Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tầm Thần Ký – Chương 126

Tầm Thần Ký

Tác giả: Trường Lộ Cô Hành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vút!

Yêu Cốt chuyển màu, trên thân roi dài chợt hiện lên một màu xanh non thanh thoát.

So sánh với màu trắng sữa ban đầu, thì dáng vẻ hiện tại của Yêu Cốt trở nên nhu hòa, phiêu lãng hơn.

Nhưng… cũng tràn đầy tính hủy diệt.

Yến Thanh múa may cánh tay một cách linh hoạt, Yêu Cốt uốn éo vũ động như một con đằng xà, phảng phất có một đôi mắt, hung ác mà bắn thẳng đến khô lâu được trang bị thiết giáp đầy đủ.

Két!

Hai loại vũ khí va chạm vào nhau phát âm thanh kin kít đầy chói tai.

Yêu Cốt đập thẳng vào khiên chắn của khô lâu, cọ ra những tia lửa đậm đặc.

Có lẽ khô lâu không nghĩ tới sẽ có người có đủ lực lượng để chống chọi lại nó, nên nó khá là chủ quan và tự tin.

Sự tự tin này làm cho khô lâu bị đánh cái trở tay không kịp, bị phản lực đẩy lùi lại phía sau hai bước, chỉ còn cách cái hố phía sau khoảng ba bốn mét.

Yến Thanh thấy được một chiêu này có ích, vì thế ánh mắt sáng lên, thuận đà mà tiến tới.

Yêu Cốt quất đánh tiến hành quấy nhiễu hành động của khô lâu.

Tất cả mọi người đến bên này hỗ trợ thấy được cảnh này, trong lòng đều không khỏi xuýt xoa.

Không hổ là nữ ma đầu Yến Thanh!

Ánh mắt của một số người đồng thời sáng lên, xoa tay hầm hè, thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ, chuyển từ ghét thành yêu sâu sắc!

Doãn Nguyệt quan sát tình thế có lợi với bên mình, cầm Loan Nguyệt song đao nhảy ra, nói với bốn người Tiêu Nhạc, Cố Thành, tỷ muội song sinh Mẫn Lan, Mẫn Điệp.

Ý ngầm cũng là muốn nói cho người khác:

“Cơ hội tốt, chúng ta mau đi giúp đỡ nàng!”

Nói đoạn, nàng đã nhảy ra, thân ảnh như liệp báo, đón nhận từng đợt lưỡi dao vô hình bay tới, Doãn Nguyệt nhào lộn người, song đao sáng lên ánh sáng màu vàng hóa thành đường viền xoay quanh người nàng một vòng, sau đó gộp lại thành một phen răng cưa có hai lưỡi, độ dài tận mười mét, lấy hình vòng cung tản mát ra bên ngoài.

Lưỡi liềm vô hình thế như chẻ tre bay tới, nhưng nháy mắt đã bị răng cưa chặn lại, đón đầu phản sát, năng lượng hai bên giao nhau tàn sát bừa bãi trên không trung.

Doãn Nguyệt một bên chiến đấu, một bên lĩnh ngộ chiêu thức mà nàng mới nghĩ ra này.

Kể từ lần đó vô tình tham nhập thấu hiểu ý cảnh trong đao, nàng cảm giác nàng sử dụng đao càng thêm thông thuận, phảng phất nó xuất phát từ trong lòng, chỉ cần một ý niệm là có thể điều khiển.

Sau đó, trải qua liên tiếp ma luyện chém giết, nàng phát hiện đao ý kết hợp với chiến kĩ, có thể làm cho uy lực tăng lớn.

Mà chiêu thức trước mắt này, là nàng ở nhiều lần chém giết ngẫm nghĩ rồi thực hành ra tới.

Đem đao ý dung nhập vào chiến kĩ, mở rộng hình dáng chiêu thức, trước mắt bởi vì mới lĩnh ngộ, nên nàng chỉ làm được hợp lại nó thành độ dài mười mét, nội khí bỏ ra cũng quá lớn, mất gần nửa thành chân khí trong đan điền.

Nhưng nàng tin tưởng, chiêu thức này sẽ càng ngày càng mạnh, độ dài và uy lực sẽ ngày càng tinh tiến.

Trong khi đó, ở phía dưới, các thành viên như Tiêu Nhạc, Cố Thành,...!cũng gia nhập vòng chiến.

Tiêu Nhạc có vũ khí là một thanh bát quái đồ có thể xoáy tròn, hình dáng kiểu như mai rùa, bên trong chứa đựng vô vàn ám khí.

Bởi vậy, chiến lược công kích của hắn cũng có xu hướng đi theo hình xoắn ốc, thân pháp nhanh nhẹn, một chút chỗ này, một chút lại chạy đến chỗ kia, tìm chỗ hiểm yếu mà đánh.

Bởi vì chính diện hai bên đã có Yến Thanh và Doãn Nguyệt gồng gánh, nên mấy người bọn họ có trách nhiệm đẩy lùi khô lâu trở về trong hố sâu.

Ám khí đen nghìn nghịt bay loạn xạ, có đánh trúng bụng, cổ họng, đầu của khô lâu, nhưng dường như tác dụng không lớn.

Tiêu Nhạc cũng không nản chí, hắn biết chính mình có mấy cân mấy lượng, tu vi chỉ có ngũ giai, miễn cưỡng có thể ở trước mặt khô lâu đi qua đi lại, chất liệu vũ khí cũng tầm thường, không có lực phá hoại kinh thiên như hai người kia.

Nhưng hắn sẽ cố gắng quấy nhiễu hoạt động và sự chú ý của khô lâu, tạo cơ hội cho những người khác.

Một bên khác, Cố Thành híp mắt, tay trái nắm cung tên, tay phải kéo ra một chi mũi tên màu trắng sữa được hình thành bởi chân khí.

Hắn nghiêng đầu, chăm chú quan sát khô lâu, sau đó…

Vút!

Mũi tên rời cung, một đường đ//â//m thẳng đến giữa ngực của khô lâu.

Leng keng!

Thiết giáp bên ngoài chặn lại lực xung kích, có hắc ám quanh quẩn mài mòn chân khí của mũi tên.

Lần thứ nhất, không thể phá!

Cố Thành thở dài một hơi, vốn cũng không mang nhiều hi vọng, chỉ là thử độ bền cứng của thiết giáp thôi.

Hắn lại giơ lên cung tên, liên tiếp bắn, mục tiêu vẫn là giữa ngực.

Hắn có tin tưởng, một lần không được, nhưng kiên trì ở tại một chỗ nhiều lần, sẽ có kết quả bất ngờ!

Kế tiếp sự công kích của hắn, là hai luồng kiếm khí xanh mang đến từ hai cô gái duy nhất của Dạ Nguyệt binh đoàn.

Tỷ muội song sinh: Mẫn Lan, Mẫn Điệp.

Tu vi ngang nhau, vũ khí giống nhau, đều là trường kiếm.

Kể cả chiêu thức cũng khó phân biệt được sự khác nhau.

Mục tiêu của hai người các nàng, là đôi mắt khô lâu.

Mặc dù nhắm chuẩn hướng đi kĩ càng, nhưng để xuyên qua vô số trở ngại từ thiết giáp mà đ//â//m thẳng vào mắt của khô lâu thì tỷ lệ là rất nhỏ, vài lần hiểm hiểm đều bị khô lâu nhanh nhạy thoát được.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, mắt thấy khô lâu đã bị mấy người Yến Thanh, Doãn Nguyệt, Tiêu Nhạc làm cho bó tay bó chân, những người khác cũng ôm đoàn gia nhập vòng chiến.

Bọn họ phân chia thành những tiểu đội nhỏ tiến hành đánh lén, mang mục đích dồn ép khô lâu trở về hố sâu kia.

Phía dưới hố là từng tiếng “thình thịch, thình thịch” ngày càng gần, giống như tiếng trống dồn dập mà gõ liên hồi trong lòng mọi người.

Tất cả đều cắn răng gấp rút tham chiến, hi vọng mọi việc không đi quá tầm kiểm soát.

Mới một con thiết giáp khô lâu mà đã khó chơi thế này, phía dưới mà toàn bộ đi lên thì chắc chắn là giờ chết của tất cả mọi người.

Bởi vậy mà, vô số chủng loại vũ khí được móc ra chiến đấu, công pháp chiến kĩ hoa hòe lòe loẹt nổ tung chồng chéo lên nhau.

Người của tứ đại gia tộc thì công kích có mô có dạng, sử dụng cũng là chiến kĩ thống nhất, nền móng vững chắc, hợp tác lên làm ít công to.

Lính đánh thuê thì thiên về công kích tự do, chiêu số hoang dã nhiều vô kể, có người tự nghiên cứu ra chiến kĩ, có kẻ lại đánh cướp của người khác.

Mặc dù tạp nham nhưng uy lực cũng lớn hơn nhiều.

Có thể nói, những người này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, năng lực ứng biến nhanh nhẹn hơn nhiều so với đệ tử được nuôi dưỡng trong nhà kính của tứ đại gia tộc.

Bên này đánh đến ngất trời, mà bên kia, đám người Lục Vận, Lăng Quang cùng một số người khác cũng không rảnh rỗi, một bên chiến đấu tiêu diệt Hỏa Cốt khô lâu, một bên bắt đầu tranh thủ mà tiến gần tới nhà tranh.

Đáng mừng là, có một số người lực lượng yếu kém đã ôm đoàn hợp lực tiêu diệt thiết giáp khô lâu, vì vậy số lượng người bị hỏa cốt khô lâu đồng hóa giảm đi đáng kể.

Còn lại chỉ có khoảng chừng mấy chục con khô lâu, chỉ cần không có tình huống bất ngờ xuất hiện, nửa canh giờ tới bọn họ đã có thể tiêu diệt hết.

Một số người tiến vào đây có mục đích hoặc những ai biết chuyện, trong lòng đang cảm thấy hưng phấn.

Lục Vận đánh lùi một con khô lâu, nhảy qua hỗ trợ Lăng Quang, trong lúc đó, dùng âm điệu chỉ có hai người mới nghe được mà nói:

“Lăng thiếu chủ, ngươi quyết định như thế nào về lời ta nói? Hiện tại mục tiêu đã rất gần, ta cảm thấy cần thiết làm rõ lập trường của mỗi người trước khi tiến hành hợp tác?”

Trên khuôn mặt Lăng Quang nhanh chóng xuất hiện một tia bối rối cùng mê mang:

“Lời ngươi nói phía trước đều là thật sự sao? Vì sao Lăng gia không có một người là yêu cầu ta làm cái gì?”

Lục Vận không để lộ cảm xúc khác thường, bình tĩnh mà nói:

“Ngươi còn không nghĩ ra sao? Ta nói qua mục đích của chúng ta là đồ vật của tiền bối để lại cho bốn nhà trong lúc nguy nan mới được sử dụng tới.

Mà thứ này chỉ có dòng chính của bốn nhà hợp lực lại mới có thể khởi động.

Ta, ngươi, Lâm Mục, Phong Hành đều là dòng chính, có huyết mạch trực hệ với bổn gia.

Ngươi thắc mắc Lăng gia lại không ai nói với ngươi, ta nghĩ thứ nhất là tránh cho tai mách vạch rừng, thứ hai nói cũng là điều thừa, bởi vì tất tần tật ai cũng đều biết rõ, ngươi là lính đánh thuê, sẽ đi theo đoàn đội mà vào Địa Hoang Chiến Trường, bốn người chúng ta tất nhiên sẽ gặp mặt."

Trong lòng Lăng Quang có chút khó chịu, giữa lúc hắn chẳng hề hay biết gì thì đã bị gia tộc xem như một quân cờ mà bố trí, từng bước một đi dạo một vòng bàn cờ dưới bàn tay chỉ đạo vô hình của những người lãnh đạo tối cao.

Hắn, cực kì chán ghét cái gọi là thế đạo hiện nay.

Hắn cho rằng hắn đi theo con đường lính đánh thuê là đã đạt được tự do, nhưng thật buồn lòng mà phát hiện, hắn trước giờ vẫn luôn không thoát được ràng buộc.

Càng nghĩ càng thấy chán nản làm sao!

Lăng Quang không muốn nghĩ nữa, hắn sợ hắn sẽ không khống chế được mà đem hết thảy cảm xúc xấu xa trong lòng phóng thích ra ngoài, đi hủy diệt toàn bộ công sức mà người khác khổ công xây dựng.

Hắn lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng điệu hờ hững hỏi Lục Vận:

“Sao ta lại không thấy Phong Hành đâu?”

Lục Vận hơi nhíu mày, liếc nhìn một người đứng cách đó không xa, nói:

“Phong Hành không tìm được tung tích, nên Phong gia đã cử ra người thích hợp.

Ngươi thấy người thiếu niên áo vàng cầm chủy thủ kia không.

Hắn là Phong Tiêu, giọt máu trực hệ lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài mới tìm được trở về!”

Lăng Quang nghe vậy thì hơi kinh ngạc, hỏi lại:

“Nói như vậy, là Phong Hành bị từ bỏ?”

Lục Vận lắc đầu, nói một cách mỉa mai:

“Sao có thể từ bỏ đâu, thực lực của hắn đã đạt đến Tiên Thiên chi cảnh, là đại trợ lực của trận chiến này.

Gia chủ của bốn nhà đã an bài việc khác cho hắn làm."

Khóe mắt Lăng Quang trở nên khô khốc hơn bao giờ hết, cảm xúc thất vọng lan tràn trong lòng ngực không thể tiêu tan, cổ họng nghẹn ngào như muốn vỡ tung ra.

Hắn đột nhiên cảm thấy Phong Hành, thậm chí là Phong Tiêu đều rất đáng thương.

Một người có thực lực cường đại, ý chí hơn người, khí chất tiêu sái vẫn thua cái gọi là trách nhiệm.

Điển hình là một con chim muốn tự do bay lượn nhưng cứ bị người khác nắm chặt lấy chân, tròng lên người gông xiềng trách nhiệm, trước sau bố trí lồ ng hấp mà người chỉ đạo tự cho là an toàn, chỉ thiếu nói một câu: “Ngươi hãy ở trong đó đi cho an toàn, ra ngoài sẽ bị làm thịt đấy!”

Còn một người khác, vốn nên bị lãng quên ruồng bỏ, lại đột nhiên chỉ vì trực hệ huyết mạch mà bị nhớ tới.

Sau đó bị bắt buộc cống hiến cho gia tộc, chi trả công ơn dưỡng dục sinh thành.

Thật buồn cười, thật buồn cười!

Thế đạo này cũng thật là!

Nếu đã sợ hãi bị gồm thâu, vì sao còn hi vọng tiểu bối bọn họ cố gắng!

Bọn họ cố gắng tới rồi, lại dùng đạo lý lớn, thậm chí là bẫy rập để làm chùn bước người trẻ.

Để rồi người trẻ phải oằn mình đối diện với hiện thực cay nghiệt?

Gia chủ của tứ đại gia tộc tự cho làm như thế là bảo hộ con cháu mình, nhưng từng hành động việc làm, có cái nào mà không đẩy con cháu mình đi đến diệt vong.

Lăng Quang suy nghĩ đến thất thần, tuyệt vọng cơ hồ bao phủ nỗi lòng của hắn.

Một con khô lâu đến phía sau lưng hắn còn không hay biết.

Lục Vận nhăn mặt đẩy hắn ra, Chiêu Mệnh Lăng Sa vừa ra đã dùng tới Tỏa Hồn Thất Thức, tiến hành giam giữ khô lâu ở trong đó, sau đó dùng lực lượng mà nghiền nát nó.

Lục Vận bực tức nói:

“Mẹ nó, có gì không hài lòng thì ngươi về nhà chất vấn dòng họ nhà ngươi, hiện tại lo mà hoàn thành nhiệm vụ cùng bảo mệnh đi, lúc này còn thất thần được, ta thật là phục ngươi rồi!”

Lăng Quang sực tỉnh người, cố gắng loại bỏ cảm xúc hỗn tạp, nghiêm mặt nâng lên đại đao, gia nhập chiến đấu, một bên chém đinh chặt sắt nói với Lục Vận:

“Ta đồng ý với lời đề nghị của ngươi! Hỗ trợ ngươi lấy được thứ kia nguyên vẹn đem về!”

Nhưng trong lòng hắn đã làm ra quyết định.

Đem đồ vật về thời khắc ấy, cũng là lúc hắn cùng Lăng gia, ân đoạn nghĩa tuyệt!.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tầm Thần Ký
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...