Tầm Gửi – Chương 8: . Chưa đợi tất cả ứng viên đến đông đủ đã bắt đầu phỏng vấn rồi sao?
Tầm Gửi
Chiếc xe thương vụ 6 chỗ màu xám bạc, Tô Trân nhận ra ngay, đây là chiếc xe Chu Khải Hiên thường hay ngồi.
Sáng nay lúc cô tiễn chồng mình ra cửa, Chu Khải Hiên vẫn chẳng cho cô lấy một sắc mặt tốt lành gì.
Lúc này nếu để anh ta bắt gặp cảnh mình bị chặn lại ở dưới sảnh, chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu lầm thành một vở kịch tình cảm sướt mướt rẻ tiền kiểu "phu nhân thất sủng của Chu tổng chạy tới công ty tìm chồng bị lễ tân chặn lại" hay sao.
Tô Trân vừa không muốn chạm mặt trực diện với anh ta, lại vừa không muốn để lộ thân phận phu nhân của Tiểu Chu tổng.
Thấy Chu Khải Hiên hai tay đút túi quần sải bước sắp đi tới, Tô Trân nghiêng mình rảo bước nhanh vòng qua một bên quầy lễ tân.
“Chu tổng buổi chiều vui vẻ ạ~~~” Giọng chào hỏi của cô lễ tân nịnh nọt đến cùng cực, ban nãy còn trưng ra bộ mặt thối hoắc, giờ đây đã đứng thẳng tắp với tư thế lễ nghi chuẩn mực, nhìn người “Chu tổng” mà mình vừa chào hỏi, cười tươi rói như một bông hoa giả.
Loại vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng này Chu Khải Hiên đã thấy quá nhiều, anh ta lơ đễnh gật đầu ra hiệu với quầy lễ tân, nhưng ánh mắt lại bị bóng lưng đang vội vã rời đi kia thu hút——
Đôi chân thon dài tuyệt đẹp dưới lớp váy công sở toát lên vạn phần phong tình, vòng eo mềm mại kia sờ vào cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt... Đám nhân viên mới vào công ty dạo này chất lượng cao phết nhỉ... Nhìn bóng lưng còn có vài phần hao hao giống vợ mình, nhưng Tô Trân người phụ nữ kia lúc nào cũng ăn mặc ngây thơ trong sáng, chưa từng mang tất đen trước mặt anh ta bao giờ, nhìn thôi đã thấy mất hết hứng thú.
“A——” Không ngờ Chu Khải Hiên đột ngột dừng bước, Thư ký Trương theo sát phía sau va phải lưng anh ta.
Chu Khải Hiên đang nghĩ vẩn vơ mơ tưởng thì bị cắt ngang, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu: “Anh đi nhanh thế làm gì?”
“Chu tổng, chẳng phải ngài bảo muốn xem qua tài liệu báo cáo sao ạ? Mấy vị giám đốc đang đợi ngài trong văn phòng rồi. Đại Chu tổng tầm khoảng một tiếng rưỡi nữa, cỡ 4 giờ chiều sẽ tới công ty...” Thư ký Trương đẩy gọng kính, nét mặt thoáng lộ vẻ sợ sệt.
Dạo gần đây doanh số của Bino sụt giảm nghiêm trọng, vì buổi báo cáo lần này mà Thư ký Trương đã phải thức trắng mấy đêm để tổng hợp số liệu kinh doanh của các phòng ban. Nếu Chu Khải Hiên ngay cả những con số then chốt cũng không nhớ chuẩn, chọc giận Chu Chính Đình thì bản thân anh ta cũng phải chịu mắng lây.
Chu Khải Hiên đang đắm chìm trong sắc đẹp, vừa nghe thấy ba chữ "Đại Chu tổng" liền lập tức cụt hứng: “Xem anh cuống lên kìa, ba tôi đáng sợ đến thế sao? Anh rốt cuộc là thư ký của ai hả? Anh phải hiểu cho rõ, hiện tại CEO của Bino là tôi, ba tôi ông ấy chỉ là kẻ phủi tay đứng ngoài thôi, quy trình thăng chức tăng lương của anh là do tôi phê duyệt đấy.”
“Vâng... tôi hiểu rồi, Chu tổng ngài mới là cấp trên của tôi. Thang máy đến rồi, mời ngài.” Thư ký Trương chủ động quẹt thẻ mở cửa thang máy cho Chu Khải Hiên.
Khi Chu Khải Hiên nhìn lại về hướng bóng lưng ban nãy thì bóng người đã biến mất tự bao giờ.
Chu Khải Hiên vừa bước chân vào thang máy, cô nàng lễ tân lập tức nhỏ giọng buôn chuyện với đồng nghiệp bên cạnh——
Lễ tân A: “Nghe nói Tiểu Chu tổng năm ngoái kết hôn rồi, cũng chẳng biết phu nhân của Chu tổng là người thế nào nhỉ, hình như chưa từng xuất hiện ở công ty bao giờ.”
Lễ tân B: “Chắc chắn là cực kỳ xinh đẹp rồi, lọt vào mắt xanh của Chu tổng thì đã chẳng cùng một tầng lớp với chúng ta rồi. Người ta ở nhà yên phận làm phú bà, mười đầu ngón tay không dính nước xuân, đương nhiên chẳng cần phải ra ngoài đi làm chịu khổ.”
Lễ tân A: “Giá mà tao cũng có số mệnh như thế thì tốt biết mấy... Ngày nào cũng đứng ở cái chỗ này đến mỏi nhừ cả chân, ngày nào cũng ép bản thân gượng cười giả tạo, nếp nhăn rãnh cười của tao hằn sâu ra luôn rồi đây này, tí tiền lương bèo bọt chẳng đủ mua đồ dưỡng da.”
Lễ tân B: “Cơ mà tao nghe nói Tiểu Chu tổng sau lưng có không ít nợ phong lưu đâu, dạo gần đây hình như đang cặp kè nồng nhiệt với Mạnh tổng bên Giám đốc tài chính đấy... Mày mà có ý định, biết đâu cũng kiếm được chức Trưởng phòng hậu cần đấy chứ, đến lúc đó đừng quên cất nhắc tao lên làm giám sát nhé.”
Lễ tân A cười khúc khích, lấy **** hích nhẹ đồng nghiệp một cái: “Mày lại nói nhảm gì đấy...”
/
Thấy giờ phỏng vấn sắp đến nơi mà điện thoại nhân sự vẫn không tài nào gọi được, Tô Trân bèn vòng ra lối vào bãi đỗ xe ngầm bên ngoài tòa nhà.
Tuy trước đây cô chưa từng đến tòa nhà văn phòng của Bino, nhưng một tòa nhà lớn nhường này nhất định sẽ có vài lối thoát hiểm.
Tô Trân quyết định xuống bãi đỗ xe ngầm thử vận may.
Men theo vạch kẻ phân luồng xe chạy dưới mặt đường, Tô Trân tìm được lối vào sảnh thang máy ở tầng hầm B1, nhưng lại phát hiện thang máy cũng phải quẹt thẻ nhân viên mới mở được.
Đang lúc rầu rĩ, Tô Trân nhìn thấy một dì lao công đang dọn dẹp một thùng rác bị đổ ngay lối cầu thang.
Tô Trân bước tới, giúp dì lao công dựng thùng rác dậy, miệng giả vờ phàn nàn: “Ái chà... Bộ phận đào tạo ngày hôm qua ăn cơm họp xong sao không chịu gói ghém rác cẩn thận thế này, nước uống thừa chảy lênh láng cả ra sàn rồi. Dì ơi thật ngại quá, hôm nay cháu nhất định sẽ nhắc nhở bọn họ một tiếng.”
Dì lao công xưa nay vốn đã quen bị người ta phớt lờ, bỗng nhiên có một cô gái trẻ người đẹp tâm thiện tới giúp đỡ, không khỏi cảm động: “Cảm ơn cô bé nhé, đừng để bẩn tay cháu, để dì làm là được rồi.”
“Dạ không sao đâu ạ, dì vất vả rồi.” Tô Trân kiên quyết giúp nhặt cả túi rác bỏ lại vào thùng, sau đó đi tới cửa thang máy, làm bộ làm tịch lục lọi trên người và trong túi xách một hồi.
“Dì ơi, chắc hôm qua tan làm cháu để quên thẻ ở bàn làm việc mất rồi, dì có thể làm phiền quẹt thẻ giúp cháu một chút được không ạ? Cháu lên tầng 7 phòng Nhân sự.” Lúc nãy ở quầy lễ tân, Tô Trân đã cố tình nhìn lướt qua sơ đồ các tầng.
Dì lao công không chút nghi ngờ, tiến lên quẹt thẻ mở thang máy giúp Tô Trân. Hai bên chiếc quần bảo hộ lao công rộng thùng thình có mấy túi dán xé khóa nhám, móc gai trên miếng dán vô tình cọ phải chân Tô Trân.
Chiếc tất da chân màu đen trên chân Tô Trân liền bị rút một sợi chỉ.
“Ái chà——! Cô bé ơi dì xin lỗi nhé, quần dì làm móc rách tất của cháu rồi. Đôi tất này bao nhiêu tiền? Để dì đền cho cháu nhé.” Cô gái trẻ ăn mặc đồ công sở tinh tế nhường này, dì lao công đoán đôi tất da chân này có lẽ cũng chẳng rẻ rúng gì.
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng xin lỗi của dì lao công, Tô Trân an ủi: “Dạ không sao đâu dì ơi, cháu đang vội nên lên trước đây, trong văn phòng cháu vẫn còn đôi dự phòng ạ.”
Cửa thang máy từ từ khép lại, Tô Trân nhìn vào gương bên trong kiểm tra chân mình.
Bên hông rách toạc một đường dài ngoằng, từ đùi kéo dài xuống tận bắp chân, lát nữa phỏng vấn chắc chắn không che nổi rồi, cô đành phải đứng nép sát vào vách thang máy.
Ting——
Tô Trân vừa bước ra khỏi thang máy, gương mặt mới toanh cùng chiếc tất đen rách toạc trên chân đã thu hút ánh nhìn tò mò của không ít người.
Cô dứt khoát không bận tâm đến nữa, men theo biển chỉ dẫn treo trên tường đi đến khu vực làm việc của phòng Nhân sự, chọn đại một anh chàng đầu đinh ngồi ở vị trí cạnh lối đi hỏi thăm: “Xin hỏi một chút, vị nào là Quản lý Viên Lợi ạ? Chị ấy thông báo cho tôi tới phỏng vấn.”
Anh chàng đầu đinh nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhất thời ngẩn ngơ cả người.
Mái tóc dài của Tô Trân vén ra sau tai, hai lọn tóc xoăn rủ bên gò má. Khuôn mặt hơi có chút bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng nõn mịn màng, đôi má ửng hồng nhàn nhạt, sống mũi thanh tú đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, phía dưới đôi mắt hoa đào ngây thơ mê hồn còn điểm xuyết một nốt ruồi lệ duyên dáng.
“Cô tìm Quản lý Viên à? Phỏng vấn của bộ phận người mẫu đâu có thuộc quyền quản lý của chị ấy đâu...”
Tô Trân vội vàng giải thích: “Tôi không phải tới phỏng vấn người mẫu, mà là ứng tuyển trợ lý kinh doanh.”
“Ồ, vị trí trợ lý kinh doanh à, bọn họ vừa mới qua phòng họp số 3 rồi, tầm này chắc phỏng vấn đã bắt đầu rồi đấy...”
Chưa đợi tất cả ứng viên đến đông đủ đã bắt đầu phỏng vấn rồi sao?
Tô Trân càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ — trước đó dời giờ bằng miệng, đến nơi thì gọi điện thoại không thông, bây giờ lại bắt đầu phỏng vấn sớm hơn dự kiến. Thật không biết là do Quản lý Viên làm ăn quá tắc trách, hay là có kẻ cố tình muốn cô bỏ lỡ buổi phỏng vấn này.
Tô Trân lại hỏi: “Phòng họp số 3 ở đâu vậy ạ?”
Anh chàng đầu đinh chủ động đứng dậy ân cần: “Để tôi dẫn cô qua đó.”
Đến trước cửa phòng họp, Tô Trân thậm chí lười gõ cửa, trực tiếp vặn tay nắm mở khóa bước vào.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

