Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 15

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tâm độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Hồng nhan

14.

"Ba!" Khâu Đại Khuê buông thuyền giấy, vội vàng chạy xuống bếp.

Thứ bị vỡ chính là cái tô lớn dùng đựng trứng, ông lão Khâu vẫn không nhúc nhích đứng cạnh kệ bếp, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Hoa Sùng đi theo vào phòng bếp, mùi hôi thối trong ấy làm anh thấy khó chịu đến chân mày cũng nhíu lại.

Khâu Đại Khuê thô lỗ đỡ ba mình sang một bên, cầm lấy cây chổi quét sạch lòng đỏ lòng trắng lẫn những mảnh sứ vỡ.

Vài giây sau, ông Khâu giật lấy cây chổi, giống như trốn tránh cái gì, hoặc cố tình đuổi Khâu Đại Khuê đi, "Để tao dọn."

Hoa Sùng hiểu ẩn ý của ông Khuê: "Mày đi lo chuyện mấy tên cảnh sát nhanh đi!"

Đang là buổi sáng đầu xuân, không nóng, nhưng trên trán Khâu Đại Khuê đã đầy mồ hôi, đôi tay cọ qua cọ lại vết bẩn loang lổ trên vạt áo, gượng gạo, "Các người... các người hỏi vậy...ý là...là..hoài nghi tôi giết cô gái kia à?"

Hoa Sùng ghé sát vào tai hắn, "Chú có vẻ lo lắng."

"Tôi không có!" Khâu Đại Khuê đột nhiên kích động, "Tôi chỉ tình cờ phát hiện thi thể mà các người lại nghi ngờ ngay tôi là hung thủ! Này là lý lẽ gì vậy? Nếu cảnh sát toàn phá án kiểu này thì sau này còn ai dám báo án!"

"Vậy," Hoa Sùng nheo mắt, "Đây là lý do chú không báo án phải không?"

"Tôi...!" Mặt Khâu Đại Khuê đỏ bừng, nghẹn nửa ngày phun ra một câu vô nghĩa, "Các người không thể bắt bớ người vô tội!"

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi hôm nay đến là để hỏi chuyện vụ án, chú không cần lo lắng." Hoa Sùng lùi hai bước. Cả người Khâu Đại Khuê đều có mùi khó ngửi, đến gần thật sự khó thở.

"Tôi đã khai hết rồi, các người còn muốn nghe cái gì?" Khâu Đại Khuê cố gắng trấn tĩnh lại, siết chặt nắm tay đang run rẩy, "Buổi tối ngày 13 tôi không đánh bài, thật sự có gấp thuyền giấy cho con gái, nó có thể làm chứng! Ngày 16 tôi đi mua váy đầm cho nó về thì nghe mùi lạ từ khu đất hoang bay tới!"

"Chú có vẻ rất nhạy với mùi?" Hoa Sùng hỏi, "Đống rác ở đất hoang hôi thối từ năm này qua năm nọ, sao chú có thể phân biệt được mùi xác chết phân huỷ và mùi rác?"

Khâu Đại Khuê đưa tay vuốt mồ hôi, ánh mắt trở nên kì lạ, "Chỉ vì mũi tôi thính nên tôi trở thành kẻ giết người?"

"Không ai nói thế cả." Hoa Sùng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn Liễu Chí Tần, định gọi cậu, nhưng gọi Tiểu Liễu thì ngượng miệng, gọi Chí Tần cũng thấy kì kì, nên anh bỏ qua phần xưng hô luôn, "Cậu có gì muốn hỏi không?"

Liễu Chí Tần đứng cạnh mành cườm, lòng bàn tay xoa xoa một hạt cườm hình nón, "Cái này làm tay phải không chú? Nhìn có vẻ là lâu lắm rồi."

"Cái...cái đó..." Khâu Đại Khuê ấp úng, "Đó là mành mẹ con bé làm hồi trước."

"Thảo nào." Liễu Chí Tần buông mành cườm, cười nói, "Hồi nhỏ trong nhà cháu cũng có, sau không biết dẹp đi đâu, giờ thấy cái tương tự bỗng dưng hoài niệm."

Rời nhà Khâu Đại Khuê, Hoa Sùng châm điếu thuốc, hỏi Liễu Chí Tần có muốn một điếu không, cậu xua tay, "Tôi không hút thuốc."

"Khâu Đại Khuê và bố ông ta chắc chắn đang che giấu điều gì." Hoa Sùng thở ra làn khói trắng, nheo mắt lại. "Tôi tiếp xúc qua rất nhiều người phát hiện hiện trường vụ án, luôn có lo lắng hoảng sợ, nhưng hoảng sợ đến mức như hai bố con nhà này thì tôi chưa từng gặp."

"Anh nghi ngờ hai người họ là hung thủ sao?" Liễu Chí Tần hỏi.

"Cũng không loại trừ khả năng này. Thứ nhất, tối ngày 13, hai bố con đều có ở nhà, có thời gian gây án, không có người làm chứng. Thứ hai, nhà bọn họ gần hiện trường nhất, nếu Tang Hải không nói dối, cũng có khả năng bọn họ trong nhà phát hiện ra cậu ta ở bãi đất, liền bám theo, sau đó lấy dao gọt hoa quả đem về bôi máu Từ Ngọc Kiều lên, nhân cơ hội đổ tội cho Tang Hải." Hoa Sùng vừa đi vừa nói, "Nhưng tôi không nghĩ ra nguyên nhân bọn họ giết Từ Ngọc Kiều, trước mắt cũng không có chứng cứ gì chứng minh hai người họ có xích mích với cô ấy. Vòng quan hệ xã hội của Ngọc Kiều không phức tạp, nếu có quan hệ gì với nhà Khâu chúng ta đã truy ra được rồi."

"Nhưng hai cha con nhà bọn họ làm người ta rất khó tin tưởng."

"Đúng vậy."

"Còn một chi tiết nữa, ông lão Khâu Quốc Dũng kia còn có vẻ sợ bị cảnh sát đến tìm hơn là Khâu Đại Khuê nữa." Liễu Chí Tần nói, "Giả sử bọn họ không liên quan đến vụ án này, thì nguyên nhân chắc cũng chỉ là bọn họ sợ tiếp xúc với cảnh sát nhiều quá sẽ lộ ra bí mật họ đang che giấu."

"Ví dụ như?"

"À..." Liễu Chí Tần tiện chân đá văng một hòn đá nhỏ ven đường, "Ví dụ như nhân thịt bánh bao của họ có vấn đề."

"Cậu chấp niệm nhân bánh bao quá nhỉ?" Hoa Sùng vỗ vỗ đầu vai Liễu Chí Tần, vỗ xong mới ý thức được anh và cậu còn chưa thân thiết, vội vàng xấu hổ rụt tay về.

Liễu Chí Tần sờ đầu vai "Tôi là đang thả con tép bắt con tôm."

Lời này có thâm ý, Hoa Sùng im lặng một lát rồi mở miệng, "Vợ quá cố của Khâu Đại Khuê mấy năm trước bị ung thư chết."

Liễu Chí Tần ngừng bước, "Chết trong nhà?"

Hoa Sùng kinh ngạc, không ngờ cậu lại phản ứng nhanh như vậy.

Liễu Chí Tần như hiểu được, giải thích, "Anh chắc là thấy vợ Khâu Đại Khuê chết có uẩn khúc, nên mới nhắc tới cụm "không muốn người khác biết bí mật" khi nói chuyện với tôi. Nhưng ung thư không kỳ quặc, chết vì ung thư càng không kỳ quặc, nên tôi đoán bà ấy chết trong nhà, lại không phải vì bệnh mà chết."

Hoa Sùng nhìn con ngươi đen nhánh của Liễu Chí Tần, bỗng có cảm giác vừa xa lạ lại rất đỗi thân quen.

Khúc Trị là một cộng sự tốt, tính tình dễ chịu, làm việc chịu thương chịu khó, đi "ngoại giao" lúc nào cũng ổn, cho dù có mệt đến sức cùng lực kiệt, chỉ cần mua cho cậu một chai hồng trà, là lại có thể có sức chống đỡ tiếp vụ án. Nhưng Khúc Trị không phải lúc nào cũng có thể bắt kịp những suy nghĩ trong đầu anh. Có khi anh lờ mờ phát hiện ra gì đó có liên quan đến vụ án, cảm giác cực kì khó chịu, muốn tìm ai nói chuyện để thảo luận cho ra, nhưng Khúc Trị lại không nghĩ được sâu xa như thế, nên càng không thể cùng anh suy luận sâu hơn. Nói ngắn gọn, có nhiều lúc Khúc Trị không thể cùng anh suy luận vụ án, anh chỉ có thể một mình chống đỡ.

Mà Liễu Chí Tần lại khác hẳn. Anh nói một câu cậu ấy đã biết câu tiếp theo, ăn ý như biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

(sự khác biệt giữa bạn và chồng)

"Tổ trưởng Hoa?" Liễu Chí Tần nhẹ nhàng nhìn anh, "Làm sao vậy?"

Hoa Sùng sực tỉnh, vẫy vẫy tay cho tàn thuốc lá rơi xuống bớt, "Bà ấy tên là Phó Lị. Dân ở đây nói Phó Lị không chịu được đau đớn do ung thư cổ t* c*ng, đã cắt cổ tay tự sát, đem đi hỏa táng. Việc này bên đội cảnh sát đã chứng minh thật sự là tử vong, nhưng cũng có thể lật lại điều tra."

"Đội cảnh sát hình sự thường xuyên như vậy sao?" Liễu Chí Tần đột ngột hỏi.

"Là sao?"

"Điều tra một vụ án, lại phát hiện có vụ án khác không ổn." Liễu Chí Tần đút tay vào túi áo, cười nói, "Này có thể gọi là xao lãng việc chính không?"

"Không thể." Hoa Sùng nói, "Phá án không tránh được những lối rẽ, không có khả năng đi một đường thẳng đến hung thủ thì phải rẽ sang hướng khác, đi đường vòng mà đến, nhưng cũng có lúc rẽ sang hướng khác cũng không tìm được đường đi tiếp."

"Vậy hôm nay tôi đề nghị đi kiểm nghiệm nhân thịt bánh bao nhà Khâu Đại Khuê có tính là lối rẽ không?" Liễu Chí Tần cười hỏi.

"Cái này...." Hoa Sùng nghĩ, cái này không phải lối rẽ nữa, nó là đi vào ngõ cụt luô rồi. Hy vọng vị đồng sự mới dễ chịu, không bắt bẻ gì anh thêm.

Hoa Sùng mấp máy môi cười, định lờ đi chuyện này.

Liễu Chí Tần lại muốn làm đến cùng, nói ra suy nghĩ của anh, "Vậy là ngõ cụt à?"

Hoa Sùng: "..."

Liễu Chí Tần không có một chút bực tức nào, nhẹ nhàng nói, "Tổ trưởng Hoa, thấy nhà Khâu có vấn để chỉ mỗi tôi và anh phải không?"

"Hình như là vậy."

"Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ gì cụ thể, không thể thẩm vấn bọn họ như Tang Hải được,"

Hoa Sùng nâng mắt.

"Nhưng nếu kiểm nghiệm ra được nhân bánh bao có vấn đề, thì sẽ có cớ gặp bọn họ nhiều hơn." Liễu Chí Tần cười, lộ ra vẻ ma lanh, "Bọn họ không phải sợ gặp cảnh sát sao, nếu có gì che giấu, không sớm thì muộn chắc chắn sẽ lộ ra thôi."

"Lúc sáng cậu cũng nghĩ thế này?"

"Trước đây tôi cả ngày làm việc với số liệu, đòi hỏi phải nghĩ ra vô số xác suất." Liễu Chí Tần quay đầu lại, "Hình như tổ Trọng án cũng phá án bằng cách này."

Hoa Sùng lại nhìn người đồng sự mới này, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.

Liễu Chí Tần để Hoa Sùng tuỳ ý dò xét, đôi mắt không né tránh, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.

Lát sau Hoa Sùng hỏi, "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

"Đương nhiên rồi, lúc đó anh còn nói anh làm nghệ thuật hành vi."

"Không phải lúc đó, là trước đó nữa."

"Trước đó?" Liêu Chí Tần cong ngón tay ấn lên trán, suy nghĩ mười giây rồi hoang mang nhìn Hoa Sùng, "Không có, hoặc tôi không nhớ rõ, Tổ trưởng Hoa có ấn tượng với tôi à?"

Hoa Sùng rời mắt khỏi người cậu, "Đúng, tôi cảm thấy đã từng gặp cậu."

"Hay là gặp qua người tương tự với tôi?"

Có lẽ là ảo giác, Hoa Sùng thấy lúc Liễu Chí Tần nói những lời này, trong mắt bỗng lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo.

Vụ án không có gì tiến triển, áp lực phía trên toàn bộ đều dồn lên người Trần Tranh, anh đành phải tự mình thẩm vấn Tang Hải, lúc vừa ra khỏi phòng mắt liền trợn ngược.

"Sao rồi?" Hoa Sùng hỏi.

"Khả năng cao không phải là hung thủ." Trần Tranh nói, "Thằng lỏi này còn không dám đụng vào người Từ Ngọc Kiều nữa chứ đừng nói là giết người h*p d//â//m. Nhưng mà trường hợp của cậu ta thì cũng không thể thả ra được."

"Từ từ nào, cậu ta không dám đụng vào Từ Ngọc Kiều?"

"Cậu ta nói cậu ta với Từ Ngọc Kiều là tình yêu kiểu Plato(*), vì cùng chung sở thích nên mới ở bên nhau," Trần Tranh hừ cười. "Tôi nghĩ hai người đó không phải là tình nhân thật sự đâu. Cậu ta đang công tác cho khoa lịch sử đại học Lạc Thành mà phải không? Từ Ngọc Kiều đi theo tên đó không chừng là đi học hỏi những thứ không có trong đời sống hằng ngày."

(*) Tình yêu kiểu Plato (platonic love) là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ t*nh d*c, đụng chạm x*c th*t. Thuật ngữ này được đặt theo tên của Plato (427-347 trước công nguyên), một triết gia duy tâm lừng danh thời cổ đại Hy Lạp.

Hoa Sùng cạn lời, "Vậy cũng được nữa hả?"

"Không nghe nhiều sinh viên hẹn hò với người nước ngoài chỉ để học ngoại ngữ thôi sao? Từ Ngọc Kiều thích lịch sử đến thế, còn nông nổi đi ăn trộm cổ vật, thì quen bạn trai học lịch sử để biết thêm nhiều cái mới có gì là lạ?"

Trần Tranh chỉ vào phòng thẩm vấn. "Chú mày xem đi, thằng lỏi đó sợ sệt khúm núm, EQ không đủ, IQ cũng chả ra sao, hù dọa một chút thì dù không sợ đến mức không nói được thì cũng lắp ba lắp bắp, nếu là phụ nữ đảm bảo nhìn không vừa mắt."

Hoa Sùng cười gượng, "Vậy anh thấy ai thì vừa mắt?"

Trần Tranh còn trả lời lại, "Tiểu Liễu mới tới nhìn cũng không tồi."

Hoa Sùng suýt bị sặc nước bọt, "Thỏ không ăn cỏ gần hang nha ông ơi."

"Giỡn thôi mà làm gì căng." Trấn Tranh vui tươi hớn hở, "Tôi nghe nói hai cậu tung tăng với nhau cả ngày, có hợp nhau không?"

"Cũng ổn." Hoa Sùng nghĩ nghĩ, không kể ra chuyện Liễu Chí Tần và mình ăn ý đến mức nào. Tán dóc thêm vài câu thì người bên kiểm nghiệm cầm báo cáo đi đến.

"Đã kiểm nghiệm xong mẫu nhân bánh, bánh bao nhà Khâu Đại Khuê xác nhận có vấn đề!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...