Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 161

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: Tứ Diệp Thảo / Beta: Andrew Pastel

Tâm độc

31.

“Tổ trưởng Tiếu bị hãm hại đúng không?” Trương Mậu bất an nói: “Anh ấy không có lý do gì để giết Trần Thần cả.”

“Bỏ lại một sợi tóc, đây đúng là rất giống như để mưu hại.” Từ Kham nói: “Nhưng cũng có thể là "phản mưu hại".”

“Ý anh là, hung thủ thật sự là tổ trưởng Tiêu, tóc này là anh ấy cố ý để lại?” Trương Mậu nói: “Mục đích là để đánh lừa chúng ta, vì cọng tóc này xuất hiện quá gượng ép, chúng ta nhất định sẽ cho rằng có người muốn giá họa cho anh ấy, điều này giúp anh ấy không bị nghi ngờ?”

Từ Kham gật đầu, “Thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Đội trưởng Trần đâu?”

“Vừa rồi vẫn còn ở đây.” Liễu Chí Tần tựa lưng vào ghế, một tay chống lên trán, tay kia cầm báo cáo kiểm tra, ánh mắt thâm trầm, giống như đang cẩn thận suy nghĩ, thật ra trong đầu đang nhớ lại cuộc nói chuyện với Hoa Sùng mới đây.”

Cái chết của Trần Thần đi ngược với logic bình thường

Nhưng có thể "không theo logic" chính là logic của những kẻ kia sao?

Lý Nhất Triều hai ngày nay vẫn đi theo tổ trọng án đột nhiên khóc lên, nghẹn ngào nói: “Tổ trưởng Tiếu bị sát hại rồi sao?”

Trương Mậu lập tức lườm cậu một cái, “Đừng có xấu mồm!”

“Nhưng anh ấy bị người ta hãm hại mà!” Lý Nhất Triều giơ tay lau nước mắt, “Giá họa cho một người không thể nói được nữa không phải là cách tốt nhất sao?”

Trương Mậu bị chặn miệng không nói nên lời.

Liễu Chí Tần lập tức ngước mắt lên, nhìn Lý Nhất Triều, “Cậu tin tưởng anh ấy đúng không?”

Lý Nhất Triều sững sờ, “Hả?”

“Cậu tin chắc chắn tổ trưởng Tiếu không phải là hung thủ, cho nên vừa nãy mới nói là "hãm hại".” Liễu Chí Tần nhẹ giọng nói: “Đúng không?”

Lý Nhất Triều kϊƈɦ động nói: “Anh ấy đương nhiên không phải là hung thủ! Tôi, tôi không hiểu tại sao các anh lại muốn nghi ngờ anh ấy! Anh ấy vô duyên vô cớ bị người tên Trần Trần theo dõi, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Anh ấy rõ ràng là người bị hại, sao các anh phân tích một hồi lại thành hung thủ? Các anh..”

Mấy người trong tổ trọng án đều tra án như vậy sao? Không tìm được manh mối, thì ngay cả đồng đội của mình cũng hoài nghi sao? Coi nạn nhân thành hung thủ rồi xử lý sao?

Những lời phía sau Lý Nhất Triều không dám nói, chỉ là đứng thẳng lưng, nhìn Liễu Chí Tần một cách không phục.

Liễu Chí Tần đứng lên, vỗ vỗ vai Lý Nhất Triêu, “Được đội viên của mình tin tưởng vô điều kiện, Tổ trưởng Tiếu mà biết chắc chắn sẽ rất vui.”

Lúc này, Thẩm Tầm đẩy cửa ra, ngoắc tay, “Chí Tần, cậu tới đây một chút.”

Việc đội đặc nhiệm tới khiến cho không khí của cục cảnh sát thành phố Lạc Thành trở nên căng thẳng hơn, Trần Tranh bố trí một phòng làm việc riêng cho Thẩm Tầm, cùng một tầng với tổ trọng án.

“Đội trưởng Trần hôm nay hơi mất tập trung.” Thẩm Tầm dựa vào bên cạnh bàn, “Mấy này nay anh ấy luôn như vậy à?”

Liễu Chí Tần hỏi: “Anh cũng thấy vậy sao?”

“Chúng tôi quen biết nhau đã lâu.” Thẩm Tầm nói: ” Phản ứng của anh ấy hôm nay có hơi lạ.”

Ánh mắt hai người giao nhau, Liễu Chí Tần nói thẳng: “Có khả năng đội trưởng Trần có điều gì giấu chúng ta.”

“Tôi cảm thấy được anh ấy có vẻ lo lắng.” Thẩm Tầm gật đầu, “Trong cục có người khả nghi, cậu với tổ trưởng Hoa nghi ngờ anh ấy sao?”

“Thật lòng mà nói thì đúng là có hoài nghi.” Liễu Chí Tần nói: “Nhưng trong thâm tâm tổ trưởng Hoa vẫn nguyện ý tin tưởng anh ấy.”

“Đội trưởng Trần chắc chắn không có gì đáng nghi hết.” Thẩm Tầm nói: “Tôi cũng xem như là người hiểu rõ anh ấy. Lần này cấp trêи phái chúng tôi xuống đây, là nhờ anh ấy không ngừng thúc giục.”

“Ừm.” Hai tay Liễu Chí Tần đút trong túi áo, ngừng lại trong chốc lát rồi nói: “Có khả năng Đội trưởng Trần đã sớm nghĩ ra đối tượng đáng nghi rồi.”

Thẩm Tầm nhíu mày, “Ồ?”

“Lần đầu tiên anh ấy tìm tôi với Đội trưởng Hoa nói chuyện, đã ngầm bày tỏ suy nghĩ này.” Giọng điệu của Liễu Chí Tần thay đổi, “Thế nhưng khi đó chúng tôi vẫn không thể đoán được, đấy rốt cuộc là suy nghĩ trong làm anh ấy, hay chỉ là đang tung hỏa mù.”

“Nói vậy bây giờ đã có thể xác định được rồi?”

“Nếu anh đã hiểu rõ đội trưởng Trần, vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn.” Liễu Chí Tần mỉm cười, “Tâm trạng của đội trưởng Trần là đột nhiên thay đổi, trước đây anh ấy không như vậy, nói đúng hơn là không thể hiện ra rõ ràng giờ. Tôi đoán rằng, trước đấy anh ấy chỉ mới nghi ngờ ai đó thôi, nhưng hiện tại vì một chuyện gì đó, mà làm khắc sâu hơn sự hoài nghi kia?”

“Chuyện gì đó là chỉ việc Trần Thần bị sát hại với Tiếu Thành Tâm bị mất tích sao?” Thẩm Tầm chống khủy tay, “Gần đây chỉ có hai chuyện này là xảy ra đột ngột. Thế nhưng…”

Liễu Chí Tần quay đầu lại: “Thế nhưng sao?”

“Cậu cũng nghĩ rằng anh ấy đang rất lo lắng.” Thẩm Tầm nói: “Nếu nghi ngờ một ai đó, cảm xúc thường sẽ là tức giận, nhưng rõ ràng so với tức giận anh ấy càng lo lắng hơn.”

“Anh ấy biết người này có vấn đề, nhưng không muốn nói ra.” Lông mày Liễu Chí Tần cau lại. “Anh ấy đang lưỡng lự.”

Thẩm Tầm im lặng vài giây, lắc đầu, “Không, đây không phải là phong cách của anh ấy. Tôi trước tiên phải xem xét lại những manh mối vụ án Trần Thần với Tiếu Thành Tâm thật kỹ càng đã, để xem xem chuyện gì khiến cho anh ấy trở nên lo lắng.”

“Đúng rồi còn có một chuyện này nữa.” Liễu Chí Tần nói: “Chuyện này có khả năng không liên quan tới vụ án nhưng tôi khá lưu ý.”

“Cậu nói đi.”

“Bố mẹ nuôi của Trần Thần tháng mười năm ngoái đã bị cắt cổ giết ở nước L, camera ở xung quanh biệt thự đều bị làm nhiễu sóng, điểm này giống với vụ thảm án ở tiểu khu Ngô Đồng.” Liễu Chí Tần nói:”Tôi có thử tìm kiếm trêи mạng, nhưng không có cách nào tìm ra được kẻ xâm nhập.”

Thẩm Tầm nói, “Cậu cho rằng kẻ xâm nhập vào camera ở biệt thự bố mẹ nuôi Trần Thần với tiểu khu Ngô Đồng là cùng một người?”

“Nếu như cái chết của bố mẹ nuôi Trần Thần có liên quan tới anh ta.” Liễu Chí Tần nói: “Trần Thần hận bọn họ, nếu sau lưng anh ta có người giúp đỡ cũng không phải không có khả năng anh ta lẻn sang nước L. Trêи cổ Trần Triệu Thiêm – cha nuôi của Trần Thần, có đến mấy chục nhát cắt, đầu cũng sắp đứt, đó rõ ràng là muốn trút giận.”

“Tôi hiểu rồi, phía bên này tôi sẽ sắp xếp người đi điều tra.” Thẩm Tầm hỏi: “Tổ trưởng Hoa có nói khi nào sẽ về không?”

“Nhớ Nhạc Nhạc sao?”

“Chậc.”

“Ngày mai.” Liễu Chí Tần nói: “Anh ấy tới Xuân Thành là để điều tra về Trần Thần, còn tưởng rằng điều tra về gia đình của Trần Thần sẽ tìm ra gì đó, nhưng ai ngờ Trần Thần lại bị g*t ch*t, manh mối cũng bị đứt đoạn.”

Thẩm Tầm rút điếu thuốc trong hộp ra, nghe vậy động tác liền khựng lại.

Liễu Chí Tần hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi đột nhiên có ý này.”

“Hả?”

“Người mà Đội trưởng Trần để ý có khi nào là người có khả năng vặn gãy cổ Trần Thần không?”

Khóe mắt Liễu Chí Tần ánh lên tia nhìn tối tăm.

“Chúng ta đều biết có thể vặn gãy cổ một người đàn ông trưởng thành chắc chắn không phải người thường, nhưng chúng ta không biết hung thủ là ai. Trước đó, cũng không có nghi phạm nào xác định.” Thẩm Tầm đi tới đi lui, “Nhưng đội trưởng Trần thì sao?”

Liễu Chí Tần hiểu rõ ý của Thẩm Tầm, “Người mà đội nghi ngờ lúc trước, chính là người có thể dễ dàng vặn gãy cổ một người đàn ông trưởng thành!”

“Đúng vậy!” Thẩm Tầm nói: “Điều này có thể giải thích cho sự kỳ quái của Đội trưởng Trần.”

“Anh ấy không nói ra..” Liễu Chí Tần day day trán, “Chứng tỏ người này rất quan trọng với anh ấy.”

Thẩm Tầm bình tĩnh hỏi: “Cậu nghĩ đến ai?”

Liễu Chí Tần ngẩng đầu, “Tổ trưởng Hoa.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...