Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 68

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tâm độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Phản chiếu

1.

Ngôi nhà gỗ nhỏ trong chợ hoa chim cá cảnh đang bị dỡ bỏ, rải rác các mảnh gỗ, gạch men, đồ gia dụng đầy mặt đất. Hoa tươi trong tiệm đã khô héo hết, không còn thơm nữa, mùi bốc lên quện với mùi trái cây thối càng làm ngôi nhà thêm khó ngửi. Xích đu gỗ đặt trước nhà cũng toàn là rác rưởi, dây trên xích đu bị cắt đứt, trên phiến gỗ ngồi bị người ta viết chằng chịt những câu chửi bằng sơn đỏ: Con đ*m, tiểu tam...

Cửa hàng bán hoa tràn ngập sự lãng mạn của Hà Dật Đào đã theo cô ấy đi mất rồi.

Lúc Hoa Sùng và Liễu Chí Tần lái xe vào chợ, nhóm công nhân đang tiến hành dỡ bỏ ngôi nhà, nhân viên quản lý chợ lòng nóng như lửa đốt luôn miệng thúc giục: "Đem cái này ra ngoài vứt nhanh đi, còn chỗ này toàn rác rưởi, đem đồ ra rồi thì rửa lại giùm cái."

Thúc giục xong thì lại chì chiết: "Thật là xui xẻo, tại sao lại có việc này cơ chứ, ai mẹ nó cho con Hà Dật Đào kia buôn bán ở đây vậy?"

Đã vào hè, dù là buổi sáng thì cũng vẫn nóng kinh người, một công nhân vuốt cái trán đầy mồ hôi, lớn tiếng gọi: "Chủ nhiệm Hoàng ơi, toàn bộ đồ gỗ chở đi hết luôn ạ?"

"Không chở đi cất thì để đó cho người ta viết sơn vào sao?" Người gọi là "Chủ nhiệm Hoàng" là một người đàn ông trung niên hói đầu, đang rống lên đùng đùng: "Chở đi hết toàn bộ! Đồ của con nhỏ đó đem đi hết đừng có sót lại cái nào! Thật mẹ nó đen đủi!"

"Vâng ạ!" Quản lý công nhân chỉ huy nhóm nhân viên tạp vụ mồ hôi ướt đẫm khiêng hết đồ dùng lên xe vận tải.

Chủ nhiệm Hoàng chống nạnh đứng bên cạnh, vẫn còn lải nhải: "Lúc trước tôi đã nói rồi, đừng có cho cái con Hà Dật Đào này vào chợ bán mà không nghe, vẫn cứng đầu hợp tác với loại đàn bà hư hỏng, lai lịch có vấn đề này. Mọi người không nghe thì thôi cũng được đi? Mà sao người chùi đ//í//t lại là tôi cơ chứ!"

Hoa Sùng nhận ra được người chủ nhiệm họ Hoàng này, vừa lướt qua người nghe rõ những gì ông ta nói, anh cảm thấy khá bực bội.

Liễu Chí Tần nghe anh "hừm" một tiếng, hỏi: "Sao thế?"

"Cái ông chủ nhiệm Hoàng này, lúc trước còn thấy ông ta cun cút cúi đầu khom lưng với Hà Dật Đào như một con chó nhỏ." Hoa Sùng nói: "Năm ngoái lúc Hà Dật Đào vừa nổi tiếng lên ấy."

Liễu Chí Tần hiểu ý.

"Dậu đổ thì bìm leo. Hà Dật Đào đã là một thân váy tàn." Hoa Sùng về phía sau nhìn nhìn, chủ nhiệm Hoàng vẫn còn đang quát mắng rất sung, "Ông ta cũng chẳng đàng hoàng gì, lúc trước còn muốn ngủ với Hà Dật Đào nhưng bị cô ấy từ chối, giờ vẫn còn tức giận."

"Sao anh biết chuyện này?"

"Đi...hóng hớt."

Liễu Chí Tần nhướng mày, "Tổ trưởng Hoa, anh cũng nghe mấy tin đồn nhảm nữa hả?"

Hoa Sùng nghỉ chân, "Này không gọi là đi nghe tin đồn nhảm nha, là đi tìm kiếm manh mối từ người dân."

"Có gì khác nhau sao?"

"Đương nhiên là có chứ. Nghe thôi thì là tin đồn nhảm,nhưng thêm vào phán đoán suy luận như tôi, thì sẽ thành tìm kiếm manh mối."

Liễu Chí Tần cong khóe mắt, "Anh cũng có tài biện hộ ghê nhỉ."

"Dĩ nhiên rồi." Hoa Sùng tiếp tục bước về phía trước, "Ăn nói không giỏi sao làm sếp được?"

"Sếp Hoa của chúng ta, không chỉ có tài ăn nói, mà còn tràn đầy tinh thần trách nhiệm, bao nhiêu thử thách cũng vượt qua được." Liễu Chí Tần cười khen, "Sếp Hoa là một người....."

"Thôi thôi thôi thôi thôi!" Hoa Sùng vội vàng nói: "Ngừng lại ngay! sếp thì sếp thôi, đừng thêm chữ "hoa" vào, nghe như sếp ăn mày (*)."

(*) Ăn mày tiếng hán là khiếu hoa tử

叫花子

, có chữ hoa nên nhột =]]]

Liễu Chí Tần buồn cười, vẫn tiếp tục nói: "Nhưng mà đời nhiều sếp quá, gọi sếp thôi ai biết sếp nào?"

Hoa Sùng buột miệng nói: "Thế cậu có bao nhiêu sếp?"

Liễu Chí Tần hơi giật mình, nhẹ nhàng cười: "Chỉ mỗi anh thôi."

Hoa Sùng vốn chỉ là lanh mồm lẹ miệng, lời nói ra rồi mới thấy kỳ cục,nhưng lỡ nói rồi không nuốt về được, đành giả bộ như không có gì, nào ngờ Liễu Chí Tần lại thành thật trả lời như vậy, ánh mắt còn thâm thúy dịu dàng như thế.

Anh sửng sốt chớp mắt một cái, trong tích tắc chớp mắt đó, anh cảm nhận rõ ràng tim mình chợt đập nhanh hơn, vành tai đỏ ửng, một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong lòng.

"Đi thôi sếp ơi." Giọng Liễu Chí Tần Kéo anh về với thực tại, "Nhị Oa còn đang đợi chúng ta đó."

"À, ừm." Anh cúi đầu, cố gắng bước nhanh về phía trước,gió thổi phất hai bên tai, nhưng cũng không thổi tắt được cái ngọn lửa tỏa nhiệt lạ lùng trong lòng mình.

Chợ cũng vẫn náo nhiệt như mọi ngày, vẫn chưa vì sự kiện giết người mà trầm lặng đi. Nhưng những đề tài trước kia của các chủ tiệm luôn là những đề tài khác nhau, giờ thống nhất chỉ còn là một đề tài: cái chết của Hà Dật Đào, và những chuyện tình dan díu của cô ấy khi còn sống.

"Phụ nữ và t*nh d*c" phảng phất luôn là đề tài duy nhất trong những khu chợ này.

"Nhóm quản lý thì cố gắng xóa cái tiếng Hà Dật Đào ra khỏi chợ, còn các tiểu tương thì siêng năng bàn tán về cô ấy." Liễu Chí Tần nói: "Chủ nhiệm Hoàng mà biết chắc tức chết"

"Xaỷ ra việc lớn như thế ở gần mình, đủ "tư liệu" cho bọn họ tám chuyện cả tháng." Hoa Sùng lắc đầu, thoáng nhìn đến một cửa hàng thú cưng đang đóng chặt cửa.

Anh dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn dòng chữ to trên bảng hiệu: Cửa hàng thú cưng Chim én.

Buổi sáng là lúc buôn bán tốt nhất, tất cả cửa hàng buổi sáng luôn sẽ mở cửa. Các cửa hàng xung quanh náo nhiệt ồn ào, nhưng chỉ mình nó đóng cửa không tiếp khách, trên cánh cửa bằng nhôm màu đen còn treo một tờ giấy carton, viết "Sang tiệm".

"Đây là cửa hàng của Lương Yến Tử phải không?" Liễu Chí Tần nói: "Lần trước chúng ta còn vào nựng cún con."

"Đúng vậy." Hoa Súng Nhẹ cười, nhớ tới lần trước anh ghé đến, còn tặng Lương Yến Tử một chậu hoa nhài. Khi đó Lương Yến Tử cười tỏa nắng đầy sức sống, hoàn toàn không giống như lúc cô ấy tiều tụy trong phòng thẩm vấn.

"Một vụ án mạng, đâu chỉ thay đổi vận mệnh một người." Liễu Chí Tần nhẹ hít vào, "Chắc cô ấy không còn muốn buôn bán ở đây nữa."

"Đổi chỗ khác cũng tốt, cũng đỡ bị đồn đại lung tung." Hoa Sùng nói xong chợt lo lắng, "Tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá, làm sao bây giờ?"

Liễu Chí Tần khó hiểu, "Hồi hộp gì cơ chứ?"

"Đằng trước là tiệp thú cưng Giai Giai rồi còn gì? Nhị Oa ở trong đó." Hoa Sùng thả chậm bước chân, "Tôi sắp nhận nuôi nó về rồi, phải không?"

"Nó bị rơi vào tình huống oái oăm quá, nếu không ai nhận nuôi nó sẽ bị bỏ rơi đó."

Hoa Sùng thở dài một tiếng, "Người làm ác, nhưng sao chó phải chịu tội. Sở Kiểu thật mẹ nó là tên khốn mà."

"Cứ đến đó xem trước đi, nếu không muốn nuôi......"

"Tôi không ghét chó." Hoa Sùng ngắt lời, "Tôi chỉ sợ không thể lo được chu toàn cho nó mà thôi."

Liễu Chí Tần "ừm" một tiếng, "Cho nên anh chỉ dám trồng hoa."

"Còn trồng chết một mớ...." Hoa Sùng hơi nhíu mày, con ngươi đón lấy ánh sáng mùa hè dương quang,lấp lánh như một hạt ngọc trai đen.

Ông chủ tiệm đang đứng trước cửa hàng tán dóc, vừa nhìn thấy Hoa Sùng thì như người chết đuối vớ được cọc, kích động vẫy tay, "Ôi cuối cùng thì các cậu cũng tới rồi! Nhị Oa ở bên trong đó!"

Vừa dứt lời ông chủ tiệm liền quay mặt vào trong hét lớn: "Nhị Oa! Nhị Oa! Ba ba của con tới rước con về nè!"

Hoa Sùng: "......"

Liễu Chí Tần cũng không nghĩ tới một ông chú trung niên mở miệng ra lại là "Ba ba của con", khóe miệng run rẩy vì nén cười,  cậu vỗ cánh tay Hoa Sùng nói: "Đi thôi ba ba."

Hoa Sùng trừng mắt liếc cậu một cái.

Nhị Oa bị nhốt trong lồng sắt, đã có hình dáng như một con Becgie trưởng thành, nhưng vì trải qua nhiều biến cố, mó nom gầy hơn những con Becgie cùng tuổi nhiều, màu lông cũng không đậm. Nó uể oải nằm bò, hai cái tai đáng lẽ phải dựng đứng lên lại cụp hẳn xuống như tai thỏ, che khuất hai bên mặt.

Lúc Hoa Sùng vào trong tiệm, nó chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng nhìn Hoa Sùng băn khoăn, cho đến khi nhận ra là ai, nó đột nhiên đứng lên, cuống quýt vẫy đuôi như sống lại, lắc đến cái lồng rung lên bần bật.

Hoa Sùng bỗng dưng cảm thấy chua xót. Anh nhìn Nhị Oa lớn lên, tuy số lần anh tới đây không nhiều lắm, nhưng Nhị Oa vẫn luôn thích anh như vậy, vừa thấy anh đến mà cuống quít không ngừng. Ngày đó trong phòng trọ của Sở Kiểu, Nhị Oa bị bệnh tiêu hóa, không ăn không uống, nằm ở một đống trong vết bẩn, thiếu chút nữa đã chết rồi. Anh còn nhớ rõ lúc anh ôm Nhị Oa đã không đứng được nữa vào lồng ngực, nó giương đôi mắt ướt nhìn anh cổ họng lên lên ư ử nho nhỏ, như muốn nói anh rốt cuộc cũng đã đến cứu nó rồi.

Anh cứu nó, giờ sao có thể nói không cần nó?

Ông chủ mở ra lồng sắt, Nhị Oa nôn nóng vọt ra, nhưng vì chắc nó tù chân lâu quá, mới vừa chạy vài bước thì vấp té.

Hoa Sùng vội vàng bước lên đỡ, Nhị Oa cũng đã bò dậy, chạy đến bên chân anh cọ đầu vào.

Anh ngồi xổm xuống, nhéo mặt Nhị Oa, trấn an nói: "Ngoan ngoan nào."

Nhị Oa không ngừng phe phẩy cái đuôi, dùng mọi thủ đoạn lấy lòng anh. Hoa Sùng gãi nhẹ cổ nó, lòng bỗng dưng chua xót.

Becgie là giống chó thông minh và mạnh mẽ nhất, năm đó ở Tây Bắc, trong đội có mấy chục con Becgie tác chiến, Hoa Sùng biết giống chó này dũng mãnh đến mức nào.

Mà giờ đây, Nhị Oa vì sợ bị vứt bỏ, lại như những con chó cảnh cố gắng lấy lòng anh như chỉ sợ anh bị bỏ rơi.

Ông chủ đứng bên cạnh nước miếng bay tứ tung, "Các cậu dẫn nó về nuôi đi! Một đồng tôi cũng không lấy đâu. Bệnh của nó đã trị hết rồi, phí chữa bệnh tôi cũng không lấy luôn. Sau này nếu nó lại tôi sẽ lo tìm bác sĩ cho nó! Tổ trưởng Hoa à, chuyện này cậu rõ ràng nhất mà, Nhị Oa là chó của hung thủ giết người hàng loạt, ai còn dám nuôi chứ? Vốn tôi định để ở tiệm nuôi luôn, nhưng vợ tôi không chịu, nói là xui rủi, tôi cũng không có cách nào. Nó không giống chó cưng bình thường, mấy giống chó khác không ai nuôi còn có thể đi hoang, chứ nó là giống chó dữ, thành chó hoang một cái là bị đánh chết ngay!"

Liễu Chí Tần nói: "Chúng cháu biết."

"Cho nên các cậu mang về đi!" Ông chủ vội vàng nói: "Tôi còn rất nhiêu thức ăn cho chó nè. Hai cậu chịu nhận nó,  tôi tài trợ cho một cái vòng cổ, dây dắt với ba tháng thức ăn chó luôn!"

Hoa Sùng đứng lên, Nhị Oa tương anh bỏ đi, lập tức đứng lên, ôm lấy chân anh.

Anh vỗ vỗ đầu Nhị Oa, nhìn ông chủ nói, "Mấy cái đó cháu tự mua được, chú không cần tặng đâu."

Nhị Oa giống như nghe hiểu, sườn mặt vẫn dán chặt lên đùi anh không nhúc nhích.

"Cậu chịu nhận nuôi nó rồi à!" Ông chủ vui mừng khôn xiết.

"Nhưng mà cháu có một điều kiện." Hoa Sùng nói.

"Cứ nói thử xem."

"Cháu là cảnh sát chắc chú cũng biết. Nếu sau này cháu công tác không chăm Nhị Oa được, hy vọng chú có thể cho cháu gửi nó tạm ở đây. Thời gian sẽ không quá lâu đâu ạ, nhiều lắm mấy ngày."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề!" Chủ tiệm thở phào một hơi, tươi cười rạng rỡ, "Vậy hôm nay các cậu dẫn nó về luôn à?

Hoa Sùng cúi đầu, cười với Nhị Oa, "Vâng ạ, hôm nay mang về nhà luôn."

Ông chủ rất vui vẻ, ôm ra một túi thức ăn chó rất to, "Túi này tôi cho Nhị Oa nè, haizz, nó vốn đẻ ra ở nhà tôi, nếu không có sự tình này...."

Liễu Chí Tần nhận túi thức ăn, cười nói: "Cảm ơn, về sau gởi nuôi còn phiền chú nhiều hơn nữa."

Sắc mặt ông chủ khẽ tái mét, nhưng rất mau lại tươi cười, "Ha ha đừng khách sáo!"

Hoa Sùng cho Nhị Oa tự chọn dây dắt, nó không muốn rời anh nửa bước, nên có lệ cắn vừa một cái màu hồng phấn.

"Cái này hả?" Gân trên thái dương Hoa Sùng nhảy nhảy, "Này là dây dắt của Samoyed mà?"

"Becgie dùng cũng được mà!" Ông chủ nói: "Có khi Nhị Oa có tâm hồn công chúa đó!"

Liễu Chí Tần cầm một cái màu rằn ri quân đội đưa cho Hoa Sùng, "Mua hai cái đi, dùng thay phiên."

Hoa Sùng cầm lấy nhìn nhìn, "Được đó."

Lựa xong một loạt đồ dùng linh tinh, Hoa Sùng khom lưng gài dây dẫn vào người Nhị Oa, Liễu Chí Tần xách hai túi đồ đứng kế bên.

Cục đá nặng trong lòng ông chủ được dỡ ra, ông lại vui vẻ tặng thêm một túi phụ kiện thú cưng.

Cài dây dẫn xong xuôi, Nhị Oa ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước cửa tiệm, cuối cùng cũng ra dáng một con chó săn.

Liễu Chí Tần sờ sờ hai lỗ tai cụp của nó, cười nói: "Nếu tai đứng thẳng lên được thì càng đẹp trai đó."

Nó vui vẻ nhìn Liễu Chí Tần "quẩu" một cái.

Hoa Sùng kéo kéo dây dắt, hai người một cún rời cửa hàng, đi ra ngoài cổng chợ, dọc theo đường đi được rất nhiều người ngoái theo nhìn.

Nhị Oa là chó của hung thủ giết người đã được tất cả mọi người ở chợ truyền tai nhau, người làm ăn phần lớn đều mê tín, nói Nhị Oa không may mắn, là "Hung khuyển", giờ nó được dẫn đi, rất nhiều người lại bàn tán xôn xao.

"Áp lực của chủ tiệm cũng lớn quá nhỉ." Hoa Sùng nói: "Không trách được chuyện ông ấy muốn đem Nhị Oa đi."

"Lỗi tại người, lại đổ hết lên đầu một con chó...." Liễu Chí Tần vừa nói vừa lựa từ, "Giống như là bị ngu ngốc vậy."

"Cái gì "giống như"?" Hoa Sùng vạch trần, "Thật ra cậu muốn nói thẳng mấy người đó ngu xuẩn chứ gì."

Liễu Chí Tần cười phủ nhận, "Tôi không nói vậy mà."

"Nhưng cậu nghĩ thế trong lòng."

"Oan quá, nào có đâu."

Hoa Sùng buồn cười, "Anh Tiểu Liễu, tôi phát hiện cậu chối tội cũng trơn tru quá đó chứ."

"Sếp quá khen rồi.."

Hoa Sùng quơ quơ dây thừng, ra vẻ thế lực, "Nhị Oa, cắn cậu ta."

Nhị Oa nhận lệnh hào hứng chồm về phía Liễu Chí Tần nhảy nhảy, hai lỗ tai mềm oặt quạt quạt trong không khí, cũng có chút tố chất của cảnh khuyển đó chứ.

Nhưng mà lỗ tai "Cảnh khuyển" này chẳng có chút khí thế nào, Hoa Sùng người nghiêng ngả, "Trông nó đần quá."

"Phải nghĩ cách dựng lỗ tai c* cậu lên thôi. Lỗ tai dựng là đặc điểm của Becgie mà, Nhị Oa như vậy......" Liễu Chí Tần cũng cười, "Đúng là đần thật."

Nhị Oa giống như nghe hiểu hai tên nhân loại đang cười nhạo mình đần, nó cố gắng hếch cao đầu, nhưng mà lỗ tai dựng hay không không phải ngẩng đầu là được, nó ngẩng mạnh quá, lỗ tai lớn đập bép một cái vào mặt, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...