Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên – Chương 51

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Tác giả: Đường Thất Công Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tương Giáp Tiên thị là thủ lĩnh của Thập nhi văn thị của Nguyên Cực cung, từ khi Ám Chi Ma Quân Khánh Khương trở về tới nay, Tương Giáp Tiên thị vẫn bị phái ra ngoài làm việc, dẫn theo hai văn thị cùng hai võ thị thủ hạ, cùng nhau quan sát động tĩnh của Ma tộc.

Tương Giáp tiên thị còn có một tên khác, gọi là Hàn Nhị Cao. Nhị Cao là chỉ hai vị thần quân thiên lý nhãn Cao Minh và thuận phong Cao Giác. Cái tên là do hai vị thần quân này tặng cho hắn, ý chỉ hắn là người giỏi việc, biết nghe lời, hai vị thần quân cũng rất bội phục hắn.

Tương Giáp muốn dò xét tin tức thần ma quỷ yêu nào đó, bình thường sẽ đi theo đối phương ba năm tháng, có thể hiểu rõ hết tin tức muốn thăm dò, hắn cũng rất tự hào vì điều đó. Thế nhưng lại bị vấp ngay chỗ Khánh Khương. Theo dõi Khánh Khương chừng hai năm, mới đào ra được chuyện trên tây hoàng nhận tùy thân của hắn có tà lực. Chỉ tìm cái này thôi đã mất hết hai năm, thế nhưng rồi cũng chẳng biết tà lực kia là cái thứ gì. Nếu lại quan sát thêm nửa tháng nữa, hắn ở thực sự đã phá vỡ kỷ lục của mình, Tương Giáp Tiên Thị quả thực áp lực rất lớn.

Cũng may trời xanh không phụ lòng người có tâm, gần đây, Tương Giáp Tiên thì cuối cùng cũng có một chút đột phá. Điều này thật sự rất may mắn, Khánh Khương gần đây sau khi thành thân, thì luôn làm theo truyền thống của ma tộc, hắn không hề ngủ riêng với thê tử.

Nhìn chung, đó là những gì đã xảy ra. Bởi vì Khánh Khương là một ma quân rất cẩn thận, cho nên không thể lúc nào cũng có thể giám sát hắn được, cho nên mấy năm qua Tương Giáp bọn họ rất khó tìm được động thái khác thường nào. Lại bởi vì vị ma tộc này cảnh giác nhất là lúc đi ngủ, cho nên họ cũng không thể lạng tới lạng lui ở chỗ Khánh Khương vào buổi tối được. Nhưng ma hậu của Khánh Khương thì lại khác, mỗi đêm nàng đều ngủ cùng Khánh Khương, bởi vậy rất dễ phát hiện Khánh Khương mỗi đêm đều phải rời đi một lúc.

Phản ứng đầu tiên của Túy U công chúa khi Khánh Khương nửa đêm không ngủ, tám chín phần mười là có người ở bên ngoài. Thật ra nàng có thể suy nghĩ một chút, với thân phận Khánh Khương thì nếu coi trọng nàng nương khác, cứ trực tiếp nạp tới làm ma phi là được, căn bản không cần mỗi ngày nằm trên giường nàng nửa đêm lại lén lút đi tìm người khác như vậy. Nhưng Túy U công chúa là một người tương đối kiêu ngạo, nàng tin tưởng phán đoán của mình cho nên càng tức giận.

Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, một khi đã ghen tị, vậy thì thật sự là chuyện gì cũng làm được, hơn nữa vì để bắt gian, tên đồ đệ ngốc cũng có thể không thầy tự biết trở thành thần thám. Huống chi Túy U cũng không quá ngốc. Túy U cẩn thận tìm hiểu nửa tháng, thăm dò Khanh Khương vốn đang mở một không gian trong hoa viên, mà cách để mở không gian nhỏ kia là dấu tay của Khánh Khương. Ngay cả Tương Giáp sau đó cũng không thể không thán phục, một người vì bắt gian, lại có được can đảm và trí tuệ như vậy, đã thế còn làm mọi thứ một cách rất hiệu quả. Khoảng thời gian đó Túy U công chúa một người đã làm xong công việc mà hắn và cấp dưới năm người mới có thể hoàn thành.

Trong nửa tháng đó, Túy U đã quen với thời gian Khánh Khương rời đi và trở về, cũng quen thuộc con đường kia, muốn tìm hiểu vị trí cửa của không gian nhỏ ẩn trong rừng đá kia; Còn thành công khắc ra được dấu tay của Khánh Khương. Sau đó, nàng hừng hực ý chí chiến đấu sẵn sàng để bắt gian.

Ngày chuẩn bị đi bắt gian, Túy U công chúa mới kể chuyện này cho thị nữ bên người mình, để thị nữ hậu thuẫn cho nàng trong hoa viên. Thị nữ không được can đảm như công chúa, sau khi biết được kế hoạch của công chúa thì cực kỳ sợ hãi, hoảng sợ bất an cả buổi chiều, bị thuộc hạ đang quan sát bên cạnh Khánh Khương phát hiện, báo cáo cho Tương Giáp.

Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, khi Tương Giáp biết được kế hoạch của Túy U, đêm đó, hắn đã biến thành một con muỗi, sau khi Túy U say rượu đi vào không gian nhỏ trong rừng đá cạnh vườn hoa. Sau khi tiến vào không gian nhỏ kia, Tương Giáp nhìn ra không gian này không chỉ có một tầng, phỏng đoán đây hẳn là nơi Khánh Khương làm việc cơ mật. Tất nhiên, Tương Giáp cho rằng chuyện cơ mật của Khánh Khương tuyệt đối không phải là hẹn hò với cô nương khác.

Tương Giáp thực ra rất muốn đi sâu thêm một chút, trực giác của hắn cho biết bí mật của Khánh Khương hẳn là ở tầng trong cùng của không gian này, nhưng Túy U vừa mới đến tầng thứ nhất đã bị phát hiện, bọn họ không có cách nào đi sâu hơn được nữa.

May mà khi Khánh Khương đi ra, Tương Giáp đã né tránh thật xa, Khánh Khương không thể phát hiện ra hắn, chỉ thấy được Túy U công chúa khí thế hung hăng đến hỏi tội. Sắc mặt Khánh Khương không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Túy U, dùng sức nâng nàng lên vai, mang ra bên ngoài. Bởi vì tầng không gian này thoạt nhìn giống như một phòng luyện đan, khả năng để một đôi nam nữ ở đây làm chuyện mập mờ quả thực rất nhỏ, Túy U một lòng đến bắt gian nhất thời cũng có hơi m.ô.n.g lung, hiếm khi không có phản kháng, ngoan ngoãn mặc Khánh Khương khiêng nàng ra ngoài.

Cửa của không gian nhỏ ầm ầm hạ xuống, phòng luyện đan bị quấy rầy khôi phục lại bình thường, các đan sĩ bắt đầu làm việc bình thường. Tương Giáp nằm sấp trên một cái bếp quan sát nửa ngày, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này tuy rằng rất giống đan phòng, nhưng cũng không phải đan phòng. Bảy cái lò nằm cạnh nhau cũng không phải lò luyện đan, mà là lò đốt thi. Mà những đan sĩ tu vi cao thâm mà hắn tưởng, chẳng qua cũng chỉ là những thợ đốt bình thường mà thôi. Công việc của bọn họ là thiêu rụi từng cỗ t.h.i t.h.ể của ma tộc từ trong không gian tầng thứ hai đưa đến.

Những ma thi kia cũng có chút quái gở, t.h.i t.h.ể cũng không có ngoại thương gì, nhìn không ra là nguyên nhân t.ử vong, nhưng thân c.h.ế.t hồn tan, t.h.i t.h.ể trước khi bị thiêu đốt, thỉnh thoảng còn động đây một chút, giống như một người sống đang ngủ say vậy.

Người thợ đốt lò hoàn toàn không có lưỡi, không biết nói chuyện, vì vậy Tương Giáp cũng không tìm hiểu thêm được thông tin gì cả. Hắn vốn định điều tra lại tầng thứ hai, nhưng con đường thông vào chi cho phép ra không được vào, mà cửa tầng thứ hai chỉ có khi Khánh Khương mới có thể mở ra, thật sự tìm không được cơ hội thích hợp để đến gần.

Cách mấy ngày, lại có ma thi từ tầng thứ hai chuyển đến, có đôi khi nhiều, có đôi khi ít, nhiều thì mấy chục cái, ít thì một hai cái. Tương Giáp ở chỗ này nửa tháng, cảm thấy nếu tiếp tục ở lại cũng không tra được nhiều hơn, chỉ là tăng thêm nguy hiểm mà thôi, bởi vậy vào một ngày khi ma thi chuyển đến hơi nhiều, công việc của nhóm thợ đốt lò nặng thêm thì hắn mạo hiểm trộm một cỗ ma thi giấu vào trong túi càn khôn bên người, thừa dịp Khánh Khương đến nơi này, thì tìm cơ hội chạy ra ngoài.

*

Trong Kiến Tâm điện, chỗ nghị sự của Nguyên Cực cung, Tương Giáp sinh động kể lại những gì mình thấy với Liên Tống: "Trong không gian tầng thứ nhất có bảy lò nóng chảy, mỗi lò có hai người thợ lò làm việc. Lấy ma thi ra, đun sôi từ lò đầu tiên, đốt đủ một canh giờ sẽ đổi lấy một cái lò nóng chảy, đốt thẳng đến cái lò thứ sáu, ma thi kia sẽ bị thiêu thành một khối sắt đen to bằng bàn tay, sau đó lại đặt khối sắt kia ở trong lò nóng chảy cuối cùng đun nóng sáu canh giờ, khối sắt sẽ triệt để hòa tan. Điều đáng nói là trong lò thứ bảy có một hạt châu, vốn là viên minh châu trong suốt, nhưng đợi lò thứ bảy thiêu tầm một trăm khối ma thi, thì hạt châu kia sẽ chuyển sang màu đen, rồi sẽ có ma sứ đến lấy hạt châu kia, cũng không biết lấy về làm cái gì, một ngày sau trở về, nó lại là một viên minh châu trong suốt khác."

Tương Giáp suy nghĩ rất chu đáo, để thuận tiện cho Tam điện hạ hiểu, còn vẽ một bức tranh thiêu t.ử thi tinh xảo của lò công, lúc này mở ra, là một bức tranh sống động, chi tiết nổi bật, ngay cả con muỗi nhỏ mà hắn biến thành bám vào góc nào của lò cũng vẽ rất rõ ràng.

"Đây là thuộc hạ." Hắn chỉ cho Liên Tống xem, giải thích: "Thuộc hạ nằm ở đây ba ngày, không dám bay lung tung, chỉ sợ bị phát hiện." Hắn cũng rất nghiêm túc: "Nằm ở đây, từ góc của thợ lò, sẽ nghĩ rằng ta là một vết bẩn."

Hắn lại giải thích thêm về động cơ cải trang thành vết bẩn: "Thợ lò đốt xác không thích làm sạch, thấy có vết bẩn cũng không lau." Lại chỉ vào chỗ đốm loang trên bếp: "Đây là những vết bẩn thật sự, ta đã cố khác khiến cho họ không phát hiện rồi."

Nói xong, hắn cảm thấy hứng thú giới thiệu những vết bẩn này: "Đây là vết bẩn hun khói, hơi nông một chút, nhưng diện tích lớn, loại này không biết là cái gì, dấu vết tương đối sâu. Ta đã dùng các phương pháp vẽ khác nhau, điện hạ nhìn xem, thuộc hạ có phải vẽ không tệ lắm không?"

Sương Hòa được Tổ Thị phái tới nghe đứng bên cạnh nghe đến đây, cảm thấy tiên thị này quả thực có bệnh, nếu không phải ma thi hắn trộm trở về đã bày ở chính giữa điện Kiến Tâm, hắn quả thực phải hoài nghi rằng, câu chuyện kinh tâm động phách mà hắn dùng giọng điệu kia là lấy từ trong quyển sách nào của ma cung về kể, không đáng tin chút nào. Ngoài ra, họ không nói về Khánh Khương? Tại sao vị tiên thị không đáng tin cậy này lại thảo luận với họ về phương pháp vẽ vết bẩn gì...

Càng đáng sợ hơn là, Tam điện hạ hình như cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, lại còn nghiêm túc thưởng thức với hắn, thỉnh thoảng còn bình luận hai câu: "Ừ, phương pháp mài mực này dùng được cũng được. Rất giống với bức tranh ma hậu hồi cung trước kia của ngươi."

Chỉ là Tam điện hạ vẫn rất có chừng mực, không để cho đề tài bị kéo quá xa, câu tiếp theo đã đưa nó trở về: "Như ngươi vẽ, không gian nhỏ này mặc dù làm không giống nhau, nhưng mà một con muỗi cũng không có, nếu ngươi tùy tiện bay lung tung thì sẽ bị đám thợ lò phát hiện, nói không chừng sẽ khiến bọn họ hoài nghi."

Tương Giáp liên tục gật đầu: "Đúng là như thế." Hắn vẽ một vòng trên bản đồ: "Cho nên sau khi thuộc hạ quen thuộc với phòng thiêu ma thi này, mới dám chậm rãi di chuyển, trong mười ngày tiếp theo, từ nơi này, di chuyển đến nơi này."

Tam điện hạ suy tư một hồi, chỉ vài chỗ trên bản đồ: "Vậy nơi này, nơi này, cùng nơi này, hẳn là khu vực mù tầm nhìn mà ngươi chưa từng tỉ mỉ quan sát."

Tương Giáp lập tức nói: "Mấy chỗ này quả thực chưa từng cẩn thận quan sát, nhưng cũng từng xem thử, quả thật không có chỗ nào đáng hoài nghi."

Sương Hòa nghe bọn họ phân tích góc nhìn của muỗi nửa ngày, dần dần có chút buồn ngủ. Mấy cuộc họp thế này, Cô Dào cũng từng mở rất nhiều lần, hắn là thần sứ, tất nhiên cũng cần phải tham gia, nhưng hắn lúc nào cũng nghe một nửa rồi ngủ thiếp đi. Cho nên lúc này hắn cũng muốn ngủ, cũng không phải nhằm vào Liên Tống và tiên thị của hắn, mà thật sự đã là thói quen. Hắn suy nghĩ rất lung, nếu Tổ Thị biết Liên Tống tìm nàng là vì việc này, thì dù có phái Cốt Dung tới cũng sẽ không phái hắn tới. Điều này là để tốt cho mọi người.

Và tại sao hắn đột nhiên đề cập đến chuyện này? Bởi vì Cốt Dung lúc này đang ở Cửu Trọng Thiên.

Năm ngày trước, Tổ Thị theo Liên Tống rời khỏi cốc Triều Dương, vẫn chưa trở về Cô Dao mà trực tiếp tới Cửu Trọng Thiên. Ân Lâm thì hôm qua trở về Cô Dao, lấy bình Thiện Đức từ chỗ Tuyết Ý, nói muốn đưa nó lên thiên đình. Cốt Dung nhớ Tổ Thị, xin Ân Lâm dẫn nàng đi, Ân Lâm đồng ý. Cân nhắc đến pháp lực của Cốt Dung còn chưa hoàn toàn khôi phục, Ân Lâm bèn đưa Sương Hòa trước nay luôn chăm sóc Cốt Dung theo.

Trong điện Hi Di, khi Liên Tống phái người đến, Tổ Thị với nói chuyện với Cốt Dung xong. Tâm trạng của Cốt Dung lúc lên lúc xuống, có hơi mệt mỏi, được Tổ Thị sắp xếp nghỉ ngơi ở gian trọng, nàng thì ở gian ngoài bàn chính sự với Ân Lâm. Nghe nói Liên Tống có việc tìm nàng, vừa thấy Sương Hòa ở bên cạnh nhàn rồi quá, nên mới phái hắn tới xem có chuyện gì.

Liên Tống nhìn thấy Sương Hòa, có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ nói nếu Tổ Thị thần bận, vậy làm phiền hắn ở bên cạnh nghe một chút, quay về kể lại cho nàng. Một nữ tiên mặt mày hiền lành lập tức mang ghế đến cho hắn, còn chêm cả trà. Sương Hòa cảm thấy bọn họ sao mà khách sáo quá. Sau đó, lại cảm thấy nữ tiên đưa ghế cho hắn thế này có ngủ gật cũng tiện.

Hắn ngủ gật rất có kỹ xảo, đối với người không quen hắn thì căn bản nhìn không ra hắn đang ngủ gật. Hơn nữa hắn cũng rất linh mẫn, Liên Tống vừa ngừng trò chuyện với Tương Giáp thì hắn đã tỉnh táo lại. Sau đó đã nghe thấy Liên Tống hỏi hắn: "Tôn sứ có hiểu được không?"

Hắn trấn định gật đầu: "Ừm, đại khái."

Tam điện hạ cũng không hoài nghi: "Vậy phiền tôn sứ kể lại chuyện này cho A Ngọc, cũng gửi lời nàng rằng, ta đến Thái Thần cung một chuyến, mời nàng xong việc thì đến Thái Thần cung tìm ta." Nói xong đã đứng lên. Sương Hòa chợt khiếp sợ: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi thế mà gọi ngài là A Ngọc, có phải người đã nhớ..." Hắn vốn định hỏi ngươi có phải nhớ ra chuyện gì rồi không? Đột nhiên ý thức được lời này không thể nói, giật mình một cái, vội vàng sửa lời: "Có phải ngươi muốn lên trời không hả?

Tam điện hạ nhìn hắn, rất bình tĩnh nói: "Chúng ta bây giờ đang ở trên trời rồi."

Tam điện hạ là người thận trọng, Sương Hòa vừa nói ra những lời này, làm cho Tam điện hạ cảm thấy đầu óc hắn có thể không được tốt lắm, cân nhắc một lát, hỏi lại Sương Hòa: "Vừa rồi ta hỏi ta và Tương Giáp nghị sự ngươi có nghe rõ hay không, ngươi trả lời là đại khái, không phải là vì khiêm tốn, đúng không?"

Sương Hòa quả thực không phải là khiêm tốn, hắn đỏ mặt, rất không muốn thừa nhận, nhưng lại sợ nhầm lẫn, dùng ánh mắt trông mong gật đầu: "Ừ." Rồi lại lập tức bổ sung: "Nhưng ta cũng hiểu được một nửa." Tam điện hạ trầm mặc một hồi, quay đầu dặn Tương Giáp: "Ta một mình đi Thái Thần cung, ngươi theo Sương Hòa thân sứ đến Hi Di bẩm báo chuyện vừa rồi cho Tổ Thị Thần, sau đó mời nàng xong việc đến Thái Thần cung gặp ta."

Sau khi dặn dò việc này xong, Tam điện hạ suy nghĩ một lát, lần nữa nhìn về phía Sương Hòa, đ.á.n.h giá hắn một lát: "Ta có một vấn đề muốn hỏi tôn sứ, kính xin tôn sứ chỉ giáo."

Sương Hòa vốn còn đang cố gắng vãn hồi tôn nghiêm: "Vừa rồi ta chỉ là không nghe hết..." Lại nghe Liên Tống hỏi như vậy, có hơi bối rối: "Câu hỏi gì?Ngươi nói đi"

Tam điện hạ hỏi: "Tổ Thị thần hẳn là rất thích khuôn mặt của tôn sứ nhỉ?"

Tương Giáp nhìn Liên Tống một cái, theo hiểu biết của hắn đối với điện hạ nhà hắn, lời này hẳn là đang trào phúng Sương Hoa được điểm hóa thành thần sứ đều nhờ vào có gương mặt đẹp. Thật trùng hợp, hắn cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng ngay sau đó, Tam điện hạ lại hỏi Sương và một câu hỏi khá đứng đắn: "Lại nói tiếp, Tổ Thị thần tuyển thần sứ, là theo sở thích của nàng hay là cần cơ duyên gì khác?" Không đợi Sương Hòa trả lời câu hỏi đứng đắn này, hắn lại tiếp tục hỏi một câu: "Mấy vị thần sứ các ngươi, tướng mạo phong cách đều rất khác nhau, A Ngọc nàng... Thích nhất tướng mạo của ai?" Vấn đề này sao lại không đứng đắn như vậy.

Lúc này, ngay cả Tương Giáp cũng có chút không hiểu điện hạ nhà hắn đang trào phúng hay là thực sự cầu chỉ giáo. May sao Sương Hòa là người có đầu óc đơn giản, không suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy Liên Tống rất thật lòng hỏi hắn Tổ Thị làm thế nào để điểm hóa thần sứ.

"Bốn vị thần sứ của chúng ta, đều do thiên mệnh chỉ thị cho tôn thượng, sau đó nàng mới ra khỏi núi tìm đến rồi điểm hóa chúng ta. Nàng không thể theo sở thích của mình điểm hóa thần sứ. Tất nhiên, ngài đều thích tất cả chúng ta." Sương Hòa trả lời như vậy." Nhưng nếu nói đến gương mặt..." Chuyện này hắn rất để ý, không cam lòng nói: "Ngài thích gương mặt của Cốt Dung nhất. Hơn ba mươi vạn năm qua, nàng thích nhất, nhớ nhất chính là Cốt Dung." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Tam điện hạ nghe nói vậy, khẽ nhíu mày: "Cốt Dung kia, dáng vẻ rất tuấn tú ư?" Sương Hòa mặt không chút thay đổi: "Là rất kiều mị, ánh mắt lúc nào cũng ngập nước, thanh âm lại nũng nịu."

Tam điện hạ hiếm khi không khống chế được biểu cảm: "Nàng thích nam t.ử kiểu như vậy sao?"

Sương Hòa hoảng sợ: "Ngươi nghĩ gì thế? Cốt Dung là nữ tử!"

Nhưng dường như cũng không phải là đáp án làm cho người ta vui vẻ, Tam điện hạ yên lặng một hồi lâu, mới một lần nữa hỏi: "Ngươi nói, hơn ba mươi vạn năm qua, người nàng nhớ nhất thích nhất... là một nữ tử?"

Sương Hòa nói: "Ừ." Rồi nhìn sang nam t.ử bên cạnh một cái, nhớ lại Ân Lâm từng nói sau này tôn thượng thích nhất, nhớ nhung nhất thực ra là Thủy Thần. Nhưng mà, hắn chưa từng thấy dáng vẻ tôn thượng khi nhớ đến Thủy Thần, vậy hắn cũng không tính là nói dối. Hắn nói thêm: "Dù sao thì ta thấy như vậy."

Tam điện hạ xoa xoa huyệt thái dương.

Sương Hòa chột dạ hỏi anh một câu: "Ngươi làm sao vậy?"

Tam điện hạ lắc đầu: "Không sao." Miệng thì nói không sao, nhưng, lúc rời khỏi điện Kiến Tâm, lại phải đỡ khung cửa một lát mới đứng vững đi tiếp.

Tổ Thị căn bản không biết Sương Hòa đã nói gì về mình trước mặt Liên Tống, giờ đây, nàng đang ngồi ở điện Hi Di nghe Ân Lâm kể về tình hình của tộc Thanh Điều trong Triều Dương cốc sau khi họ rời đi.

Ngày đó Liên Tống nói với nàng, chuyện của Quyên Nhĩ hắn đã xử lý gần hết rồi. Lúc đó nàng mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng sau đó ngẫm lại, vẫn có hơi lo lắng, cho nên sau khi rời khỏi cốc Triều Dương, lấy cớ kêu Ân Lâm về Cô Dao một chuyến, để hắn ở lại thăm dò chuyện Quyên Nhĩ đã xử lý thích hợp hay chưa.

Ân Lâm sau khi nhận được nhiệm vụ này cảm thấy, tôn thượng nhà hắn đúng là lo lắng không cần thiết đối với vị Tam điện hạ thiên tộc này, lúc này trong lòng hắn càng suy nghĩ, "Tam hoàng t.ử là người đi một bước, có thể tính là một vạn bước." Ân Lâm đ.á.n.h giá.

Trên bàn trà trước mặt, Tổ Thị bày một chậu hoa Cốt Dung thoạt nhìn không quá có tinh thần, đó là chính thân của Cốt Dung. Tổ Thị vừa dùng m.á.u của mình để nuôi dưỡng bông hoa kia, vừa thuận miệng nói: "Chuyện là như thế nào?"

Ân Lâm nói: "Đêm đó ở đông Tinh Lệnh, khi khi Tam hoàng t.ử dẫn ngài đi chữa thương, đã lệnh cho ta đưa nữ quân ra khỏi động,lúc đó hắn cho ta một cái mặt nạ da người, để cho ta đeo, dùng khuôn mặt kia bế nữ quân Di Hạ ra ngoài, đưa đến chỗ trưởng thị vệ trong Liêu Đài cung. Mà mặt nạ da người nọ, là gương mặt của một tiểu thị về trong Liêu Đài cung." Tổ Thị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ nguyên thân của Cốt Dung, ánh mắt toát ra sự khó hiểu: "Tiểu tam lang, hắn......." Ân Lâm nói: "Cho nên nói Tam hoàng t.ử là người đi một bước tính một vạn bước." Hắn chuyển đề tài, nhắc tới một chuyện khác: "Tôn thượng cũng biết, lời đồn đại trong Triều Dương cốc về Tam hoàng t.ử và nữ quân Di Hạ vốn đã ồn ào huyên náo. Di Hạ nữ quân sau khi tỉnh lại, càng liều lĩnh mạo hiểm, tiến thêm một bước thúc đẩy lời đồn. Dưới sự trợ giúp của nàng, hầu như tất cả người trong thanh đều cho rằng nàng cùng Tam hoàng t.ử ở trong Tinh Lệnh đã trải qua một đêm mây mưa. Mà theo tổ pháp vương tộc Thanh Điểu, một thê t.ử chỉ có thể gả một chồng, nếu Vương Quân thất trinh với nam t.ử ngoài hôn nhân, thì đức không xứng vị, không thể làm vương quân. Đối thủ của Di Hạ nữ quân vội bắt lấy nhược điểm này của nàng, buộc nàng phải nhường ngôi." Hắn dừng một lát, trên mặt có chút khó hiểu: "Sau đó Di Hạ đã đi gặp Tam hoàng tử, cầu xin Tam hoàng t.ử giúp nàng."

Tổ Thị nhíu mày: "Ngươi nghĩ tiểu tam lang đã giúp nàng như thế nào?"

"Hứa cho nàng một vị trí phi tần." Ân Lâm thản nhiên: "Nàng cam đoan với Tam hoàng tử, nói một khi nàng vượt qua khó khăn này, sẽ trả lại vị trí lại cho Tam hoàng tử." Nói xong câu đó, Ân Lâm bình luận ngắn gọn: "Nhưng một khi chuyện thành công, nàng có thể trả lại phi vị này hay không, cũng chỉ có nàng biết."

Tổ Thị khó chịu: "Hoang đường."

Ân Lâm cũng gật gật đầu: "Quả thật là hoang đường." Lại nói: "Theo như Tuyết Ý thăm dò thì Tam hoàng t.ử khi còn nhỏ từng đến chỗ Đấu Mẫu nguyên quân học hỏi, lúc đó Nguyên Quân phái đại đệ t.ử Linh Nhiêm thánh nữ chăm sóc cho Tam hoàng tử, Linh Nhiêm đối xử rất tốt với Tam hoàng tử. Nghe nói Tam hoàng t.ử khi còn nhỏ cực kỳ cao ngạo, không để ai vào mặt, mà Tam điện hạ như vậy, mặc dù đi học nhưng vẫn không bái nhập làm môn hạ của Nguyên Quân, lại tình nguyện gọi Linh Nhiêm thánh nữ một tiếng sư tỷ, có thể thấy được tình nghĩa hai người họ quả thực không tệ."

Ân Lâm dừng lại: "Linh Nhiêm thánh nữ này, chính là mẫu thân của Di Hạ nữ quân. Khi Linh Nhiêm thánh nữ tiên qua đời, đã phó thác Di Hạ lại cho Tam hoàng tử, cho nên Tam hoàng t.ử trước giờ vẫn chăm sóc cho nàng. Di Hạ đại khái chắc chắn hắn sẽ nể tình mẫu thân, tuyệt đối sẽ ra tay cứu nàng, cho nên tự đạo tự diễn vở kịch này, ép bức mình đến tình trạng kia ." Sau khi phân tích xong điểm xuất phát của Di Hạ, Ân Lâm cũng rất bội phục: "Nàng ta quả thực đủ tàn nhẫn với bản thân."

Tổ Thị rũ mắt, ngón tay gõ nhẹ mép bàn: "Nàng quả thực đủ tàn nhẫn với bản thân, nếu Tiểu tam lang không giúp nàng, nàng không chỉ bị hủy hết thanh danh, mà còn có thể mất đi vương vị. Mà nghe nói nàng vì thu hồi vương quyền, trước đây từng trắng trợn tàn sát thế gia trong tộc, có không ít kẻ địch. Nếu mất đi vương quyền, những thế gia kia nhất định sẽ trả thù nàng cực kỳ khốc liệt, đợi nàng rơi vào bước đường kia, tiểu tam lang cho dù có thể bảo vệ nàng một lúc thì cũng không cách nào bảo vệ nàng một đời. Cho nên lần này, tiểu tam lang hoặc là phải giúp nàng, hoặc là phải nhìn nàng c.h.ế.t......" Nói đến đây, Tổ Thị mím môi, lông mày nhíu chặt, là biểu cảm cực kỳ không vui: "Nàng ta là đang đ.á.n.h cược lòng trắc ẩn của tiểu tam lang, ả điên này."

Ân Lâm đồng ý nói: "Tôn thượng nói không sai, nàng ta quả thật là đang đ.á.n.h cược lòng trắc ẩn của Tam hoàng tử, cũng là đang bức ép Tam hoàng tử. Hơn nữa, việc này nhìn giống như không có cách hóa giải, hoặc là cưới Di Hạ nữ quân, hoặc là mặc cho nàng rơi vào đường c.h.ế.t. Nhưng Tam hoàng tử, từ trước đến nay cũng không phải là người có thể chịu sự khống chế của người khác."

Tổ Thị nhướng mắt nhìn hắn.

Ân Lâm vẫn luôn nghiêm túc giờ này lại nở một nụ cười: "Ta vừa rồi không phải nói rồi sao, sau khi chúng ta rời khỏi động Tinh Lệnh, Tam hoàng t.ử đưa cho ta một cái mặt nạ, ra lệnh ta giả trang thành một thị về cung đình, đưa nữ quân Di Hạ ra ngoài."

Tổ Thị suy nghĩ một lát, mắt mày khẽ rung động: "Chẳng lẽ......

Ân Lâm gật đầu: "Tôn thượng hẳn cũng đã đoán ra."

Lại nói tiếp việc này, thực ra rất đơn giản, khó khăn chính là phải bố trí trước. Mà muốn bố trí trước, nhất định phải tính toán nhất cử nhất động. Cho nên nói Tam hoàng t.ử là người tính toán rất giỏi.

Ân Lâm nhớ rõ ngày mọi người muốn rời khỏi Triều Dương cốc, bên ngoài kết giới điện Phù Lan, hắn ngẫu nhiên gặp được cảnh đó.

Di Hạ không để ý đến uy nghi của Vương Quân, lảo đảo chạy tới Phù Lan điện, thị nữ bên người không quá thông minh kia của nàng chậm lại vài bước, lo lắng khuyên nhủ nàng: "Nữ quân, nữ quân, không được."

Di Hạ lại hoàn toàn không để ý tới nàng ta, đi lên đ.ấ.m vào kết giới bên ngoài điện Phù Lan. Vừa đập hai cái thì Liên Tống mở cửa cung màu son đỏ thẫm ra.

Nhìn thấy Liên Tống, hai mắt Di Hạ lập tức đỏ lên, hơn nửa ngày mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Sao ngài có thể đối xử với ta như vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ân Lâm vừa từ ngoài cung trở về, ước chừng cũng biết nàng đang nói về điều gì.

Ngày hôm trước trong vương thành còn lưu truyền giai thoại vương quân và Tam hoàng t.ử Thiên tộc, sáng sớm hôm nay, đã toàn bộ diễn biến thành tin đồn Vương Quân và một nội cung thị vệ. Tất cả các tin đồn đại khái đều thể biểu đạt ý tứ như vậy, nói ngày đó sau khi Tam hoàng t.ử và Vương Quân vào động Tinh Lệnh, một nội cung thị vệ cực kỳ lo lắng vương quân, chạy tới cửa động, lại bị thánh động kéo vào. Tiểu thị vệ ở trong động đi lòng vòng, tìm được Vương Quân đã thất lạc cùng với Tam hoàng tử, cùng mây mưa ái d.ụ.c với Vương Quân một đêm, sau đó mang Vương Quân đã hôn mê rời khỏi thánh động. Tam hoàng t.ử sau mấy ngày mới một mình rời khỏi thánh động.

Cho nên lời đồn bây giờ, thực ra là tiểu thị vệ kia và vương quân của bọn họ đã cảnh ái d.ụ.c làm chuyện vợ chồng một đêm.

Dân chúng trong vương thành đương nhiên cảm thấy sự chênh lệch này rất lớn, nhưng vừa nghĩ, tiểu thị vệ này cũng có thể vào thánh động, có thể thấy được cũng là người được thánh động tuyển chọn.

Trí tưởng tượng của mọi người quả thật rất phong phú, bọn họ tự giải thích cho chuyện này một cái lai lịch, nói, hẳn là thánh động cảm thấy Tam hoàng t.ử và tiểu thị vệ kia đều có duyên với Vương Quân bọn họ, đều có thể làm vương phu của vương quân bọn họ, nhưng Vương Quân chỉ có thể gả cho một vị vương phu, cho nên thánh động cần thử người nào có duyên phận với vương quân sâu hơn, vì thế mới kéo cả hai người vào trong động.

Lần thử này đã thử ra, thì ra tiểu thị vệ mới là người có duyên phận với vương quân bọn họ.

Tất cả mọi người đều rất tin vào lời đồn này, hơn nữa đều cảm thấy, đây đã là ý của thánh động, vậy thì cũng không có gì không thể chấp nhận được.

Chỉ mới qua một ngày cộng thêm một đêm, lời đồn Di Hạ và tiểu thị vệ mới là nhân duyên trời định đã trở thành chủ đạo. Mà lời đồn này có thể đ.á.n.h bại lời đồn của Di Hạ và Tam hoàng tử, cái trước cái sau không có chứng cớ, chỉ dựa vào dân chúng tự do tam sao thất bản. Mà điều sau đó lại có một phần bằng chứng khiến người ta tâm phục khẩu phục... theo lời đồn của Di Hạ cùng tiểu thị vệ lưu truyền trong thành, đó là hình ảnh lúc tiểu thị vệ nội cung ôm Di Hạ đi ra khỏi cửa động Tinh Lệnh.

Tiểu thị vệ dáng vẻ cũng tuấn tú, cho nên mọi người đều cảm thấy một màn này vô cùng kinh điển. Mà một màn kinh điển này, nghe nói được mấy thiếu niên nam nữ lúc đó vừa vặn du ngoạn ở gần thành động nhìn thấy.

Ân Lâm tất nhiên không tin lúc mình ôm Di Hạ ra, thật sự có mấy thiếu niên nam nữ như vậy trùng hợp ở gần đó du ngoạn, vô tình nhìn thấy. Đương nhiên chỉ có thể là do Liên Tống đã tính toán từ trước mà thôi.

Cứ như vậy, cục điện này tất nhiên sẽ bị hóa giải. Việc này không còn liên quan đến tam hoàng t.ử Thiên tộc nữa, mà Di Hạ, chỉ cần thuận theo ý dân, thành hôn với tiểu thị vệ kia thì có thể giải quyết được khốn cảnh của nàng, giữ được vương vị.

Nhưng cách hóa giải cục diện của Liên Tống, đối với Di Hạ mà nói, lại không khác gì một kích trí mạng, cho nên Ân Lâm có thể hiểu được, vì sao sáng sớm ra nàng lại không để ý thể diện tới trước cửa, khóc lóc chất vấn Liên Tống, vì sao lại đối với nàng như vậy.

Di Hạ khóc như mưa, biểu cảm của Liên Tống lại cực kỳ lãnh đạm. Thủy Thần phong lưu, trêu đùa thế gian, mặc dù có một khuôn mặt lãnh đạm tuấn mỹ, nhưng khí chất cũng không quá lạnh lùng, đây là cái nhìn của Ân Lâm đối với Liên Tống, bởi vậy khi nhìn thấy Liên Tống để lộ biểu cảm lạnh nhạt như thế, hắn có hơi kinh ngạc.

Biểu cảm của Liên Tống tuy lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất hòa hoãn: "Ta còn nhớ lúc đó ngươi nói với ta, ngươi không thể mất đi ngai vàng này, vì bảo trụ vương vị, trả giá gì ngươi đều có thể. Bây giờ nó chỉ là một cuộc hôn nhân mà thôi. Huống hồ ta cũng đã điều tra rồi, tiểu thị vệ kia mặc dù xuất thân nghèo túng, thân thế không hiển hách, nhưng phẩm tính thuần khiết như lan, hắn cũng rất thích ngươi, sau khi thành hôn, nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, như vậy, ngươi cũng không muốn sao?"

Di Hạ nghẹn ngào: "Ta biết thị vệ kia, còn có những lời đồn đãi kia, đều là ngài sắp xếp." Nàng bỗng nhiên đưa tay che mặt, khàn giọng gian nan nói: "Nếu là ngài sắp xếp hết thảy, vậy ngài nên biết..."

Liên Tống vốn rũ mắt xuống, lúc này lại ngước mắt cắt ngang lời nàng, lãnh đạm hỏi nàng: "Ta nên biết chuyện gì? Biết ngươi vẫn luôn tính kế ta sao?"

Di Hạ c.ắ.n mạnh môi, không thể tiếp nhận cách nói này, giọng nói bỗng dưng sắc bén: "Ta, ta rõ ràng là thích, thích ngài, ngài hắn là ta vẫn luôn thích..." Lời còn chưa dứt, lại bị Liên Tống cắt ngang: "Đừng có điên nữa."

Di Hạ ngây ngẩn cả người, hồi lâu, môi run rẩy: "Ta... Ta sẽ không thành thân với hắn, hoặc là, ngài cứu ta, hoặc là, ta biến thành tù nhân của những thế gia kia, để bọn họ tra tấn đến c.h.ế.t..." Trong mắt nàng toát ra ánh sáng, ánh sáng rực rỡ mà điên cuồng: "Ngài có thể không cứu ta, nhưng ta muốn ngài vĩnh viễn không quên được, là ngài thấy c.h.ế.t không cứu, để cho ta......"

Liên Tống đột nhiên phì cười: "Có phải ngươi cảm thấy ta rất mềm lòng không?" Trong giọng nói lạnh nhạt có chút trào phúng: "Có phải ngươi cảm thấy lúc trước ta cứu ngươi, chăm sóc người, ngoại trừ vì mẫu thân người, còn vì ngươi đáng thương không? Cho nên ngươi mới dồn ép mình đến tuyệt cảnh, ngươi cảm thấy ngươi đã đáng thương như vậy rồi, ta tất nhiên sẽ lại mềm lòng lần nữa, đúng không?"

Di Hạ lần thứ hai ngây ngẩn cả người.

Liên Tống lắc đầu: "Xem ra quả nhiên là như thế." Hắn khẽ thở dài: "Tiểu cô nương, ngươi hình như hiểu lầm ta hơi sâu." Ngữ điệu của hắn rất ôn hòa, nhưng nghe vào lại khiến cho người ta rùng mình: "Chăm sóc ngươi, là tình nghĩa năm đó của mâu thân ngươi đối với ta, đáng để đổi lấy sự chăm sóc tận tình của ta với người. Nhưng ta từng nói là ta không nợ mẫu thân ngươi nữa rồi hay không? Vì thế, ngươi dựa vào điều mà mà muốn ta thương hại người lần nữa."

Một lúc lâu sau, nàng nghẹn thở: "Không phải, không phải..." Nàng xụi lơ trên mặt đất.

Liên Tống nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng, tay cầm quạt điểm xuống phía dưới. Trước mặt nàng xuất hiện một cái bình ngọc bích.

Di Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt.

Nam t.ử vẫn thản nhiên: "Trong bình ngọc này chứa một viên đan dược, tên là Nhất Niệm Tiêu. Mẫu thân ngươi năm đó thích phụ thân ngươi, một niệm chấp nhất, hủy hoại cả đời. Sư phụ của mẫu thân ngươi, Đấu Mẫu Nguyên Quân luôn cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này, sau khi mẫu thân ngươi c.h.ế.t, ngài đã luyện ra viên Nhất Niệm Tiêu này, dùng để tiêu trừ chấp niệm của một người. Ngươi quản lý tộc Thanh Điều không thể, đủ tư cách làm một quân vương, tiêu trừ chấp niệm đối với ta, ngươi có thể đi lâu dài hơn."

Di Hạ cầm lấy bình kia, lúc cúi đầu xuống nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, cuối cùng nàng dường như vô cùng thống khổ, khóc ra tiếng: "Điện hạ thật sự là nhẫn tâm. Nếu như sau này ngài yêu một người, nàng lại tặng ngài một bình Nhất Niệm Tiêu, thì ngài sẽ làm như thế nào? Có hận không?" Nàng nhắm mắt lại: "Bây giờ ta rất hận."

Nam t.ử lại bình tĩnh nói: "Ngươi cũng có thể lựa chọn không uống mà tiếp tục điên như bây giờ." Nói xong câu này, hắn không nhìn Di Hạ nữa mà xoay người tiến vào kết giới, mặc cho người ở phía sau khóc lóc càng thê t.h.ả.m hơn, cũng chưa từng quay đầu lại.

Ân Lâm cũng không biết Di Hạ có ăn Nhất Niệm Tiêu kia không, lại nghe nói mấy vị thần t.ử tâm phúc của Di Hạ sau đó cũng khuyên bảo nàng thành hôn cùng tiểu thị vệ kia, hai ngày trước hắn rời khỏi Thanh Điểu tộc, Di Hạ đã đồng ý.

Ân Lâm mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại nhớ tới lời Quyên Nhĩ nói với Liên Tống, nếu sau này hắn yêu một người người, nàng lại đưa cho hắn một bình Nhất Niệm Tiêu thì hắn sẽ làm thế nào, có hận không? Lúc đó Liên Tống không đưa ra đáp án.

Thực ra ba vạn năm trước, Tổ Thị đâu chỉ tặng Liên Tống một bình Nhất Niệm Tiêu? Ân Lâm cũng rất muốn biết, nếu Liên Tống biết tất cả mọi chuyện, thì hắn có hận không? Đang lúc hắn hơi thất thần, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng.

---

Bát Hoang Chí Cực Ngọc Thần Thượng Thánh Tế Thế Đông Hoa T.ử Phủ Thiếu Dương Đế Quân của Thái Thần cung, mặc dù có dáng vẻ là một nam t.ử tuấn mỹ, trên thực tế đã ba mươi tám vạn tuổi rồi. Đế Quân sống hơn ba mươi vạn năm, trên con đường thần tiên dài đằng đẵng đã phải bế quan bao nhiêu lần, bản thân hắn thật sự cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là Đế Quân vẫn còn nhớ, từ sau khi hắn hai vạn tuổi trưởng thành, thì không có ai dám đến quấy rầy hắn trong lúc bế quan nữa, càng đừng nói đến việc hủy nơi hắn bế quan, ép buộc hắn ra cho bằng được. Mấy chuyện dường như chỉ xảy ra trong mơ này không ngờ lại xảy ra. Cho nên khi mọi chuyện xảy ra trước mắt, hắn thực sự cảm thấy hơi mơ hồ.

Theo cách nói của Trọng Lâm, thì mấy ngày trước khi Tam hoàng t.ử vừa mới trở về Cửu Trọng Thiên, đã muốn phá Ngưỡng Thư Các ép hắn xuất quan rồi, nhờ có Trọng Long khuyên can mới nán lại được mấy ngày. Trọng Lâm buồn bực nói, lúc ấy hắn lấy lý do là Đế Quân sắp xuất quan rồi, điện hạ không ngại chờ thêm thời gian nữa. Tam hoàng t.ử lúc ấy cũng đã đồng ý, thế nhưng không ngờ được hiệu suất làm việc của Nhị thập tứ văn võ thị lại cao như thế, chưa đến hai ngày đã điều tra trong Ma tộc có chuyện trọng đại xảy ra, cho nên Tam hoàng t.ử không thể đợi thêm nữa, mà phá hủy luôn Ngưỡng Thư Các.

Đế Quân nhớ lại, mấy năm trước, thiên quân thỉnh thoảng lại oán giận với hắn rằng ấu t.ử mình cứng đầu, không dễ quản giáo, lúc đó hắn không cho là đúng, thường khuyên Thiên Quân khoan dung... Đế Quân cảm thấy, hôm nay hắn coi như là gặp phải báo ứng rồi.

Sau khi Đế Quân phục hồi tinh thần lại, thực ra rất muốn lôi cái tên Tam hoàng t.ử vừa dỡ Ngưỡng Thư các của mình ra đập cho một trận, nhưng manh mối trọng đại mà Liên Tống Tân tìm được từ Ma tộc về quả thật cũng rất trọng đại. Đang lúc hắn đang phân vân là nên đập Liên Tống một trận trước rồi thảo luận chuyện Ma tộc với hắn hay là thảo luận chuyện trước rồi hẵng đ.á.n.h hắn, thì vị Tổ Thị vốn dĩ phải ba năm sau mới có thể tỉnh lại thế mà cũng xuất hiện ở cửa Thái Thần cung. Chuyện đập Liên Tống một trận chỉ đành gác sang một bên.

Tổ Thị đến thương nghị với hắn chuyện đại kiếp của thiên địa sau ba năm nữa. Về kiếp nạn kia, nàng nói rất tỉ mỉ, bao gồm cả việc nàng tiên tri thấy Khánh Khương là người khởi xướng và tà lực Tây Hoàng Nhận là mấu chốt để hắn lật đổ bát hoang. Nhưng nàng vẫn giữ lại một số điều, chẳng hạn như về số phận của chính mình - nàng không đề cập đến việc nàng sẽ hiến tế cho nó. Đế Quân cũng chỉ có thể coi như không biết.

Tổ Thị nạp một phần tây hoàng nhận vào trong cơ thể, cần Đế Quân trợ giúp nàng ép ra. Đối với Đế Quân mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính tiếp xúc với tà lực này. Cho dù là hắn, thì muốn ép tà lực trong cơ thể Tổ Thị ra ngoài trong một lần cũng không thể, nhưng mỗi ngày dẫn một chút, dẫn ra nửa tháng một tháng, triệt để tách tà lực này ra khỏi thân thể Quang thần thì hẳn cảm thấy không có vấn đề gì.

Đế Quân đã lấy bình Thiện Đức để đựng, giúp Tổ Thị ép ra một ít tà lực Tây Hoàng nhận. Sau khi có được chút tà lực nhỏ này, hắn phát hiện bản chất của nó đúng là năm loại nguyên tố gió lửa nước ánh sáng và đất, cho nên Đế Quân cũng không thể không tán thành suy luận của Tổ Thị rằng gốc gác của tà lực này là từ hoa Bát Đầu Ma. Mặc dù không phải là thần sáng thế, nhưng lý luận cơ bản của sáng thể hắn vẫn hiểu một chút, biết dù là Bàn Cổ thần hay là Phụ Thần, thì đều dựa vào sức mạnh của năm nguyên tố này để sáng thế, mà nguồn gốc của năm nguyên tố, chính là hoa Bát Đầu Ma sáng thể.

Nói như vậy, việc Khánh Khương vô cớ mất tích hai mươi bốn vạn năm trước, quả thực có khả năng rất lớn là xông vào cảnh Hư Vô của Phụ thần trộm hoa, rồi bị Phụ thần trấn áp.

Đế Quân và Tổ Mộ thần bàn luận về tà lực trong Tây Hoàng nhận.

Vốn tưởng rằng bốn năm nay chỉ có hắn và Liên Tống quan sát tình hình Ma tộc, mà Tổ Thị và thần sứ của nàng cũng vẫn luôn chú ý đến Khánh Khương, Đế Quân cảm thấy đây quả thực là thời điểm thích hợp để tổng hợp tin tức mà mọi người điều tra lại, rồi cùng nhau lên kế hoạch cho từng bước tiếp theo. Cho nên trong Tứ Vô Lượng điện, ngoại trừ hắn và Tổ Thị, Liên Tống ra, bốn thần sứ của Cô Dao cũng đều tới.

Đế Quân vừa nhìn, Cô Dao bên kia tham dự năm người, còn mình cộng thêm Liên Tống mới chỉ có hai người, nên mới kêu Liên Tống đưa thêm Tương Giáp và Thiên Bộ gọi tới, đồng thời hắn cũng bảo Trọng Lâm đến ngồi, lại đưa cả Túc Cập đang ở trong Tàng Thư thất không biết gì tới.

Tương Giáp vốn còn đang nhíu mày vì Sương Hòa thế mà cũng có thể tham dự trong này, thì thấy Túc Cập mặt mày ngơ ngác đi vào trong hành lễ, Tương Giáp chợt cảm giác mình cũng không có tư cách nhíu mày, đồng thời, hắn cũng thấy lo lắng không biết cuộc họp này sẽ đi về đâu đây.

Cổ ma thị Tương Giáp tốn công sức chín trâu hai hổ mang lên thiên đình đang bày ra ở chính giữa Tứ Vô Lượng điện. Đế Quân ngồi ở ghế thượng thủ, ngồi ở phía dưới bên phải là Tổ Thị, là người hơn hai tháng trước, hắn gặp được khi cùng Tam điện hạ và Thái t.ử điện hạ tham gia tiệc cưới của Khánh Khương, không ngờ rằng hôm nay lại có thể nhìn thấy Tổ Thị thần sống động như vậy, còn sắp cùng thảo luận chuyện đối phó Khánh Khương cùng vị tôn thần này, không khỏi cảm thấy thật khó tin.

Mọi người đang nói cái gì gì, hắn không hiểu lắm, cũng không thể tham gia ý kiến. Thứ duy nhất hắn hiểu được, hơn nữa có chút nghi ngờ một chuyện là: Theo như lễ nghĩ thì Tổ Thị thần và bốn vị thần sứ của nàng là khách xa đến, đương nhiên sẽ ngồi ở bên trái Đế Quân, Tam điện hạ thì nên cùng hắn ngồi bên phải mới đúng, nhưng vì sao Tam điện hạ lại ngồi cùng một bên với Tổ Thị, hai người họ lại còn dùng chung một cái bàn, rồi đưahai vị thần sứ của Tổ Thị đến chen chúc ở chỗ hắn?

Vừa nghĩ đến điều này, vừa nghe Đế Quân nói chuyện với Tam điện hạ.

Đế Quân hỏi cái gì, hắn không quá chú ý, lúc định thần chỉ nghe Tam điện hạ đáp lời Đế Quân nói: "Khi ngài đẩy tà lực trong người A Ngọc ra, ta đã từng điều tra." Chiếc quạt khép lại hơi nhấc lên, chỉ vào ma thi trong điện: "Ma tôn lĩnh thập thất quân, là quân đoàn mười ba dưới trướng Khánh Khương, hắn là một tướng lĩnh cấp thấp. Ly kỳ chính là, trong thân thể hắn cũng có tà lực Tây Hoàng lực." Hắn dừng một chút: "Một gã ma tướng bình thường, trong cơ thể cũng có thể tích trữ tà lực của Tây hoàng nhận, đây không phải là chuyện bình thường. Chỉ là dù sao cũng không phải là thân thể của Quang thần, đoán chừng là khó mà tiếp nhận được sức mạnh này, nến thần hồn mới bùng nổ mà c.h.ế.t."

Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đế Quân cũng coi như là bình tĩnh, chỉ nói: "Ngươi có suy đoán gì không? Nói nghe thử xem."

Liên Tống nhìn Tổ Thị một cái: "Quả thực có một suy đoán. A Ngọc từng nói, trong mộng tiên tri nàng từng thấy Khánh Khương rút Tây Hoàng nhận ra." Lại nhìn ma sứ bên cạnh nói: "Tà lực trên đao cùng một nguồn với tà lực trong cơ thể hắn, chính là mấu chốt khiến cục diện thiên địa biến hóa, để Ma tộc trở thành người đứng đầu tứ tộc."

Nam t.ử gõ gõ ngón tay, không nhanh không chậm nói: "Bây giờ chúng ta đã biết, tà lực trên đao kia chính là sức mạnh của hoa Bát Đầu Ma sáng thể, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, ta đang suy nghĩ, cho dù Khánh Khương thân mang ba cánh hoa Bát Đầu Ma, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn đã muốn lật đổ bát hoang ngồi lên vị trí chủ tộc tứ tộc, thì dường như cũng rất khó. Sứ mạnh một người cuối cùng vẫn có hạn. Mà nếu là có một chi ma quân có sức mạnh cường đại cung cấp cho hắn sử dụng không ngừng, vậy thì sẽ khác." Động tác trên tay dừng lại: "Nếu ta là Khánh Khương, ta có thể dùng hoa Bát Đầu Ma luyền ra một chi ma quân cường đại, dùng thứ này làm mưa làm gió bát hoang. Lại kết hợp với không gian nhỏ và ma thi mà Tương Giáp phát hiện ra." Hắn cười cười: "Ta cảm thấy, có lẽ Khánh Khương quả thực nghĩ giống như ta."

Đây chính là nguyên nhân vì sao có chuyện gì khó giải quyết, Đế Quân lại thích ném cho Nguyên Cực cung làm. Vị tam điện hạ của Thiên tộc này, thông minh trí tuệ, suy nghĩ nhanh nhạy, góc độ nhìn sự vật vừa to gan lại đáng tin, có hắn ở đây, Đế Quân tự nhiên có thể bớt tốn đầu óc hơn rất nhiều.

Tam điện hạ nói xong suy đoán của mình, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Ngoại trừ hai vị Tôn Thần ra, tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ.

Cuối cũng vấn là Đế Quân phá vỡ sự yên tĩnh: "Đây có thể là một phương hướng." Hắn cầm chén trà cân nhắc một lát, bổ sung: "Bát Đầu Ma vốn đã mang theo ác tức, thực ra chỉ thích hợp dùng để sáng tạo thế giới, dùng hoa Bát Đầu mà để tu hành, mặc dù có thể đạt được sức mạnh hùng mạnh, nhưng tâm trí cũng dễ bị ác tức của hoa này làm ô nhiễm. Chỉ là Khánh Khương vốn đã có tâm chinh phục Bát Hoang, luyện hóa hoa Ba Đầu Ma để dùng, tâm khí bị ác tức làm ô nhiễm, dã tâm bành trướng chinh phục Bát Hoang lại càng tăng lên. Vì dã tâm này, sinh ra ý nghĩ dùng sức mạnh hoa Ba Đầu Ma để trang bị cho một đội quân ma tộc, cũng là một chuyện rất tự nhiên."

Lúc Đế Quân nói chuyện, Tổ Thị tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, lại cảm thấy trà lạnh, vô ý thức nhíu nhíu mày, thả chén trà xuống. Chén trà vừa đặt xuống một khắc đã bị nam t.ử bên cạnh lấy đi, ngón tay trắng ngọc cầm lấy thân chén bạch ngọc kia, chỉ trong chốc lát, nước trà đã tỏa ra hơi nóng. Ánh mắt Tam điện hạ vẫn giữ nguyên, vừa nghe Đế Quân nói chuyện, vừa đẩy chén trà trở lại trước mặt Tổ Thị. Tổ Thị nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ cong lên, cầm lấy chén trà kia, đưa lên miệng uống một ngụm. Trong lúc Tổ Thị uống trà, Tam điện hạ lại chọn ra một miếng bánh táo trong đĩa bánh trước mặt mình, đặt ở trong đĩa sứ nhỏ trước mặt Tổ Thị. Những động tác giống lơ đãng, nhưng lại lộ ra sự cẩn thận.

Đế Quân tuy ngồi trên cao, nhưng động tác nhỏ giữa hai người cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Mặc dù hắn không hiểu mấy chuyện phong nguyệt, nhưng nhìn thấy vậy cũng biết quan hệ hai người họ đã trở nên thân thiết. Đế Quân hơi giật mình, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Ân Lâm đang ngồi đối diện Tổ Thị. Ân Lâm nhận thấy được ánh mắt Đế Quân, ngẩng đầu thấy Đế Quân nhìn Tổ Thị và Liên Tống đối diện một cái, hiểu ý của Đế Quân, cười khổ lắc đầu. Đế Quân đã hiểu rõ, hai người này hẳn là vân chưa khôi phục trí nhớ, nhưng đến gần nhàu lại trở nên thân cận như thế, Đế Quân chợt không biết nói gì.

Tổ Thị cũng không chú ý tới Đế Quân và Ân Lâm mắt qua mày lại bên này, nàng uống nửa chén trà, nghe Đế Quân nói xong, rất tự nhiên tiếp tục bổ sung một ít tri thức nàng cảm thấy có thể chưa rõ ràng: "hoa Ba Đầu Ma còn được xưng là hoa bất tử, có thể sử dụng nó thì sẽ không bị g.i.ế.c c.h.ế.t. Ngày đó Phụ Thần lựa chọn trấn áp Khánh Khương mà không tru sát hắn, hơn phân nửa là bởi vì hắn đã nuốt phải ba cánh hoa Ba Đầu Ma, mà vừa hay, thể chất của hắn có thể chịu đựng được hoa kia, rồi sinh ra cùng với nó, cho nên Phụ Thần chỉ trấn áp hắn, lại không thể tru sát hắn."

Hai hàng lông mày nàng khẽ nhíu lại, chậm rãi suy đoán: "Có lẽ, trong hơn hai mươi vạn năm dài đằng đẵng, Khánh Khương cuối cùng cũng có thể luyện hóa hoa kia, để lấy sức mạnh đó dùng cho mình, rồi phá tan sự trấn áp của Phụ thần, thoát khỏi đại trận trấn áp kia. Nhưng giống như tiểu tam lang nói, mặc dù Khánh Khương pháp lực vô biên, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn, mà muốn lật đổ bát hoang này, thì cũng rất khó."

Nàng nhìn về phía Đế Quân trên tòa ngồi cao: "Cũng giống như Đông Hoa quân năm đó tuy đã là chí tôn Bát Hoang, nhưng vẫn cần dùng Càn Nguyên trận luyện quân Thần tộc, mới có thể trấn áp Phục Anh Thần phản loạn, bình ổn loạn Thần tộc. Sau đó khi Ma tộc phá giải Càn Nguyên đại trận, ngươi phải cần dùng Tu Di trận luyện quân Thần tộc, để đối kháng Ma tộc thực lực không tầm thường. Hiện giờ Thần tộc có thể sừng sững ở trên đầu tứ tộc, cũng là bởi vì có một nhanh quan đội bất bại và một Tu Di trận không thể công phá, không phải sao?"

Đế Quân khẽ nhướng mày: "Tổ Thị thần mới tỉnh lại mấy tháng, đã bổ sung sử sách của Tân Thần Kỷ rất tốt nhỉ." Sau khi nói xong lời này, hắn nhìn thoáng qua ma thi đặt ở phía dưới: "Có lẽ ba cánh hoa Ba Đầu Ma đã hoàn toàn bị Khánh Khương luyện hóa, trở thành sức mạnh của hắn rồi, nhưng hiển nhiên, hắn còn chưa thể thử dùng sức mạnh tạo ra một nhánh quân đội. Có điều..." Đế Quân nhíu nhíu mày, chưa nói hết lời, thần sắc hơi nặng nề.

Bởi vì lần nghị sự này quy cách quá cao, Sương Hòa hiếm khi không ngủ gật, nhưng cho dù có cố gắng nghe cẩn thận thì cũng giống như nghe thiên thư nửa hiểu nửa không. Hắn cũng không có khái niệm lễ nghi quy củ gì, chỉ cảm thấy không hiểu thì phải hỏi, thấy Đế Quân im lặng, tất cả mọi người đều im lặng nặng nề, hắn bèn giơ tay lên: "Ta có vấn đề muốn hỏi, Đế Quân vừa rồi nói 'Có điều', sau 'có điều' ấy là gì à?"

Trước khi Đế Quân có phản ứng, Tổ Thị dung túng mở miệng, nàng ôn hòa giải thích với Sương Hoa: "Dưới tình huống bình thường, sinh linh tứ tộc, phàm dùng thân mình nạp lấy tà lực của hoa Ba Đầu Ma, hẳn là đều sẽ giống như tên ma tướng trên mặt đất này, hôn bay phách tán mà c.h.ế.t. Lại biết Khánh Khương là người có thể sánh cặp với hoa Ba Đầu Ma, vậy một khi phá giải bí mật thân thể của hắn, tìm ra mấu chốt của việc vì sao hắn có thể làm bạn với hoa Ba Đầu Ma, vậy có thể làm ra rất nhiều thân thể có thể hợp với hoa Ba Đầu Ma, lại đưa tà lực của Tây Hoàng Nhận vào những thân thế này, vậy vì Khánh Khương đã có thể luyện ra được một thiết quân bất tử." Nàng dừng lại: "Ý của Đông Hoa Quân là, tuy rằng theo trạng thái của khối ma thi trên mặt đất này, Khánh Khương còn chưa tìm được phương pháp đưa tà lực Tây Hoàng nhận ổn thỏa dời đến trên người ma tướng dưới trướng hắn. Nhưng một khi hắn làm được việc này, thì việc hắn có một đội quân bất tử, trận Tu Di bị phá là chuyện một sớm một chiều, đến lúc đó, Thần tộc sẽ gặp nguy hiểm rất lớn."

Nghe Tổ Thị giải thích xong, biểu cảm của Sương Hòa lập tức trở nên nặng nề như mọi người.

Trong sự im lặng nặng nề, Liên Tống đột nhiên lên tiếng: "Vậy xem ra muốn ngăn cản trận đại kiếp này, cách tốt nhất là trước khi Khánh Khương tìm được cách di dời sức mạnh của hoa Ba Đầu Ma thành công thì g.i.ế.c c.h.ế.t hắn." Hắn nói rất dứt khoát, ngón tay thon dài gõ gõ quạt Trấn Ách: "Chỉ là Khánh Khương không thể bị g.i.ế.c c.h.ế.t, có lẽ chúng ta cũng chỉ có thể theo cách làm năm đó của Phụ thần, phong ấn hắn."

Các vị bên dưới đều sửng sốt.

Tổ Thị đuổi theo suy nghĩ của hắn, khẽ giọng nhắc nhở: "Nhưng Khánh Khương hôm nay đã không còn là Khánh Khương ngày xưa nữa, hắn có được sức mạnh của ba cánh hoa, tương đương với sức mạnh của ba ức phàm thế, pháp trận bình thường không thể vây khốn hắn được."

Tam điện hạ lại không bị làm khó dễ, mỉm cười nhìn nàng: "Nàng đã quên nguyên thần của chúng ta hợp lại có thể ngăn chặn và tiêu trừ một phần tà lực Tây hoàng nhận sao?" Hắn đưa ra một giả thiết: "Theo lý thuyết, ta lực Tây Hoàng nhận là do Khánh Khương luyện từ hoa Ba Đầu Ma mà hắn có thể sử dụng, mà bản chất của tà lực này là năm nguyên tố, chẳng qua sau khi hắn luyện thì ác tức mới trên nên nồng đậm. Cho nên ta nghĩ, Nguyên Thần của hai ta hợp lại có thể ngăn chặn tiêu trừ một phần tà lực của Tây Hoàng Nhận, là bởi vì sức mạnh của năm nguyên tố có thể trừ ác tức của năm nguyên tố hay không?"

Tổ Thị khẽ nhíu mày giật mình nói: "Thế này... cũng rất hợp lý." Đầu óc nàng cũng nhanh nhẹn, hơn nữa nàng lại rất thông hiểu không gian pháp trận, lập tức nghĩ ra: "Đối phó Khánh Khương, suy cho cùng là đối phó với hoa Ba Đầu Ma sáng thế từng bị luyện hóa, nếu năm nguyên tố lực có thể làm tiêu tan tà lực ma hoa của Khánh Khương, như vậy, mở một không gian pháp trận, lại làm một pháp trận trấn áp, dung hợp với nguyên thần của năm vị thần tự nhiên đến gia trì pháp trận, thì có lẽ sẽ phong ấn được Khánh Khương." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Quân đang ngồi trên cao: "Đông Hoa quân cảm thấy thế nào? Ngươi còn ý gì khác không?"

Đế Quân không có ý khác, chỉ cảm thấy nghị sự với người thông minh thật sảng khoái, ít nhất cũng sướng hơn nhiều so với đám thần tiên trên Lăng Tiêu điện, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tạm thời không muốn đưa chuyện Khánh Khương lên Lăng Tiêu điện thảo luận cùng Thiên Quân. Đế Quân dựa vào trong chỗ ngồi, thoải mái đáp lời Tổ Thị: "Giả thiết của Liên Tống rất hợp lý, cách của ngươi cũng thế, không sai, chỉ là dùng nguyên thần của địa mẫu và phòng chủ có hơi phiền toái một chút. Địa mẫu đang ngủ say ở núi Hạnh Đà Ngọc Môn ở Tây Hoang, nguyên thần lực của nàng hẳn là cũng ở chỗ đó. Về phần Phong chủ Sắc Già." Hắn dừng một chút: "Có lời đồn hắn cũng ngủ say, nhưng không ai biết hắn ngủ say ở nơi nào, Sắt Già có quan hệ tốt với người, có lẽ ngươi biết hắn ở nơi nào? Tìm hắn lấy Nguyên Thần lực là được. Ồ..." Hắn dường như đột nhiên nhớ lại: "Có phải vẫn nên xây dựng một thùng chứa không? Bình Thiện Đức là một pháp khí tốt, nhưng dung lượng có hạn, muốn đựng được nguyên thần lực của năm vị thần tự nhiên, vẫn là không đủ dùng. Trước khi lấy được năm loại nguyên thần lực của năm vị thần Tự Nhiên, có lẽ trước tiên nên chế tạo một cái bình chứa, đến lúc đó năm sức mạnh đó mới có chỗ cất giữ." Lại suy nghĩ một chút, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Mấy ngày nay ngươi cần ở chỗ ta để ép tà lực Tây hoàng nhận trong cơ thể ra, việc làm bình chứa này để cho Liên Tống đi làm là được rồi, làm xong vật chứa rồi lại bàn chuyện khác."

Đề nghị và sắp xếp của Đế Quân, mọi người tất nhiên không có dị nghị gì.

Chưa đến một canh giờ, hội nghị liên quan đến an nguy thiên địa đã bàn xong, nếu mà bàn trên Lăng Tiêu điện thì đoán chừng mười ngày rưỡi cũng chưa xong, Đế Quân rất phấn khởi, vừa họp xong đã rời đi ngay lập tức.

Mọi người cũng lần lượt đứng dậy.

Túc Cập chú ý thấy Tam điện hạ đứng dậy đưa tay đỡ Tổ Thị thần. Đó đâu phải là cách đỡ một người hành động bất tiện. Lại thấy Tổ Thị thần mặc dù mặt mày hơi tái nhợt, nhưng khi cùng bọn họ nghị sự tinh thần cũng rất tốt, không giống như bệnh nặng đến mức hành động bất tiện. Tam điện hạ giơ tay đỡ nàng, càng giống như động tác gần gũi theo bản năng, mà Tổ Thị thần cũng rất phối hợp đặt tay lên lòng bàn tay Tam điện hạ, mượn sức đứng lên. Thần sắc hai người đều vô cùng bình thường, giống đây là một chuyện cực kỳ tự nhiên.

Túc Cập không nhìn được mà há miệng.

Túc cập hắn là một người thích hóng hớt, đương nhiên còn nhớ rõ mấy tháng trước Tổ Thị vừa tỉnh lại, đã phái hai vị thần sứ Tuyết Ý và Sương Hòa đến thăm Cửu Trọng Thiên, chuyện này làm những người ủng hộ của Tam điện hạ nhấc lên sóng to gió lớn.

Nguyên bản những người ủng hộ tam điện hạ chỉ chia làm hai lưu phái "Trạm của một mình Tam điện hạ" và "Trạm Tam điện hạ cùng Trường Y", sau đó, bọn họ lại mộc ra một lưu phái mới, Trạm Tam điện hạ và Tổ Thị thần. Đến lúc mới nghe nói lưu phái này, chỉ cảm thấy đường đường là Cửu Trọng Thiên, chốn thần kinh trang nghiêm kia cũng không ngăn được tưởng tượng của những tiểu Tiên Nga này. Lúc này lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới một câu nói cũ, con người to gan bao nhiêu thì địa sản lớn bấy nhiêu... Nhìn bóng lưng Tam điện hạ và Tổ Thị thần cùng nhau rời đi, Túc Cập thấy cực kỳ bội phục những tiểu tiên nga kia.

Đồng thời, cũng có hơi bội phục Tam điện hạ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...