Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 24

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tâm độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Hồng nhan

23.

"Tiếu Lộ sinh ra ở nông thôn, dĩ nhiên phải gửi tiền về phụ giúp cha mẹ, cô ấy cũng còn một em trai đang đi học. Hiện tại thu nhập của cô ấy có thể gánh vác phí sinh hoạt cho gia đình, cha mẹ cô ấy dù không thể giúp được Tiếu Lộ trong công việc, nhưng họ cũng vẫn chủ động làm lụng, không ăn bám hẳn vào cô ấy. Nói cách khác, cô ấy có được một cuộc sống thoải mái. Nhưng có lẽ hung thủ không có, nên "hắn" cũng không nuối tiếc khi mất đi vị trí xã hội của mình hiện tại."

""Hắn" chắc chắn sẽ có cái tôi cao như Tiếu Lộ, cũng giỏi giang và tham vọng như Tiếu Lộ." Liễu Chí Tần nói tiếp ý nghĩ của Hoa Sùng: "Nhưng "hắn" vẫn không thể nào với được đến cuộc sống mà mình mong muốn, cứ thế mãi, áp lực, tủi phận, không cam lòng,...đè nén trong tim thời gian dài, dẫn đến tâm lý bất ổn và vặn vẹo..."

"Nếu "hắn" cũng từng là bạn của Đường Tô, "hắn" cũng sẽ đố kị với cô ấy như Tiếu Lộ." Hoa Sùng nói, "Khác cái là Tiếu Lộ chỉ để trong lòng, còn "hắn" lại có thể ra tay thật sự."

Cuộc bàn luận kết thúc, cả hai đều im lặng đi. Phòng họp chỉ còn nghe được tiếng hô hấp và tim đập.

Hoa Sùng chẳng biết vì sao lại nhớ đến cô gái nhà ở hẻm Đông đường Đạo Kiều lúc lấy dao gọt hoa quả. Từ cách ăn mặc và trang phục có thể thấy cô ấy là một quản lý khách sạn giỏi giang, nhưng cô ấy không thể tránh khỏi căn nhà trệt ọp ẹp, và người nhà cuồng loạn.

Hoa Sùng ngẩng đầu, vừa nâng mắt đã thấy Liễu Chí Tần đang nhìn mình.

"Hôm nay chúng ta cũng suy luận ra được nhiều rồi, những chuyện còn lại để mai tính." Liễu Chí Tần cười cười, "Tổ trưởng Hoa, đêm nay có ngủ ở phòng nghỉ không?"

"Không, tôi phải về nhà, hoa tôi trồng mấy hôm không được tưới nước rồi." Hoa Sùng nói.

"Vậy...tôi chở anh về nhé?" Liễu Chí Tần đứng dậy.

Hoa Sùng lúc này mới nhớ đến vị hàng xóm mình xem như không khí kia.

Motor nổ máy rền rĩ lao đi trong thành phố buổi đêm lấp lánh ánh đèn, gió xuân ban đêm vốn mát rượi nhẹ nhàng, nhưng bị motor xé gió thổi phần phật bên tai lại có cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hoa Sùng ôm eo Liễu Chí Tần bằng một tay, nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc an toàn giao thông "không nói chuyện với người đang điều khiển phương tiện", chỉ im lặng nhìn đường đêm không một bóng người.

Nhưng thật ra Liễu Chí Tần lại không quen im lặng, lớn tiếng hỏi trong gió: "Tổ trưởng, tay còn lại của anh đâu?"

Hoa Sùng cúi đầu, phát hiện bàn tay còn lại không ôm eo Liễu Chí Tần đang tự ôm eo chính mình.... Cái tư thế này cũng khá là có tố chất nghệ thuật.

"Ôm tôi chặt vào, không ngã bây giờ." Liễu Chí Tần nói.

Hoa Sùng vừa nghe đến chữ "ôm chặt", bèn thả luôn eo Liễu Chí Tần không ôm nữa.

"Ơ?" Liễu Chí Tần quay đầu lại

"Nhìn đường!" Hoa Sùng một tay chống ở phía sau, tay còn lại chỉ về phía trước, "Nhìn tôi làm gì?"

"Tôi sợ anh té."

"Té? Cậu lái xe í ẹ còn dám chở tôi đi?"

Liễu Chí Tần giảm tốc độ xe: "Nè, lên xe motor không phải chuyện giỡn đâu, anh ngồi cho chắc vào."

Hoa Sùng nghĩ nghĩ một lúc mới chịu ôm lại eo Liễu Chí Tần.

Liễu Chí Tần hỏi, "Nhà anh có trồng hoa nữa à?"

"Ừ, vài chậu, dù gì ban công cũng lớn."

"Là loại gì?"

Hoa Sùng "ừm" nửa ngày rồi trả lời gọn lỏn: "Không biết."

"Không biết?"

"Tiệm thú cưng hoa chim cá cảnh lớn nhất Lạc Thành ở ngay Họa Cảnh ý, có hôm tôi tình cờ đi ngang qua đó, thấy mèo cún chim con nào cũng đáng yêu, nên liền mua về...vài chậu hoa. Lúc bán ông chủ có nói tên mà vừa về nhà tôi đã quên mất rồi."

Liễu Chí Tần suýt bóp thắng: "Anh thấy mèo chó dễ thương nên đi mua hoa? Có hơi sai không?"

"Thì mèo chó đáng yêu thật nhưng mà tôi không có thời gian chăm." Hoa Sùng cười, "Dù là thương thật nhưng không có thời gian dành cho bọn nó thì không nên đem về nhà."

"Thế nên anh tiện tay vớ bừa vài chậu hoa về?"

"Đúng rồi, cây cỏ thì chết cũng không đau lòng."

"....Tôi còn định khen anh tâm hồn thiện lương."

Hoa Sùng vỗ lên eo Liễu Chí Tần một cái: "Thế thì khen đi chứ!"

Liễu Chí Tần cười: "Lần sau đi mua hoa rủ tôi theo được không?"

"Tưởng cậu mua thú cưng, sao cũng mua hoa?"

"Mua chút cây xanh hấp thụ phóng xạ"

"Ừ nhỉ, cậu cả ngày đều ngồi trên máy tính."

(also bạn editor...)

"Đúng rồi."

Hoa Sùng thở dài: "Nhưng mà xong vụ án này mới có thời gian để đi."

"Vậy chúng ta cố gắng phá án sớm." Liễu Chí Tần nhìn thẳng về phía trước: "Sớm tìm ra hung thủ, lấy lại công bằng cho người bị hại."

Trong khoảnh khắc ấy, đôi tay Hoa Sùng vô thức siết chặt lấy eo Liễu Chí Tần. Anh gật đầu, ánh mắt kiên định: "Ừm."

Tê Sơn Cư là khu nhà đắt tiền nhất quận Minh Lạc. Xung quanh nhà Đường Tô căng đầy dây cách ly màu vàng, nhóm kiểm tra hiện trường vẫn còn ở đây từ hôm qua đến giờ.

Đường Tô giống Từ Ngọc Kiều, cũng chưa lập gia đình, sống một mình, chỉ khác một chỗ là nhà cô ấy thường xuyên có khách ra vào. Nhưng từ lúc mất tích đến nay, cũng chỉ có Chu Anh và Đường Hồng tới biệt thự, sau khi điều tra cũng không thu được manh mối gì.

Hoa Sùng đi với Liễu Chí Tần đến thư phòng, anh dạo bước quanh kệ sách, còn Liễu Chí Tần mở máy tính cá nhân của nạn nhân lên.

Sách nhà Đường Tô không nhiều, không giống Từ Ngọc Kiều có cả một căn phòng chứa toàn sách, đa số sách cô ấy là sách tiếng Anh, nhưng sách Lịch sử của Đường Tô không phải không có.

Thư phòng đang yên ắng vang lên những tiếng gõ phím, Hoa Sùng quay đầu nhìn Liễu Chí Tần, nhưng ánh mắt lại bị một khung ảnh đặt kế bên máy tính thu hút.

Ảnh ở bên trong không phải ảnh chụp người như thường thấy, mà là một tấm ảnh phong cảnh chụp khá non tay, chắc là dạng bưu thiếp tự chụp. Nếu là bưu thiếp, sau lưng có thể có lời nhắn. Tấm bưu thiếp được đặt tại vị trí này nhất định là đồ Đường Tô quý trọng.

Hoa Sùng cầm lấy khung ảnh lật lại vừa định lấy ảnh ra khỏi khung thì Liễu Chí Tần đột nhiên nói: "Tổ trưởng, lại đây xem này!"

Trên màn hình máy tính là trang chủ weibo. Hoa Sùng đứng phía sau, khom lưng, một tay chống lên lưng ghế Liễu Chí Tần, "Đây là weibo của Đường Tô?"

"Đúng vậy." Liễu Chí Tần di chuột đến góc phải, mở ra thông tin tài khoản: "Đại Đường Tiểu Tô, đăng ký tài khoản vào 4 năm trước."

Vì di động của nạn nhân đã mất, thời gian cũng gấp rút nên nhóm điều tra chỉ vừa kịp tra đến danh sách cuộc gọi của nạn nhân, còn chưa động đến lịch sử tìm web và tài khoản mạng xã hội, lúc này Liễu Chí Tần mở máy tính cá nhân lên mới tìm được weibo của cô ấy.

Liễu Chí Tần mở ra danh sách bạn bè, Hoa Sùng nhìn nhìn không biết weibo Đường Tô có vấn đề gì: "Sao thế?"

Liễu Chí Tần di chuột đến một tài khoản tên "Trường An Cửu Niệm".

Hoa Sùng lập tức giật mi mắt, tim đập dồn.

"Hai nạn nhân có kết bạn weibo với nhau!" Tài khoản "Trường An Cửu Niệm" của Từ Ngọc Kiều lượng người theo dõi khoảng 5 ngàn, mà "Đại Đường Tiểu Tô" người theo dõi còn nhiều hơn, đến 12 ngàn người."

Liễu Chí Tần đứng dậy nhường ghế cho Hoa Sùng ngồi xuống, nhìn chăm chăm màn hình nói, "Cả hai cô ấy đều là người thích đi du lịch, nhưng bên Từ Ngọc Kiều chỉ đăng ảnh phong cảnh, còn Đường Tô thì đăng thêm rất nhiều những vật phẩm hàng hiệu xa xỉ."

Hoa Sùng nhìn chăm chăm màn hình, đôi mày anh nhíu chặt lại.

Lúc trước vừa mới nhận vụ án Từ Ngọc Kiều, anh với Khúc Trị cũng xem qua weibo nạn nhân, nhưng lúc đó manh mối rối ren, những bài post về phong cảnh du lịch của cô ấy không liên quan gì đến vụ án, xem qua chỉ có thể kết luận, cô ấy có sở thích du lịch và chụp ảnh.

Nhưng hiện tại đã khác.

Đường Tô đăng bài trên weibo thường xuyên hơn nhiều, vì thế lượng người theo dõi cũng cao hơn. Nhưng Đường Tô không phải hot blogger, cô ấy chỉ đơn thuần chụp lại những gì mình trải qua trong đời sống hằng ngày và đăng lên. Mỗi bức ảnh đều đăng kèm với một dòng trạng thái. Nếu bắt phải tìm những điểm giống nhau của những bức ảnh, thì là tất cả đều được chụp ở nước ngoài. Ví dụ như ảnh của một phần bánh ngọt nho nhỏ, được tự chụp trong một quán bánh ở đầu đường Barcelona (*)

(*) Barcelona: Một thành phố lớn ở Tây Ban Nha.

Bài đăng cuối cùng của Đường Tô vào ngày 2 tháng 1 là một bức ảnh chụp một thị trấn yên tĩnh ở Nam Âu (*). Caption viết: "Nơi này nghịch ngợm mà thanh nhã, như một người con gái xinh đẹp, yêu nàng, nhớ nàng, mong được gặp nàng lần nữa."

(*) Nam Âu là một khu vực địa lý thuộc châu Âu. gồm những nước châu Âu bao quanh biển Địa Trung Hải, kể cả Bồ Đào Nha, các bán đảo Balkan, Ý, và Iberia.

Bài đăng này có 31 lượt bình luận, những bình luận đầu tiên hầu hết là "đẹp quá" và "chúc mừng năm mới", những bình luận sau thì đều là "Chị ơi sao không thấy chị online nữa?", "Có chuyện gì sao?"

"Từ Ngọc Kiều cũng có bình luận, thời gian là ngày 18 tháng 2." Hoa Sùng đọc thầm: "Tôi có đi qua nơi này rồi này. À đúng rồi, Tô Tô, lâu rồi không thấy chị đăng bài, chị có khoẻ không?"

"Từ Ngọc Kiều không biết cô ấy mất tích." Liễu Chí Tần khoanh tay suy tư. "Hơn nữa Đường Tô đã không đăng bài từ tháng 1, Từ Ngọc Kiều đến tháng 2 mới nhắn lại, có thể thấy quan hệ cũng không thân thiết."

"Từ Ngọc Kiều nói chuyện với Đường Tô không nhiều lắm." Hoa Sùng tiếp tục lăn chuột xuống xem, "Ở đây có thêm một cái.

Ngày 3 tháng 6 năm ngoái Đường Tô đăng một bức ảnh ở Morocco (*). Bình luận đầu tiên (*) là của Từ Ngọc Kiều, "Đẹp quá."

(*) Này giống kiểu top comment bên * ý, nhiều like và cmt trả lời thì đc nhảy lên đầu tiên.

Đường Tô trả lời: "Sang năm tôi định quay lại, cô thì sao, khi nào đi?"

Từ Ngọc Kiều nói, "Không biết nữa, xin nghỉ phép phiền phức lắm. Aizz em thật muốn nghỉ việc luôn, nhưng ba mẹ em không cho."

"Ba mẹ tôi cũng vậy," Đường Tô nói, "Một hai đòi tôi giữ cái chức vị đao to búa lớn gì đó, chẳng để làm gì, chẳng bằng nghỉ làm đi du lịch."

Sau đó có 4 người khác cùng trả lời bình luận của Từ Ngọc Kiều, "Hâm mộ hai cô gái ghê, muốn đi đâu cũng đi được, còn tôi chả có tiền ra nước ngoài."

"Có tiền sướng thật."

"Tôi mà có bố mẹ như hai gái thì còn đi làm chi nữa!"

"Hy vọng kiếp sau em cũng được đầu thai làm tiểu thư như hai chị."

(*) Morocco, hay Maroc, tên chính thức Vương quốc Maroc, là một quốc gia tại miền Bắc Phi.

"Hai cô ấy quen nhau vì cùng chung sở thích." Hoa Sùng vừa xem weibo Đường Tô vừa nói: "Nhưng chủ yếu là nói chuyện qua mạng, lúc bình luận qua lại cũng có đề cập đến gia đình và công việc, nhưng chưa từng nói cho nhau biết mình đang ở đâu. Weibo cũng không bật chế độ định vị."

"Hai cô ấy không biết cả hai đều ở cùng thành phố Lạc Thành." Liễu Chí Tần nói.

Hoa Sùng click mở các bình luận khác xem, đều lặp đi lặp lại mấy câu như "Đẹp quá", "Muốn đi ghê". Anh truy cập trang cá nhân của từng người, cũng là những người yêu thích du lịch, đăng đầy hình ảnh phong cảnh.

"Đúng vậy, Đường Tô và Từ Ngọc Kiều đều không biết cả hai cùng sống chung một thành phố." Hoa Sùng chỉ một cái bình luận, "Nhìn nè, Đường Tô hỏi Từ Ngọc Kiều ở đâu, có muốn gặp mặt hay không, nhưng cô ấy không trả lời."

"Anh vào inbox xem thử xem." Liễu Chí Tần nói.

Hoa Sùng lập tức làm theo, lắc đầu: "Không có, cả hai chưa inbox nói chuyện với nhau. Hay là đã xoá rồi?"

"Giờ tôi không có phần mềm để tra lại, để lát về cục tôi sẽ xem."

Vài phút sau, Hoa Sùng đẩy bàn phím, "Chúng ta thảo luận lại một chút điểm giống nhau của hai nạn nhân đi."

- -

Khúc Trị hoàn toàn bị thất sủng =]]]]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...