Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tầm Thần Ký – Chương 103

Tầm Thần Ký

Tác giả: Trường Lộ Cô Hành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở một thế giới không biết tên nào đó, Quân Ẩn ngồi trước một mặt gương đồng, phía dưới lơ lửng một ngọn lửa màu tím đang hừng hực bốc cháy, mặt trên treo không nửa bên của ngọc bội kỳ lân.

Quân Ẩn mặc kệ đau đớn cùng lực lượng bị trôi đi, liên tục đưa tâm đầu huyết vào trong ngọc bội, chỉ thấy ngọc bội phát ra ánh sáng đỏ kì dị chiếu vào trong gương đồng.

Gương đồng dần dần hiện lên những hình ảnh mơ hồ, tựa thật tựa giả.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng.

Nhưng…

Gương đồng đột nhiên tắt phụt, cho dù ngọc bội có lại phát tán ra vô số tia sáng nhưng gương đồng cũng không còn chiếu ra hình ảnh nào khác nữa.

Quân Ẩn dừng lại động tác kết ấn, tay trái ôm ngực th ở dốc, tay phải nắm chặt ngọc bội, năm ngón tay run rẩy không ngừng.

Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào gương đồng, hi vọng có thể tiếp tục nhìn ra thêm hình ảnh nào đó bỗng nhiên xuất hiện.

Đáng tiếc, hắn nhìn chằm chằm nửa giờ, gương đồng chỉ chiếu ra một hình ảnh duy nhất, đó là bộ dáng thẩn thờ, tóc tai bù xù và chiếc cằm nhọn nhô ra mọc đầy hồ tra của hắn.

Lát sau, Quân Ẩn mới đứng dậy, động tác cẩn thận đem chiếc hồn đèn đã nguội lạnh từ lâu ở bên cạnh ôm vào trong ngực, bóng dáng lảo đảo loạng choạng mà đi ra ngoài.

Có một số việc đã xảy ra rồi, hắn nỗ lực muốn bù đắp cũng không còn kịp nữa.

Chỉ kém một chút nữa!

Chỉ kém một chút nữa là hắn đã có thể tìm ra tung tích của nửa bên ngọc bội còn lại.

Nhưng hắn không ngờ tới, nó vậy mà còn rơi rụng ở Hỗn Nguyên Giới.

Hơn nữa, ai lại có đại năng lực nghịch thiên như vậy, đem lực lượng huyết mạch của Quân gia bọn họ hoàn toàn ngăn chặn.

Mà Quân gia, kể từ khi Quân Ẩn trở về trong hai tháng nay, cũng đã loạn thành một nồi cháo.

Không vì cái gì khác, từ ngày Quân Ẩn trở lại liền trực tiếp chui vào cấm địa sau núi không ra.

Ai cũng không biết hắn vào đó để làm gì.

Còn chưa kể đến, hồn đèn của con dòng chính trong từ đường đột nhiên tắt phụt, ý chỉ sinh mệnh có nguy hiểm.

Cho nên Quân gia rối loạn, mọi người trực giác chuyện này có liên quan đến Quân Ẩn, chờ đợi hắn cho một lời giải thích.

Ai biết, hắn ở cấm địa đóng cửa hai tháng, ai cũng không chịu gặp.

Ngoài cấm địa, một người phụ nữ hơn ba mươi mươi tuổi đi tới đi lui, trên gương mặt trẻ trung hiện lên vẻ sầu lo.

Bên cạnh ven đường, còn đứng một người lão giả với bộ râu trắng dài đến ngực áo cùng một người thiếu niên trẻ tuổi nhưng khuôn mặt cau có và lạnh như băng.

Thiếu niên thấy người phụ nữ đứng không yên một chỗ kia, hơi nhăn mày, giọng điệu không vui:

“Mẫu thân! Ngài đi tới đi lui như thế này cũng không phải là cách hay đâu? Chúng ta hằng ngày đều gió mặc gió mưa mặc mưa đứng ở chỗ này vô nghĩa, phụ thân lại một lần đều không chịu thấy mặt chúng ta.

Mẫu thân, ngài cứ chậm rãi mà đợi đi, ta còn phải quay trở về học viện đi học!”

Hắn vừa nói xong, đã đón nhận hai cặp mắt mang đầy sát khí nhìn mình.

Người phụ nữ trung niên - Từ Trúc tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, tiến lại một bước đem lỗ tai của thiếu niên mà nắm lên, quát khẽ:

“Quân Thiếu Âm, muội muội của ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi còn có tâm tư mà hờn mát? Về học viện, về với đám hồ bằng cẩu hữu hư hỏng, ăn chơi đàng đi3m của ngươi chứ gì!”

Quân Thiếu Âm vịn lỗ tai, nhảy cẫng lên:

“Đau… mẫu thân! Đau quá à! Thật là, ta ở lại còn không phải được, cũng không biết tự dưng từ đâu chui ra một người muội muội, đâu có chuyện gì liên quan tới ta!”

Hắn lầm bầm lầu bầu, tỏ vẻ bất mãn.

Từ Trúc thấy hắn còn chưa chịu hối cải, tay vốn đã hơi buông lỏng lại lần nữa cầm chắc, vặn một vòng, vừa chống nạnh vừa nói:

“Quân Thiếu Âm! Ngươi dám lặp lại lần nữa, có ai lại nói muội muội của mình như vậy không.

Ngươi cùng nàng đều là từ trong bụng lão nương chui ra tới, xem những lời mà ngươi nói đều là tiếng người sao?"

Quân Thiếu Âm mặc dù đau, nhưng tính tình cố chấp, không phục nói:

“Mẫu thân, ngài rõ ràng là lừa ta, nếu nàng là muội muội của ta, vậy sao ta trước giờ không gặp qua nàng, ngay cả phụ thân cũng vậy, đi theo nàng biến mất.

Người một nhà không nên ở cùng một chỗ với nhau sao? Đằng này lại tách ra hai phe, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng ta mới là con riêng của Quân gia, là một kẻ đáng thương không biết cha mình là ai, hừ!”

“Ngươi!” Từ Trúc bị hắn nói đến cứng họng, trái tim cũng tùy theo dâng lên một cỗ nhức nhối.

Nhưng mà có một số việc, không phải do hắn tưởng tượng như vậy.

Chỉ là nàng không nghĩ tới, con trai nàng vậy mà có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Lúc này, lão giả râu trắng ở bên cạnh cũng mở miệng khuyên nhủ:

“Ây da, đại thiếu gia của tôi ơi! Ngươi không được nói như vậy.

Ngươi còn nhỏ, chuyện người lớn không hiểu hết được đâu.

Ngươi chỉ cần biết mình là trưởng tôn cao quý của Quân gia, mà cha mẹ ngươi đều rất yêu thương ngươi, bởi vì một số bất đắc dĩ nên mới phải chia lìa.

Hơn nữa, ngươi còn có một muội muội, nhỏ hơn ngươi hai tuổi, lúc nàng còn chưa kịp hiểu chuyện thì cũng đã bị buộc xa lìa Quân gia, đến nay còn gặp bất trắc, chưa rõ chết sống ra sao!”

Hồn đèn, cũng đại biểu cho sinh mệnh căn nguyên.

Đèn còn thì người còn, đèn tắt thì người vong!

Quân Thiếu Âm cũng bình tĩnh lại, khuôn mặt điển trai hơi rũ xuống, hỏi với giọng điệu mất mát:

“Rốt cuộc là vì lý do gì, mà bắt buộc chúng ta phải chia lìa lâu như vậy?”

Từ Trúc thở phào một hơi, sửa lại tư thế vuốt đầu của hắn, từ ái nói:

“Thiếu Âm, sẽ nhanh thôi! Cả gia đình của chúng ta sẽ lại đoàn tụ!”

Bỗng chốc, tay nàng cứng đờ, nhìn bóng người gầy gò đứng lặng phía trước, thân mình run rẩy kịch liệt, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không thể kiềm chế được mà trào ra như suối.

Nàng thất thố kêu một tiếng: “Phu quân!”

Quân Thiếu Âm cũng tò mò nhìn theo, sau đó cả người căng chặt tựa như bị sét đánh.

Lão giả cũng nước mắt lưng tròng, hơi khom lưng kêu một tiếng:

“Thiếu chủ!”

Quân Ẩn cứ đứng lặng người như thế, ánh mắt chăm chú nhìn ba người, trong ngực siết chặt chiếc hồn đèn lạnh tanh.

Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, mặc dù đứng trước mặt, lại tựa như cách cả dãy ngân hà.

Ai cũng không thể đến gần ai!

Lão giả biết nguyên nhân trong đó, nhưng Quân Thiếu Âm lại không biết, hắn kéo kéo ống tay áo của Từ Trúc, tò mò mà hỏi:

“Mẫu thân, đó là phụ thân sao?”

Từ Trúc giơ tay lau đi nước mắt, cười nói:

“Đúng vậy, hắn là cha ngươi!”

Quân Thiếu Âm nhìn Quân Ẩn, ánh mắt mang theo tò mò nghiên cứu.

Bởi vì, từ lúc hắn có nhận thức đến nay, lần đầu tiên gặp phụ thân của mình.

Nhưng mà, hắn lại kêu không ra hai chữ kia, cổ họng cứ nghẹn ngào.

Quân Ẩn cũng đưa mắt nhìn thiếu niên đối diện, dung mạo có đến bảy tám phần giống hắn, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã ngọc thụ lâm phong, tư thái ngời ngời, ở giữa lông mày có một cỗ kiêu ngạo không kiềm chế được.

Tính đến, đây là lần thứ ba hắn gặp được con trai mình.

Lần thứ nhất, là lúc đứa nhỏ này mới sinh ra, là một tiểu tử béo, sắc mặt lại hồng hào, ai cũng nói tương lai đứa nhỏ này có phúc khí sử dụng mãi mà không hết.

Lần thứ hai, chính là ở trong giấc mộng dài kia, hắn trở thành người qua đường, chứng kiến thê nhi chết thảm, gia tộc suy tàn sụp đổ.

Nghĩ tới chuyện cũ, sắc mặt của hắn bất giác lại khó coi, sát khí như hóa thành thực chất phóng đại ra ngoài.

Ba người ở đối diện cảm nhận được luồng sát khí này, đồng thời thay đổi sắc mặt.

Từ Trúc cất tiếng hỏi, trong thanh âm toàn là lo lắng bất an:

“Phu quân, những năm này ngươi sống có tốt không?”

Quân Ẩn lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, giọng điệu khàn khàn nói:

“Không tốt lắm! Tiểu Trúc, ngươi cũng gầy rồi!”

Từ Trúc chỉ thấy sống mũi hơi cay cay, nước mắt lại không khống chế được mà muốn trào ra.

Nàng cố bảo trì bình tĩnh, mỉm cười hỏi:

“Đình nhi đâu? Không đi theo cùng ngươi trở về sao?”

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, Quân Ẩn vô ý thức mà siết chặt hồn đèn trong ngực.

Trong ánh mắt hiện lên giãy dụa cùng thống khổ nhìn nữ nhân gầy yếu trước mắt, phảng phất chỉ cần một ngọn gió mạnh là có thể thổi nàng bay đi, trong lúc nhất thời hắn hơi do dự, không dám nói cho nàng sự thật tàn khốc này.

Từ Trúc trực giác có chuyện không ổn, ánh mắt hoảng hốt mà hỏi:

“Ẩn ca! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Quân Ẩn trầm tư rất lâu, lâu đến mức Từ Trúc cho rằng hắn sẽ không chịu nói.

Thình lình lúc này, Quân Ẩn mở ra đôi bàn tay, để lộ chiếc hồn đèn lạnh tanh trong đó, ngữ khí của hắn là vô tận tuyệt vọng cùng yếu ớt bất kham:

“Thật xin lỗi, tiểu Trúc! Ta không có bảo vệ tốt nữ nhi của chúng ta!”

Ánh mắt lão giả mạnh mẽ co rụt lại, nhịn không được lùi về sau mấy bước.

Không cần giải thích nhiều từ ngữ, hồn đèn tắt ngúm lạnh lẽo đã là sự thật tàn khốc nhất hiển lộ ra trước mắt.

Bang!

Từ Trúc chỉ cảm thấy trước tối sầm, bên tai dường như không còn nghe thấy được thanh âm gì nữa, thân mình mềm oặt mà hướng phía sau đảo đi.

“Mẫu thân!”

“Phu nhân!”

“Tiểu Trúc!”

Lão giả, Quân Thiếu Âm, Quân Ẩn cùng lúc hét lên thất thanh.

Lão giả vội vàng dùng lực lượng, thoắt đến phía sau đỡ lấy người, làm cho Từ Trúc không đến mức đập đầu xuống đất.

Mà Quân Thiếu Âm, lại cuống quýt ngồi xuống, xem chỗ này xem chỗ kia, ngữ điệu tràn đầy lo lắng:

“Mẫu thân! Người sao vậy? Người mau tỉnh lại đi mẫu thân, đừng làm ta sợ hãi!”

Quân Ẩn nâng tay lên đến giữa chừng, trong đáy mắt hiện ra căng thẳng, lo lắng, giãy dụa, kiên quyết thay nhau biểu hiện, nhưng chung quy là không dám đến gần.

Thanh âm của hắn cất lên, khàn khàn nói:

“Vệ trưởng lão, làm phiền ngươi đưa tiểu Trúc đi về trước, chuyện này ta sẽ nói với cha ta.

Khi nào tiểu Trúc tỉnh lại, nói với nàng đừng kích động quá, chuyện này còn có thể vãn hồi, ta nhất định sẽ tìm được Đình nhi.

Vệ trưởng lão, làm phiền ngài chăm sóc hai người bọn họ.”

Ánh mắt Vệ trưởng lão hiện lên một mạt kinh ngạc, nhìn hồn đèn không biết là chuyện như thế nào.

Nhưng mà hắn vẫn gật đầu hứa hẹn, sau đó nghi hoặc hỏi: ”Thiếu chủ lại phải đi sao?”

Quân Ẩn cười khổ một tiếng, đáp: “Đúng vậy!”

Ánh mắt Vệ trưởng lão tràn đầy phức tạp nhìn thoáng qua Quân Ẩn, nâng Từ Trúc đi trở về.

Quân Thiếu Âm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt mang theo tức giận, ngữ điệu cất cao mà trách móc:

“Ngươi lại muốn đi? Mẫu thân ra nông nỗi này là vì ai, ngươi nói cho nàng một cái tin trời đánh liền không từ mà biệt, ngươi biết nàng sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào.

Mặc dù ngươi là phụ thân ta, nhưng… ngươi quá làm ta thất vọng rồi!”

“Đại thiếu gia…”

“Vệ trưởng lão, ta biết người muốn nói gì, nhưng mà các ngươi đừng cho rằng ta còn nhỏ tuổi thì không hiểu chuyện, ta mặc kệ người lớn đã xảy ra cái gì, nhưng mà hành động của hắn là không đúng, chọc cho mẫu thân ngất đi rồi không chịu trác nhiệm, không chạy đến hỏi han quan tâm mẫu thân một tiếng.

Nam nhân như vậy, đâu xứng đáng với một mảnh thâm tình mà mẫu thân giao phó.

Lời nói tàn nhẫn ta nói tại đây.

Nếu như hôm nay ngươi bỏ mặc mẫu thân rời khỏi Quân gia, thì đời này kiếp này, đừng mong ta gọi ngươi hai tiếng phụ thân.”

Quân Ẩn nhìn ánh mắt bướng bỉnh lại mang theo kiêu ngạo cố chấp của thiếu niên trước mặt, hoảng hốt nhớ lại chính mình khi còn trẻ cũng là như thế.

Tính cách của nhi tử, quá giống hắn!

Cố chấp, bướng bỉnh, kiêu ngạo!

Quân Ẩn chỉ hiền từ nhìn hắn, ngữ điệu bất đắc dĩ nói:

“Thiếu Âm, sau này trưởng thành rồi con sẽ hiểu có một số việc trên đời không phải bản thân mong muốn là có thể được đến một cách vẹn toàn.

Ta không thể không rời đi, ta không mong con tha thứ, chỉ cần hai mẫu tử sống bình an là ta an tâm rồi!”

Kỳ thật vừa rồi, khi đối diện với Quân Thiếu Âm, hắn suýt nữa đã đồng ý ở lại, muốn buông bỏ hết tất cả mà ở lại!

Nhưng mà, hắn lại không thể ích kỷ như vậy, một khi xiềng xích trên người không có giải khai, hắn ở lại chỉ biết mang đến tai nạn cho người xung quanh.

Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ lời nói của Hư Trần đại sư!

Đình nhi còn sống! Hắn nhất định phải tìm ra nàng trước khi quá muộn.

“Ngươi…” Quân Thiếu Âm ngơ ngác nhìn nam nhân kia cứ như vậy mà đi, để lại cho hắn một câu dạy dỗ không đầu không đuôi.

Mặc dù trong lòng căm hận, khó chịu, nhưng có một chút muốn khóc cùng không tha là chuyện như thế nào?

Hừ! Nam nhân chết tiệt! Tra nam!

Quân Thiếu Âm hậm hực đá bay một viên đá ở ven đường để bình phẳng gợn sóng trong lòng.

Rồi sau đó mới chạy theo Vệ trưởng lão..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tầm Thần Ký
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...