ánh mắt, xẹt qua một đạo tính toán.

Tịch Thần đem hai mắt nhìn thẳng hắn, đương nhiên không có sai quá sự tính toán cùng âm ngoan trong mắt hắn.

Trong lòng nàng không khỏi buồn cười.

Nàng nhìn qua trông giống kẻ lương thiện lại vô hại như vậy sao?

Tuy rằng không đến mức giết người như ngóe, nhưng mà nàng vẫn biết mấy câu:

Trảm thảo không trừ tận gốc, gió xuân thổi đến lại sinh sôi!

Lang Diễm dong binh đoàn, nếu nàng không có nhớ lầm, thì Kỳ Văn Thư đã nói qua, đó là một trong ngũ đại binh đoàn có huy chương hoàng kim.

Địa vị, thực lực, nhân vật không phải là Dạ Nguyệt dong binh có thể so sánh.

Hơn nữa còn có một quả bom nổ chậm - Hắc Sát.

Vài ngày trước gặp qua đệ tam Yến Thanh, nàng đã cảm giác sâu không lường được.

Như vậy đệ nhị Hắc Sát, thực lực còn phải hướng lên trên vài tầng.

Nàng hiện tại nhỏ yếu, còn chưa có thể cùng địch nhân đáng sợ như vậy đối đầu.

Thời khắc đó, đáy mắt Tịch Thần xẹt qua nùng liệt sát ý.

Hắc Lang cảm nhận được sát ý, trong lòng lạnh nửa phần.

Tịch Thần nâng lên ma pháp trượng, phóng ra thuật pháp “Ma Diễm”.

Lửa cháy bốc lên, như một đầu hùng sư hướng Hắc Lang công kích tới.

Khoảng cách gần trong gang tấc, Hắc Lang chắc chắn phải bị đốt thành tro bụi không thể nghi ngờ.

Ai ngờ, tới phút cuối cùng, Hắc Lang kéo một thành viên gần đó thay hắn chắn một đòn, ngón tay từ trong ngực móc ra một viên đạn hình tròn quăng lên cao.

Bùm!

Viên đạn nổ thành một tòa khói mù, hoàn toàn che chắn tầm mắt.

Tịch Thần tưởng là công kích, đem tinh thần lực hóa thành bức tường chắn lại xung quanh.

Đợi đến khói mù tan đi, nào còn có thân ảnh của Hắc Lang.

Tịch Thần nhíu mi, trong lòng mắng mình đại ý!

Biến cố tiến đến quá nhanh, ngay cả Dạ Nguyệt đoàn người cũng không phản ứng kịp.

Khi biết Hắc Lang chạy trốn, không hẹn mà cùng dâng lên lo lắng.

Hắc Lang chạy trốn… ý nghĩa lưu một cái hậu hoạn… có thể tùy thời trở lại cắn bọn họ một ngụm.

Tịch Thần mặc dù có chút nuối tiếc, nhưng không quá lo lắng.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy!

Nghĩ vậy, Tịch Thần cũng không lại rối rắm, nàng một bước di đến bên đại thụ, đem Hồng Lộ quả hái lấy.

Hồng Lộ quả tổng cộng có mười chín viên, Tịch Thần giữ lại chín viên, đem số còn lại đưa cho Doãn Nguyệt:

“Cái này… là phần của các ngươi! Ta lấy chín viên, ngươi không phiền đi?”

Doãn Nguyệt gian nan mở miệng: “Đương nhiên là… không phiền!”

Nếu như không có nàng, e là hôm nay đoàn đội của bọn họ đã đoàn diệt.

Huống chi là có được Hồng Lộ quả.

Bọn họ không thể tham lam không thấy đủ!.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tầm Thần Ký
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...