Tầm Gửi – Chương 27: . Trong phòng tắm bị bố chồng **** **** móc huyệt, toàn thân trần truồng ướt sũng đứng chịu đùa lộng
Tầm Gửi
Bờ vai rộng của Chu Chính Đình đổ xuống mặt nước một mảng bóng râm, ông giữ lấy gáy Tô Trân, cúi người xuống.
Nửa thân trên của Tô Trân từ từ trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt dính bết bên má, những giọt nước men theo rãnh ngực sâu hoắm trượt dài xuống dưới.
Hàng chân mày cùng ánh mắt thanh lãnh cô tuyệt của ông dần dần chiếm trọn tầm mắt cô, Tô Trân tự nhiên nhắm nghiền hai mắt lại.
Ngay sau đó, kẽ môi thấm đẫm hơi ấm nóng của ông.
Đôi môi ấm nóng của ông tham lam nhấm nháp dư vị thảo dược nơi kẽ răng cô, đem vị đắng ngắt trong miệng cô từng chút từng chút **** láp sạch sẽ.
Một ngửa một cúi, hai người trên mặt nước hôn nhau đến mức say đắm mê man.
Khi cánh môi tách rời, trán ông vẫn kề sát trán cô, hai tay nâng niu chiếc đầu nhỏ nhắn: “Nước đắng đừng nuốt vào trong bụng một mình, như hôm nay là rất tốt.”
“Dạ.” Tô Trân gật đầu trong lòng bàn tay Chu Chính Đình.
“Ngoan lắm.” Chu Chính Đình đặt một nụ hôn khẽ lên chóp mũi cô, “Đứng dậy đi, để ba ôm một lát.”
Tô Trân để ông đỡ lấy cánh tay, đứng dậy khỏi mặt nước. Ngâm nước quá lâu, vừa mới rời khỏi bồn tắm liền cảm thấy cả người nặng trĩu như bị đeo bao cát, dưới chân còn có chút trơn trượt.
May sao Chu Chính Đình đã kịp vòng tay tóm lấy eo cô, ôm chặt vào lòng.
Thân thể Tô Trân ngả về phía trước ngã nhào vào vòng tay Chu Chính Đình, những giọt nước trên người cô tức khắc thấm ướt vạt áo ông.
Để giữ thăng bằng cho cơ thể, hai tay Tô Trân gác lên bờ vai dày dặn của bố chồng, vừa vặn ôm trọn lấy đầu ông trước ngực.
Chu Chính Đình ngồi nghiêng bên mép bồn tắm, Tô Trân đứng trong làn nước, vị trí cao thấp của hai người hoán đổi cho nhau. Ở tư thế này, khuôn mặt ông vừa vặn đối diện với bầu ngực căng tràn của cô.
Chu Chính Đình đưa một bàn tay xuống dưới mặt nước nơi mặt trong đùi cô, vốc nước nóng rồi từ tốn rưới xuống từ gốc đùi. Dòng nước nóng liên tục dội lên gò mu của Tô Trân, rồi lại men theo da thịt bắp đùi chìm lỉm vào mặt nước.
Cùng lúc đó, gương mặt ông cũng dán chặt vào bên hông cô, từ trái sang phải, lưu luyến quanh quẩn nơi rốn, hôn khắp một lượt. Chiếc lưỡi mềm mại lướt qua từng điểm nhạy cảm nơi vòng eo thon.
Thật là... sắp bị ông dội nước đến tan chảy, **** láp đến nhũn ra mất rồi.
“Ưm... ưm... ưm a... ưm a...”
Hai tay Tô Trân dần dần siết chặt trên vai ông, nếu không nhờ có sức mạnh cánh tay ông chống đỡ sau thắt lưng, cô sớm đã nhũn thành một vũng nước.
“Đừng nhịn... Ba muốn nghe thấy phản ứng chân thật nhất của Trân Trân.” Chu Chính Đình ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Tô Trân, đưa tay gạt những sợi tóc ướt trước ngực cô sang một bên.
Ông ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt cô, dưới sự chứng kiến của chính cô, lần lượt **** sạch từng giọt nước đọng trên bầu **** đẫy đà.
Ánh mắt rực lửa tựa như muốn nhìn thấu tâm can cô, cất lên lời tuyên bố không lời: Ông muốn đem từng tấc da thịt trên cơ thể cô nuốt trọn vào bụng.
Bị Chu Chính Đình nhìn chằm chằm như vậy, Tô Trân ngay cả chớp mắt cũng không dám, mãi đến khi cảm giác dị vật nơi rãnh **** truyền tới mới khiến cô bừng tỉnh hoàn hồn.
Bàn tay dưới thân từ lúc nào đã bóp một cụm sữa tắm nơi đầu ngón tay, men theo khe rãnh giữa hai cánh **** khảm sâu vào trong, trượt thẳng tới miệng hoa huyệt non mềm.
Đầu ngón tay Chu Chính Đình ấn lên hai cánh môi nhỏ của cô thăm dò, Tô Trân ngầm hiểu liền banh rộng nơi giữa hai chân ra thêm một chút.
Tô Trân bỗng bắt gặp ý cười nơi khóe mắt ông.
Ngay sau đó, Chu Chính Đình há miệng ngậm trọn quả anh đào nhỏ đang dựng đứng trước ngực cô vào miệng, ngón tay cũng thuận thế lún sâu vào bên trong cơ thể cô.
“Ư ư... hu hu...” Tô Trân cắn chặt môi dưới, không cho phép bản thân **** rỉ thành tiếng.
Nơi đầu nhũ hoa bị người ta cắn nhẹ một cái, đó là tín hiệu ông phát ra.
“Hu hu... đau...” Hơi nước đọng trên hàng mi Tô Trân trông hệt như những giọt nước mắt trong suốt đang trào ra.
Ông lại cắn thêm một cái nữa.
“Ư a... là ba... là ba đang **** **** con... ba **** sướng quá...”
Lần này ông đổi sang **** ****, chứng tỏ ông đang rất hài lòng.
Ngón tay Tô Trân luồn vào kẽ tóc ông: “**** của Trân Trân được ba... được ba ngậm trong miệng... nóng quá... sướng quá... hu hu hu... Trân Trân... thích lắm...”
Chu Chính Đình nuốt đầu nhũ hoa vào sâu hơn nữa, suýt chút nữa bao trọn nửa bầu **** vào miệng. Bầu ngực mềm mại núng nính bị ông ngậm trong miệng **** mát đến biến dạng liên tục, xung quanh quầng **** ửng lên một vòng màu hồng phấn.
Những ngón tay thon dài nơi miệng huyệt Tô Trân từ từ ra vào, phát ra những tiếng nhóp nhép dính nhớp, bên trong lỗ **** nhỏ phủ đầy lớp sữa tắm trơn tuột.
Ngón tay đè lên lớp thịt mềm trong đường hầm mà xoa nắn chà xát, hết lần này đến lần khác vắt kiệt từng dòng nước **** trơn dính. Nước dịch cùng bọt sữa tắm hòa quyện làm một, nơi cửa mình không ngừng rỉ ra từng đợt bọt trắng, rơi tõm xuống mặt nước rồi dập dềnh lan ra giữa hai chân.
“Hu hu... đừng mà... ba ơi... hu hu... lỗ **** con sắp hỏng mất thôi... lỗ **** cứ chảy nước mãi...”
Dù hai chân Tô Trân đã run rẩy lẩy bẩy, ngón tay bấu chặt lấy tóc sau gáy bố chồng, Chu Chính Đình vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, cố ý đẩy nhanh tốc độ động tác nơi tay.
Ông ngửa đầu ngậm lấy bầu **** cô, vẻ mặt thản nhiên hệt như một kẻ đứng ngoài cuộc, chuyên chú ngửa cổ thưởng thức từng phản ứng trên cơ thể cô.
“Sắp bị... lỗ **** sắp bị làm hỏng mất rồi... ba ơi... hu hu hu hu... đừng mà... rút ra đi... hu hu hu a a a... ngón tay của ba... sâu quá rồi... ư a a a... đừng đừng đừng... đừng mà... hu hu a a a——”
Tô Trân không còn đứng vững nổi nữa, hạ bộ nóng rực lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều treo trĩu trên người Chu Chính Đình.
Tiếng nước chảy róc rách bỗng nhiên tăng thêm một dòng dữ dội, bên dưới cơ thể Tô Trân trào ra từng dòng nước **** xối xả, làm ướt sũng cả tay áo được xắn lên cẳng tay của Chu Chính Đình.
Trong dư âm của cơn cực khoái, Tô Trân vẫn còn đang chìm trong mê man, khuôn mặt đỏ bừng một mảng, đôi môi mỏng hé mở phả ra từng hơi thở dốc dồn dập, bầu ngực phập phồng kịch liệt.
Lại một lần nữa, bị bố chồng chơi đến mức mất kiểm soát đạt cao trào.
Đứng để phun trào ra, nỗi xấu hổ càng nhân lên gấp bội.
Cô trần như nhộng, ướt sũng đứng trước mặt ông phun cả vũng nước ****, trong khi ông mới chỉ vừa cởi chiếc cúc áo đầu tiên nơi cổ áo.
Tô Trân thu hẹp vòng tay, ôm siết lấy Chu Chính Đình, cô không nỡ tiếp tục dùng gương mặt khóc lóc tèm lem của mình đối diện với vẻ mặt điềm đạm bình thản của ông.
“Hu hu hu... xấu hổ chết đi được...”
“Không sao đâu, Trân Trân dù thế nào cũng đều xinh đẹp cả.”
Chu Chính Đình gỡ một cánh tay thon thả của cô xuống, dẫn dắt bàn tay cô trượt dần xuống dưới, chạm vào lớp vải quần âu.
Khối cộm nhô cao giữa đũng quần ông sớm đã cứng đờ, nóng rực như thiêu như đốt.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

