Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 76

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phản chiếu

9.

"Tiền Sấm Giang, năm nay 20 tuổi, tính tình chất phác thật thà, khi còn nhỏ rất hay bị Tiền Mao Giang bắt nạt, giờ tuy đã trưởng thành nhưng vẫn núp bóng anh hai Tiền Phong Giang." Hoa Sùng nói, "Tiếc là hôm nay đến "Sơn Vị Đường" không nhìn thấy cậu ta."

"Hiện giờ chúng ta chỉ nghe qua người khác nói lúc nhỏ Tiền Sấm Giang bị Tiền Mao Giang bắt nạt thôi, chưa biết mức độ nặng nhẹ thế nào." Liễu Chí Tần ngồi ở mép giường, "Nhưng từ những thông tin đã biết có thể thấy rõ ràng Tiền Mao Giang có khuynh hướng bạo lực, kiểu người này không phải là dạng sẽ mềm lòng nương tay, nên nếu cậu ta bắt nạt bạn bè đến mức như thế thì hai em trai ở nhà chắc chắn cũng không nhẹ hơn. Thường xuyên bị bắt nạt đánh đập, một người, đặc biệt là trẻ con, rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý."

"Giả thiết hung thủ là Tiền Sấm Giang thì cậu ta khớp với hai động cơ gây án chúng ta từng đặt ra." Hoa Sùng đi tới đi lui trong phòng, "Thứ nhất, cậu ta trả thù Tiền Mao Giang; thứ hai, nếu Tiền Mao Giang chết, cậu ta sẽ được hưởng lợi trong việc phân chia tài sản gia đình."

"Một đứa trẻ 10 tuổi không nghĩ được quá nhiều đến lợi ích cá nhân trong tương lai xa đâu." Liễu Chí Tần nói, "Tôi nghĩ cậu ta nghiêng về phía gây án để trả thù vì bị ngược đãi bắt nạt."

"Tôi đã xem qua hồ sơ ghi chép lại những lời khai lấy được năm đó. Theo Tiền Sấm Giang thì ngày xảy ra án mạng cậu ta vẫn luôn ở nhà, không biết Tiền Mao Giang ra ngoài. Cảnh sát hoàn toàn không liệt cậu ta vào danh sách người bị tình nghi, nên tin lời khai của cậu ta. Nhưng mà......" Hoa Sùng đứng lại, "Thật sự thì, không có ai có thể chứng minh cậu ta nói thật cả."

"Nếu mở rộng phạm vi tình nghi, thì Tiền Phong Giang cũng rất đáng ngờ, vì Tiền Mao Giang liên tục bắt nạt Tiền Sấm Giang." Liễu Chí Tần nhìn Hoa Sùng, "Không có bằng chứng nào chỉ ra hung thủ chỉ có một người."

"Trên lý thuyết thì là như thế, nhưng mà hôm nay gặp Tiền Phong Giang... Nói như thế nào nhỉ, cử chỉ, tinh thần trạng thái cậu ta hoàn toàn không giống người đã từng giết người." Hoa Sùng nói, "Nhưng đây chỉ là cảm giác cá nhân của tôi thôi."

Liễu Chí Tần đứng dậy, kéo bức màn đang bị gió thổi bay phần phật lên, dựa người lên khung cửa sổ nói: "Nếu tách lẻ từng cá nhân và dựa vào động cơ gây án đó thì rất nhiều người có khả năng giết hại Tiền Mao Giang, nhưng mà tại sao bốn đứa trẻ khác cũng bị thiệt mạng theo thì tôi không nghĩ ra. Đúng rồi, lúc từ tiệm nấm ra, anh nói anh có một suy nghĩ mới, là gì vậy?"

Hoa Sùng ngẩn ra một cái, anh chớp mắt, vỗ vỗ cái trán, "Ôi suýt chút nữa quên mất."

Lúc ấy anh định bàn chuyện thông tin có được từ chị chủ quán vừa nãy, nhưng giữa đường lại đột nhiên lao ra một đám con nít đang chạy giỡn rượt đuổi nhau, đứa nào cũng mang mặt nạ nhân vật hoạt hình, đeo tai thú, trong tay cầm chong chóng, vừa chạy vừa la: "Đi thả đèn đi thả đèn!"

Hoa Sùng bị một cậu nhóc tông vào một cú thật mạnh, chong chóng nhỏ màu xanh rơi xuống đất, gãy lìa cái cán. Anh nghĩ đứa nhóc chắc sẽ khóc rống lên, sau đó anh sẽ phải hoặc là đền chong chóng, hoặc là dỗ nó đến sáng. Nhưng cậu nhóc này lại rất lễ phép, tuy nhìn thấy chong chóng thân yêu gãy cán đã muốn khóc lắm rồi, nhưng vẫn lui về phía sau vài bước, khom lưng xin lỗi Hoa Sùng: "Anh trai, em xin lỗi, bỏ qua cho em nha!"

Hơn ba mươi tuổi còn bị một đứa nhỏ gọi là "anh trai", Hoa Sùng xấu hổ muốn chết.

Liễu Chí Tần nhặt chong chóng lên, nhanh chóng gắn lại chiếc cán vào chong chóng.

Cậu bé hồ hởi,nhận lại chong chóng, sau đó tháo tai hổ đang đeo trên đầu ra đưa cho Liễu Chí Tần.

"Cảm ơn." Hoa Sùng nhận giúp Liễu Chí Tần thu, thấy tiểu hài tử nhóm triều bờ sông chạy tới, cũng tới hứng thú, "anh Tiểu Liễu, cậu từng thả đèn trên sông chưa?"

"Khi còn nhỏ có thấy qua." Liễu Chí Tần hỏi: "Anh muốn đến xem à?"

"Ừm, đi không?"

"Đi."

Lễ thả đèn cuối hạ rất đông đúc, dọc hai bên bờ sông có rất nhiều chỗ bán đèn thả, phổ biến nhất là kiểu đèn hình thuyền giấy, khoảng 5 tệ một đèn, bên trong dán một cây nến nhỏ, đắt nhất là khoảng 100 tệ, tạo hình rất đẹp, thắp sáng lên giống như một đóa hoa nở rộ.

Các du khách đều mua loại 5 tệ, không phải ham rẻ, chỉ là họ thích cảm giác thả đèn, cùng một số tiền đó mua được mấy cái đèn, còn mua loại đắt thì chỉ được một cái thôi.

Hoa Sùng mua hai cái hết 10 tệ, cùng Liễu Chí Tần đến bờ sông tìm một chỗ vắng người.

Sông nhỏ uốn lượn như một dải lụa mềm mại, những ngọn đèn thả va vào nhau, lập lòe trong bóng tối trôi xuống hạ nguồn.

"Lúc thả đèn hình như có ước cái gì nữa phải không?" Hoa Sùng lấy bật lửa, ấn hai cái, ngọn lửa nhỏ bùng lên, chiếu ánh sáng rực rỡ lên đôi mắt của cả hai.

Liễu Chí Tần nâng hai cái đèn, ngũ quan ẩn hiện trong ánh lửa nhập nhòe, làm gương mặt cậu như hiền hòa hơn rất nhiều.

Cậu cười rất nhẹ, "Có nhiều người lúc thả đèn trên sông, họ gửi gắm tâm niệm với những người đã khuất."

Ánh mắt Hoa Sùng nhìn theo ánh lửa lay động, nhẹ giọng nói: "Vậy sao."

Đây chẳng phải câu hỏi, nên Liễu Chí Tần cũng không trả lời.

Lúc nhóm xong hai ngọn nến, Hoa Sùng cầm lấy một đèn, "Vậy là có thể thả được rồi."

Liễu Chí Tần ngồi xổm xuống, vừa nhẹ nhàng để lên mặt sông, thuyền đèn đã bị dòng nước mang đi.

Hoa Sùng bắt chước theo Liễu Chí Tần, cũng thả đèn xuống mép sông.

Hai ngọn đèn chạm khẽ vào nhau, chỉ chốc lát sau đã trôi đi xa. Cả hai chẳng ai nói gì, cũng không đứng dậy, vẫn cứ ngồi xổm trên bờ sông, yên lặng nhìn chăm chú vào ngọn đèn mỗi lúc một xa dần.

Người đầu tiên nghiêng mặt đi là Liễu Chí Tần, cậu quay sang nhìn Hoa Sùng, bỗng cảm thấy mắt anh hôm nay sáng quá, giống như tất cả ánh sáng lung linh của những ngọn đèn trên sông kia đều tụ lại trong đôi mắt anh.

Một lát sau, Hoa Sùng cũng quay đầu nhìn cậu.

Thời gian phảng phất yên lặng trong một cái chớp mắt. Rồi cả hai bối rối quay mặt đi.

Hoa Sùng đứng lên, duỗi cái eo, "Thôi về đi."

Trên đường, Liễu Chí Tần hỏi: "Vừa rồi anh ước gì thế?"

"Hy vọng mấy anh em đã mất của tôi được an giấc ngàn thu." Hoa Sùng thấp giọng nói, "Cậu thì sao?"

Liễu Chí Tần nhấp môi, nửa phút sau mới nói: "Tôi không ước gì cả."

Hoa Sùng cười, "Vậy sao không đưa cho tôi, tôi ước hộ cho."

"Anh định ước cái gì thế?"

"Để suy nghĩ...ừm..."

Liễu Chí Tần dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hoa Sùng.

Hoa Sùng trong lòng chỉ toàn ôm nhiệm vụ, nghĩ một hồi cũng không biết nên giúp Liễu Chí Tần ước cái gì, đành phải nói: "Về rồi tôi nghĩ sau."

Nhưng mà, lúc về rồi lại phải nghĩ chuyện vụ án.

"Cái nhà gỗ kia, lúc trước chúng ta cho rằng nó chỉ đơn thuần là nơi các giáo viên đòn roi học sinh, nhưng theo lời kể của chị chủ quán lẩu nấm thì lại không chỉ như vậy. Có lẽ nó có ý nghĩa nào đó với hung thủ" Hoa Sùng nói: "Vì đó là nơi Tiền Mao Giang và đàn em bắt nạt bạn bè."

Liễu Chí Tần cúi đầu trầm tư, "Tiền Trị Quốc nói ba người bị bắt nạt nặng nhất là Lư Kiều Kiều, Tiền Mãnh Hổ và Trương Mễ. Cả ba giờ đã không còn ở trong thôn Lạc Quan nữa. Chuyện vừa nãy của chị chủ quán cũng là một vụ bắt nạt rất nặng, nhưng Tiền Trị Quốc không có ấn tượng......"

"Đây là điểm mấu chốt tôi đang nghĩ đến." Hoa Sùng nắm bàn tay phải thành nắm đấm đều đặn đấm nhẹ lên lòng bàn tay trái, "Tiền Mao Giang châm lửa đốt phỏng nữ sinh, chuyện lớn như vậy, Tiền Trị Quốc thân là hiệu trưởng, tại sao lại không biết? Ông ấy nhớ rõ chuyện La Hạo bị đập gạch bể đầu mà không nhớ chuyện chị chủ quán bị đốt phỏng?"

Liễu Chí Tần nhanh chóng phản ứng, "Vậy là có hai khả năng: một là Tiền Trị Quốc ở nói dối, hai là Tiền Trị Quốc thật sự không biết chuyện này."

"Tiền Trị Quốc không cần phải nói dối." Hoa Sùng ngưng động tác tự đấm vào tay, "Ông ấy đúng thật là không biết. Sự tình phát sinh ở nhà gỗ, chỉ có người đó đó biết.Chị chủ quán lúc về nhà do bỏng nặng mới bị người nhà phát hiện, Tiền Dũng đưa tiền, hai nhà mới giải quyết riêng."

"Nếu đã như vậy thì trong gian nhà gỗ đó còn xảy ra rất nhiều chuyện ít người biết, thậm chí sợ là những việc làm nhục và bắt nạt còn thậm tệ hơn rất nhiều." Liễu Chí Tần thay đổi suy nghĩ rất nhanh, "Nói cách khác, có lẽ có người còn bị bắt nạt thậm tệ hơn ba người hiệu trưởng kể. Người này, hoặc người thân của người này, cũng có đủ động cơ giết người với Tiền Mao Giang."

"Đúng vậy, cho nên lần đó hắn ta mới không bị tình nghi, tránh được điều tra. Từ đó suy ra, người trong thôn chưa từng hoài nghi hắn, vì họ cho rằng hắn không bị Tiền Mao Giang bắt nạt."

Liễu Chí Tần nhíu mày, "Nếu hung thủ như vậy thì làm sao tra ra đây."

Hoa Sùng suy nghĩ một lát, "Chúng ta hiện đang có Tiền Sấm Giang, hai là người không ai biết đã từng bị bắt nạt. Nhưng còn chuyện này nữa, cậu nhớ chị chủ quán bảo lúc chị ta bị bắt nạt là chị ta đang 15 tuổi?"

"Nhớ, sao thế?"

"15 tuổi đang học trung học cơ sở. Thôn Lạc Quan chỉ có tiểu học, không có trung học, trẻ ở đây sau khi xong tiểu học chỉ có thể lên trấn học tiếp trung học. Năm đó giao thông ở thôn Lạc Quan giao cực kỳ tệ, nên học sinh chỉ có thể nội trú lại trấn, nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể về lại trong thôn." Hoa Sùng nói.

"Vậy có thể giải thích được chuyện vì sao Tiền Trị Quốc không biết chị ta bị thương. Lúc ấy đang là kỳ nghỉ, trường học không có ai, nhà gỗ hoàn toàn thuộc sở hữu của Tiền Mao Giang."

Hoa Sùng dựng thẳng lên ngón trỏ, "Còn có một chi tiết này nữa, những học sinh tạm rời thôn Lạc Quan lên trấn học trung học không bị trả thù."

Mặt Liễu Chí Tần lộ vẻ hoang mang.

"Tiều Trị Quốc nói Tiền Mao Giang không chỉ nhận đàn em nhỏ tuổi hơn mình mà có cả lớn tuổi hơn." Hoa Sùng rành mạch nói: "Lúc án mạng xảy ra Tiền Mao Giang sắp lên lớp 6 (*), những đàn em lớn tuổi hơn mình chuẩn bị rời thôn Lạc Quan lên trấn. Hung thủ chỉ giết một đàn em duy nhất là La Hạo, lại chừa ra những đàn em chuẩn bị rời thôn. Chuyện này nói lên điều gì?"

(*) Tiểu học ở TQ là 6 năm

Liễu Chí Tần đi qua đi lại vài bước, "Người đã ra khỏi thôn Lạc Quan thì không còn sức uy h*p với hung thủ nữa!"

Hoa Sùng ngẩng đầu, "Cũng có thể là không uy h*p nữa với người thân của hung thủ."

"Ý anh là, hung thủ không phải người bị bắt nạt, mà là người muốn bảo vệ người bị bắt nạt đó?"

Hoa Sùng trầm ngâm mấy giây, gãi gãi đầu, "Hình như chúng ta càng nghĩ càng rối nhỉ?"

Liễu Chí Tần xoa xoa ấn đường, "Có hơi hơi. Tôi đau cả đầu."

"Chúng ta mới vừa đến ngày đầu tiên, còn chưa hiểu sâu vụ án, thời gian đầu thông tin đến quá nhiều nên rất dễ suy luận chệch hướng lắm." Hoa Sùng nói xong như theo thói quen mà nâng tay lên.

Liễu Chí Tần chú ý động tác của anh, nhưng không biết anh giơ tay để làm gì.

Ý thức được mình đang định làm gì, còn suýt chút nữa đã làm rồi, Hoa Sùng quyết đoán thu tay về, cười trừ.

"Sao thế?"

"Không có gì, tập thể dục cánh tay xíu á mà." Hoa Sùng vừa nói vừa bước nhanh đi vào buồng vệ sinh, "Tôi dùng trước nha, được không?"

Liễu Chí Tần cười gật gật đầu.

Đóng cửa lại, Hoa Sùng thở phào một hơi.

Vừa rồi, vì Liễu Chí Tần nói đau đầu, nên anh suýt chút nữa muốn xoa bóp thái dương cho cậu!

Lúc chạng vạng Liễu Chí Tần mát xa bả vai cho anh, trong tiềm thức, anh vẫn luôn "nhớ thương" chuyện này, định sau này có cơ hội thì xoa bóp lại. Vừa nãy là một cơ hội, nhưng xoa thái dương cũng chẳng khá hơn xoa tay là bao, vẫn là bị thân mật quá mức.

Anh đứng dưới vòi hoa sen, bọt nước ấm áp phả lên mặt, len theo từng thớ cơ bắp cơ thể chảy xuống đất.

Cả ngày hôm nay từ sáng sớm đến tối mịt não cứ không ngừng phải tiếp thu, xử lý tin tức, thể xác và tinh thần đều đã quá mỏi mệt, theo lý thuyết thì phải là không có khả năng mất tập trung sang chuyện khác. Nhưng anh chỉ cần thoát khỏi vụ án một chút, trí óc đã bị Liễu Chí Tần lấp đầy...

Hình ảnh buổi sáng Liễu Chí Tần ở trên xe ngủ gà ngủ gật; buổi chiều lúc Liễu Chí Tần ở quán trà pha đường vào ly cho anh; chạng vạng Liễu Chí Tần đứng ở phía sau, nhẹ nhàng mát xa vai cho anh; hay vừa rồi ở bờ sông, Liễu Chí Tần nghiêng đầu nhìn anh...

Anh chống một tay chống lên vách tường phòng tắm ướt mù sương, cúi đầu hít vào một hơi thật sâu.

Tiếng nước mơ rồ róc rách vọng ra phía sau lớp cửa kính mờ, cái loại mơ hồ này cứ sàn sạt như tóc ngứa cào vào lòng. Liễu Chí Tần dọn qua loa hành lý, cũng cất xong ba lo Hoa Sùng, nhìn quanh một vòng thì không biết làm gì tiếp nữa.

Lúc này lẽ ra cậu phải mở laptop ra điều tra về thông tin mua hàng online của Tiền Sấm Giang mới đúng. Những món ăn theo game đa số là mua online, đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng mua trực tiếp tại cửa hàng.

Nhưng giờ, cậu chẳng có tâm trạng nào làm việc.

Ăn không ngồi rồi một lát, cậu đi đến bên mép giường Hoa Sùng,cầm lấy áo khoác mỏng của anh cho tay vào túi lục lọi.

Hai giây sau, cậu để áo khoác lại chỗ cũ, trong tay là hai cái gì đó xù xù lông

Là hai cây kẹp tai hổ cậu nhóc khi nãy đưa cho cậu.

Từ quần áo, cử chỉ có thể nhìn ra cậu nhóc nhỏ này là con nhà gia giáo khá giả, hai cái tai hổ này cũng không phải hàng rẻ tiền, trông rất đẹp.

Liễu Chí Tần nhéo nhéo, mềm thật.

Cái dụng cụ chuyên dùng để dễ thương này là cậu nhóc tặng cho cậu vì "bàn tay vàng" sửa giúp cái chong chóng, nhưng cậu thật sự chỉ muốn kẹp lên đầu Hoa Sùng.

Nghĩ đến đó, khóe môi cậu cong lên.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Hoa Sùng quấn khăn lông nói: "Xong rồi nè!"

Liễu Chí Tần ngẩng đầu, giả bộ không có gì, đặt kẹp tai hổ lại trên giường, cầm quần áo sạch chuẩn bị xong đứng lên, "Vậy đến lượt tôi."

"Đợi đã đợi đã!" Hoa Sùng chắn đường cậu, cười ranh mãnh, "Mới nãy cậu làm gì đó?"

"Không có gì."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...