Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tầm Thần Ký – Chương 121

Tầm Thần Ký

Tác giả: Trường Lộ Cô Hành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tiền bối!”

“Tiền bối!?”

Tịch Thần liên tục hô vài tiếng, tinh thần lực không chậm trễ mà tìm kiếm ở xung quanh, nhưng không có người trả lời nàng.

Tịch Thần cau mày, trong lòng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ Họa Cốt Hồng Quân đi rồi?

Cũng đúng, theo lý mà nói kết giới của Diệt Hồn Đỉnh đã hủy hoại thì hắn cũng chẳng có lý do gì để ở lại.

Đến nỗi cáo biệt tiểu con kiến như nàng?

Nàng sẽ không tự tin thái quá, cho rằng với năng lực hiện tại của mình có thể khiến cường giả lau mắt mà nhìn, chấp nhận khom lưng nhìn xuống.

Cường giả cao cao tại thượng, đứng bễ nghễ trên vạn người, sẽ vì một con kiến không có giá trị mà bận tâm sao?

Giả sử đổi vị trí lại là nàng, khi thoát nguy rồi nàng cũng sẽ quay đầu mà đi, không lưu luyến nhìn lại một cái.

Tịch Thần tự ngẫm nghĩ, cảm thấy ý tưởng của mình hẳn là đúng rồi, nàng không có tâm tư than thân trách phận mà bắt đầu quan sát xung quanh để tìm lối ra.

Chỉ là, chưa đợi nàng phóng thích tinh thần lực, thì một thanh âm nghe có vẻ suy nhược thì thào truyền vào màng tai của nàng:

“Nha đầu! Nha đầu!”

Tịch Thần đột nhiên sửng sốt, đây không phải tiếng nói của Họa Cốt Hồng Quân sao? Chỉ là so với phía trước thì trở nên suy yếu rất nhiều.

“Tiền bối, ngài ở đâu? Ngài không sao chứ? Vãn bối tưởng ngài hẳn là đi rồi!”

Họa Cốt Hồng Quân thở dài đáp lời, trong giọng nói ẩn chứa một tia tức giận muốn hộc máu:

“Nha đầu không có lương tâm! Nếu không phải bản tôn vừa rồi dùng bí pháp cứu ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã thành một cái xác không hồn.

Còn không mau tránh ra, ngươi ngồi đè lên bản tôn rồi.

Thật là, xem xương cốt già cả rụng rời này, ngươi còn vô tâm không phổi mà nói bản tôn đi.

Bản tôn cũng muốn đi có được không?”

Tịch Thần chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đoàn quạ đen, có một chút há hốc mồm.

Nói tốt phong phạm của cao nhân đâu?

Vì sao nàng chỉ mới chớp mắt có một cái, Họa Cốt Hồng Quân đã từ nam thần lạnh lùng cao ngạo nháy mắt rớt xuống hồng trần, biến hóa thành một lão đầu lải nhải, một khóc hai nháo ba thắt cổ tới ăn vạ nàng.

Cái này hẳn là ăn vạ đi?

Mặc dù trong lòng liên tục spam nhưng Tịch Thần vẫn rất thức thời mà đạp lên một mảnh đá vụn, vận ma lực di chuyển sang chỗ khác.

Quay đầu lại, nàng thông qua tinh thần lực mới thấy rõ phía dưới chỗ nàng vừa đứng, có một khoảng không trống rỗng, mấy tảng đá lớn xếp chồng lên chừa ra những khe hở nhỏ li t//i.

Mà trong một góc li t//i đó, lúc này có đồ vật gì đang lóe sáng, quả thật như đom đóm phát sáng trong đêm.

Âm thanh cũng là từ trong đó vọng ra.

Tịch Thần bừng tỉnh đại ngộ, phía trước nàng chỉ nhìn đến bên ngoài bốn phía, nhưng lại quên mất quan sát dưới chân mình.

Hiện tại mới nghĩ ra thật là do nàng bỏ sót ở chi tiết.

Sở hữu biểu cảm bên ngoài của Tịch Thần là trầm tĩnh cùng lạnh lùng, kì thật nội tâm nàng không khác gì làn đạn trên mạng xã hội.

Nàng bước vài bước đến gần chỗ hổng đó, lòn hai tay vào với ý đồ đem đồ vật lôi ra ngoài.

Họa Cốt Hồng Quân thấy hành động của nàng, mí mắt không khỏi dựt dựt, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm bất hảo, cũng bất chấp hình tượng hay không khỏe mà la toáng lên:

“Nha đầu nha đầu, ngươi nhẹ tay chút! Một nữ nhân đừng nên bạo lực như vậy, từ từ… từ từ lôi ra thôi.”

Hắn nếu không nhắc nhở, với bộ dạng hùng hùng hổ hổ của nha đầu này, e là lão xương cốt của hắn đều phải chặt đứt.

Thật là, nhìn thân hình kiều tiếu nhu nhược dễ đẩy ngã, hành động lên lại làm cho người ta phải hoảng sợ vạn phần.

Rốt cuộc, sau một hồi vật lộn, mất sức của chín trâu hai hổ, Tịch Thần mới từ trong kẽ hở lôi ra một bộ đồng thau rách nát.

Họa Cốt Hồng Quân nhìn lên nóc đỉnh, biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, hắn có cổ cảm giác chính mình vừa sống sót sau tai nạn.

Hắn bị nhốt ở đây mấy vạn năm, còn chưa bao giờ cảm giác nghẹn khuất như hôm nay.

Nếu không phải phát hiện Diệt Hồn Đỉnh đã hủy hoại, mà hắn sắp đạt được tự do thì hắn khẳng định sẽ bạo tẩu ngay tức khắc, không màng tất cả mà đi tàn sát sinh linh.

Tịch Thần đặt lò thau xuống đất, ngồi xổm xuống bên cạnh, lấy ngón trỏ chọc chọc mấy cái khía nhô ra của lò thau, nghi hoặc hỏi:

“Tiền bối, ngài ở trong này sao?”

Tâm tình của Họa Cốt Hồng Quân không mỹ diệu, hắn bực bội trả lời:

“Đúng vậy!”

Tịch Thần tức khắc hóa thân thành học sinh tiểu học, cái gì không biết là sẽ hỏi ngay:

“Đây là cái gì? Xấu như vậy?”

Họa Cốt Hồng Quân trợn trắng mắt, cộc cằn nói:

“Nha đầu không có mắt nhìn, quả thật đem châu báu nhìn thành cặn bã.

Nói cho ngươi, thứ này chính là Diệt Hồn Đỉnh - Thần khí cực phẩm được truyền xuống từ thuở Hồng Hoang, người khác tranh vỡ đầu cũng muốn có trong tay.

Đương nhiên, hiện tại nó đã bị Thất Sát Lôi Đình đánh cho tan vỡ chỉ còn lại một cái ruột rỗng.

Dù vậy, Thần Khí không cô phụ danh tiếng mà tổ tông ban tặng, bản mạng của nó tuy rằng hủy hoại, nhưng vẫn phát ra năng lượng cuối cùng.

May mắn ta phối hợp với năng lượng cuối cùng của nó, sử dụng Lâm Lăng Kính, đưa ngươi vào Dị Độ Không Gian, nếu không ngươi hiện tại còn có mệnh để khinh bỉ nó sao?”

Tịch Thần nghe vậy, hít sâu một hơi, rốt cuộc không dám lại khinh thường nó nữa, ngược lại hứng thú mà hỏi:

“Hiện tại còn có thể chữa trị nó được không? Thất Sát Lôi Đình là đám sét bảy màu vừa rồi sao? Lợi hại như vậy? Hơn nữa Lâm Lăng Kính có thể tạo ra Dị Độ Không Gian? Trên đời còn có vật thần kỳ như thế?”

Họa Cốt Hồng Quân đột nhiên nghiêm túc lên, răn dạy nói:

“Nha đầu, thứ thần kỳ trên đời này tồn tại nhiều lắm, chỉ cần ngươi có thực lực là có thể đi tìm hiểu khám phá.

Nhưng, cấp bậc hiện tại của ngươi quá thấp, ta có nói ngươi cũng sẽ không hiểu, ngược lại làm cho ngươi càng trầm trọng, cản trở con đường tu luyện.

Cái quan trọng nhất bây giờ là cố gắng tu luyện… hơn nữa…”

Họa Cốt Hồng Quân nói đến một nửa, đột nhiên thông qua Diệt Hồn Đỉnh nhìn đến gương mặt gầy gò u buồn cùng với đôi mắt chết lặng của thiếu nữ, cảm thấy có chút không đành lòng an ủi một câu:

“Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, Cỏ Minh Thương cũng không phải không có nhược điểm.

Đôi mắt của ngươi vẫn có hi vọng chữa trị!”

“Thật sao? Chữa bằng cách nào?”

Mặc dù từ lúc bị Cỏ Minh Thương đả thương làm cho mù mắt tới nay, Tịch Thần ngoại trừ tiếc nuối một chút nhưng cũng không quá để tâm.

Bởi vì nàng còn có tinh thần lực thay thế đôi mắt sử dụng.

Nhưng hiện tại có người nói cho nàng, đôi mắt vẫn còn hi vọng chữa trị, nàng cũng sẵn sàng mừng vui mà tìm cách.

Tựa như chụp ảnh vậy, so với ảnh trắng đen, thì người ta càng thích thế giới muôn màu muôn vẻ.

Tinh thần lực có thể truyền về hình ảnh, nhưng lại không thể tô lên màu sắc trong khung ảnh ấy.

Họa Cốt Hồng Quân nghĩ một hồi mới nói:

“Cách, là có! Phương án thứ nhất, ngươi cố gắng tu luyện đến đỉnh đi, sau đó đột phá vị diện bích chướng thăng lên Thần giới, được Chư Thần chúc phúc, có thể xem như lần nữa tái tạo làm người, đôi mắt của ngươi sẽ thuận lý thành chương mà hồi phục trở về trạng thái ban đầu.

Mà phương án thứ hai đâu, không phải có sẵn điều kiện ở đây cho ngươi sao.

Diệt Hồn Đỉnh ngoại trừ triệt tiêu hồn phách cũng có thể dùng làm lò luyện đan, ngươi chỉ cần học được khắc Thần Văn là có thể chữa trị cho nó, sau đó tụ tập các nguyên liệu, luyện thành Dục Sinh Đan.

May mắn cho ngươi, ở nơi này của ta vừa lúc có đan phương của Dục Sinh Đan.

Cố lên! Cô gái nhỏ!”

Tịch Thần: “…”

Họa Cốt Hồng Quân nói được dễ dàng, nhưng vào trong lỗ tai nàng, lại hệt như thiên thư vô giải.

Càng nghe càng ngu si!

Thành Thần là chuyện dễ dàng vậy sao?

Dù sao nàng hành tẩu ở Thần Hành đại lục nhiều năm, chứng kiến rất nhiều Thánh Ma Sư tạp ở ngạnh cửa thành Thần rất lâu, lâu đến nỗi người đều héo úa cũng không thể thành thần.

Nàng nếu may mắn có thể thành thần, cũng không biết là năm nào tháng nào.

Vạn nhất sống không đến khi đó đâu?

Càng đừng nói chữa trị Diệt Hồn Đỉnh.

Thần Văn, luyện đan là cái quỷ gì, nàng còn không biết đâu.

Cho nên, chữa trị đôi mắt? Quá trình thật mẹ nó xa vời!

Nàng vẫn là không nằm mộng giữa ban ngày thì tốt hơn.

Nghĩ kỹ càng, Tịch Thần hít sâu một hơi, khom người tri ân một tiếng:

“Dù sao thì cũng cảm ơn tiền bối cứu mạng hôm nay, hiện tại vãn bối không dám nghĩ tới chữa trị đôi mắt, chuyện này còn quá xa xôi, mục tiêu trước mắt của vãn bối vẫn là thoát ra cái nơi quỷ quái này trước.”

Họa Cốt Hồng Quân không nói nữa, trong lòng thầm tán thưởng Tịch Thần còn trẻ mà gặp nguy không loạn, có thể bình tĩnh đối mặt với biến cố lớn như thế.

Khó được khó được!

Tương lai nhất định là nhân trung long phượng!

Thôi thôi! Nhân trung long phượng cũng không có liên quan tới hắn, hiện tại tranh thủ đám người kia còn chưa kịp khôi phục tinh thần, hắn phải nhanh nhanh chạy đi tìm một chỗ nằm thi, bế quan mấy trăm năm hồi phục nguyên khí cái đã.

Thù lớn… từ từ báo, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Mấy trăm năm mà thôi… mấy cái lão bất tử kia… hẳn sẽ không treo sớm vậy đâu… ha?

“Nha đầu! Kết giới của Diệt Hồn Đỉnh đã hủy, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại đã ở trung tâm của Thiên Thu Họa, không cần chính diện đối đầu với hắn ta.

Nếu đường cùng thì can đảm tự sát đi, đời người ai mà lại không mất đi vài thứ, có mất mới có được tự do.

Lời cần nói bản tôn đã nói, nha đầu bảo trọng! Tương lai nếu có duyên, sẽ gặp lại!”

Dứt lời, không đợi Tịch Thần kịp phản ứng, Họa Cốt Hồng Quân đã hóa thành một sợi khói đen từ trong Diệt Hồn Đỉnh phiêu đi ra ngoài, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Tịch Thần sững người một hồi, mới khom người nhặt lên Diệt Hồn Đỉnh, trên thân đỉnh hiện lên một dòng chữ như sau:

Nha đầu! Đan phương của Dục Sinh Đan bản tôn đã phong ấn ở bên trong.

Đợi ngày nào đó ngươi có đủ thực lực chữa trị Diệt Hồn Đỉnh, đan phương tự khắc sẽ hiện ra, tái hiện huy hoàng!

Sau đó, dòng chữ cũng biến mất, để lại đan đỉnh vỡ nát thành từng khối, nằm la liệt trên đôi tay của nàng.

Tịch Thần thở dài, trân trọng di chuyển từng khối của đan đỉnh vào trong một góc của Ma Pháp Hộp, không hề đụng tới.

Nàng ngước nhìn không trung, lẩm bẩm:

“Họa Cốt Hồng Quân, rốt cuộc thì ngươi là người tốt? Vẫn là người xấu?”

Có thể bị người đặt cho một cái tên đầy hung ác quỷ quyệt, lại thiết kế nhiều bẫy rập để diệt trừ như vậy, ắt hẳn người này đã từng làm chuyện thương thiên hại lý, trời đất khó dung.

Phía trước cũng từng lợi dụng nàng, lợi dụng tiểu Hắc để mưu cầu tự do cho bản thân.

Nhưng cuối cùng lại cứu nàng một mạng, hơn nữa còn nói cho nàng hi vọng chữa trị đôi mắt.

Đây là thượng vị giả đối với con kiến nổi lên lòng thương hại hay sao?

Thiện và ác, làm sao phân cho rõ đây?.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tầm Thần Ký
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...