Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên – Chương 25
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
Mùng bảy tháng Giêng, đại quân Hy Triều hồi kinh. Quốc sư cùng Tam điện hạ đã trở về trước đó hai ngày, sau đó thống lĩnh đại quân khải hoàn, bình an trở về thành Bình An.
Mười ngày trước, Liên Tam đã giải phong ấn Đế Chiêu Hy tại Linh Tuyền. Sau khi phục hồi pháp lực, Chiêu Hy lập tức rời đi. Nơi hắn định tới, cả hai đều rõ, nhưng Liên Tam hoàn toàn không ngăn cản, cũng chẳng hề hỏi han. Quốc sư không đoán nổi ý nghĩ của Liên Tam, đành tự mình đuổi theo Chiêu Hy đến rìa rừng, cảnh cáo: "Ngươi và quận chúa không hợp nhau, đừng có mơ tưởng hão huyền." Chiêu Hy chỉ cười châm biếm, tựa hồ cho rằng một kẻ ngoại nhân như quốc sư lại bàn chuyện này với hắn thật quá nực cười, chẳng đợi quốc sư nói thêm, đã quay người đạp gió mà đi.
Sau khi Chiêu Hy rời đi, Liên Tam ở lại trong rừng ba ngày. Trong ba ngày đó, Tạ Cô Châu có đến thăm một lần. Bởi động phủ trong rừng đã bị Tam điện hạ phá hủy, không còn nơi tiếp khách, hai người đành ngồi trước cửa động trò chuyện. Nội dung chủ yếu là việc Tam điện hạ nhờ Tạ Cô Châu lên Cửu Trùng Thiên, đến Thái Thần Cung chuyển lời, thỉnh cầu Đông Hoa Đế Quân sau khi xuất quan hãy ghé phàm thế gặp y một lần.
Quốc sư cân nhắc hồi lâu, cảm thấy Tam điện hạ có lẽ muốn giao lại việc Tổ Thị cho Đông Hoa Đế Quân xử lý. Bản tính quốc sư làm việc luôn cầu toàn, chưa từng nửa chừng giao phó cho người khác, nên trong lòng thoáng chút bâng khuâng. Đợi Tạ Cô Châu đi rồi, quốc sư mới lân la dò hỏi Liên Tam: "Điện hạ không định tiếp tục tìm Tổ Thị Thần nữa sao?" Vừa hỏi xong, chợt nhớ ra: "Đế Chiêu Hy có nói, năm đó Tổ Thị Thần hóa thành Hồng Liên Tử, sau được Mặc Uyên Thần trồng ở Nam Hoang."
Lúc này hắn mới bừng tỉnh: "Điện hạ giờ không thể lên thượng giới, tất nhiên khó lòng tìm kiếm, quả thật nên giao việc này cho người khác mới phải."
Hắn tự hỏi tự đáp nửa ngày, lúc đó Tam điện hạ đang ngâm mình trong linh tuyền, khẽ nâng mắt sửa lại lời hắn: "Là tia linh thức của Tổ Thị Thần hóa thành Hồng Liên Tử, không phải bản thân Tổ Thị Thần hóa thành Hồng Liên Tử."
Quốc sư hơi mơ hồ, nhưng vẫn cho rằng mình đã hiểu lời Đế Chiêu Hy, muốn làm rõ mối quan hệ giữa hai người: "Đã là tia linh thức Tổ Thị Thần để lại, sau khi ngài hóa quang, trên thế gian chẳng còn gì, vậy thì hy vọng phục sinh Tổ Thị Thần, theo lý, quả thật chỉ có thể ký thác vào Hồng Liên T.ử đó. Hồng Liên T.ử là Tổ Thị Thần, Tổ Thị Thần là Hồng Liên Tử, tựa hồ cũng không có gì không ổn."
Tam điện hạ khước từ hiểu theo cách đó: "Đế Chiêu Hy cũng muốn ta cho là như thế." Một cánh tay y chống lên bờ suối, mặt không biểu cảm nói: "Chính vì hắn muốn ta nghĩ vậy, nên ta càng cảm thấy, linh thức là linh thức, Tổ Thị là Tổ Thị. Hồng Liên T.ử lúc này không ở Nam Hoang, Tổ Thị Thần lúc này cũng chẳng ở Nam Hoang. Tổ Thị Thần dù có phục sinh, cũng là từ trong ánh sáng mà trở về, chẳng liên quan gì đến Hồng Liên Tử."
Quốc sư lẩm bẩm: "Nếu thông qua Hồng Liên T.ử cũng không tìm được tung tích Tổ Thị Thần, vậy điện hạ sao cứ mãi truy tìm Hồng Liên T.ử đó..."
Tam điện hạ thong thả nói: "Không tìm Hồng Liên Tử, không đ.á.n.h thức Đế Chiêu Hy, thì ta đâu có biết hóa ra Hồng Liên T.ử và Tổ Thị Thần chẳng dính dáng gì nhau."
Quốc sư cảm thấy trì độn, đem mọi chuyện bọn họ trải qua xem xét lại một lượt, phát hiện quả đúng là vậy. Nhưng những suy đoán của Liên Tam về thân phận thực sự của Tổ Thị Thần lúc này, đã vượt quá tầm hiểu biết của quốc sư. Quốc sư cảm thấy nỗi thống khổ dâng lên, lòng bỗng chốc ngậm ngùi thế sự đổi dời, hắn che nửa mặt hỏi: "Ý điện hạ là Đế Chiêu Hy lừa chúng ta, thực ra hắn chẳng nói gì hữu dụng?"
"Cũng không hẳn là vô dụng." Liên Tam liếc hắn: "Ít nhất, nhìn thái độ của hắn, Tổ Thị Thần hiện giờ có lẽ rất an toàn, nên không cần chúng ta nhúng tay nữa, bớt chuyện."
Quốc sư suy nghĩ lại, cũng thấy phải, lại nhớ mấy tháng trước, Liên Tam theo ghi chép Tạ Cô Châu đưa, đến trận pháp Thông Cù tìm manh mối liên quan Tổ Thị Thần, sau khi trở về kinh thành, cũng từng bàn với hắn một lần, lúc đó Liên Tam từng đoán Tổ Thị Thần đã phục sinh ngay tại phàm thế này.
"Điện hạ vẫn cho rằng Tổ Thị Thần phục sinh ở chốn phàm thế chúng ta sao?" Quốc sư hơi không chắc chắn: "Vậy có cần ta đi theo Đế Chiêu Hy? Hắn tuy xảo trá, mồm kín như bưng, nhưng khó đảm bảo cả ngày không sơ hở."
"Không cần." Tam điện hạ ngẩng đầu nhìn ngọn cây cổ thụ trên đỉnh đầu, thần sắc mệt mỏi như chẳng còn hứng thú: "Ta chẳng muốn biết Tổ Thị Thần đang ở đâu." Y day day thái dương: "Chuyện này phức tạp, vả lại vốn chẳng phải việc ta nên quản, làm đến mức này đã đủ rồi, chuyện sau đã có Đế Quân xử trí."
Tam điện hạ không thích rước chuyện vào thân, quốc sư kỳ thực cũng chẳng mặn mà lắm, dù cảm thấy bỏ dở giữa chừng hơi tiếc, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý với Liên Tam, cho rằng nên kết thúc ở đây. Đang định lui xuống, bỗng nghe từ màn hơi nước linh tuyền, Tam điện hạ đột nhiên dặn: "Sau khi hồi kinh, ngươi hãy để ý Yên Lan nhiều hơn."
Lời dặn này của Liên Tam nghe thoáng chút đột ngột, quốc sư suy nghĩ sâu hơn, kinh ngạc đến giật mình, nghẹn lời nửa ngày mới thốt: "Ý điện hạ là, tia linh thức hóa thành Hồng Liên T.ử được Mặc Uyên trồng ở Nam Hoang kia của Tổ Thị Thần, có khả năng là Trường Y tiên tử... à không, là Yên Lan công chúa?"
"Tám chín phần mười." Tam điện hạ giọng bình thản đáp, như vừa nói ra một chuyện hết sức bình thường: "Nam Hoang, Hồng Liên, lại thêm căn cốt dễ tu thành tiên thân, trừ nàng ra, cũng chẳng còn ai khác."
Quốc sư hít một hơi lạnh: "Nếu Yên Lan công chúa là tia linh thức năm đó..." Hắn không kìm được suy nghĩ miên man: "Vậy Tổ Thị Thần nếu phục sinh từ trong ánh sáng, thì có phải sẽ phục sinh trên người công chúa Yên Lan, hay là..." Hắn không thể bình tĩnh, nói: "Yên Lan công chúa hiện tại, kỳ thực là Tổ Thị Thần chưa tỉnh thức quy vị?"
Tam điện hạ không trực tiếp trả lời suy đoán của hắn, chỉ nói hai chữ "có lẽ", dường như đã quyết không quản chuyện này nữa, nên thực sự chẳng quan tâm, cũng chẳng để ý, hoàn toàn mất hứng thú nghiệm chứng Yên Lan có phải Tổ Thị Thần hay không, có thể nhớ dặn quốc sư cố gắng bảo vệ nàng đã là trách nhiệm cuối cùng y muốn làm.
Quốc sư đành cáo lui, nhưng trong lòng sóng cuồn cuộn, rất lâu sau vẫn khó lòng bình tĩnh.
Trận chiến giữa Bắc Vệ và Sương Thực lần này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, có thể bảo đảm biên cảnh tây bắc Đại Hy triều an ổn mấy chục năm. Dù thiên t.ử không làm gì, chỉ trị quốc bình thường, thời thịnh thế cũng đã nằm trong tầm tay. Vì vậy, ngày đại quân hồi triều, hoàng đế vô cùng vui mừng, đích thân ra thành nghênh đón, đồng thời bày yến tiệc ở Đan Huy lầu ngay trong đêm, thiết đãi các công thần.
Sau khi yến tiệc kết thúc, các công thần lần lượt rời Đan Huy lầu. Quốc sư tối nay uống hơn vài chén, đầu óc không được thanh tỉnh. Lúc Liêu Bồi Anh, vị quan tu soạn chính trực của Hàn Lâm Viện đi ngang chỗ hắn và Tam điện hạ, tiểu Liêu cung kính chào hai người. Quốc sư chợt nhớ vị Liêu tu soạn này cũng quen Thành Ngọc, mơ hồ thế nào lại hàn huyên với tiểu Liêu: "Lần trước gặp ngươi là lúc ngươi bình tranh cho các vị công chúa, ngươi lúc đó có đến xin chữ quận chúa Hồng Ngọc, xin được rồi chứ? Chữ đó ngươi có vừa ý không?" Chẳng đợi tiểu Liêu trả lời, lại nói thêm: "Đúng rồi, quận chúa dạo này vẫn ổn chứ?"
Tiểu Liêu vốn định đáp lời quốc sư, nghe hắn hỏi Thành Ngọc có ổn không, bèn trầm mặc chốc lát, thần sắc hơi kỳ lạ: "Quốc sư đại nhân lẽ nào không biết... quận chúa mấy ngày trước đã đi Ô Na Tố hòa thân rồi sao?"
"Hòa thân?" Quốc sư sửng sốt, chốc lát bỗng tỉnh cả rượu, lập tức nhìn sang Liên Tam đang ngồi bên.
Quốc sư không nhìn ra biến hóa trên mặt Tam điện hạ, chỉ thấy y lặng người giây lát, sau đó thong thả hỏi Liêu Bồi Anh: "Hòa thân sao? Chuyện này nói thế nào?"
Liêu Bồi Anh hơi ngẩn người: "Đại tướng quân cũng không biết sao?" Thần sắc hơi mất mát nói: "Trong cuộc chiến Hy Vệ, để Ô Na Tố và Đại Hy ta thuận lợi kết liên minh, quận chúa đã tự nguyện đi hòa thân đến Ô Na Tố, gả cho tứ vương t.ử Mẫn Đạt của nước họ. Đội hòa thân từ ngày mười bảy tháng Chạp đã rời kinh thành, giờ cũng đi được hai mươi ngày rồi." Nói xong, Liêu Bồi Anh ngừng một chút, bổ sung: "Quận chúa đại nghĩa, là mô phạm cho con cháu tôn thất." Dù tán thưởng Thành Ngọc, nhưng giọng điệu lại mang chút buồn bã và mất mát. Quốc sư nghe ra, vị Liêu Bồi Anh này có ý với Thành Ngọc.
Sắc mặt Tam điện hạ bỗng trống rỗng, quốc sư cũng không nhìn quá rõ. Liêu Bồi Anh chắp tay cáo từ hai người, quốc sư cũng cúi đầu đáp lễ. Khi nghiêng đầu nhìn Liên Tam, chỉ thấy thái độ y như mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có ánh mắt hơi trầm mặc nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì. Quốc sư theo ánh mắt y nhìn, nơi xa kia là một rừng mai.
Hôm sau, hoàng đế triệu kiến Liên Tam, quốc sư cũng có mặt. Trong ngự thư phòng, quân thần hàn huyên vài câu, hoàng đế chủ động nhắc đến hôn sự của Thành Ngọc. Thành Quân nói bản thân cũng bất lực, vì tứ vương t.ử Mẫn Đạt chủ động cầu thân, trước đó đã cự tuyệt thái t.ử Ô Na Tố cưới Yên Lan, nếu lại từ chối Mẫn Đạt, e rằng không những không kết liên minh được với Ô Na Tố, mà còn gây oán kết, nên đành phải nhận lời mối hôn sự này.
Quốc sư lúc này mới biết nội tình việc hòa thân của Thành Ngọc. Quốc sư là trọng thần hai triều, được hoàng đế kính trọng sâu sắc, nên trước nay hoàng đế nói chuyện với hắn chưa từng vòng vo. Quốc sư cau mày: "Thần vốn cho rằng, với sự sủng ái bệ hạ dành cho quận chúa Hồng Ngọc, trong tình huống này, sẽ đưa thập cửu công chúa ra hòa thân đến Ô Na Tố, chứ không phải để quận chúa gả đi xa."
Thành Quân trầm ngâm giây lát: "Lúc đại tướng quân gấp rút tiếp viện Quý Đan, đã dặn quốc sư chiếu cố Yên Lan. Tướng quân ở tiền tuyến liều mạng tác chiến, trẫm tự nhiên không thể khiến tướng quân lo lắng chuyện hậu phương." Dừng một lát lại nói: "Hơn nữa Hồng Ngọc muội muội rất hiểu chuyện, biết được chỗ khó của trẫm, bèn chủ động nhận lời mối hôn sự này, để giải trừ nguy nan cho đất nước."
Lời nói không chút kẽ hở, khiến quốc sư nghẹn lời không biết nói gì. Quả thực, Ô Na Tố chỉ nhìn trúng Thành Ngọc và Yên Lan, Hi Ô kết thân, chỉ có thể là một trong hai vị này. Liên Tam muốn chiếu cố Yên Lan, đứng trên lập trường hoàng đế, lúc này phải chọn một trong hai, thì để Thành Ngọc đi hòa thân, đó là rất nể mặt Liên Tam rồi. Hoàng đế xử trí như vậy, quả thật không có gì không ổn.
Nhưng mà, đây thực sự là lựa chọn của Liên Tam sao? Là kết quả y muốn thấy sao?
Chưa kịp quốc sư nghĩ tiếp, Liên Tam đã lên tiếng. Ngữ khí y đáp lại hoàng đế rất ổn trọng: "Tạ bệ hạ đã có lòng chiếu cố Yên Lan như vậy. Bệ hạ ban ơn, thần vô cùng cảm kích."
Liên quan đến Thành Ngọc, y không nhắc đến một chữ.
Hai người cùng nhau bước ra thư phòng hoàng đế, quốc sư do dự mãi, rốt cuộc không nhịn được quay sang hỏi Liên Tam: "Ta cũng biết điện hạ đến thế gian này, vốn là muốn đảm bảo Yên Lan có thể trở lại Cửu Trùng Thiên, tái đăng thần vị, nên không thể để một vị công chúa vốn sức khỏe không tốt đến nơi khổ hàn lạnh lẽo. Nhưng điện hạ yên tâm để quận chúa đến nơi đó sao? Quận chúa từ nhỏ sống ở kinh thành, dù thể chất không tồi, nhưng cũng sợ không chịu nổi giày vò. Chi bằng chúng ta nghĩ xem có cách nào khiến quận chúa..."
Liên Tam ngắt lời hắn, thong thả nói: "Đêm đó ta đã đưa ra lựa chọn rồi, từ đó về sau chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa. Nàng gả cho Quý Minh Phong cũng được, gả cho Mẫn Đạt cũng xong, đó là mệnh số khi nàng là một phàm nhân phải trải qua. Phàm nhân tự có mệnh số của họ, ta không tiện quấy rầy."
Quốc sư ngây ngẩn cả người. Đạo lý, thì quả đúng là đạo lý này. Lời nói ra vừa tỉnh táo lại lý trí. Chính như lời Tam điện hạ nói, y đã lựa chọn, nên dứt khoát vạch rõ giới hạn với Thành Ngọc. Nhưng mà, một khi thực sự thích một người, quả thực có thể bình tĩnh lạnh nhạt đối diện việc người trong lòng mình gả đi xa sao? Quốc sư đột nhiên nhớ những lời Đế Chiêu Hy nói ở cửa sơn động trong rừng Đại Uyên đêm đó. Chiêu Hy nói với hắn: "Nếu ngươi thực sự thân thiết với y, thì nên biết, sự yêu thích của y không đáng tiền. Còn về chân tâm, y đối với A Ngọc, ước chừng chỉ có ba phần thực tình mà thôi, không thể nhiều hơn." Hắn lại nhớ câu nói kia của Liên Tam vào đêm đó: "Ta có lẽ không thích nàng đến vậy."
Quốc sư nhìn theo bóng lưng Liên Tam rời đi, nhất thời không biết nói gì. Lần đầu tiên hắn hiểu rõ, vì sao nhiều người nói Liên Tam phong lưu vô tình, và cũng là lần đầu tiên hắn chân thực cảm thấy, Tam điện hạ quả thực có chút tàn nhẫn.
Thành Ngọc nằm mộng. Trong giấc mộng, nàng đang trên đường đến Ô Na Tố hòa thân.
Đội hòa thân từ ngày mười bảy tháng Chạp rời kinh thành, một đường đi rất nhanh, khoảng mười ngày sau đã đến cửa Điệp Mộc ở phía tây nước Đại Hy. Ra khỏi cửa Điệp Mộc là sa mạc Giáng Nguyệt. Sa mạc cằn cỗi, dân cư thưa thớt, nên triều đình vẫn chưa đặt quan lại quản lý, chỉ nhập vùng sa mạc này vào Kế Quận, do quận chủ Kế Quận cai quản. Ngựa rất khó đi trên biển cát, nên đến cửa Điệp Mộc, đội hộ tống đổi thành lạc đà do quận chủ chuẩn bị, để tiếp tục lên đường.
Ra khỏi cửa Điệp Mộc là một vùng sa mạc rộng lớn, xung quanh chỉ thấy những cồn cát liên miên. Đi được ba bốn ngày mới bắt đầu gặp các ốc đảo. Khi đến những ốc đảo nhỏ, họ dừng lại cắm trại, để lạc đà nghỉ ngơi lấy sức. Trong các ốc đảo có nhiều phế tích tán loạn, có thể mơ hồ nhận ra dáng vẻ của các thành ấp xưa.
Vị tướng quân hộ tống Thành Ngọc họ Lý, trước đây từng trấn thủ vùng biên giới, nên có chút hiểu biết về sa mạc Giáng Nguyệt. Lý tướng quân nói với Thành Ngọc, trong sa mạc này có rất nhiều câu chuyện, ẩn chứa nhiều nguy hiểm, và cũng nảy sinh nhiều sinh cơ.
Một trận bão cát có thể khiến cả bộ lạc diệt vong, một nguồn nước lại có thể khiến một tộc quần phục sinh.
Thành Ngọc ngước nhìn bãi cát vàng mênh m.ô.n.g trước mắt, hỏi Lý tướng quân, nước đã đại diện cho cơ hội sống, vậy ở trong sa mạc, mọi người hẳn đều rất quý trọng nước?
Lý tướng quân lại lắc đầu: "Cũng không hẳn vậy. Quận chúa có biết, trước kia vùng sa mạc này cũng rất phồn hoa, ở trung tâm từng có hồ muối, ốc đảo, thổ địa, cũng từng có đất đai phì nhiêu. Lúc triều đại mới khai sáng, Cao Tổ còn từng lập một quận ở đó. Nhưng vào một đêm giáng nguyệt, sa mạc đột nhiên có một trận hồng thủy quét qua, cả vùng Giáng Nguyệt bị trận đại hồng thủy đó cuốn đi chỉ trong một đêm. Dưới dòng lũ cuồn cuộn, tất cả phồn hoa đó chỉ trong chốc lát biến thành hoang phế. Triều đình từ đó mới biết vùng sa mạc này rất khó khống chế, nên về sau bỏ hoang như thế này."
Lúc Thành Ngọc nghe câu chuyện hơn hai trăm năm trước, chỉ như nghe một truyền thuyết xa xưa, khi đó nàng không quá để tâm.
Nhưng ai ngờ, chính trong đêm thứ ba sau cuộc trò chuyện này, trận đại hồng thủy hai trăm năm mới gặp một lần đó lại xuất hiện tại sa mạc Giáng Nguyệt, và còn bị họ gặp phải.
Đất cát chấn động, lạc đà hoảng loạn. Dưới ánh trăng, không biết cát vàng từ đâu tựa như trận đại hồng thủy đổ ập về phía đội hộ tống, như một con thú khổng lồ gian ác, bước từng bước khoan t.h.a.i đầy ưu nhã, chậm rãi nuốt chửng hết cồn cát này đến cồn cát khác, khống chế tất cả những con mồi đang khiếp sợ tột cùng.
Bốn phía đều là sóng lớn, đội hộ tống gần ngàn người như cừu non bị thú dữ vây quanh. Thành Ngọc tìm kiếm Chu Cẩn, Lê Hưởng, Diêu Hoàng và T.ử Ưu Đàm trong đám người hỗn loạn, nàng mơ hồ nghĩ, trước cảnh trời phạt này, chỉ dựa vào nhân lực tuyệt đối không thể thoát được, dựa vào sức mạnh các Hoa Yêu, có lẽ còn giải quyết được nguy nan lúc này. Nhưng nàng chạy gãy chân, kêu cứu đến khản giọng, vẫn không tìm thấy tung tích của đám Hoa Yêu đâu.
Trong lúc nàng tuyệt vọng, có hai thị vệ tìm được nàng, vội đưa nàng đến chỗ cồn cát cao nhất. Sau khi các thị vệ đỡ nàng đứng vững trên cồn cát, nàng mới quay người nhìn lại, thấy cơn hồng thủy vội vã đập đến đang nuốt chửng những người và lạc đà dưới chân cồn cát. Cô bé dẫn đường mấy ngày trước còn chơi đùa vui vẻ với nàng, giờ cũng bị vây trong đó, không ngừng khóc la cầu cứu: "Quận chúa tỷ tỷ cứu ta với!" Ngay lúc đó nàng lập tức muốn lao xuống, nhưng không ngờ một cơn sóng đ.á.n.h tới, cô bé kia chỉ trong thoáng chốc đã biến mất trong dòng lũ. Nàng không kìm được mà hét lớn: "Không!"
Sau đó nàng tỉnh lại.
Có người nắm lấy tay nàng, bên tai không ngừng an ủi: "Không sao rồi, A Ngọc, không sao rồi."
Thành Ngọc mở đôi mắt còn mơ màng dưới ánh lửa, thấy bóng người áo trắng bên cạnh, theo bản năng khẽ gọi: "Liên Tam ca ca."
Người đó cúi đầu nhìn nàng, rất lâu sau, giọng có chút khàn khàn nói: "Nàng thế mà vẫn còn nhớ đến hắn."
Thành Ngọc khẽ giật mình, cố mở mắt lần nữa, lúc này mới nhìn rõ, người ngồi bên cạnh nắm tay an ủi nàng không phải Liên Tam, mà là Quý Minh Phong.
Ký ức trong nháy mắt ùa về.
Thành Ngọc sau khi hồi thần mới nhớ lại, giấc mộng kia, là mộng mà cũng không phải mộng, tất cả những gì xảy ra trong giấc mộng đều là sự thực. Giáng Nguyệt không lành, dòng cát nuốt người, binh hoang mã loạn, người lật đà ngã, nhân gian địa ngục. Khi nàng đứng trên đỉnh cồn cát, trơ mắt nhìn cô bé sáu tuổi kia bị dòng cát nuốt chửng, sợi dây lý trí cuối cùng run rẩy trong lòng khiến nàng đứng vững bỗng đứt phựt. Lòng nàng sụp đổ, cố hất tay đám thị vệ ra, muốn nhảy xuống dòng cát chảy xiết cứu đứa bé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đúng lúc nàng bất chấp tất cả định nhảy xuống, thì dưới ánh trăng, nơi dòng cát chảy dài về phía xa, đột nhiên có một thanh niên áo trắng đạp sóng mà đến, một tay kết liên hoa ấn, ngân quang từ giữa các ngón tay dần tỏa ra, trong phút chốc tràn khắp đại địa. Những nơi ngân quang lướt đến, địa ngục dựng lên từ cát vàng đáng sợ kia bèn dừng lại từng tấc. Thanh niên khẽ nâng tay, cô bé táng thân trong dòng lũ cũng được một sức mạnh cuốn lên, kéo khỏi dòng lũ rơi xuống cồn cát, không ngừng ho khan thở dốc.
Thành Ngọc thấy mọi người đều được cứu, trái tim treo cao bấy lâu bỗng rơi xuống, cảm xúc dâng trào chỉ trong chốc lát, chưa kịp nhìn rõ dung mạo thanh niên kia đã ngất đi.
Giờ tỉnh lại mới biết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người cứu họ lại là Quý Minh Phong.
Sau khi Quý thế t.ử nói một câu như hờn trách rằng "nàng thế mà vẫn còn nhớ đến hắn", tựa ý thức được sự thất thố của bản thân, cũng không tiếp tục chủ đề đó, chỉ dịu dàng nói với Thành Ngọc đang từ từ ngồi dậy, rằng bây giờ họ đã được an toàn đưa vào một hang đá, cơn hồng thủy đã lui, Chu Cẩn Lê Hưởng bọn họ đều không sao, những người tùy tùng có thể cứu được hắn đã cứu hết, nhưng dù sao vẫn đến chậm một bước, còn hơn mười binh lính và mười con lạc đà đã bị cuốn đi.
Nghe nói binh lính gặp nạn, Thành Ngọc ngẩn ngơ một hồi, sau đó chắp tay trước n.g.ự.c lễ tạ Quý Minh Phong, nói có thể giữ lại được nhiều người như thế đã là kết quả nàng không dám nghĩ đến. Quý Minh Phong ngăn lễ nàng lại, đỡ nàng mặt mày trắng bệch ngồi lại trên giường đá. Nàng tựa nhớ ra điều gì, lại hỏi Quý Minh Phong vì sao có thể kịp thời đến, sử dụng thuật pháp gì mà có thể cứu được họ trong thiên tai hỗn loạn như thế.
Quý Minh Phong đáp lại qua loa rằng mấy ngày trước hắn có một đoạn kỳ ngộ, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tiếp nhận cách giải thích đó.
Trong động nhanh chóng trở nên yên tĩnh, duy chỉ có những thanh củi đang cháy trong đống lửa trước hang thỉnh thoảng nổ lép bép, làm nhiễu loạn màn đêm yên tĩnh.
Ánh mắt Thành Ngọc vô hồn nhìn về phía đống lửa. Sống sót sau tai nạn, vốn nên là lúc con người trở nên cảm tính, nghĩ đến mà sợ hãi cũng tốt, cảm thấy may mắn cũng tốt, chung quy không nên "tâm lặng như nước" như nàng lúc này. Nàng đáng ra có nhiều điều có thể nói với Quý Minh Phong, như đội hộ tống lúc này đang cắm trại ở đâu, vật tư tổn thất bao nhiêu, ngày mai có thể xuất phát chưa, có cần điều chỉnh lộ tuyến không, chuyện nàng cần quan tâm kỳ thực rất nhiều. Nhưng đến chính Thành Ngọc cũng không thể lý giải, vì sao lúc này nàng lại không có chút d.ụ.c vọng muốn quan tâm chuyện khác, trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Khi ánh mắt trống rỗng của Thành Ngọc nhìn về đống lửa, Quý Minh Phong cũng nhìn nàng không chớp mắt. Thật lâu sau, cuối cùng Quý thế t.ử cũng mở miệng phá vỡ sự yên lặng, hắn hỏi nàng: "Nàng đang thất vọng sao, A Ngọc?"
"Thất vọng?" Thành Ngọc hơi mờ mịt quay đầu nhìn Quý Minh Phong, như không hiểu mà lặp lại: "Ngươi nói là thất vọng?" Sau đó nàng rất nhanh phủ nhận: "Ta không có."
Tuy đáp trả như thế, nhưng trái tim trong lồng n.g.ự.c như hồ nước không gợn sóng kia, đột nhiên đập thình thịch không ngừng, sau đó dần dần nảy lên kịch liệt.
Quý Minh Phong lại nhìn nàng hồi lâu, khẽ mím môi, một động tác vô cùng nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một chút chua chát: "Nàng thực sự đang cảm thấy thất vọng." Từng câu từng chữ hắn nói, ánh mắt trong suốt, phảng phất đã nhìn thấu tận đáy lòng nàng: "Nàng thất vọng là vì trong lúc nàng đứng giữa bờ vực nguy hiểm, người kịp thời đến cứu nàng là ta chứ không phải Liên Tam."
Trong khoảnh khắc Quý Minh Phong nói lời này, trái tim Thành Ngọc tựa như mất trọng lượng mà hẫng một nhịp, nàng ngây người, giờ mới hiểu vì sao sau khi trải qua kiếp nạn nàng lại khác thường như thế, hóa ra là vì điều này. Đây là đáp án chính xác, nhưng là nàng không thể, không bằng lòng, cũng không thể thừa nhận cái đáp án mà nàng không có mặt mũi đối diện này.
"Ta nói đúng chứ?" Quý Minh Phong cau mày nhìn nàng.
Nàng biết hắn nói đúng, nhưng nàng lại không cách nào trả lời.
Sự trầm mặc của nàng đã là đáp án tốt nhất, nó nói rõ vì sao Quý Minh Phong tức giận, hắn chỉ không nhìn nàng thêm nữa. Hắn quay đầu đi, ánh mắt dừng lại ở màn đêm bên ngoài hang, như đang suy nghĩ điều gì, rất lâu sau, lại quay đầu lại, như đã hạ quyết tâm, nâng tay phất một cái. Theo động tác đơn giản đó, trên không trung xuất hiện một thủy kính cực lớn, gần như chiếm nửa hang đá.
Quý Minh Phong nhìn nàng, vẫn cau mày, thanh âm lại rất ôn hòa, mang theo giọng điệu dỗ dành: "Ta biết, muốn nàng c.h.ế.t tâm với hắn rất khó, nhưng hắn đã không đặt nàng trong lòng, nàng lại không thể dứt tình, đến cuối cùng người khổ sở cũng chỉ có mình nàng. A Ngọc, nàng nếu như còn không thể tỉnh lại, thì hãy để ta giúp nàng."
Nói xong, Quý Minh Phong đứng dậy, ngón tay khẽ chạm vào thủy kính giữa không trung. Sương mù trong thủy kính tản ra, một khu rừng tuyết hiện ra trong tầm mắt. Thành Ngọc nhận ra, đó là phủ tướng quân.
Rừng tuyết với những cành cây phủ đầy tuyết, thiếu đi sắc đỏ rực của lá phong mùa thu, chỉ còn lại những cành cây bị tuyết bao phủ, cảm giác u ám huyền ảo lan tỏa khắp nơi.
Nơi băng tuyết u huyền này, Thành Ngọc thấy Liên Tam đã lâu không gặp, cùng quốc sư và Yên Lan.
Thành Ngọc chăm chú nhìn mặt kính.
Tuyết đã ngớt, đó là một ngày nắng trong, giữa rừng tuyết có một chiếc bàn bạch ngọc, Liên Tam và quốc sư đang ngồi đối diện đ.á.n.h cờ. Yên Lan thân mặc một bộ bạch y lông hồ ly viền vàng nhạt, áo choàng màu nhánh sen, ngồi bên cạnh Liên Tam. Áo khoác màu vàng nhạt phối với làn da trắng như tuyết của nàng, tinh thần nàng nhìn rất tốt. Bên phải Yên Lan có một bàn đá tạm dùng nấu trà. Trà trên bàn bốc hơi nghi ngút, Yên Lan nhấc ấm trà lên, sau khi rót trà, cẩn thận bưng một chén trà làm từ sứ trắng đưa cho Liên Tam. Liên Tam cầm lấy uống, sau đó lại đặt chén trà đã cạn vào tay Yên Lan. Ánh mắt y chỉ tập trung trên bàn cờ, chưa từng ngẩng đầu, nhưng một người trả chén, một người nhận chén, động tác vô cùng quen thuộc, nhịp nhàng, như Yên Lan đã vô số lần đưa trà cho chàng uống, mà chàng cũng từng vô số lần trả lại chén trà như vậy, nên mới có sự ăn ý đến thế.
Không lâu sau, Thiên Bộ xuất hiện trên mặt kính, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng này. Thiên Bộ hơi nhíu mày đi lên, thấp giọng bẩm báo, nói có một cô nương tên Hoa Phi Vụ ở Lâm Lang các đến cầu kiến, nói có việc liên quan quận chúa muốn thương nghị với điện hạ.
Trước thủy kính, Thành Ngọc dùng sức nắm chặt bàn tay trái, chăm chú nhìn Liên Tam, như muốn nhìn thấu mọi biến hóa trên khuôn mặt y.
Nhưng biểu cảm Tam điện hạ hầu như không thay đổi, quân cờ trắng vẫn cầm trên tay, như vẫn đang suy nghĩ nước đi, hồi lâu mới mở miệng phân phó Thiên Bộ: "Không gặp, bảo nàng về đi."
Động tác lọc trà của Yên Lan ngưng lại, khóe miệng dâng nụ cười nhàn nhạt.
Thiên Bộ cung kính vâng lời, sau đó lui ra. Quân cờ trắng trong tay Liên Tam lúc này mới rơi xuống, c.h.é.m đứt đại long của quốc sư. Trên bàn cờ, quân đen bại trận như núi đổ, quốc sư vứt quân cờ trong tay, oán hận nói: "Không chơi nữa, không chơi nữa, hôm nay vận khí không tốt, cứ thua điện hạ mãi, đ.á.n.h nữa thật mất hứng, để ngày khác vận đạo tốt rồi lại đến thỉnh giáo điện hạ." Nói rồi bèn muốn đứng dậy.
Yên Lan mỉm cười giữ hắn lại: "Không đ.á.n.h cờ, thì quốc sư cũng có thể ở đây ngắm cảnh thưởng tuyết mà, lúc nãy ta có kêu nhà bếp nấu canh, các tỳ nữ canh chừng, một khắc nữa là có thể dùng được rồi."
Quốc sư nhướng mày: "Canh này công chúa đâu phải nấu cho thần, thật sự muốn biết công chúa lúc này là thật lòng muốn ta lưu lại hay chỉ khách sáo. Thần nếu thực lưu lại ăn canh, nói không chừng công chúa sẽ trách thần không có mắt, thần cũng không muốn rước sự ngượng ngùng này vào thân."
Yên Lan đỏ mặt, buồn bực nói: "Quốc sư đại nhân hà tất trêu ghẹo Yên Lan." Đôi mắt xấu hổ liếc nhìn Liên Tam bên cạnh.
Thành Ngọc không muốn xem nữa.
Hóa ra y quả thực không để tâm đến nàng, sự rời đi của nàng trong lòng hắn hầu như không gợn sóng.
Nàng nhắm chặt mắt, tứ chi đột nhiên lạnh giá, cảnh tượng trong thủy kính đã thay đổi. Cuối cùng, nàng vẫn mở mắt xem tiếp, thấy quốc sư bước khỏi phủ tướng quân, thấy Hoa Phi Vụ trước cổng đợi, chần chừ một lúc lâu, mới chủ động tiến lên hỏi: "Cô nương là Hoa Phi Vụ ở Lâm Lang các phải không?" Thấy tiểu Hoa gật đầu, quốc sư thở dài nhìn nàng: "Tướng quân nói rồi, không gặp cô nương, sao cô nương vẫn còn ở đây?"
Trên tay tiểu Hoa xách một tay nải, đ.á.n.h giá thân đạo bào của quốc sư một phen, hơi trù trừ hỏi: "Tôn giả là quốc sư, bằng hữu tốt của đại tướng quân sao?"
Mọi sự cẩn thận đời này của tiểu Hoa đại khái dồn hết vào khoảnh khắc này, sau khi thấy quốc sư gật đầu, nàng mới buông lỏng phòng bị, nhưng vẫn đắn đo rất lâu, mãi mới nói: "Nô là bằng hữu có giao tình không tồi với quận chúa, muốn cầu xin tướng quân giúp đỡ, nghĩ cách đưa quận chúa về. Nhưng nô ở đây đợi rất lâu, tướng quân cũng không chịu gặp, không biết..."
Quốc sư ngắt lời nàng: "Xem ra chuyện giữa quận chúa và đại tướng quân, ngươi cũng biết nhỉ."
Sự nhạy cảm cả đời của tiểu Hoa đại khái cũng dồn hết vào giờ khắc này, nàng ngẩn người một chặp, lập tức phản ứng, khẽ "a" lên một tiếng, che nửa miệng nói: "Hóa ra quốc sư đại nhân cũng biết sao?"
Quốc sư "ừ" một tiếng: "Ta và quận chúa cũng là bằng hữu." Nhướng mắt nhìn tiểu Hoa, có lòng tốt khuyên: "Bất quá ngươi đừng nên đợi ở đây hao tốn thời gian nữa, đi về đi, tướng quân y không gặp ngươi đâu. Y đã đưa ra lựa chọn rồi, từ đây về sau ai đi đường nấy, chuyện của quận chúa, y sẽ không nhúng tay nữa."
Tiểu Hoa ngơ ngác, lầm bầm: "Vì sao lại thế? Không phải y... y thích quận chúa của chúng ta sao?"
Quốc sư thở dài: "Ta từng hỏi tướng quân về chuyện này, y nói..."
Tiểu Hoa sốt ruột: "Y nói thế nào?"
Quốc sư trầm mặc hồi lâu: "Tướng quân nói." Giọng có chút thương hại: "Y nói y có lẽ không thích quận chúa đến vậy. Quận chúa gả cho Mẫn Đạt cũng được, gả cho ai cũng xong, là mệnh số của nàng, y không tiện quấy nhiễu."
Tiểu Hoa khó tin đứng sững, tay nải trong tay rơi xuống đất bung ra, lộ ra một túi thơm và mấy trang kinh thư. Quốc sư cúi người nhặt lại cho vào tay nải, đưa lại cho tiểu Hoa, sau đó lắc đầu thở dài rời đi.
Sương mù dần tụ lại, che khuất cảnh tượng trong thủy kính, một tia ngân quang lóe lên, thủy kính dần ẩn đi.
Thành Ngọc sững sờ ngồi trên giường đá.
Quý Minh Phong thu thủy kính, quay về bên nàng: "Ta không có lừa nàng." Hắn nói.
Không đầu không cuối chỉ năm chữ, nhưng ý Quý Minh Phong, Thành Ngọc đều hiểu, ý hắn là, mọi thứ trong thủy kính, đều là sự thực đã xảy ra ở thành Bình An cách đó ngàn dặm, hoàn toàn không phải huyễn cảnh biến ra để lừa nàng.
"Ta biết ngươi không lừa ta, ngươi không biết lừa người." Nàng đáp, giọng khàn khàn. Lời vừa ra, hai giọt nước mắt đã men theo khóe mắt rơi xuống. Nàng phát giác, như cảm thấy mất mặt, lập tức đưa tay lên lau. Nhưng nước mắt không chịu khống chế, lau mấy cũng không hết. Hai bàn tay đều ướt, nàng nhíu mày, buông tay xuống. Nâng mắt nhìn ánh mắt lo lắng của Quý Minh Phong, nàng yên lặng một chốc, sau đó chủ động mở miệng.
"Kỳ thực ta vẫn luôn không cam tâm." Nàng thấp giọng: "Lúc đó, hoàng huynh muốn đưa ta đi hòa thân. Ta thống khoái đồng ý như thế, cũng là muốn thử phản ứng của huynh ấy. Nhưng tận sâu trong lòng, từ đầu đến cuối ta đều không tin huynh ấy chỉ coi ta như thú tiêu khiển, vẫn luôn cố chấp nghĩ ta là một điều khác biệt với huynh ấy." Nước mắt không ngừng tràn ra, dáng vẻ bi thương như đau thấu tâm can, nhưng giọng nàng lại vô cùng bình tĩnh: "Ta muốn thấy phản ứng khi huynh ấy biết tin ta bị gả đi xa, ta hi vọng huynh ấy buồn, huynh ấy hối hận." Như cầm d.a.o đ.â.m vào nơi sâu nhất linh hồn, nàng bình tĩnh phân tích từng cung bậc cảm xúc, dù điều đó khiến nàng đau đớn như tự xẻo thịt mình: "Yên Lan nói huynh ấy không thích ta đến thế, ta rất khó chịu, ta chỉ muốn làm gì đó, khiến huynh ấy cũng khó chịu như ta. Nhưng mà, hóa ra ta lại nực cười đến thế." Nói đến đây tự nhiên bật cười, khóe miệng hơi nhếch, như thực sự cảm thấy bản thân rất nực cười, không nhịn được tự giễu.
Quý Minh Phong nhìn nàng đang tỏ ra bình tĩnh, muốn giúp nàng lau nước mắt, muốn kéo khóe miệng đang nhếch kia, còn muốn nói với nàng, nàng không nực cười. Nhưng trước khi hắn có hành động đó, nàng đã nhắm mắt, nghiêng đầu về phía trong giường đá.
"Hóa ra." Nàng tiếp tục: "Huynh ấy thực sự không thích ta đến như thế. Ta gả cho ai cũng tốt, huynh ấy đều không quan tâm, có thể nhẹ nhàng nói đó là mệnh số của ta." Giọng cuối cùng cũng không còn bình tĩnh, hơi nghẹn ngào, như đã cố gắng hết sức đè nén, nhưng không kìm được, nên không thể không lộ ra một chút đau lòng. "Hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu rồi, thế gian này, nữ t.ử khác biệt duy nhất trong lòng huynh ấy, chỉ có mình Trường Y. Vì nàng, huynh ấy có thể bỏ nửa tu vi, có thể đến phàm thế. Huynh ấy không nỡ để Trường Y chịu tủi thân, chịu tổn thương, đó mới là dáng vẻ của một người đối với người mình thích. Ta hóa ra thực sự chỉ là thú tiêu khiển mà thôi." Nước mắt không ngừng chảy, nàng đưa tay trái lên che mắt: "Ta cuối cùng cũng hiểu, đã đến lúc nên buông xuống rồi."
Hang động cực kỳ yên tĩnh. Quý Minh Phong nhìn Thành Ngọc khóc trong yên lặng, nước mắt không ngừng chảy ra giữa các ngón tay, lăn xuống má, tụ lại nơi chiếc cằm tinh xảo, sau đó như không chịu nổi mà rơi xuống đất, thấm ướt cổ áo.
Đêm nay, là hắn ép nàng đối diện hiện thực, nàng c.h.ế.t tâm là kết quả hắn muốn, nhưng nhìn những giọt nước mắt đó, hắn lại bắt đầu hối hận. Những giọt nước mắt rơi xuống cổ áo nàng, như rơi thẳng vào lòng hắn, từng chút từng chút khiến hắn cũng cảm thấy đau đớn tột cùng.
Rất lâu sau, hắn mới động đậy, kéo nàng quay người lại, lấy bàn tay đang che mắt nàng ra, nghiêm túc nhìn nàng, khẽ an ủi: "Ở đây chỉ có ta và nàng, không ai cười nhạo nàng cả, A Ngọc, đừng đè nén bản thân, muốn khóc cứ khóc lớn lên, như thế có lẽ sẽ dễ chịu hơn."
Nàng im lặng hồi lâu, mở lớn mắt, nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh rơi lệ dần đỏ hoe, mi mắt run rẩy, sau đó, cổ họng cuối cùng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Hắn thử đưa tay, khẽ vỗ về vai nàng: "Khóc đi, khóc rồi sẽ không sao nữa."
Có lẽ tin vào lời dỗ dành của hắn, tiếng khóc nàng càng lúc càng lớn, nàng cuối cùng không nhịn được mà khóc òa. Tiếng khóc bi thương tê tái, vang vọng khắp vùng Giáng Nguyệt trong đêm tối, mang một nỗi đau khó nói thành lời.
Quý Minh Phong nghe mà thấy khó chịu, không thể nhẫn nhịn, nắm lấy đôi vai gầy của nàng, kéo vào lòng. Nàng khóc đến đau lòng, không còn tâm tư cự tuyệt hắn.
--------------------------------------------------













