Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 17

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tâm độc (16)

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Hồng nhan

16.

Vì Khâu Đại Khuê là nhân chứng cho vụ án Từ Ngọc Kiều nên phân cục Phú Khang liền đem vụ án Khâu Quốc Dũng chuyển lên cho cảnh sát Lạc Thành.

Lúc đó, Hoa Sùng đang cùng Liễu Chí Tần đến ngân hàng Tân Lạc điều tra lần nữa về quan hệ trong công ty của Từ Ngọc Kiều. Trước mắt vụ án như đi vào ngõ cụt, chứng cứ chỉ nhắm đến Tang Hải, mà cậu ta lại không giống hung thủ. Liễu Chí Tần phân tích khả năng động cơ gây án có thể là vì đố kị ghen ghét. Mà quan hệ xã hội của Từ Ngọc Kiều không phức tạp, chỉ có gia đình và đồng nghiệp, cộng với Tang Hải. Nếu bỏ Tang Hải ra, thì người có động cơ gây án là "đố kị" chỉ còn là đồng nghiệp.

Hoa Sùng điều tra lại được một nửa thì Khúc Trị điện thoại tới.

"Tổ trưởng! Khâu Đại Khuê đã g*t ch*t bố mình rồi tự thú rồi, còn nói muốn tố giác bố hắn lừa sát hại hai mạng người nữa!"

"Khâu Đại Khuê?" Hoa Sùng suýt chút nữa nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng bước nhanh ra chỗ vắng, "Ông ta giết bố mình?"

Liễu Chí Tần nghe tin cũng cả kinh, quay đầu nhìn bóng lưng Hoa Sùng, rồi mỉm cười mời nhân viên ngân hàng đang được hỏi chuyện ra khỏi phòng họp nhỏ.

Hoa Sùng nhanh chóng gập điện thoại, mệt mỏi đỡ trán,

"Một vụ án lôi thêm một vụ án nữa. Khâu Đại Khuê g*t ch*t ông lão Khâu, giờ đang ở cục cảnh sát, tôi phải về ngay."

"Tôi đi với anh." Liễu Chí Tần nãy giờ đã ghi chép lời khai cẩn thận, tiện tay cầm ly trà hoa cúc Hoa Sùng đang uống dở bỏ vào túi, "Đi thôi."

"Ông ta không đáng tồn tại! Ông ta nên chết sớm hơn!"

Trong phòng thẩm vấn trụ sở chính đội cảnh sát hình sự, Khâu Đại Khuê trên tay vẫn còn vết máu chưa được rửa sạch, hai mắt phát ra những tia nhìn sắc lẻm, khác hẳn với bộ dáng chất phác hằng ngày.

Phụ trách thẩm vấn chính là Khúc Trị và Trương Mậu, Hoa Sùng cùng Liễu Chí Tần đang ở gian khác theo dõi.

Mười lăm phút trước, Từ Kham đã hoàn thành kiểm nghiệm tử thi, Khâu Quốc Dũng chết do bị tổn thương xương sọ, hung khí là một cây búa gia dụng. Tình trạng của ông lão cực thảm, phần đầu bị đập hơn mười cái, nửa hộp sọ vỡ ra, hoàn toàn biến dạng, máu và não phun ra tung toé, hiện trường cực kỳ đẫm máu.

"Lại là búa gia dụng." Hoa Sùng lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi, sắc mặt nghiêm trọng đi.

Liễu Chí Tần không nói một lời, vẫn chăm chăm theo dõi.

"Tại sao chú lại giết Khâu Quốc Dũng?" Khúc Trị hỏi.

"Vì báo thù cho vợ và mẹ tôi." Khâu Đại Khuê vẫn ngồi im không nhúc nhích, hai mắt mở to nhìn chằm chằm về một điểm nào đó trên bức tường trước mặt.

"Vậy là cái chết của Phó Lị có uẩn khúc rồi." Hoa Sùng chạm mười ngón tay lên môi, tự trách: "Tôi phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhưng lại không đi đến cùng."

"Sức người có hạn thôi." Liễu Chí Tần đáp, giọng nói có phần lạnh lẽo.

Hoa Sùng tập trung theo dõi thẩm vấn, không nhận thấy lời vừa rồi của cậu lại lạnh lùng như vậy.

"6 năm trước, vợ chú bị ung thư t* c*ng, ở nhà trị bệnh sau đó cắt cổ tay tự sát". Khúc Trị lật xem ghi chép của bên Phú Khang gửi qua: "Mẹ của chú, bà Vương Tố..."

"Tiểu Lị không phải tự sát, cô ấy rất muốn sống tiếp!" Khâu Đại Khuê cắt lời: "Mẹ tôi cũng vậy, đều mang bệnh, nhưng đều muốn sống. Là tên súc sinh kia ép hai người họ phải chết!"

Hoa Sùng siết chặt ngón tay, chân mày nhíu lại.

Có lẽ vì đã từng giết người, Khâu Đại Khuê không còn bộ dáng co ro khúm núm trước đây nữa, ông ta thẳng lưng ngồi trong phòng thẩm vấn, không hề sợ hãi, nói từng chữ rõ ràng:

"Mẹ tôi, Vương Tố, và vợ tôi, Phó Lị đều bị Khâu Đại Khuê bức tử!"

Sau đó, ông ta bắt đầu kể, trên gương mặt vặn vẹo lộ ra những đường cong dữ tợn.

"Tôi từ lúc sinh ra đều ở trong ngôi nhà đó, mỗi một sự việc từng xảy ra tôi đều nhớ rất rõ."

"Mẹ tôi Vương Tố là công nhân trong xưởng đúc kim loại, Khâu Quốc Dũng làm trong nhà máy tráng men, sau đó nhà máy của ông ta đóng cửa, không tìm được việc khác, luôn nhàn rỗi ở nhà."

"Ông ta say rượu, đánh bài, đánh đập tôi và mẹ không lý do."

Nói tới đây, giọng Khâu Đại Khuê mới bắt đầu run nhẹ.

"Kinh tế cả nhà tôi đều do mẹ chống đỡ. Năm ấy không phải có câu khẩu hiệu "Phụ nữ là nửa bầu trời" sao, mẹ tôi chính là nửa, à không, bà là cả bầu trời của tôi!"

"Nhưng mẹ ra đi rất sớm, lúc đó tôi mới 8 tuổi."

Khâu Đại Khuê ngẩng cổ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thảm đạm, ngừng một lúc mới có thể kể tiếp: "Bà ấy bị phát hiện ung thư, là ung thư tuyến tụy, nghe nói là loại ung thư đau đớn nhất."

"Nhà tôi không có cái gì để bán cả. Khâu Quốc Dũng không cho mẹ tôi nằm viện, nói không chữa được, đi viện vô ích."

"Ông ta đem mẹ tôi về nhà, mỗi tuần đi sở y tế xin chút thuốc giảm đau chó má gì đó."

"Mẹ tôi đau đớn gào thét suốt đêm, sau đó cũng không còn sức để r*n r* nữa, mà ông ta còn nói mẹ tôi ồn ào, bỏ ra ngoài cờ bạc rượu chè cả ngày để mặc mẹ con tôi sống chết sao cũng được, rồi khi về nhà thì liền chửi ầm lên, chỉ vào mặt mẹ tôi nói: "Mày sao còn chưa chết? Ăn bám tao tới khi nào nữa, tính chờ tới lúc con mày lấy vợ luôn sao?"

Hoa Sùng cắn răng, thở càng ngày càng gấp.

Liễu Chí Tần chụp lấy vai anh, nhắc nhở: "Tổ trưởng Hoa?"

Hoa Sùng nhắm mắt, gật đầu rất nhẹ, rồi tiếp tục quan sát thẩm vấn.

"Mới hai tháng mà mẹ tôi đã đi rồi, thuốc giảm đau lúc đó không có tác dụng, sau ông ta còn lười đi lấy thuốc về cho mẹ, tôi tự mình đi thì không ai chịu cho, tôi chỉ biết giương mắt nhìn mẹ tôi đau đến chết đi sống lại."

Khâu Đại Khuê che trán, hai vai run rẩy, đôi mắt đỏ hồng, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống.

"Lúc bà ấy đau quá, để đánh lạc hướng cơn đau, bà ấy liền ngồi xâu cườm kết mành treo. Các anh biết mành cườm không? Hồi tôi còn nhỏ, nhà ai cũng có một cái, là những hạt cườm được xâu thành chuỗi rất đẹp, treo trên cửa."

Hoa Sùng thấp giọng hỏi, "Cậu lúc đó đã đoán được lai lịch cái mành à?"

Liễu Chí Tần lắc đầu, "Cái mành rất cũ, tôi chỉ đoán là do mẹ Khâu Đại Khuê làm, nhưng không nghĩ bà ấy lại làm trong hoàn cảnh như vậy."

"Lúc làm xong cái mành, mẹ tôi đã không chịu đựng nổi cơn đau nữa, uống thuốc chuột tự sát. Lúc tôi đi học về, cơ thể bà đã lạnh, chung quanh toàn những bãi nôn. Khâu Quốc Dũng gọi người đến đem xác bà đi, nói là làm xét nghiệm, vài ngày sau đã đem đi hỏa táng.

"Cảnh sát nói mẹ tôi uống thuốc độc tự sát. Nhưng tôi biết, bà bị Khâu Quốc Dũng ép phải tự sát! Nếu Khâu Quốc Dũng để bà đi viện, chữa bệnh cho bà, ít nhất bà cũng không phải chịu đau đớn như vậy."

Khâu Đại Khuê nghẹn ngào, nâng đôi tay dính loang lổ vệt máu đen quẹt lung tung lên mắt: "Mẹ tôi vừa đi, thì lão ném hết tất cả đồ đạc của bà, kể cả bức mành cườm. Tôi liều mạng giật lại, treo trước cửa phòng ngủ của mình."

Liễu Chí Tần nói: "Vụ việc đã diễn ra hơn 20 năm."

"Vậy chú từ nhỏ đã hận Khâu Quốc Dũng phải không?" Khúc Trị hỏi.

"Đúng." Khâu Đại Khuê nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng tôi chỉ có thể dựa vào lão để sống. Các người có thấy tôi rất bất lực không?"

"Chính xác là như thế, tôi là một kẻ bất tài vô dụng." Không đợi Khúc Trị và Trương Mậu trả lời, Khâu Đại Khuê đã cười thảm tự nói: "Tôi hận ông ta, nhưng phải phụ thuộc vào ông ta. Máu trong người ông ta chảy trong huyết mạch tôi, cùng một dạng ăn chơi lười biếng, ông ta không tiền đồ, tôi lại càng bất tài hơn, ha ha..."

Khâu Đại Khuê thở hổn hển hai tiếng, lại nói: "Lúc mẹ tôi mất xong, trong nhà không còn gì để ăn, ông ta mới bắt đầu đi tìm những việc vặt làm, rồi buôn bán. Tôi trộm tiền mua xu chơi game, ông ta đánh tôi, mắng tôi không cầu tiến, là đồ bỏ đi."

"Nhưng ông ta có tư cách gì mắng tôi? Đồ bỏ đi, ông ta chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Ông ta là một ông già súc sinh, cay độc, nghiễm nhiên trông cậy vào tôi để trở nên khá hơn, anh cảnh sát, có thấy buồn cười không? Bố mẹ nghèo thì liền dựa vào con cái bắt ép nó phải cố cho thành nhà giàu? Kiểu nhà như bọn tôi, còn sống là đã con mẹ nó tốt lắm rồi."

Khúc Trị phớt lờ câu hỏi của Khâu Quốc Dũng, hỏi tiếp: "Vậy vợ chú, Phó Lị thì sao?"

Khâu Đại Khuê sửng sốt, trong mắt hiện lên sự dịu dàng: "Cô ấy... cô ấy rất tốt, là tôi không xứng."

"Cô ấy là dân quê, đến Lạc Thành kiếm sống, làm chạy bàn quán cơm. Chúng tôi nhất kiến chung tình, quen nhau được một thời gian thì cô ấy đồng ý cưới tôi. Khi đó tôi chỉ đi làm thuê vài việc vặt, ngày có ngày không. Khâu Quốc Dũng nhìn chướng mắt, đòi tôi kiếm việc làm ổn định, mà khi đó tôi cũng hạ quyết tâm chăm chỉ làm ăn, còn nuôi Tiểu Lị và đứa con sau này nữa."

"Sau khi con gái tôi Vi Vi ra đời, không lâu sau Tiểu Lị lại bị chẩn đoán là ung thư t* c*ng."

Khâu Đại Khuê lại che mặt lại, thảm đạm cười một cái: "Sau lại có thể thảm như vậy? Mẹ tôi ung thư, vợ tôi cũng ung thư, là hai người ấy bất hạnh, hay tôi bất hạnh?"

Khúc Trị hỏi: "Phó Lị ở bệnh viện 1 ngày thì ra, là ý Khâu Quốc Dũng phải không?"

"Trong nhà không có tiền." Khâu Đại Khuê siết tay thành nắm đấm, tự đấm vào huyệt thái dương của mình: "Thật sự không có xu nào. Tôi muốn bán nhà lấy tiền chữa bệnh, nhưng Khâu Quốc Dũng không chịu, còn chửi tôi điên."

"Tôi và ông ta đem Tiểu Lị về nhà, cô ấy mỗi ngày một tiều tụy hơn. Tôi sợ cô ấy sẽ rời xa tôi như mẹ, nên thường xuyên bắt cô ấy hứa không được tự sát. Cô ấy đã đồng ý."

"Vì kiếm tiền chữa bệnh, tôi phải đi làm cả ngày. Tôi không an tâm để Tiểu Lị và Vi Vi ở nhà, nghĩ Khâu Quốc Dũng sẽ chẳng lo gì cho mẹ con họ. Kỳ thật tôi cũng biết ông ta, ông ta sẽ không bao giờ chăm sóc bất kì ai, nhưng tôi cũng không có cách nào khác, không có tiền thì sẽ chết hết. Khi làm công tôi không thể dẫn Tiểu Lị theo, chỉ có thể mang Vi Vi đi cùng."

Khâu Đại Khuê hít sâu vài lần mới tiếp tục mở miệng kể được, giọng đã muốn nghẹn đi: "Tôi làm việc quần quật có khi một tuần mới về nhà một lần được, cuối cùng cũng đến kì cầm được lương, mang theo Vi Vi về nhà, nghĩ cuối cùng cũng có tiền nằm viện phí rồi, thì cô ấy đã cắt cổ tay tự vẫn."

"Khâu Quốc Dũng không có nhà, thi thể của Tiểu Lị đã muốn phân huỷ rồi." Khâu Đại Khuê trầm mặc hồi lâu: "Pháp y nói, cô ấy tự sát, dùng dao rạch cổ tay mình. Nhưng tôi biết cô ấy là bị Khâu Quốc Dũng ép!"

"Tôi mang Vi Vi theo, cô ấy còn hứa sẽ sống cùng nhau nuôi Vi Vi lớn, còn cười với tôi, bảo tôi đừng cố gắng quá sức. Nếu không phải Khâu Quốc Dũng súc sinh bức tử cô ấy, sao cô ấy có thể tự sát?"

Hoa Sùng chống huyệt thái dương: "Nếu là ép người tự sát thì kiểm định khó thể phân biệt."

"Nhưng dù gì đây cũng chỉ là lời nói một phía của Khâu Đại Khuê." Liễu Chí Tần nói.

Hoa Sùng trầm giọng: "Ừm."

"Tôi còn có thể tưởng tưởng ra Khâu Quốc Dũng nói gì với Tiểu Lị." Khâu Đại Khuê trong mắt toàn tơ máu: "Ông ta sẽ nhục mạ cô ấy như đã nhục mạ mẹ tôi, nói cô ấy là gánh nặng, nói chỉ cần cô ấy sống đươc ngày nào thì sẽ đốt tiền cái nhà này ngày đó, sau này Vi Vi sẽ chẳng còn được đồng nào. Tiểu Lị là mẹ, chắc chắn sẽ đau lòng."

"Khâu Quốc Dũng thừa nhận sao?" Khúc Trị hỏi.

"Thừa nhận cái rắm." Khâu Đại Khuê cười lạnh: "Ông ta nói mấy ngày đó đi nhậu ở nhà bạn, không về nhà nên không biết."

"Ông ta giả vờ vô tội, nhưng không lừa được tôi, chính ông ta hại chết Tiểu Lị! Hơn nữa mấy năm nay ông ta cũng gián tiếp thừa nhận."

Hoa Sùng đứng dậy, đi ra cửa.

"Anh định đi đâu?" Liễu Chí Tần hỏi.

Khâu Đại Khuê hưng phấn nói: "Ông ta g*t ch*t hai người phụ nữ quan trọng của đời tôi, tôi phải sớm g*t ch*t ông ta mới đúng!"

Hoa Sùng đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào, hỏi: "Nhưng Phó Lị đã mất hơn 6 năm, chú cho rằng Khâu Quốc Dũng hại chết cô ấy, vậy sao đến hôm nay mới ra tay?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...