Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Hạp - Sơ Hòa – Chương 24

Tâm Hạp - Sơ Hòa

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trạm xe buýt Vọng Bắc trong mắt nhiều người ở thành phố Hạ Dung đã thuộc về vùng ngoại ô, nhưng nó thực sự là trạm cuối của không ít tuyến xe buýt trong nội thành. Nếu không phải ngay từ đầu Lăng Liệp đã đưa ra ý kiến, chỉ đính danh khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn này thiếu sự giám sát, xe ba bánh đón khách chở hàng tràn lan, thì đội trọng án đã không xếp nó vào danh sách kiểm tra trọng điểm cùng với chợ đồ cũ và chợ đầu mối.

Ở đây có rất nhiều xe ba bánh chở hàng, đội trọng án đã nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe này cũng là do hành vi kỳ lạ của chủ xe, ông Lão Điền. Vốn dĩ ông đang đứng ven đường đón khách, trên xe ba bánh đặt tám chiếc ghế đẩu, có thể chở cùng lúc tám người. Về lý mà nói thì điều này không được phép, nhưng những người khác nhiều nhất cũng chỉ tạm thời đuổi khách đi, cảnh sát hỏi gì thì bọn họ nói nấy, cũng không hề trốn tránh.

Còn lão Điền thì lại giống như chuột thấy mèo, nhanh chóng chạy vào trong ngõ. Các thành viên đội trọng án tinh mắt, lập tức chỉ huy chó nghiệp vụ xông lên. Chó nghiệp vụ đánh hơi được mùi, hưng phấn sủa vang.

“Các anh làm gì vậy? Sao lại tịch thu công cụ kiếm sống của tôi?” Lão Điền mặt mày ủ rũ, ngăn cản cảnh sát kiểm tra xe của mình.

Tịch Vãn đang rà soát ở đường Tà Dương, một pháp y như An Tuần phải tiếp nhận công việc kiểm nghiệm hiện trường của cô, cậu ta nhẹ nhàng nói với Lão Điền: “Trên xe của ông có vết máu nghi là của một nạn nhân trong một vụ án giết người, ông xem, mũi chó nghiệp vụ của chúng tôi rất thính. Vì vậy tôi phải mang chiếc xe này về kiểm tra kỹ lưỡng, cũng làm phiền ông đi theo chúng tôi một chuyến.”

Lão Điền vừa nghe đến mấy chữ “vụ án giết người” và “nạn nhân” thì liền run như cầy sấy, nếu không phải phía sau cũng có cảnh sát vây quanh thì có lẽ ông đã bỏ chạy từ lâu rồi.

“Không liên quan gì đến tôi cả! Tôi làm ăn lương thiện, không liên quan gì đến tôi!”

An Tuần: “Vậy tại sao trên xe của ông lại có vết máu?”

“Tôi… tôi…” Lão Điền hết cách, “Haizz! Cái xe này là tôi ăn trộm!”

An Tuần: “…”

Trong phòng thẩm vấn tại trụ sở của cục cảnh sát thành phố.

Lão Điền khai, tháng trước công cụ làm ăn của ông là chiếc xe ba bánh chở hàng bị người ta trộm mất, tìm không được, ông lại không nỡ mua chiếc mới, nên luôn để mắt đến xe của người khác, muốn trộm một chiếc về dùng. Ba ngày trước, ông ta ra ngoài từ sáng sớm, trên bãi đất trống cạnh nhà ga có hơn trăm chiếc xe ba bánh chở hàng.

Ông ta rất ghen tị, nếu không bị trộm mất thì xe của ông lúc này cũng đang đậu ở đây.

Lão Điền nhìn một hồi, đang định bỏ đi thì đột nhiên phát hiện một chiếc xe không khóa. Ông vội vàng đi đến, thử tay lái và bánh xe, tất cả đều còn tốt!

Trời còn hơi tối, xung quanh không có ai, Lão Điền nghiến răng một cái, liền kéo chiếc xe ba bánh này về dưới nhà mình. Ngày đầu tiên đi xe thì trong lòng thấp thỏm lo sợ, sợ bị chủ nhân thật sự nhìn thấy. Đến ngày thứ hai thì gan cũng lớn hơn, chiếc xe này lại không có viết tên ai, giờ ông đã khóa nó bằng ổ khóa mới rồi thì xe là của ông, ai có thể cướp lại được chứ?

Chiếc xe ba bánh đã được rửa qua, không có biển số, cũng không có dấu hiệu nhận biết nguồn gốc rõ ràng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, An Tuần đã lấy được bùn đất ở các nếp gấp của bánh xe khác với bùn đất ở gần trạm xe buýt Vọng Bắc, những bùn đất này bám rất sâu, bị lớp bụi xung quanh trạm xe buýt Vọng Bắc che phủ, gần như là mọc trong nếp gấp, nếu có mẫu vật đối chứng thì rất có khả năng xác định nó thường xuyên hoạt động ở những khu vực nào.

Ngoài ra, khi lấy mẫu vết máu, An Tuần còn phát hiện trên xe ba bánh có hai loại máu, vết máu lấy được từ sàn xe sau khi đối chiếu DNA, xác nhận thuộc về Cam Bằng Phi, còn một loại khác thì khá kỳ lạ, nó nằm ở góc nhọn của tấm chắn bên phải xe, không giống như bị nhỏ giọt hoặc thấm vào, mà giống như có người bị cứa vào.

Vết máu thứ hai thì không đối chiếu được.

“Thẩm Tê, trích xuất camera giám sát dọc đường xem có camera nào quay được chiếc xe này không.” Quý Trầm Giao giao nhiệm vụ xong lại nhìn báo cáo An Tuần đưa tới, suy nghĩ một chút, “Tiểu An lại đi đến đường Quang Giản một chuyến nữa, lấy bùn đất từ dải cây xanh ven đường ở hẻm vứt xác và cả đất ở hai trường trung học bên cạnh, mang về so sánh.”

Thẩm Tê, An Tuần: “Vâng!”

Quý Trầm Giao không thấy Lăng Liệp đâu, liền gọi điện cho hắn, “Không có ở cục cảnh sát à?”

Lăng Liệp: “Về quê rồi.”

Quý Trầm Giao: “…”

Bên chỗ Lăng Liệp có hơi ồn ào, mọi người nói chuyện ầm ĩ, dường như Quý Trầm Giao còn nghe thấy cả giọng nói của Tịch Vãn.

“Đội trưởng Quý, anh không bị tôi dọa sợ đó chứ?” Giọng Lăng Liệp rất tinh quái, “Là một nhân vật quan trọng có liên quan đến điều tra của đội trọng án, vậy mà tôi lại nhân lúc đội trọng án bận tối mắt tối mũi đã phủi m//ô//n//g một cái chạy về quê!”

Quý Trầm Giao không mắc bẫy của hắn: “Đường Tà Dương chẳng phải cũng là quê của anh sao?”

Lăng Liệp: “Ôi chao, đội trưởng Quý thật thông minh, tôi không có việc gì làm, nên đến giúp quý cô Tịch Vãn một tay.”

Quý Trầm Giao lười nói nhảm, “Có phát hiện gì không?”

“Quý cô Tịch Vãn, sếp của các cô gọi điện kiểm tra công việc, tôi nói chuyện với anh ấy một lát.” Lăng Liệp nói với Tịch Vãn xong thì đi đến một nơi yên tĩnh cách xa đám đông, “Có manh mối rồi, quả thực có một người phụ nữ giống với miêu tả của anh sống ở đây, và ngay trong tòa nhà tôi đang ở, tám năm trước đã chuyển đi rồi, chủ nhà trước của cô ta vẫn còn giữ bản photo chứng minh nhân dân khi cô ta thuê nhà, cô ta tên là Tân Dịch Bình, năm nay bốn mươi tuổi. Nhưng sau khi chuyển đi thì không ai biết cô ta đã mang theo con gái đi đâu.”

“Vất vả rồi, hôm nay có thêm bữa tối.” Quý Trầm Giao cúp điện thoại, lập tức chuyển thông tin cho bộ phận kỹ thuật. Có thông tin xác thực thì việc tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Để tiết kiệm thời gian, anh còn dặn dò, thu hẹp phạm vi tìm kiếm ở các trường học trên đường Quang Giản.

Không lâu sau, đội kỹ thuật hình sự đã dựa vào thông tin liên lạc chính chủ và các khoản khấu trừ bảo hiểm xã hội, xác định Tân Dịch Bình hiện đang làm việc tại trường trung học số 7 thành phố Hạ Dung. Mà ngôi trường này chính là ngôi trường nằm bên phải con đường nhỏ nơi vứt xác.

An Tuần đang thu thập bùn đất ở trường Trung học số 7, tiện tay chụp vài tấm ảnh. Gần nhà ăn, trạm thu gom rác, sân vận động của trường, có không ít xe ba bánh chở hàng đang đỗ ở đó, chúng giống với chiếc xe mà đội trọng án đã tìm thấy ở trạm xe buýt Vọng Bắc.

Thấy xe cảnh sát lái vào, Quý Trầm Giao bước xuống xe, An Tuần có chút ngạc nhiên, “Đội trưởng, sao anh lại đến đây?”

Quý Trầm Giao nói: “Có thể nghi phạm đang làm việc ở đây.”

An Tuần phấn chấn: “Tôi sẽ quay về so sánh mẫu đất ngay!”

“Tân Dịch Bình, cô ấy là nhân viên vệ sinh của trường chúng tôi, con gái của cô ấy cũng đang học ở đây.” Một người phụ trách của trường lo lắng nói, “Cô ấy rất siêng năng, chịu khó, phụ nữ nuôi con một mình quả thực rất vất vả. Cô ấy làm sao vậy?”

Quý Trầm Giao hỏi: “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Người phụ trách định gọi điện cho Tân Dịch Bình, nhưng Quý Trầm Giao không cho, “Có thể trực tiếp dẫn tôi đến đó được không?”

Người phụ trách liên hệ với tổ trưởng tổ vệ sinh, biết được Tân Dịch Bình đang dọn cỏ trong rừng cây nhỏ, vậy nên đã dẫn Quý Trầm Giao đến đó.

Khu rừng nhỏ lúc này rất náo nhiệt, máy cắt cỏ đang hoạt động kêu ầm ầm, người phụ trách chỉ vào một người trong đó nói: “Đó là Tân Dịch Bình.”

Người phụ nữ đang cúi người làm việc, đi ủng, mặc đồng phục màu xám của trường, tóc búi sau gáy, nhưng vẫn có vài sợi rớt xuống. Bàn tay của cô ta rất thô ráp, cúi người làm việc một lúc lâu mới khó nhọc đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mặt.

Người phụ trách gọi: “Tân Dịch Bình, cô lại đây một chút!”

Đầu tiên là Tân Dịch Bình nhìn thấy người phụ trách, ngay sau đó lại nhìn thấy cảnh sát bên cạnh người phụ trách, ánh mắt mệt mỏi đột nhiên hiện lên vẻ cảnh giác và căng thẳng.

Nhưng cô ta không thể chạy, phía sau rừng cây nhỏ nơi cô ta đang đứng không có lối ra.

Quý Trầm Giao xuất trình giấy tờ, “Tôi là Quý Trầm Giao của đội trọng án, có một số việc cần cô phối hợp điều tra.”

Người phụ trách vỗ vai Tân Dịch Bình, an ủi: “Không sao đâu, mình ngay thẳng thì không sợ gì cả, tôi tin cô!”

Tân Dịch Bình ngơ ngác há miệng, tóc cô ta đã trở nên rối bù sau vài lần lau mồ hôi, tay cũng rất bẩn. Ở độ tuổi này còn phải luôn cúi người làm việc, khi đứng cô ta luôn không nhịn được mà dùng tay chống vào thắt lưng.

“Tôi, tôi đi rửa tay trước đã.”

Bên cạnh rừng cây nhỏ có một bể nước lộ thiên, không cần phải đi vào nhà vệ sinh. Khi cô ta rửa tay rửa mặt, Quý Trầm Giao đứng một bên nhìn, sau khi rửa xong còn buộc lại tóc, rồi nói với người phụ trách: “Thầy ơi, nếu con gái tôi hỏi tại sao tôi không về nhà, thầy giúp tôi giấu nó nhé, cứ nói, cứ nói là tạm thời trường điều tôi đi làm ở cơ sở mới, được không?”

Người phụ trách gật đầu, “Yên tâm, có tôi đây.”

Ngay trên đường Quý Trầm Giao đưa Tân Dịch Bình về trụ sở, Lương Vấn Huyền đã gọi điện thoại đến.

“Đã xác minh với cảnh sát huyện Bình Lan rồi, quê của Tân Dịch Bình quả thực ở huyện Bình Lan, trong các án tử ở huyện Bình Lan mười bốn năm trước, có một vụ việc có thể liên quan đến Tân Dịch Bình. Nạn nhân tên là Vương Thúc Tân, bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, nhưng lại khỏe mạnh cường tráng, hống hách ngang ngược, người nhà của hắn ta cũng vì vấn đề trí tuệ của hắn ta mà dung túng cho hắn ta làm bậy, một khi có ai tìm đến cửa, bọn họ liền nói Vương Thúc Tân là một thằng ngốc, kẻ ngốc giết người thì không phải ngồi tù.”

Quý Trầm Giao cau mày, nhìn Tân Dịch Bình. Vẻ mặt Tân Dịch Bình rất bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Anh vặn nhỏ âm lượng tai nghe xuống, tiếp tục nghe.

“Ở huyện Bình Lan có tin đồn Vương Thúc Tân đã xâm hại phụ nữ, cảnh sát đã từng đến điều tra, nhưng vẫn không có người bị hại nào chịu đứng ra, việc này chỉ có thể bỏ qua. Sau này Vương Thúc Tân say rượu ngã lầu, kết quả điều tra là tai nạn bất ngờ. Điều trùng hợp là có không ít người nhìn thấy Vương Thúc Tân trêu ghẹo Tân Dịch Bình, khi Tân Dịch Bình rời khỏi huyện Bình Lan đã mang thai, nhưng cô ta không chịu nói cha của đứa bé là ai. Đa phần những người biết Tân Dịch Bình đều cho rằng cô ta đã bị Vương Thúc Tân xâm phạm.”

Lương Vấn Huyền thở dài một tiếng, “Vương Thúc Tân ngã lầu, Tân Dịch Bình rời khỏi huyện Bình Lan, hai việc này vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng liên hệ đến vụ án của Hoàng Huân Đồng, nhật ký của Ký Khắc, rất có thể cái chết của Vương Thúc Tân có liên quan đến Tân Dịch Bình.”

Về đến trụ sở cục cảnh sát, Quý Trầm Giao đưa cho Tân Dịch Bình xem video nghi phạm đạp xe ba bánh ra vào đường nhỏ. Tân Dịch Bình lo lắng xoa xoa ngón tay, “Tôi không quen người này.”

Quý Trầm Giao hỏi: “Cô có quen Cam Bằng Phi không?”

Tân Dịch Bình lắc đầu.

“Anh ta cũng sống ở đường Tà Dương giống cô.”

“Tôi không sống ở đó từ lâu rồi, đường Tà Dương nhiều người như vậy, tôi phải quen hết sao?”

Quý Trầm Giao nhìn chằm chằm vào mắt Tân Dịch Bình, “Nhưng có thể anh ta quen cô. Tên của hai người xuất hiện trong cùng một cuốn nhật ký.”

Nếp nhăn ở đuôi mắt Tân Dịch Bình cứng đờ, giọng nói hơi căng thẳng, “Nhật ký gì?”

“Ký Khắc, chắc cô quen chứ?”

Vừa nghe đến cái tên này, Tân Dịch Bình theo bản năng cúi đầu, gân cổ nổi lên, im lặng một hồi lâu.

Quý Trầm Giao: “Ký Khắc có nhắc đến việc cô cùng ông ta đến thành phố Hạ Dung trong nhật ký, ông ta đã tìm cho cô một chỗ ở tạm thời, nhưng ông ta không thể kiểm soát được cô. Tôi đoán là, vì cô có con, so với việc mình sống như thế nào thì cô càng quan tâm đến việc con mình có bị tổn thương hay không.”

Hơi thở Tân Dịch Bình dần dần trở nên dồn dập, “Tôi không biết anh đang nói gì? Các anh đưa tôi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Quý Trầm Giao nói thẳng, “Những người khác trong cuốn nhật ký của Ký Khắc đã thừa nhận, nhiều năm trước Ký Khắc đã giúp họ che giấu tội giết người, đến thành phố Hạ Dung ‘cải tà quy chính’ dưới sự giám sát của Ký Khắc, tôi có lý do để nghi ngờ, cô cũng có trong nhật ký, có liên quan đến một vụ ngã lầu xảy ra cùng năm cô rời khỏi huyện Bình Lan.”

Tân Dịch Bình hít sâu một hơi, vẻ kinh hãi hiện lên trên từng nếp nhăn trên khuôn mặt cô ta.

“Rạng sáng ngày 13 tháng 4, cô đang ở đâu?”

“Nửa đêm đương nhiên là đang ngủ rồi.”

“Cô và Ký Khắc có quan hệ gì?”

“Tôi nhớ ông ta là một ông lão, đúng vậy, tôi đã từng nói chuyện với ông ta, nhưng nhật ký gì đó, tôi không biết.”

“Trên xe ba bánh có máu, người vứt xác đã rửa xe ba bánh, nhưng không rửa sạch.”

Quý Trầm Giao cố ý xáo trộn các câu hỏi, Tân Dịch Bình càng ngày càng trở nên nóng nảy.

“Xe ba bánh gì? Tôi không có xe ba bánh.”

“Nghi phạm không thể xử lý chiếc xe ba bánh được, chỉ có thể giấu nó ở giữa biển người, vứt nó ở trạm xe buýt ngoài rìa thành phố, nơi đó vừa xa đường Quang Giản, lại có vô số xe ba bánh không biển số.”

Phòng thẩm vấn tràn ngập tiếng thở của Tân Dịch Bình.

Lúc này, An Tuần gọi Quý Trầm Giao trong tai nghe, “Đội trưởng, thành phần bùn đất tôi và chị Vãn đã phân tích ra rồi, giống với ở rìa rừng cây nhỏ của trường Trung học số 7.”

“Cô Tân, tôi cũng không vòng vo với cô nữa, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án giết người vứt xác.” Quý Trầm Giao nói, “Bây giờ chúng tôi đã làm đơn xin lệnh khám xét theo quy định của pháp luật, sẽ tiến hành khám xét nơi ở của cô.”

Ánh mắt Tân Dịch Bình lóe lên, ngay khi Quý Trầm Giao sắp đóng cửa rời đi, cô ta nói: “Xin đừng làm hại con gái tôi, con bé là người vô tội nhất.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Hạp - Sơ Hòa
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...