Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 22

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tâm độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Hồng nhan

21.

"Đường Tô chết rồi à?" Cô gái trẻ trang điểm đậm, cả người sực nức mùi nước hoa ngồi trong phòng thẩm vấn, tay đan vào nhau, mười móng tay được tô vẽ tỉ mỉ màu đỏ, dưới ánh đèn lấp lánh lên như những viên ngọc.

Cô hơi cong khoé môi, không hề né tránh nhìn thẳng vào Hoa Sùng: "Cô ta vừa mới chết, các anh đã tìm đến tôi, là cha mẹ cô ta nói tôi là người có khả năng giết cô ta nhất phải không?"

Hoa Sùng ngoài mặt ung dung tiếp nhận ánh mắt cô gái trên người mình, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Cô gái này tên Tiếu Lộ, không giống như trong tưởng tượng của anh. Theo lời kể của Chu Anh, Tiếu Lộ hẳn phải có dáng vẻ đáng thương và đáng giận, nhạt nhẽo và quê mùa, ghen ghét với những người có được cuộc sống tốt từ nhỏ, nhưng cô gái trước mặt lại rất có bản lĩnh, bình tĩnh, thậm chí mang một chút khí chất áp đảo người khác.

Tiếu Lộ sinh ở một vùng nông thôn phía nam, cha mẹ làm nghề nông, có đứa em trai 10 tuổi. Cô từng tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của một trường đại học có tiếng, sau đó vào Lạc Thành thuê nhà trọ, xin vào trường Âu Lai cùng làm giáo viên với Đường Tô, quan hệ khi ấy thực sự rất tốt, rất nhiều lần còn đến nhà Đường Tô chơi. Nhưng nhà Đường Tô có gia thế, phân công công việc cho cô đã nhẹ nhàng thì không nói, còn mỗi năm mỗi thăng chức, mà Tiếu Lộ xuất thân gia cảnh nghèo khó, bao nhiêu năm vẫn luôn là giáo viên quèn.

Chu Anh kể, mấy năm trước Đường Tô về nhà có nói, Tiếu Lộ xa cách với cô ấy. không muốn nói chuyện nữa. "Con nhỏ đó ghen ghét với Tô Tô. Hè năm ngoái còn nặc danh báo lên cấp trên chuyện Tô Tô quan hệ yêu đương với học sinh vị thành niên trong lớp." Lúc Chu Anh nói đến đây, Đường Hồng thở dài một cái nặng nề.

Hoa Sùng hỏi: "Tin báo lên vẫn là sự thật phải không? Nam sinh đó là ai?"

Chu Anh hơi sợ hãi, liền lảng tránh ngay: "Cậu học sinh đó họ Triệu, sau khi lộ chuyện thì đã xuất ngoại, không còn liên lạc với con bé nữa."

Hoa Sùng trong lòng vẫn còn nghi vấn, lại hỏi: "Nếu Tiếu Lộ đã nặc danh, sao các người biết là cô ấy?"

Đường Hồng không giấu giếm: "Tôi quen biết với hiệu trưởng trường Âu Lai."

Hoa Sùng cười nhạt, bỗng cảm thấy chua xót. Cái gọi là "nặc danh" chỉ có tác dụng với người không tiền không thế lực mà thôi.

"Sau chuyện này, Tô Tô đã cắt đứt liên lạc với Tiếu Lộ." Chu Anh nói: "Tiếu Lộ chắc chắn hận con bé! Nó ghen ghét con gái tôi rất nhiều! Anh cảnh sát, nó chính là hung thủ!"

"Chẳng liên quan gì đến tôi." Giọng nói Tiếu Lộ cực kì lạnh nhạt, khác hẳn với mùi nước hoa nồng ấm cô dùng. "Tôi giết Đường Tô? Bọn họ cũng sáng tạo thật."

"Cô giáo Tiếu, lần cuối cùng cô thấy Đường Tô là khi nào?" Hoa Sùng hỏi.

"24 tháng 12 năm ngoái, đêm Giáng Sinh." Tiếu Lộ khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào ghế. "Trường tổ chức tiệc Giáng Sinh, cô ta mang học sinh lên sân khấu đánh piano."

"Hai người không nói chuyện à?"

"Nói chuyện? Tôi với cô ta không có liên quan gì đến nhau, cũng không cùng một thế giới, nói chuyện gì bây giờ."

"Vậy ngày 4, ngày 5 tháng 1 năm nay cô có nhớ cô đang làm gì không?"

"Ngày 4, ngày 5?" Tiếu Lộ hừ mũi, "Ra là vừa qua Tết thì cô ta chết, cũng thật đáng thương."

Hoa Sùng gõ gõ ngón tay lên bàn, "Cô có nhớ hai hôm đó cô đã ở đâu không?"

"Tôi ở Vân Nam, Tây Song Bản Nạp (*)." Tiếu Lộ trả lời ngay, "Sau Giáng Sinh tôi xin nghỉ đông, ngày 26 đáp máy bay đến Côn Minh, rồi đi Tây Song Bản Nạp, ở đó nửa tháng mới về. Vé máy bay, khách sạn các người có thể thoải mái điều tra."

(*) Tây Song Bản Nạp: Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, ngắn gọn là Tây Song Bản Nạp hay Sipsong Panna là châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giáp với Lào và Myanma.

Hoa Sùng nhờ Liễu Chí Tần đi xác minh thông tin, thấy Tiếu Lộ từ đầu đến giờ luôn mang một vẻ cười lạnh nhạt, lại hỏi: "Cô có thể kể sơ quan hệ của mình với Đường Tô được không?"

"Này là điều tra vòng quan hệ của nạn nhân phải không? Để xác định xem có phải là người quen gây án?" Tiếu Lộ chống cằm: "Cô ta chết được 2 tháng mà thi thể đến bây giờ mới phát hiện, chắc chắn là đã hư hại hết cả rồi, nên kiểm nghiệm không ra được hung thủ chứ gì?"

Hoa Sùng cười: "Cô giáo Tiếu cũng rất hiểu biết."

Tiếu Lộ chép miệng, "Các người không tra được manh mối nào ở tôi đâu, tôi nói rồi, tôi với cô ta không cùng một thế giới, tôi không biết gì về cô ta cả."

"Không biết gì? Nhưng lúc vừa nhận chức về trường hai người đã rất thân thiết."

"Cùng nhận chức một năm, đều là con gái, lại bằng tuổi, thân thiết một chút thì rất khả nghi?"

"Không phải ý đó." Hoa Sùng chậm rãi nói: "Cô bảo cô không biết gì về cô ấy, nhưng nếu thật sự cô không biết gì về cô ấy, sao lại biết cô và cô ấy không phải cùng một thế giới? Này rất không hợp logic, rất mâu thuẫn."

"Cảnh sát các người đều rất thích nói chuyện logic nhỉ?" Tiếu Lộ hừ nhẹ: "Nhưng mà tôi không hành động theo logic, tôi sống theo cảm tính."

"Vậy tôi đoán là lúc hai người vừa đến Âu Lai nhậm chức, thì cô cho rằng cô và Đường Tô có thể trở thành bạn bè, nên đã thân thiết với cô ấy. Sau một thời gian cô dần biết được tính cách, gia thế của Tiếu Lộ, nghĩ rằng tình bạn này khó có thể bền vững, thì không còn quan hệ nữa. Giải thích theo hướng cảm xúc là như vậy phải không?"

Trên mặt Tiếu Lộ vẫn không có vẻ gì lo lắng hốt hoảng: "Anh cảnh sát à, anh đang gián tiếp bắt tôi thừa nhận là tôi đố kị cô ta phải không?"

Hoa Sùng khẽ nheo mắt.

"Đúng, tôi ganh tị với cô ta." Tiếu Lộ cười thành tiếng: "Nhà nghèo sao đẻ ra quý tử, tôi dốc sức ba mươi năm, mới đạt được cái thành quả mà cô ta chỉ cần trở bàn tay là có được, không cần phải tốn sức. Có người chỉ vừa sinh ra là đã ở vạch đích. So về năng lực, cô ta kém tôi, so về chí tiến thủ, cô ta cũng kém, thậm chí cả bề ngoài, cô ta cũng thua tôi, nhưng nếu so cô ta với tôi, tôi vẫn thua thảm hại. Cô ta chẳng cần cố gắng gì đã ngồi vào ghế hiệu phó, ung dung sống, còn tôi thì sao?"

Hoa Sùng nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiếu Lộ, quan sát mọi biến hoá biểu cảm.

"Tâm lý học không phải đã giải thích sao? Người ta luôn có khuynh hướng ghen ghét người mình biết rõ. Đường Tô cùng vào trường chung một năm với tôi, cũng cùng tuổi, lúc tôi còn khờ dại chưa biết rõ được cái xã hội này hoạt động thế nào, cô ấy đã là bạn tốt của tôi. Tôi đã từng ngu ngốc nghĩ rằng, tôi chỉ cần nỗ lực làm việc thật tốt, nhất định sẽ được sống sung sướng. Nhưng sau này tôi mới biết, từ khi vừa lọt lòng ở cái vùng quê nghèo đó, thì tôi đã vĩnh viễn không đuổi kịp được cô ta rồi. Tôi lao đầu vào kiếm tiền, mỗi tháng trích tiền lương trả góp mua nhà, còn phải trích ra gửi cho người nhà ở dưới quê, mỗi lần được thêm một khoản thưởng nào, tôi đều mừng như bắt được vàng. Nhưng cô ta thì khác, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến tiền lương. Lúc tôi còn chơi chung với cô ta, mỗi tháng tôi đều nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền về cho nhà, còn cô ta thì nhờ bạn bè bên nước ngoài mua túi xách Chanel bản giới hạn."

Khoé môi Tiếu Lộ cong lên, như tự cười với chính mình: "Nếu là anh, thì anh có thấy ganh tị không?"

Hoa Sùng đang muốn mở miệng, Tiếu Lộ lại nói: "Thôi, anh là đàn ông, chắc cũng khó trả lời vấn đề này. Nên tôi tự nói đi vậy. Tôi đương nhiên ghen ghét đố kị cô ta chết đi được, cũng muốn giết cô ta lắm. Nhưng tôi lại tự hỏi mình, mày giết Đường Tô rồi, liệu có thể thoát khỏi cảnh sát không?"

Tiếu Lộ cười khẽ: "Đáp án của tôi, là không."

"Vậy tôi tại sao phải vì con nhỏ đó mà chôn vùi hết tiền đồ của mình? Ai cũng có số phận, số cô ta tốt thì đầu thai vào nhà giàu, còn tôi sinh vào cái nhà nghèo rớt mồng tơi. Tôi khổ cực ba mươi năm cuộc đời mới kéo được cả nhà từ nghèo hèn, bần cùng sang trung lưu đủ ăn đủ mặc, từ những ngày đầu tích góp mua nhà, đến bây giờ mỗi tháng nhịn một chút, cũng có thể mua sắm một vài món quần áo đồ trang điểm đắt tiền, đủ cho các cô gái khác ganh tị, mỗi năm nghỉ phép cũng có thể đi du lịch một chuyến. Những điều đó tôi phải khổ cực lắm mới có được, nên tôi cũng quý nó gấp đôi."

Tiếu Lộ càng nói, ánh mắt càng xa xăm. "Cho nên tôi thật sự ghét cô ta, nhưng cũng sẽ không giết người. Giết con nhỏ đó sẽ làm dơ tay tôi, làm vấy bẩn đường sự nghiệp của tôi."

Đúng lúc này cửa mở ra, Liễu Chí Tần cúi người nói bên tai Hoa Sùng: "Tiếu Lộ không nói dối, đã tra ra được cô ấy đúng là có đi Tây Song Bản Nạp, tra các cuộc gọi đi và lịch sử ngân hàng cũng không phát hiện gì lạ."

Tiếu Lộ híp mắt: "Mấy anh cảnh sát, tôi đi được chưa?"

Hoa Sùng đứng lên.

Lúc sắp ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiếu Lộ đột nhiên nghiêng người vào lại, cười tươi lộ ra lúm đồng tiền: "Cha mẹ Đường Tô đúng là chọc cho người ta tức thật, nhưng bản thân nhỏ đó lại là một đứa khá ngây thơ."

Hoa Sùng rất hứng thú: "Cho nên?"

"Nếu không phải bị giết vì cướp của hay h*p d//â//m, thì nguyên nhân chỉ có thể là một, đó là bị người ta ghen ghét." Tiếu Lộ càng cười tươi hơn: "Nhưng rất tiếc, người này không phải tôi, tôi cũng không biết người đó là ai."

Quá giờ trưa, quán ăn ở hẻm nhỏ đối diện cục cảnh sát đã vãng người, tiệm trống không. Liễu Chí Tần chọn mấy phần đồ xào, rồi múc tới hai chén canh rong biển xương sườn.

"Cái cô Tiếu Lộ này cũng mồm mép nhỉ." Hoa Sùng vừa nhận được canh liền đưa liên miệng hớp một cái, bị nóng đến nhíu mày.

"Cẩn thận" Liễu Chí Tần suýt chút nữa giật cái chén lại: "Mới múc trong nồi ra, chờ nguội tý rồi ăn."

Hoa Sùng buông chén, cầm đôi đũa lên nghịch chờ đồ ăn đem ra. "Cô ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, tinh thần và hành vi cử chỉ cũng không giống hung thủ."

"Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ cô ấy là hung thủ." Liễu Chí Tần nói.

"Hửm?" Hoa Sùng gõ gõ chiếc đũa xuống bàn, "Vì sao?"

"Cô ấy là phụ nữ."

Hoa Sùng liền cảm thấy khó hiểu. Trước mắt kiểm định và pháp y cũng chưa đưa ra được kết quả phán đoán giới tính hung thủ. Tuy nhiên trên người Đường Tô có vết chống cự chứng tỏ hung thủ không hạ được cô ấy ngay, nên trước mắt có thể đoán là đàn ông nhỏ con, hoặc là phụ nữ.

Tuy rằng hành động rất man rợ, làm người ta dễ liên tưởng đến đàn ông hơn, nhưng cũng có thể là phụ nữ.

"Tổ trưởng Hoa, hôm qua anh gọi điện cho sếp Trần xin vụ án này từ phân cục Phú Khang, không phải vì anh thấy vụ án này có liên quan đến vụ của Từ Ngọc Kiều sao?"

Món xào đã lên, Liễu Chí Tần thuận tay đẩy đẩy cái dĩa, lại nói, "Anh cảm thấy hai vụ án này là cùng một người gây ra, mà hung thủ giết hại Từ Ngọc Kiều có h*p d//â//m nạn nhân."

Hoa Sùng đã hiểu, anh nhón đũa gắp mấy miếng gà xào ớt (*), "Đó chỉ là trực giác. Hai vụ án đúng thật là có một vài điểm tương đồng. Nhưng ở Từ Ngọc Kiều hung thủ chặt chân, cắt tai khoét mắt cô ấy, hành vi rất đặc thù, mà những cái này bên Đường Tô không có, còn nữa, *m h* cô ấy đã hư thối, không tìm được viết t*ng trùng hay dầu bôi trơn từ bao cao su, không thể biết được đã từng bị xâm hại hay không. Nếu cẩn thận, thì tạm thời chưa thể kết luận hai vụ án là của cùng một người.

(*): Gà xào ớt ( là một món ăn của Tứ Xuyên. Đó là một loại món xào khô, gồm các miếng thịt gà ướp rồi chiên giòn, ớt khô Tứ Xuyên, tương đậu cay, ớt tươi Tứ Xuyên, tỏi và gừng. Hạt vừng nướng và hành lá thái lát thường được sử dụng để trang trí món ăn. Thực khách dùng đũa để gắp những miếng thịt gà, để lại ớt trong bát.

Liễu Chí Tần nói, "Nhưng tôi tin tưởng trực giác của anh."

Hoa Sùng ngừng đũa, nâng mắt nhìn Liễu Chí Tần.

Liễu Chí Tần lại nói: "Anh làm cảnh sát nhiều năm rồi, tôi rất tin tưởng trực giác của anh."

Giọng nói quá trầm ấm, nghe như dòng suối nước nóng giữa mùa đông vậy, Hoa Sùng ngơ ngác nhìn bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt Liễu Chí Tần, ngẩn ngơ hồi lâu mới sực tỉnh lại. "Cậu cũng quá tin tưởng tôi rồi."

Liễu Chí Tần cũng cười: "Tôi vừa tới đây, lạ nước lạ cái, Lão Trần nói tôi đi theo anh, tôi không tin anh thì còn tin ai?"

Hoa Sùng ho khụ khụ hai tiếng, cảm thấy cuộc đối thoại này bắt đầu trở nên...kì kì, bèn vội vàng lờ sang chuyện khác: "Ở vụ của Từ Ngọc Kiều, chúng ta giả thiết động cơ gây án là đố kị. Vừa rồi nói chuyện với Tiếu Lộ tôi cũng thấy khả năng này là rất lớn."

"Tiếu Lộ nói rất có lý." Liễu Chí Tần nói, "Nhưng người đố kị Đường Tô hơn cả cô ta là ai?"

- -

Tổ trưởng Tổ Né thính: Hoa Sùng

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...