Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Hạp - Sơ Hòa – Chương 5

Tâm Hạp - Sơ Hòa

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 392
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Tê dốc hết sức lực để vạch trần “lời nói dối” của Lăng Liệp, bước đầu tiên là phải xác minh hành tung của Lăng Liệp trước và sau khi vụ án xảy ra. Khu vực rộng lớn bên trong đường Tà Dương hầu như không có camera giám sát nào hoạt động, chỉ có một vài cửa hàng nhỏ và một số ngã tư có camera. Không thể xác minh được thời điểm Lăng Liệp xuống nhà, nhưng camera đối diện đường Tà Dương đã ghi lại được hình ảnh hắn đạp xe đi qua vào lúc 11 giờ tối ngày 5 tháng 4.

Trong video, Lăng Liệp mặc bộ quần áo giống hệt như bộ đồ hắn mặc ở công viên Miếu Sơn vào ngày hôm sau, lưng đeo một chiếc ba lô màu đen tuyền.

Nếu hắn cứ đi xe trên đường lớn, mỗi đoạn đường đều sẽ bị ghi lại, trở thành bằng chứng quan trọng về thời gian. Nhưng hắn lại cố tình chọn một số con hẻm nhỏ, hơn nữa khi đi qua camera, hắn còn có động tác tìm kiếm camera.

“Anh! Chẳng phải hắn đang tìm điểm mù của camera sao?” Thẩm Tê hăm hở xoa tay, “Cứ thích chui vào chỗ không có camera, không chui được thì trốn!”

Quý Trầm Giao hơi nhíu mày, không đưa ra ý kiến gì, chỉ nói: “Tiếp tục điều tra.”

Theo lộ trình mà Lăng Liệp miêu tả chi tiết, hắn đã dừng lại trong thời gian ngắn ở ít nhất bốn con hẻm nhỏ. Theo lời hắn thì là để nghỉ ngơi, tiện thể quan sát xung quanh.

Đối với người bình thường thì lời này nghe có thể không thấy có gì, nhưng vào trong tai của cảnh sát hình sự thì đó chính là hành động đi khảo sát địa điểm. Hơn nữa, không có camera nào ghi lại được hình ảnh hắn thực sự đi qua, có một khả năng là hắn đã quay ngược lại giữa chừng, tránh những camera mà mình biết, g*t ch*t Hoàng Huân Đồng rồi lại rời đi. Hắn có xe đạp, việc đi lại sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đồng thời hành động cũng tự do hơn.

Lăng Liệp nói rằng vào hơn 2 giờ sáng đã ăn cơm trộn lòng heo kho tàu ở đường Thiếp An, khu Đông Thành. Đường Thiếp An là một con phố bán đồ ăn đêm rất nổi tiếng ở thành phố Hạ Dung, bên cạnh còn có nhiều quán bar, hộp đêm, nhiều người chơi đến nửa đêm vẫn phải đi lót dạ rồi mới về nhà, xếp hàng vào đêm khuya là chuyện thường thấy.

Thẩm Tê không thể tra được lịch sử giao dịch của Lăng Liệp, Quý Trầm Giao mang ảnh của Lăng Liệp cho ông chủ quán cơm xem, ông chủ xua tay nói: “Một đêm có biết bao nhiêu người, tôi làm sao nhớ được?”

Quý Trầm Giao nói: “Cho tôi xem camera giám sát.”

Tuy trong quán có camera, nhưng giống như nhiều quán ăn đêm khác, mặt tiền quán cơm rất nhỏ, khách hàng tụ tập ở bên ngoài sân lộ thiên, nửa đêm không ai quản thì bàn ghế còn có thể bày sang cả bên kia đường. Camera lắp bên trong mặt tiền, căn bản không quay được phía ngoài.

Quý Trầm Giao suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Vậy có ai dùng tiền mặt thanh toán không?”

Nghe vậy, ông chủ đột nhiên nhớ ra: “Ồ, đúng là có!”

Quý Trầm Giao lại mở ảnh của Lăng Liệp lên, “Có phải là người này không?”

Lần này ông chủ nhìn kỹ hơn, “Có phải hay không thì tôi không dám chắc, nhưng tôi nhớ là một chàng trai trẻ. Tôi còn nói với vợ tôi là, lại có thanh niên dùng tiền mặt, tám trăm năm rồi mới gặp.”

Quý Trầm Giao rời đường Thiếp An, lại theo lộ trình của Lăng Liệp mà đi về phía Đông.

Anh càng ngày càng tò mò về Lăng Liệp, sự tò mò này không liên quan nhiều đến bản thân vụ án. Lăng Liệp hiện tại là nghi phạm trọng điểm, lời nói và hành động của hắn có nhiều đặc điểm của hung thủ, hơn nữa lại là loại khá tồi tệ, một khi xác nhận hắn đúng là hung thủ thì những vụ án mạng liên quan đến hắn chắc chắn không chỉ có một vụ này.

Nhưng dường như hắn rất tin tưởng cảnh sát sẽ mang lại công bằng cho mình, hoàn toàn không coi những khó khăn tạm thời ra gì. Hắn “lượn” khắp đường phố vào đêm khuya rốt cuộc là đang “càn quét” cái gì? Tại sao không thích dùng điện thoại di động? Còn vào thời điểm quan trọng lại dùng tiền mặt để thanh toán?

Ông chủ nhớ Lăng Liệp đã đến, nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể.

Quý Trầm Giao đến rạp chiếu phim Lam Long, ở đây có quay được hình ảnh của Lăng Liệp, nhưng thời gian chiếu phim là sau thời điểm Hoàng Huân Đồng tử vong, không thể cấu thành bằng chứng ngoại phạm.

Trong camera giám sát, Lăng Liệp ôm coca và bắp rang bơ đi vào phòng chiếu, nửa đầu thì ăn, nửa sau thì ngủ, sáng hôm sau đúng là có một nhân viên vệ sinh đến gọi hắn dậy.

“Cậu thanh niên khá lịch sự, còn cười với tôi, còn muốn mời tôi ăn sáng.” Nhân viên vệ sinh nói: “Tôi nói tôi ăn rồi, cậu cũng mau đi ăn đi, cậu ấy nói ngủ ở đây thoải mái, mấy hôm nữa còn đến.”

Quý Trầm Giao: “…” Người này không những ngủ ngon ở đội trọng án mà ở đâu cũng ngủ ngon cả.

Việc tìm hiểu thông tin ở trường mẫu giáo Nguyệt Lượng Hoa khó khăn hơn những nơi khác. Vì có rất nhiều trẻ em, không thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chúng.

Quý Trầm Giao giả làm phụ huynh, đợi khi đến văn phòng hiệu trưởng rồi mới nói rõ ý định của mình. Hiệu trưởng có chút căng thẳng, vừa mở miệng đã nhấn mạnh rằng việc bọn họ tuyển tình nguyện viên là phù hợp với quy định.

Quý Trầm Giao vừa nghe đã hiểu không phải như vậy, nhưng vấn đề tư cách của nhân viên trong trường mẫu giáo tư thục không thuộc thẩm quyền của Đội trọng án, hôm nay anh cũng không đến để điều tra chuyện này, lát nữa sẽ phản ánh với các bộ phận khác.

Hiệu trưởng hết lời khen Lăng Liệp, nói rằng bọn trẻ đều thích chơi với hắn, hắn chơi với trẻ con rất thoải mái, không giống như một số giáo viên cứ rụt rè. Nhưng điều mà hiệu trưởng ấn tượng nhất vẫn là Lăng Liệp rất quý trọng đồ ăn.

Quý Trầm Giao: “Nói thế nào nhỉ?”

Hiệu trưởng: “Căn tin của chúng tôi bao ăn, khay cơm của cậu ấy trả lại luôn sạch sẽ nhất, gừng, tỏi, rau củ, hoa tiêu đều ăn hết sạch, ngay cả dầu mỡ còn sót lại trên đĩa mà cậu ấy cũng dùng bánh bao để quệt hết. Cậu nói xem, bây giờ còn có thanh niên nào như cậu ấy nữa không? Chắc là cũng đã từng chịu không ít khổ. Cậu ấy còn thích xin mấy cô chú đầu bếp bánh bao sốt thịt heo, loại nhiều dầu mỡ ấy, một lần cậu ấy có thể ăn được bốn cái.”

Nói xong, hiệu trưởng còn làm động tác so sánh độ lớn.

Ban đầu Quý Trầm Giao vốn cho rằng Lăng Liệp l*m t*nh nguyện viên là có mưu đồ, nhưng điều tra xong thì thấy, dường như hắn thực sự chỉ thích bánh bao sốt thịt heo.

Càng điều tra càng thấy nhiều điểm nghi vấn, bên Thẩm Tê lại điều tra được Lăng Liệp trong vòng một tháng trước khi vụ án xảy ra có mười đêm đạp xe đi lang thang. Nếu sáng hôm sau không cần đến trường mẫu giáo, hoặc không có công việc nào khác, hắn sẽ về nhà ngủ khi trời sáng, nếu buổi sáng có việc thì hắn thường không về nhà, tìm một nơi nào đó vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Trong phòng họp đội trọng án, các đội viên mang theo những manh mối mình đã thu thập được đến họp.

“Nếu hung thủ không phải là hắn, thì chỉ cần hung thủ quan sát một thời gian, ít nhất có thể xác định được rằng một khi hắn ra ngoài vào buổi tối thì sẽ không về nhà trước 2 giờ sáng.” Tịch Vãn nói: “Mà thời gian về nhà của Hoàng Huân Đồng gần như đều là từ 12 giờ đến 1 giờ, có đủ thời gian gây án.”

Thẩm Tê: “Chị Vãn, chị đã xác nhận Lăng Liệp không phải là hung thủ rồi à?”

Tịch Vãn cảm thấy cậu ta đúng là trẻ con, “Tôi đang đưa ra giả thiết hợp lý mà thôi.”

Thẩm Tê còn muốn nói tiếp, Quý Trầm Giao nói: “Đừng để cảm xúc chi phối, tôi bảo cậu điều tra quá khứ của hắn, có phát hiện gì không?”

Thẩm Tê bĩu môi, trở lại trạng thái làm việc, “Số điện thoại Lăng Liệp đang dùng là số được đăng ký vào tháng 10 năm ngoái, nửa tháng sau, hắn ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà Ký Triển. Em không có quyền tra lịch sử giao dịch ngân hàng, anh, lát nữa anh làm thủ tục xin giúp em. Hắn đã từng dùng thanh toán qua điện thoại, nhưng số tiền rất ít, không đủ để chi trả cho cuộc sống, có thể thấy phần lớn thời gian hắn đều dùng tiền mặt.”

“Quê quán của Lăng Liệp ở ngay thành phố Hạ Dung, nhưng bố mẹ hắn là Lăng Thạch Tân, Mạnh Tuyết Lan không có hồ sơ xuất cảnh chính thức, hộ khẩu cũng đã không được sử dụng từ hai mươi năm trước.” Thẩm Tê tiếp tục nói: “Tình huống không thể tra được như này, thường chỉ có một khả năng, bọn họ đã vượt biên trái phép ra nước ngoài.”

Quý Trầm Giao hỏi: “Vậy Lăng Liệp có hồ sơ nhập cảnh không?”

Thẩm Tê gật đầu, “Cái này thì có, hắn về nước vào tháng 2 năm ngoái, đã bổ sung thông tin cá nhân. Sau đó thì giống như hắn nói, đã đi đến một vài thành phố, cuối cùng thì trở về thành phố Hạ Dung.”

Phòng họp im lặng một lát, Lương Vấn Huyền nói: “Có thể Lăng Liệp không liên quan đến vụ án này, nhưng tôi cảm thấy hắn rất có thể là một nhân vật nguy hiểm. Thực tế thì chúng ta vẫn chưa điều tra rõ lai lịch của hắn.”

Thẩm Tê đã tìm được đồng đội, “Anh Lương nghĩ giống em rồi!”

Tịch Vãn không nhịn được đá đểu Thẩm Tê, “Cậu có thành kiến với Lăng Liệp.”

Thẩm Tê: “Chị là thấy hắn đẹp trai thôi! Phụ nữ các người, ai cũng háo sắc!”

Tịch Vãn: “…”

Quý Trầm Giao bảo hai người bọn họ ra ngoài cãi nhau, “Anh Lương, bên Hoàng Huân Đồng thế nào?”

Việc điều tra sơ bộ các mối quan hệ của người bị hại là việc tốn thời gian và công sức nhất, tính cách của Lương Vấn Huyền là người phù hợp nhất để chủ trì công việc này trong đội trọng án, cẩn thận tỉ mỉ, dù không điều tra ra được manh mối quan trọng, cũng không bao giờ nản chí, có thể nói là đã nắm bắt được tinh túy của Phật giáo.

Lương Vấn Huyền dẫn đội đi điều tra ở đường Tà Dương, ban đầu anh ta cho rằng tính cách sau này của Hoàng Huân Đồng có thể đã đắc tội với không ít người, nhưng điều tra xong lại bất ngờ phát hiện, ông ta tuy buông thả nhưng chỉ buông thả với bản thân mình, uống rượu say cũng không gây sự, những người phụ nữ từng ở bên ông ta thì hết duyên là chia tay, không hề có tranh chấp tình cảm, chơi mạt chược thua tiền thì có tiền nhất định sẽ trả, có xung đột với người khác cũng đều là ông ta nhường nhịn nhiều hơn.

Đây là một người thoạt nhìn thì lôi thôi, hống hách, nhưng thực ra rất khó gây thù chuốc oán. Ngoài căn nhà này ra thì ông ta không có gì đáng để người khác nhắm tới, ông ta không có con cái, người duy nhất có thể nhắm tới căn nhà chỉ có Thiệu Linh, nhưng ông ta chưa kết hôn với Thiệu Linh, cũng không lập di chúc nào, ông ta đột ngột bị hại, Thiệu Linh cũng không có được thứ gì.

Hoàng Huân Đồng không kết thù với ai, nghi ngờ lại rơi vào người Lăng Liệp, vì Lăng Liệp là người duy nhất từng xô xát với Hoàng Huân Đồng. Ông ta còn nói trước mặt người khác rằng Lăng Liệp là trai bao.

Lăng Liệp cảm thấy bị sỉ nhục nên tức giận giết người?

Quý Trầm Giao cảm thấy động cơ này thực sự quá gượng ép.

…………

“Lại gặp mặt rồi, đội trưởng Quý.” Lăng Liệp ăn ngon ngủ kỹ, rất ra dáng một thành viên trông coi nhà cửa cho đội trọng án.

Quý Trầm Giao nói: “Anh và Hoàng Huân Đồng có xảy ra mâu thuẫn gì không?”

Lăng Liệp đột nhiên thở dài.

Quý Trầm Giao: “?”

“Tôi muốn nói là không có, nhưng anh hỏi như vậy, chắc chắn là đã điều tra ra được gì đó rồi.” Lăng Liệp nói: “Đến từng con đường tôi đi qua tôi còn nhớ mà lại không nhớ đã cãi nhau với ông ta, như vậy thì không đúng với hình tượng của tôi rồi.”

Quý Trầm Giao: “Anh đúng là tỉnh táo thật. Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi ra ngoài đi dạo vào ban đêm, thấy phía trước có một người say khướt đi tới – lúc đó tôi còn chưa biết tên ông ta là gì.” Lăng Liệp nói: “Đường cũng không hẹp, ông ta loạng choạng rồi nghiêng về phía tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.”

Trong mắt gã say toàn là tơ máu, ánh mắt mệt mỏi, ghê tởm, còn mang theo một chút u uất, Hoàng Huân Đồng không cao bằng Lăng Liệp, cứ như vậy ngẩng đầu trừng trừng nhìn Lăng Liệp, hơi rượu nồng nặc xộc lên, đôi môi nứt nẻ mấp máy, giống như hai con sâu đang bò.

Người bình thường thấy người say cơ bản đều sẽ tránh xa, Lăng Liệp không sợ ông ta, nhưng giây tiếp theo dường như ông ta sắp há miệng.

Miệng của người say rượu, còn hôi hơn cả nhà vệ sinh bẩn nhất.

Lăng Liệp nhanh chóng tránh sang một bên trước khi ông ta mở miệng, gã say rượu hụt mất, quay lại tìm Lăng Liệp, cổ họng phát ra âm thanh khó nghe, “Nam không ra nam nữ không ra nữ, chả giống cái thứ gì?”

Lăng Liệp nhướng mày, nam không ra nam nữ không ra nữ? Hắn á?

Lăng Liệp bỗng nảy sinh chút hứng thú, muốn xem thử gã say rượu này còn có thể hình dung hắn như thế nào.

Hoàng Huân Đồng say đến mức nói năng không rõ ràng, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu, “Nam không ra nam nữ không ra nữ “, “trai bao”, nếu Lăng Liệp đi thì ông ta cũng không đuổi kịp. Nhưng Lăng Liệp lại cứ tò mò, đứng nghe ông ta chửi.

Không biết là được nước lấn tới hay càng chửi càng hăng, ông ta đã đưa tay ra đẩy Lăng Liệp một cái. Không mạnh, không hề có chút đe dọa nào.

Lăng Liệp: “Tôi sẽ đánh trả đấy.”

Hoàng Huân Đồng căn bản không nghe thấy, lại đẩy. Lần này, Lăng Liệp tránh ra, nhân thế quật ngã Hoàng Huân Đồng.

Hoàng Huân Đồng bò dậy, trong mắt có thêm một phần hoảng sợ, hai người nhìn nhau một lúc, Hoàng Huân Đồng giống như con chó hoang bị đánh bại, cụp đuôi bỏ đi.

“Chuyện là như vậy đó, đội trưởng Quý, anh sẽ không vì chuyện này mà cho rằng tôi có động cơ chứ?” Hai tay Lăng Liệp đặt sau gáy, nhàn nhã vô cùng, “Vậy thì đội trọng án của các anh…..”

Thấy người này lại sắp công kích năng lực của mình, khóe mắt Quý Trầm Giao giật giật, “Im miệng.”

Lăng Liệp ngoan ngoãn che miệng, “Ưm ưm!”

Quý Trầm Giao vốn dĩ cũng không cho rằng mâu thuẫn giữa Lăng Liệp và Hoàng Huân Đồng cấu thành động cơ hợp lý, nhưng sau khi nghe Lăng Liệp kể lại toàn bộ quá trình, rồi đặt chuyện này cùng với những hành vi quen thuộc của Hoàng Huân Đồng lại với nhau, thì một nghi vấn khác lại nổi lên.

Dù Hoàng Huân Đồng có say rượu cũng không gây sự, duy chỉ có gây sự với Lăng Liệp. Tại sao? Trên người Lăng Liệp có điểm gì đặc biệt đối với ông ta sao? Thỉnh thoảng sau khi Hoàng Huân Đồng tỉnh rượu vẫn nhắc đến trai bao. Nam không ra nam nữ không ra nữ, trai bao là những đặc điểm ông ta căm ghét?

Ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Việc điều tra sơ bộ đã kết thúc, người dân ở đường Tà Dương không ai nhớ Hoàng Huân Đồng đã gặp phải chuyện gì ba năm trước, còn bản thân đường Tà Dương thì mấy chục năm vẫn như một, giống như bị thành phố đang đổi mới từng ngày này bỏ lại phía sau, nó chỉ có thể đi đến đường cùng.

“Ba năm, ba năm…” Quý Trầm Giao lật xem hồ sơ điều tra, bỗng anh dừng lại ở một trang.

Chủ nhà của Lăng Liệp, Ký Triển, cha của ông ta là Ký Khắc cũng qua đời vào đúng ba năm trước.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Hạp - Sơ Hòa
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...