Tầm Gửi – Chương 29: . Vợ tôi tính tình khá khiêm tốn, không thích để lộ thân phận của mình
Tầm Gửi
Trong buổi họp đầu ngày làm việc hôm đó, Giám đốc kinh doanh Vương Quân giữ riêng ba người mới là Tô Trân, Mạnh San San và Triệu Hâm ở lại, thông báo cho họ một tin tốt.
“Cuối tháng này là ngày hội thành viên của trung tâm thương mại Châu Đinh, chị đã làm đơn xin công ty cấp ấn phẩm quảng cáo và hàng mẫu dùng thử, dự định tổ chức một chương trình khuyến mãi. Ba hướng Đông, Tây, Nam của trung tâm thương mại mỗi bên đều có một quảng trường nhỏ tổ chức sự kiện. Chị phải mặt dày xin một món ân tình lớn từ Quản lý Lý bên trung tâm thương mại, cô ấy mới đồng ý chia cho chúng ta mỗi quảng trường một gian hàng trưng bày lưu động đấy. Tốn bao nhiêu công sức mới giành được cơ hội này cho các em, phải biết trân trọng, biết đâu chỉ một đợt này là các em hoàn thành luôn chỉ tiêu thử việc rồi!”
“Oa! Cảm ơn sếp ạ! Vậy... ba người bọn em phân chia thế nào đây chị?” Mạnh San San vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Vương Quân, bụng thầm nghĩ chị gái mình đã duyệt kinh phí cho bà ta, kiểu gì cũng phải chia khu vực cổng chính phía Tây cho mình chứ.
Nào ngờ Vương Quân lại nói: “Bởi vì phía Tây là lối đi chính của trung tâm thương mại, chị chia cho ai cũng sẽ thiếu công bằng, thế nên ba đứa bốc thăm đi.”
Tan họp, Mạnh San San chủ động vò ba mẩu giấy tròn, gọi Triệu Hâm và Tô Trân lại rút thăm.
Mẩu giấy vừa rơi xuống mặt bàn, Mạnh San San đã là người đầu tiên chìa tay ra: “Tôi chọn cái này!”
Triệu Hâm một phát đè cánh tay Mạnh San San lại: “Này Mạnh San San, mọi người đều là ma mới trong công ty, làm người thì phúc hậu một chút chứ?! Thăm do cô làm, làm gì có đạo lý để cô rút trước? Mẩu giấy trong tay cô mặt sau có chấm đen kìa, tưởng bọn này mù chắc! Tô Trân, cô làm lại đi.”
Tô Trân gật đầu đồng ý, xé giấy làm lại, vò thành viên tròn, tay phải nâng trong lòng bàn tay đưa ra trước mặt Mạnh San San: “Nếu đã là tôi làm thăm thì ưu tiên phái nữ, San San cô chọn trước đi.”
Mạnh San San mở mẩu giấy ra, có vài phần đắc ý, thầm nhủ: Bốc lại thì chẳng phải vẫn là kết quả này sao?
Mạnh San San: “Gian trưng bày ở lối đi chính phía Tây nhất định là của tôi rồi! Ha ha!”
“Phái nam nhường bước sau cùng, thế nên tôi chọn trước nhé!” Tô Trân cũng nhanh tay dùng tay trái nhón lấy một mẩu giấy, mở ra giơ cho hai người xem, “Tôi bốc trúng phía Đông, vậy Triệu Hâm cậu ở phía Nam nhé.”
Bốc thăm đã có kết quả, mẩu giấy còn lại Triệu Hâm cũng chẳng buồn xem nữa, cậu tỏ ý phục tùng kết quả bốc thăm.
Mạnh San San vừa đi khuất, Triệu Hâm liền dùng cuốn sổ ghi chép che nửa dưới khuôn mặt, ghé sát tai Tô Trân thì thào: “Dù sao cuối cùng cũng nói chuyện bằng doanh số, chúng ta nhất định phải vượt mặt Mạnh San San, xem cô ta vênh váo được bao lâu.”
Tô Trân vỗ vỗ vai Triệu Hâm: “Cố lên, tôi tin cậu làm được!”
Gian trưng bày đã phân chia xong, cả ba người đều trở về vị trí làm việc của mình.
Tô Trân đem bốn mẩu giấy trong tay lần lượt mở ra vuốt phẳng.
Trong đó có ba mẩu giấy là do cô vừa ném trong lòng bàn tay, toàn bộ đều viết chữ “Tây”.
Còn một mẩu là cô vừa giấu trong kẽ ngón tay trái, bên trên viết chữ “Đông”.
Căn bản chẳng hề có mẩu giấy nào viết chữ “Nam”.
Tô Trân nghiêng đầu liếc nhìn về phía Triệu Hâm, cậu đang cắm cúi vào đống tài liệu công việc, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cô nhìn sang.
Thực sự xin lỗi, phụ lòng tin tưởng của cậu rồi.
Tô Trân mở điện thoại, nhấp vào album ảnh, lật ra bức ảnh chụp bản vẽ thiết kế mặt bằng cải tạo trung tâm thương mại —— Đây là ảnh cô lén chụp lại từ màn hình máy tính xách tay trong thư phòng của Chu Chính Đình trước đó.
Nếu cô không nhìn lầm, trước cuối tháng, lối đi chính của trung tâm thương mại sẽ nhanh chóng chuyển từ phía Tây sang phía Đông, luồng người từ cổng chính sẽ thông thẳng tới quảng trường phía Đông mà cô vừa “bốc trúng”.
Sau khi xác nhận không sai sót, bốn mẩu giấy được Tô Trân xếp chồng lên nhau, xé vụn ngang dọc mấy lượt rồi vứt vào thùng rác.
/
Tầng một trung tâm thương mại Châu Đinh, một ngày trước ngày hội thành viên.
Ba người mỗi người mang theo vật phẩm trưng bày tới để dựng gian hàng trước.
Mạnh San San ôm một đống vật phẩm nhẹ tênh, nhìn lối đi cổng phía Tây bị thu hẹp mất một nửa mà ngây người chết trân: “Cái... cái này... Chỗ này trước đây chẳng phải là cổng chính của trung tâm thương mại sao?! Sao lại biến thành cổng phụ rồi?!”
Quản lý cửa hàng vẻ mặt khó chịu, vác khung sắt nặng trịch đi sau lưng Mạnh San San, “Rầm——” một tiếng quẳng phịch xuống đất, thở dốc: “Tuần trước chỗ này đúng là cổng chính, nhưng giờ lối đi chính của trung tâm thương mại đã đổi sang phía Đông rồi. Sao nào, cô còn định dời cổng chính về lại chắc? Đừng có đứng đấy mà ngẩn tò te ra nữa, gian hàng phía Đông người ta dựng xong xuôi hết rồi kìa! Ngày mai bên này đâu phải chỉ có mỗi thương hiệu chúng ta, mau dựng biển quảng cáo lên trước đi! Không lát nữa đến chỗ đẹp cũng chẳng còn đâu.”
Mạnh San San mặt mày ủ dột như đưa đám, dựng khung giá không vững trọng tâm, treo tấm áp phích lên chạm nhẹ là đổ. Cô ta tự cho mình thông minh bèn lấy băng dính dán gia cố một vòng xung quanh.
Đến khi quản lý cửa hàng tới nghiệm thu lại mắng cho một trận: “Cô làm cái thứ gì thế này? Khách hàng bước tới trước gian trưng bày của cô, nhìn thấy tấm biển dán băng dính chằng chịt lộn xộn, khéo người ta lại tưởng chúng ta bán hàng xách tay trôi nổi không rõ nguồn gốc đấy! Gian hàng phía Đông dựng vừa gọn gàng vừa đẹp mắt, cô đã qua xem chưa? Sao không học hỏi người đồng nghiệp kia của cô hả, tháo ra làm lại ngay!”
Vị trí trưng bày đắc địa vốn thuộc về mình bỗng chốc lại biến thành của Tô Trân, giờ đây quản lý cửa hàng còn lấy cô ta ra để dẫm đạp lên đầu mình...
Nếu không phải vì bản thân lúc này còn đang trong thời gian thử việc, làm sao cô ta có thể để một đứa quản lý quầy cỏn con dạy dỗ công khai thế này.
Mạnh San San giận mà không dám nói, giật băng dính trên khung giá xoèn xoẹt, tạm thời nuốt cục tức này vào bụng.
/
Ngày hôm sau.
Gian hàng của Tô Trân quả nhiên thu hút đông đảo khách qua lại, trước quầy tụ tập không ít người.
Tô Trân nhanh chóng nhận ra một mình mình khó lòng chăm sóc chu đáo cho từng khách hàng, bèn quyết đoán nhắn tin cho quản lý cửa hàng xin đồng nghiệp tới chi viện.
Trước khi các đồng nghiệp ở cửa hàng chạy sang, Tô Trân tìm một chiếc hộp kê dưới chân, đứng lên chỗ cao, hướng về phía đám đông bắt đầu bài thuyết trình và thị phạm.
Từ triết lý thương hiệu của Bino là “để mỗi người phụ nữ khám phá nét đẹp của chính mình”, cho đến công thức ưu việt độc quyền của sản phẩm, rồi đến ưu thế cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại, Tô Trân đều chuẩn bị kỹ càng từ trước. Cô với phong thái gần như một chuyên viên đào tạo chuyên nghiệp, rành mạch và lưu loát truyền tải những thông tin tích lũy trong đầu tới khách hàng.
Đến khâu thị phạm trải nghiệm sản phẩm, Tô Trân dùng nước tẩy trang lau sạch nửa khuôn mặt, trực tiếp dặm đồ trang điểm lên mặt mình trước đám đông.
Thao tác dứt khoát thành thạo, hiệu quả rõ rệt đến mức khiến người ta không tìm ra lý do để từ chối mua hàng.
Có mấy vị khách trung thành của thương hiệu đối thủ vốn định nhân ngày hội thành viên để gom hàng tích trữ, lúc này cũng đổi ý, ngỏ ý muốn thử sản phẩm trên tay Tô Trân, nhờ cô soi da kiểm tra chất da và tư vấn riêng cho mình.
Phía sau đám đông, có một cụ bà người ngoại quốc thắt khăn lụa trông như khách du lịch, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cơ DSLR. Bà tình cờ đi ngang qua gian hàng của Tô Trân, chẳng may nhìn đến mê mẩn, thỉnh thoảng lại giơ máy ảnh lên bấm tách tách chụp hình Tô Trân.
Đợi đám đông phía trước tản bớt đi đôi phần, bà cụ mới bước tới trước quầy của Tô Trân, nói bằng thứ tiếng phổ thông ngữ điệu lơ lớ kỳ lạ hỏi về hũ kem dưỡng màu đỏ Tô Trân đang cầm trên tay.
Tô Trân thấy bà nói tiếng Trung chật vật liền chủ động chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Anh.
“Thưa phu nhân, dòng kem dưỡng này là công thức kinh điển của chúng tôi, có tác dụng phục hồi và ổn định rất tốt cho hầu hết mọi loại da. Tuy nhiên vừa rồi tôi có nghe bà nói dạo gần đây bà đang đi du lịch ở miền Nam Trung Quốc, khí hậu bên này nóng ẩm nên có thể sẽ khiến bà cảm thấy kết cấu hơi bí nặng mặt. Vì thế tôi khuyên bà nên lựa chọn dòng khác.” Tô Trân lấy từ dưới quầy ra một chai tinh chất dưỡng ẩm màu xanh rêu, nhấn một lượng ra mu bàn tay bà cụ rồi vỗ nhẹ thoa đều, “Dùng sản phẩm này sẽ rất thích hợp, hiệu quả cấp ẩm và phục hồi cũng rất tuyệt vời mà không hề gây cảm giác bết dính nặng nề.”
“Xem ra cháu thực sự đã nghiêm túc trải nghiệm qua từng sản phẩm của công ty rồi nhỉ...” Bà cụ đưa mu bàn tay lên chóp mũi ngửi ngửi, “Ừm, ta thích mùi hương này! Vậy ta lấy chai này nhé, lại còn tiết kiệm được cho ta một khoản nữa chứ! Cơ mà như vậy thì doanh số của cháu bị hụt đi rồi đấy nhé!”
“Chỉ khi khách hàng hài lòng thì chúng tôi mới có thể duy trì doanh số rực rỡ bền lâu được ạ! Không có điều gì quan trọng bằng trải nghiệm sử dụng thực tế của quý khách cả.” Tô Trân tìm một hộp sản phẩm mới toanh, kiểm tra cẩn thận rồi đặt vào túi xách, hai tay cung kính đưa cho bà cụ, “Cảm ơn phu nhân đã lựa chọn Bino!”
Trước khi rời đi, bà cụ trông vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn cháu, cô gái xinh đẹp! Cháu đã khiến ta thêm yêu mến thương hiệu Bino này rồi đấy, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!”
“Cảm ơn sự tin tưởng của phu nhân! Chúc phu nhân có một chuyến du lịch vui vẻ ạ!” Tô Trân chào tạm biệt bà cụ rồi mới tiếp tục quay sang phục vụ vị khách tiếp theo.
Bà cụ thắt khăn lụa xách theo chiếc túi quà in logo Bino bay bổng, vừa đi vừa dạo quanh, rảo bước tới phía Tây thì phát hiện nơi này cũng có một quầy trưng bày khuyến mãi của Bino.
Cô nhân viên đứng sau quầy tỏ ra vô cùng nhiệt tình, chủ động cất tiếng chào hỏi.
Mạnh San San: “Thưa bà, bà vừa dạo từ gian hàng phía Đông qua đây đúng không ạ? Bà đã mua món gì rồi? Mua bên em sẽ được tặng thêm một bộ quà dùng thử nhiều hơn bên kia đấy nhé! Bà có thể trả lại hàng bên đó rồi qua đây mua lại ạ.”
Bà cụ thắt khăn lụa đón lấy gói quà tặng trong tay Mạnh San San xem thử: “Cái món dùng thử này, với hộp quà chính này, hình như không phải cùng một sê-ri, cô chắc chắn, không bị nhầm lẫn chứ?”
Cách phát âm tiếng Trung không chuẩn khiến Mạnh San San nghe mà lùng bùng lỗ tai: “Bà bảo không cùng cái gì cơ... sê-ri? ...Không cùng một dòng sản phẩm á?”
Mạnh San San thầm nghĩ: Bà già này, tặng thêm đồ cho mà còn chê ỏng chê eo, tụi người nước ngoài đúng là khó chiều thật.
Khóe môi Mạnh San San gượng cười, giọng điệu lộ vẻ sốt ruột: “Bà ơi, là do hôm nay ngày hội thành viên nên bên em mới tặng thêm cho bà một bộ quà đấy ạ! Có cùng một dòng sản phẩm hay không hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đâu. Không thích thì bà cầm đi tặng bạn bè cũng được mà.”
Tiếng Trung của bà cụ bỗng chốc trở nên trôi chảy lưu loát lạ thường: “Trung Quốc có câu nói: ‘Thà ngay thẳng mà lấy, không quanh co mà cầu’. Buôn bán không phải làm theo kiểu này. Hàng dùng thử đi kèm đều có định mức phân bổ kho nghiêm ngặt, sao có thể vì chạy chương trình khuyến mãi mà tùy tiện ghép đôi bừa bãi như thế? Xin cô hãy lập tức chấm dứt hành vi này đi.”
“Vâng vâng, khuyên bà nên sang các nhãn hàng bên cạnh xem thử nhé, hôm nay nhà nào cũng chạy chương trình cả thôi! Đi một vòng là biết chỗ em ưu đãi nhất rồi.” Mạnh San San chỉ tay sang gian hàng bên cạnh. Bà già này lại còn bày đặt quản chuyện bao đồng, thích thì mua, không mua thì biến cho nhanh, đúng là làm mất thời gian kiếm doanh số của bà đây.
Bà cụ vừa lắc đầu vừa sải bước ra khỏi cổng Tây, bước lên một chiếc xe thương vụ màu đen.
Trên ghế phụ đang có thư ký của Chu Khải Hiên là Trương Văn Huy ngồi sẵn.
Thư ký Trương vội mở cửa xe cho bà: “Phu nhân Laura, không ngờ ngài lại từ sân bay ghé thẳng qua trung tâm thương mại trước thế này, là do chúng tôi tiếp đón không chu đáo. Ngài quả nhiên vẫn như tính cách xưa nay, lần nào đến cũng nhất định phải đích thân tới cửa hàng thị sát... Bây giờ chúng ta xuất phát về tòa nhà công ty, Chu tổng đã chờ ngài ở công ty rồi ạ.”
Chiếc xe bon bon lăn bánh một mạch về dưới tòa nhà Bino.
/
Trong phòng hội nghị của Bino, một dàn lãnh đạo trung và cao cấp của công ty đang tề tựu đông đủ.
Bảng điều khiển kỹ thuật số khổng lồ hiển thị số liệu bán hàng theo thời gian thực của ngày hôm nay, các con số liên tục nhảy vọt tăng trưởng, biểu đồ đường dốc cũng từ từ đi lên.
Chu Khải Hiên nhận được tin nhắn của thư ký, đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Rất nhanh, cánh cửa được Thư ký Trương đẩy mở từ bên ngoài, theo sau bước vào là bà cụ thắt khăn lụa nọ.
Chu Khải Hiên bước lên bắt tay, làm nghi thức ôm xã giao: “Phu nhân Laura! Tôi đã cung kính chờ đón ngài từ lâu!”
Laura vẫy tay với đám đông chật kín trong phòng họp, tìm một ghế trống ở giữa ngồi xuống.
Ở hàng ghế sau, một gương mặt khá trẻ khẽ khom người hỏi thăm vị tiền bối bên cạnh: “Bà cụ này là ai thế ạ? Sao trước đây chưa từng thấy ở công ty bao giờ?”
Tiền bối: “Cậu mới tới công ty chưa lâu nên không biết phu nhân Laura cũng là chuyện bình thường. Bà ấy là một trong những nhà sáng lập thương hiệu, cái tên Bino cũng do chính bà đặt đấy. Sau này mảng kinh doanh tại Trung Quốc bị nhà họ Chu thâu tóm, nhưng bà ấy vẫn giữ lại 10% cổ phần của công ty tại thị trường nội địa, giữ một chân trong hội đồng quản trị. Dù bà quanh năm ở nước ngoài, nhưng mỗi lần từ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cho đến tung ra thị trường, bà đều có tiếng nói rất lớn. Mỗi lần sang Trung Quốc, Laura đều phải ghé tòa nhà Bino xem xét. Đối với vị Tổng giám đốc điều hành trẻ tuổi mới nhậm chức chưa lâu là Chu Khải Hiên, chắc hẳn cụ bà tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm tin tưởng được.”
Lắng nghe xong bài báo cáo ngắn gọn của công ty, Laura không đưa ra bình phẩm gì, cùng Chu Khải Hiên lên phòng tiếp khách ở tầng cao nhất.
Hai người trước tiên hàn huyên khách sáo vài câu, hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, Laura liền nhắc tới trải nghiệm đi thị sát hôm nay.
“Hôm nay ta ở trung tâm thương mại Châu Đinh bắt gặp một nhân viên công ty vô cùng xuất sắc! Ta còn chụp lại một bức ảnh cô ấy đang làm việc chăm chú nữa đấy. Cậu xem, bức ảnh ta chụp này có tay nghề không? Trông cô ấy chẳng khác nào một người mẫu bước ra từ áp phích quảng cáo vậy!”
“Thế ạ? Để tôi xem nào.” Chu Khải Hiên ghé sát vào màn hình máy ảnh của Laura, phát hiện người trong khung hình thế mà lại là Tô Trân, cô đang làm động tác thị phạm sản phẩm cho một vị khách.
Gương mặt nở nụ cười dịu dàng, mu bàn tay trái giơ về phía khách hàng, ngón tay phải thoa đều một vệt kem dưỡng trên mu bàn tay. Ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh.
Chu Khải Hiên gật đầu: “Vâng, nhìn cũng khá được đấy chứ.”
“Cậu mà gọi cái này là ‘khá được’ à?” Laura trừng mắt, nhún vai tỏ ý phản đối.
Tiếp đó, Laura phóng to một góc bức ảnh lên, lấy ngón tay chỉ vào cổ áo của Tô Trân: “Cậu nhìn kỹ chỗ này xem, cô ấy không chỉ ăn mặc đúng quy chuẩn, mà còn rất dụng tâm tự phối thêm một chiếc trâm cài áo hình hoa hồng. Dòng sản phẩm tại quầy của cô ấy, thành phần chủ đạo chính là chiết xuất hoa hồng. Một món phụ kiện nhỏ không mấy bắt mắt, nhưng lại lặng lẽ củng cố thêm ám thị tâm lý cho khách hàng, ta cho rằng cô ấy thực sự là người rất có tư duy. Đương nhiên, nhan sắc xinh đẹp của cô ấy cũng là một điểm cộng ngàn vàng khó kiếm. Chu này, ta không hiểu nổi, một nhân viên xuất sắc đến nhường này, sao lại chỉ làm một cố vấn sắc đẹp quầy hàng bình thường thế kia?”
Chu Khải Hiên đứng một bên im lặng lắng nghe, khóe môi từ một đường thẳng nghiêm nghị dần dần cong lên, nghe xong một tràng tán dương của phu nhân Laura, trong lòng sướng âm ỉ không thôi.
Gã làm bộ thần bí hạ giọng ghé sát bên tai Laura: “Vị nhân viên này ấy à... Cô ấy thực ra chính là phu nhân của tôi, ngày thường làm việc vốn tính tình khá khiêm tốn.”
“Cái gì cơ?!” Laura thốt lên kinh ngạc, “Vậy thì cậu tuyệt đối không được để phu nhân chịu cảnh dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà đâu nhé, ta cho rằng cô ấy hoàn toàn xứng đáng với một vị trí cao hơn để mang lại nhiều sức sống hơn cho công ty. Chu này, ta vốn luôn lo lắng liệu cậu có thực sự quán triệt được tâm niệm ban đầu khi ta sáng lập Bino, vực dậy sức sống cho mảng kinh doanh tại Trung Quốc này hay không... Nhưng hôm nay sau khi gặp vợ cậu, điều đó đã khiến cách nhìn của ta dành cho cậu cũng dần có sự chuyển biến tích cực đấy.”
Chu Khải Hiên thản nhiên đón nhận trọn vẹn những lời khen ngợi tâng bốc của Laura: “Đó là điều đương nhiên rồi ạ, chỉ là vợ tôi tính tình khá khiêm tốn, không muốn để lộ thân phận của mình. Nhưng được ngài nhắc nhở, tôi dự định sẽ sớm tìm một dịp trang trọng thích hợp để công khai thân phận của cô ấy cho mọi người cùng biết.”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

