Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 73

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel Beta: Ooctopuss

Phản chiếu

6.

"Xử phạt về thể xác?" Liễu Chí Tần nhìn Tiền Lỗ, "Xây hẳn một cái cái nhà gỗ chỉ để xử phạt về thể xác học sinh?"

"Bây giờ thì không còn nữa." Tiền Lỗ vội vàng nói: "Mấy cậu có thể ghé trường làng mới ở thôn đối diện đồn công an xem, các giáo viên trẻ vừa học xong đại học, nhưng có tố chất, nên sẽ không đòn roi học sinh nữa."

"Vậy xử phạt về thể xác học sinh trước đây là chủ ý của ai?" Hoa Sùng bước lên một vài bước, "Nhà gỗ này độc lập với khu dạy học, chắc là không phải sửa lại từ nhà ở của giáo viên phải không?"

"Đương nhiên không phải." Tiền Lỗ hơi lo lắng, hiển nhiên không muốn đề cập quá sâu đến vấn đề này.

Nhưng Hoa Sùng càng muốn nắm chặt lấy không buông ra, "Là khi nào, ai chủ trương xây căn nhà này?"

Tiền Lỗ đành phải nói: "Chắc khoảng 15 16 năm trước đi, tôi không nhớ rõ. Học sinh trong thôn không nghe lời, đặc biệt là nam sinh khối lớp năm, không thể quản lý được. Các giáo viên bèn họp nhau xây nhà gỗ, nhốt các học sinh thật sự không dạy dỗ được nữa vào đó, xử phạt về thể xác. Việc này thôn trưởng còn mở họp thông báo cho các gia đình nếu đồng ý thì ký tên, còn nếu không đồng ý, thì học sinh dù phạm lỗi lớn cỡ nào cũng không bị đem vào nhà gỗ."

Hoa Sùng hỏi: "Có bao nhiêu người đồng ý?"

"Tất cả đều đồng ý." Tiền Lỗ nói: "Thôi được rồi! Tôi biết người ở nông thôn bọn tôi không giống các anh trong thành phố lớn. Các anh thích tố chất giáo dục cái gì đó, nhưng mấy năm trước trong thôn chúng tôi ai mà biết cái đó? Trẻ em, học sinh hư hỏng cứng đầu, cha mẹ còn ước gì giáo viên đánh mắng nó thay mình. Giáo viên đòn roi học sinh đã là gì, có nhà còn ngại giáo viên đánh con mình nhẹ quá không ăn thua nữa cơ."

"Không ăn thua?" Hoa Sùng cười lạnh một tiếng, nhìn quanh quất rồi lại hỏi: "Năm đứa trẻ bị ngộ hại bình thường biểu hiện thế nào?"

"Chuyện này tôi không rõ lắm, tôi không phải giáo viên của trường." Tiền Lỗ vuốt vuốt ngón tay mình, "Chuyện của năm đứa trẻ mấy cậu nên đi hỏi mấy giáo viên có tuổi ở đây, để lát nữa tôi tìm hộ mấy cậu."

"Cảm ơn ạ." Liễu Chí Tần cười nói: "Chú có con không?"

"Con tôi?" Tiền Lỗ sửng sốt, "À, ý cậu muốn hỏi con nhà tôi có bị xử phạt thể xác thế này không phải không? Không có, tôi có hai đứa con gái, từ nhỏ đã ngoan, không gây chuyện, học cũng giỏi."

"Giờ họ đang ở đâu ạ?"

Tiền Lỗ đắc ý nói: "Tụi nó học đại học trên Bắc Kinh rồi! Đã ra khỏi cái khe suối tồi tàn này!"

"Vậy tốt quá." Liễu Chí Tần nói xong, cậu chạm chạm khẽ lên mu bàn tay Hoa Sùng, "Đi xem thử không?"

"Ừm." Hoa Sùng đi vòng quanh ngôi trường một vòng, trở lại chỗ cũ, "Người nhà nạn nhân giờ còn sống trong thôn không?"

"Còn, vẫn còn." Tiền Lỗ nói: "Ai cũng mở Nông Gia Nhạc. Làm ăn được nhất thôn là ba mẹ của Tiền Mao Giang, cái "Sơn Vị Đường" trước cửa thôn là của nhà đó. Nhà Tiền Mao Giang là nhà giàu nhất thôn, lúc vừa mới bắt đầu mở mang du lịch ấy, nhà đó tích cực nhất, cũng có đầu óc kinh doanh lắm chứ. Đúng rồi, Tiền Mao Giang là anh cả, còn 2 đứa em trai nữa, hai đứa này cũng giỏi, ăn nên làm ra lắm."

Hoa Sùng và Liễu Chí Tần không hẹn nhìn nhau một cái, Liễu Chí Tần hỏi: "Vậy bốn gia đình nạn nhân khác thì sao ạ?"

"Không giàu bằng nhà Tiền Mao Giang, nhưng mà cũng không tệ lắm. Thôn chúng tôi nhà nào cũng có vài ba đứa con, không có con một, mấy đứa nhỏ chết đi thật sự bất hạnh, nhưng mặt trời cũng có lặn có mọc mà. Hơn nữa lúc ấy trên trấn còn gửi xuống tiền chia buồn cũng rất nhiều."

Rời trường làng, Hoa Sùng chia tay Tiền Lỗ.

Tiếu Thành Tâm đã tiếp xong mấy cán bộ trong thôn, vội vã chạy tới, "Sao, đã có kết quả chưa?"

"Anh tưởng anh đang chơi game trên điện thoại à, mới đó sao có kết quả được?" Hoa Sùng hái một cây cỏ đuôi chồn, tự đánh đánh vào lòng bàn tay mình.

Tiếu Thành Tâm không có thực quyền quản lý, muốn thúc giục nhưng lại ngại, "Vậy thôi đừng gấp, cứ từ từ tới, tôi tin tưởng anh mà!"

Hoa Sùng liếc Tiếu Thành Tâm một cái, rồi quay sang Liễu Chí Tần, "Cậu có ý tưởng gì không?"

"Muốn nghe nói thật hay là nói dối?" Liễu Chí Tần cười.

Hoa Sùng nhướng mày, "Cậu cũng nói dối nữa à?"

Liễu Chí Tần lấy cọng cỏ đuôi chồn trong tay anh, "Vậy nghe nói dối đi, nghe xong không chừng lại lên sĩ khí."

"Vậy cậu nói dối thử tôi nghe xem." Hoa Sùng nghĩ trong lòng: Xem cậu lừa dối tôi thế nào.

"Ok." Liễu Chí Tần hắng giọng nói, "Cái chuyện "dùng cách xử phạt về thể xác" rất khả nghi. Thật ra trước đây cũng có rất nhiều trường học ở huyện làng cũng sử dụng cách xử phạt về thể xác học sinh như thế này, một là như theo lời Tiền Lỗ nói, học sinh quá hư hỏng không dạy được, hai là nguyên nhân căn bản: giáo viên không có đủ trình độ. Nhưng mà xây hẳn một nhà gỗ để dùng cách xử phạt về thể xác, còn để nghị người nhà học sinh ký tên nữa. Có phải vì cách xử phạt về thể xác này thật sự rất nặng, nên không muốn bị các học sinh khác nhìn thấy? Và cũng có lẽ vì quá nặng, các giáo viên không muốn gánh hậu quả, nên đề nghị người nhà ký tên "tự gánh lấy hậu quả"?"

Tiếu Thành Tâm nghe lọt được, vui vẻ nói: "Ồ có lý quá nè!"

Liễu Chí Tần tiếp tục nói: "Lúc Tiền Mao Giang bị ngộ hại là 14 tuổi, một học sinh lớp 8 có thể phản nghịch tới mức nào, chúng ta đều là người từng trải, chắc không cần phải nói thêm ha. Giả thiết cậu ta cùng bốn đứa trẻ khác vi phạm kỷ luật gì, bị giáo viên nhốt trong nhà gỗ xử phạt về thể xác, có khi nào giáo viên vì tức giận nên đã lỡ tay đánh chết?"

"Cái đệch! Chẳng lẽ lại như vậy?" Tiếu Thành Tâm vỗ tay lên đùi, "Giáo viên sợ tội, sợ để lại chứng cứ, chỉ có thể đốt cả nhà gỗ, hủy cả chứng cứ và thi thể!"

Liễu Chí Tần: "Đúng vậy."

"Đúng cái gì?" Hoa Sùng thở dài, "Lỡ tay đánh chết một người còn hiểu được, chứ gì mà đánh chết một lúc 5 người, cậu đang xem phim truyền hình à?"

Liễu Chí Tần nhấp môi cười.

"Không phải, đánh chết một người, bốn người còn lại sẽ là nhân chứng, giáo viên cần phải diệt khẩu!" Tiếu Thành Tâm nói.

"Ok, tạm chấp nhận. Nhưng anh Tiểu Liễu mới đề cập qua, các phụ huynh đã ký tên chấp nhận "tự gánh lấy hậu quả" rồi, nên đánh chết cũng phải chấp nhận? Chỗ này ở mười năm trước không có pháp luật, chỉ có lệ làng thôi." Hoa Sùng đều giọng nói: "Nếu đã như vậy sao giáo viên còn sợ nữa?"

"Này......"

"Còn nữa, trường cháy ban đêm. Giáo viên năm đó không phải trong biên chế mà còn ở trường học đến tan học còn chưa về, ai "tận tâm tận lực" như thế, dạy dỗ năm học sinh đến nửa đêm? Thêm nữa, nếu thực sự có chuyện này xảy ra, phụ huynh không biết con mình đêm đã khuya còn chưa về nhà sao?"

"Aiz!"

Hoa Sùng hừ một tiếng, "Suy luận của anh Tiểu Liễu toàn lỗ hổng, không đáng tin tẹo nào."

Liễu Chí Tần lúc này mới nói: "Cho nên tôi mới bảo là "nói dối" đó."

Hoa Sùng giật nhẹ cổ áo cậu, "Đáng tiếc không lừa được tôi."

Tiếu Thành Tâm ôm cục tức, "Hại tôi kích động nãy giờ."

"Xin lỗi." Liễu Chí Tần nương theo cái túm của Hoa Sùng, lắc qua lắc lại cả người, "Giờ tôi nói thật được chưa?"

"Cậu không nói tôi cũng biết." Hoa Sùng buông tay, vỗ hai cái lên vai cậu.

"Đừng đánh đố!" Tiếu Thành Tâm nói: "Tôi không biết!"

"Nói thật chính là......" Liễu Chí Tần lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, "Giờ vẫn chưa có giả thiết nào hợp lý cả."

Tiếu Thành Tâm ngay lập tức ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.

"Vừa mới tới thôi mà, gấp làm gì?" Hoa Sùng vừa an ủi vừa bố trí nhiệm vụ: "Tôi với anh Tiểu Liễu đến gặp người nhà năm nạn nhân bị hại, Lão Tiếu, anh giúp tôi sắp xếp với."

Đã xế chiều nhưng "Sơn Vị Đường" vẫn còn đến mấy bàn yến hội.

Cuối hè đầu thu đúng là dịp lý tưởng để vui chơi ngắm cảnh, mấy Nông Gia Nhạc ở thôn Lạc Quan đều đầy ngập khách, "Sơn Vị Đường" là nhà có tiếng tăm vang dội nhất thôn, khách đến đều là đặt phòng trước nửa tháng. Nhưng mà chủ nhà cũng hiếu khách, dù không có ý định đặt phòng, chỉ cần nói một tiếng với lễ tân, cũng có thể được vào tham quan một chút nông trại và sinh thái ở đây.

Hoa Sùng lúc mặc thường phục trông chẳng giống cảnh sát tẹo nào, anh thong dong bước vào, như một khách đường xa tràn đầy hiếu kì ghé lại.

Cô gái ở quầy tiếp tân cũng cho rằng anh không thuê phòng, chỉ là du khách vào tham quan, nhiệt tình nói: "Tiên sinh, ngài đi đường xa đến đây rồi, mời vào bên trong nghỉ ngơi một chút, bên trong còn có rất nhiều cảnh đẹp."

Hoa Sùng lịch sự cười với cô, "Cảm ơn."

"Sơn Vị Đường" xây đúng là rất đẹp, dựa núi gần sông, khung cảnh thanh tĩnh, lâu lâu có thể nghe được tiếng người rì rầm, đặt mình trong trong đó, Hoa Sùng có cảm giác như đang lạc vào cõi tiên.

Lúc anh đến không lâu, Tiếu Thành Tâm nhắn qua một *: Người nhà Tiền Mao Giang rất không muốn hợp tác với cảnh sát, Nhưng mà Tổ trưởng Hoa yên tâm, việc nhỏ này tôi có thể xử lý, tôi sẽ tìm người của chính phủ ép bọn họ ra mặt.

Hoa Sùng nhắn lại: Không cần đâu.

Không muốn gặp cảnh sát? Chẳng phải chuyện gì khó.

Không lấy thân phận cảnh sát xuất hiện là được.

Lát sau, di động lại rung lên, lần này là Liễu Chí Tần: Tôi đến nhà Tiền Khánh, người nhà cậu này xem ra nói chuyện khá tốt, lát nữa sẽ gặp anh trao đổi lại.

Anh cong khóe môi, nhanh chóng đánh chữ: Ok, tối nay "giao lưu" tin tình báo.

Mới vừa cất di động, trên một tầng lầu truyền đến tiếng cười nói rất ồn ào. Hoa Sùng nhìn lại, thấy một đám người trẻ tuổi từ lầu hai đi xuống.

Bọn họ khoảng hai mươi, nhuộm tóc và ăn mặc rất "Thời thượng", các loại mốt hiếm lạ cổ quái gắn hết lên người, chắc chắn không quê mùa, nhưng lại kệch cỡm nhà giàu mới nổi, không giống khách trong thành phố, có thể là người địa phương.

Quả nhiên, một cô gái nhuộm tóc đỏ, mặc một cái váy lụa kim tuyến quay sang một thanh niên mặc một cái áo thun Polo trắng, nói: "Cậu Hai, đồ ăn nhà anh vừa cải tiến à? Ăn ngon hơn lần trước nhiều lắm!"

"Đúng rồi, cải tiến riêng vì em đó, thích không?" Thanh niên được gọi là "cậu Hai" nói năng ngọt xớt, lúc nói chuyện còn ôm lấy eo một cô gái khác.

Trong đại sảnh "Sơn Vị Đường" có một tấm ảnh chụp treo tường, Hoa Sùng lúc nãy có xem qua, xác định người này chính là em trai Tiền Mao Giang, Tiền Phong Giang.

Mọi người hi hi ha ha lướt qua đình viện, có vẻ là muốn đi đến khu phòng ở gần rừng trúc. Hoa Sùng đi theo, giả vờ làm du khách,vừa ngắm cảnh, vừa nghe bọn họ nói chuyện.

Người giàu nhất thôn Lạc Quan trước mắt đúng là cậu Hai Tiền Phong Giang, cậu Ba Tiền Sấm Giang tuy rằng cũng làm ăn, nhưng không bằng Tiền Phong Giang. Mà bố hai người họ, Tiền Dũng năm trước đã mắc bệnh, vẫn luôn nằm trị bệnh ở bệnh viện trong trấn. Nếu bố mất, hai anh em sẽ phải phân chia tài sản.

Tiền Phong Giang dẫn bạn bè vào khu phòng ở, Hoa Sùng tìm một tảng đá, ngồi lên hút thuốc.

Không ngoài dự đoán của anh, không bao lâu, Tiền Phong Giang đã ra khỏi khu thuê phòng, ngâm nga bước đi.

"Cậu Hai." Hoa Sùng đứng dậy kêu lên.

"Vâng?" Tiền Phong Giang xoay người, ngờ vực nói: "Anh là...?"

"Một du khách nghe danh mà đến." Hoa Sùng bước lên, "Nghe nói "Sơn Vị Đường" là Nông Gia Nhạc tốt nhất thôn Lạc Quan, nhưng mà đến quá muộn, hết phòng mất rồi."

Tiền Phong Giang sửa sửa cổ áo Polo, "Cậu biết tôi à?"

"Cậu Hai nổi tiếng như vậy, tôi vừa đến thôn Lạc Quan đã nghe danh." Hoa Sùng lấy lòng.

Tiền Phong Giang hiển nhiên rất thích người khác nịnh nọt, "Tới nhà là khách, thuê phòng hay không thuê tôi đều hoan nghênh. Phòng cho khách đầy rồi, nhưng thêm một bàn ăn cũng không phải không được, mấy anh đi bao nhiêu người để tôi nói nhà bếp chuẩn bị?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...