Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Duyệt – Chương 56

Tâm Duyệt

Tác giả: Phanna
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Tâm Duyệt*

56

...

*Đông Lệ Quốc*

Lính đưa tin hớt hải quỳ tâu: "Bệ Hạ, đội quân của Nam Vệ đã bao vây quanh thành. Tướng quân của bọn họ nói..."

"Nói sao?" - Huyền Minh - Đã đăng cơ hoàng đế nóng lòng hỏi

"Hắn nói... chỉ cần bệ hạ gặp hắn đầu hàng. Kí hiệp ước hòa bình thì sẽ rút quân"

"Nực cười" - Huyền Minh cười khảy khinh thường.

Nhưng nụ cười khinh thường này của Hắn sớm đã dập tắt khi liên tục nhận được mấy quả đạn lớn nhồi thuốc nổ bắn tới từ một dàn súng thần công do Hàn Diệp đem đến.

Thỉnh thoảng hắn sẽ gửi đi một nhóm quân tinh nhuệ ra ngoài thành với mục đích đánh tỉa nhằm giảm quân số địch. Nhưng với thương vong do súng gây ra, thành bị sụp đổ nhiều nơi. Hắn lại bắt quân lính lập tức xây lại tại chỗ.

Nam Vệ Vây Thành gần hai tháng trời ròng rã khiến con đường giao thương buôn bán vào thành bị tắt nghẽn. Bên trong đã sớm cạn kiệt lương thực. Cuối cùng hắn nhớ đến Thiên Tầm Quốc. Thái Tử Sở Hiên vừa lên ngôi vua kia đã từng bị giam cầm ở Nam Vệ. Hắn không tin là người kia không nuôi mộng báo thù.

Trời không phụ hắn, Sở Hiên viết thư hồi đáp trả lời sẽ đem quân cứu viện và lương thực đến. Chỉ với điều kiện. Hắn muốn bắt sống Hoàng Đế của Nam Vệ. Huyền Minh đồng ý, cũng không có nói trận chiến này Đế Vương xinh đẹp động lòng người kia không tham chiến. Nhưng cũng không phải là vấn đề khó giải quyết. Thắng được đạo quân đang vây thành. Hắn sẽ lập tức tiến quân vào hoàng thành Nam Vệ bắt sống hoàng đế.

Tường Thành của Đông Lệ đúng thực là vững chãi như tin đồn. Dù bị nổ súng ngày đêm cũng không hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hàng vạn chiến thuyền từ ngoài biển đang đến gần đã đánh cho tinh thần và nhuệ khí của quân đội Nam Vệ suy giảm.

Hàn Diệp càng nôn nóng hơn bao giờ hết. Nhìn nòng súng đã nổ ngày đêm, tức tối

"Bắn cho ta. Bắn thêm một loạt đạn nữa"

Ông lão trung niên - người chế tạo lau mồ hôi trên trán. Chỉ những vết nứt lớn trên nòng súng.

"Tướng Quân, hiện tại nòng súng đã vượt giới hạn. Cần làm nguội khoảng một ngày?"

"Một ngày? Ta không có nhiều thời gian đến vậy?" - Hàn Diệp gằn giọng. -"Mau bắn đi"

Ông Lão không cãi được mệnh lệnh của Tướng Quân, chỉ có thể nhét đạn pháo vào. Sau đó lùi thật xa. Nhìn qua Hàn Diệp vẫn đứng đó liền bảo: "Xin ngài tránh xa một chút, đảm bảo an toàn"

"Hừ! Ta tin tưởng vào vũ khí của ông còn không được sao? Có niềm tin một chút đi. Bắn!"

Lửa châm!

Một tiếng nổ lớn vang lên

Đại Bác còn thô sơ vượt quá sức chịu đựng nổ tung. Hàn Diệp bị đánh văng xa, ngã trên nền đất.

Lỗ tai hắn ù đi. Bên trong đau nhức nhối. Có âm thanh như tiếng ve mùa hạ inh ỏi kéo dài, đánh thẳng vào màng nhĩ hắn. Phía trước bỗng dưng có luồng sáng hiện lên.

Cơ Phát đứng đó, mặc trang phục trắng vô cùng diễm lệ. Nở nụ cười câu hồn đoạt phách. Bàn tay thon dài vươn về phía hắn. Âm thanh ôn nhu thanh khiết.

"Diệp Nhi!... Diệp Nhi"

*

3 ngày sau - Quân doanh của Nam Vệ

Hàn Diệp cảm nhận được má mình được bàn tay mát lạnh vỗ vỗ.

"Diệp Nhi!"

"Vương Thúc?" - Hắn mở bừng mắt, nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt

"Cơ Phát? Sao ngươi lại đến đây? Ta rất nhớ ngươi" - Hắn thổ lộ lời trong lòng, nước mắt lăn dài qua thái dương. Kéo người nọ xuống, đè nghiến lên giường. Hôn xuống đôi môi lạnh lẽo bên dưới thân mình.

"Ta rất nhớ người"

Người nọ bị hôn, mặt đỏ bừng bừng. Đáy mắt căm phẫn: "Tướng Quân, ta là Vân Hi. Buông ra"

Hàn Diệp bị thương nặng. Vân Hi đã sử dụng một loại thuốc giảm đau cho hắn. Loại này giảm đau và lành vết thương rất nhanh. Nhưng tác dụng phụ là gây ra ảo giác.

Vân Hi vùng vẫy, nhưng sức lực lại không so được với Hàn Diệp nên toàn thân bị khóa cứng.

"Hàn Diệp. Người nhìn cho kĩ. Ta là Vân Hi"

"Hàn Diệp?" - Có âm thanh lạnh lẽo vang tới. Hàn Diệp nhìn qua, thân ảnh cao thẳng phía trước lại là Cơ Phát. Còn người... người... trên giường này là ai?

Hắn nheo mắt, lắc lắc cho cái não đang choáng váng hoạt động. Nhìn thấy Vân Hi bị mình khống chế đè trên giường. Quần áo rối loạn hỗn độn thì sợ đến thất kinh. Vội buông ra

"Vân Hi? Sao lại là ngươi?"

Cơ Phát nhận được tin Hàn Diệp trọng thương hôn mê. Y không quản đường xa. Liên tiếp ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ đến đây. Lại bị cảnh tượng ân ái trước mắt làm cho sững sờ.

Y ngó trân trối, mắt phượng đỏ ngầu. Tim trong lồng ngực thắt nghẹn. Cái gì cũng không mở miệng ra hỏi được. Hệt như một bức tượng bạch ngọc băng hàn bất động, đứng đó, vĩnh viễn.

Bóng dáng Cơ Phát lúc đó vừa cô đơn, lại vừa uy nghiêm đến đáng sợ.

Không gian xung quanh lặng phắt như tờ, y chỉ nhìn thôi.

Không hề lên tiếng.

Quân lính, người hầu hạ quay sang nhìn nhau, biến sắc.

Thậm chí còn có thể nghe được tiếng muỗi bay vo ve vờn quanh.

"Cơ Phát, không phải như người nhìn thấy đâu"

Cơ Phát không trả lời, môi mím chặt. Quay lưng bỏ ra ngoài.

...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Duyệt
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...