Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 147

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Thảo Anh / Beta: Andrew Pastel

Tâm độc

17.

“Không thể xem nhẹ dấu chân ở hiện trường án mạng, nếu như cái chết của Vương Chương Bỉnh và Lương Bình thật sự có mối liên hệ với nhau cũng như liên quan đến vụ án mười ba năm trước, vậy thì chiếc thắt lưng bị mất của Vương Hiếu Ninh càng quan trọng hơn. Chúng ta không nhất thiết phải tìm nó —— rất có thể nó đã được phi tang, mà phải xác nhận nó rơi vào tay hung thủ khi và bằng cách nào.” Liễu Chí Tần nghiêng người nhìn Hoa Sùng, “Hành động liều lĩnh nhất của hung thủ chính là việc trộm đi chiếc thắt lưng, càng mạo hiểm thì khả năng để lộ sơ hở lại càng lớn.”

“Anh sẽ tiếp tục thăm dò.” Hoa Sùng nhìn quanh quất xung quanh, đè giọng thật thấp: “Chuyện Tiêu Thành Tâm…”

“Dấu vết trêи mạng và tin tức hàng ngày của anh ta không có gì khả nghi.” Liễu Chí Tần c*̃ng hạ thấp giọng, “Mà em cũng chưa có thời gian điều tra những phương diện khác.”

Hoa Sùng suy nghĩ một chút, “Vậy…”

“Mọi người đang làm gì thế?” Viên Hạo bưng một bát hoành thánh nóng hổi đi vào, quầng thâm dưới mắt trông cực kỳ rõ ràng, “Thì thầm cái gì vậy? Giọng nhỏ như vậy còn ngồi sát nhau? Nói cho tôi nghe với!”

Hoa Sùng lui về sau hai bước, có hơi lúng túng nhưng rất nhanh trở lại bình thường, “Buổi tối vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi.”

Viên Hạo nhìn cái bàn trước mặt Liễu Chí Tần, vui vẻ nói, “Ôi, anh Tiểu Liễu bận bịu cả đêm mà chỉ húp cháo thôi á? Này tổ trưởng Hoa, anh làm tổ trưởng kiểu gì đấy? Không biết thương xót cấp dưới gì cả, cho cậu Liễu ăn ngon hơn chút không được à.”

Liễu Chí Tần cười nói: “Vẫn còn một miếng bánh ngọt mà.”

“Bánh ngọt mà ăn cái gì? Cắn vài miếng là hết sạch, con gái ăn thì còn được, chúng ta mà ăn thì chỉ đủ lấp một phần mười cái dạ dày. Với cả bánh ngọt béo ngậy, cậu cảm thấy no nhưng thực chất lại không phải, còn tệ hơn thịt nhiều!” Viên Hạo chóp chép nhai hoành thánh, lớp vỏ hoành thánh khá dày, bên trong chứa thịt heo và tôm viên, to tròn bóng loáng, “Hay là tôi gọi một bát cho cậu nhé Tiểu Liễu?”

Liễu Chí Tần còn chưa kịp nói, Viên Hạo đã vui vẻ tiếp lời: “Ăn hoành thánh của tổ trinh sát kỹ thuật chúng tôi, từ nay về sau sẽ là người của tổ trinh sát kỹ thuật.”

“Ai là người của các cậu?” Hoa Sùng đứng giữa Viên Hạo và Liễu Chí Tần. Thật ra anh không cố ý đứng chỗ đó, chỉ là tình cờ che khuất Liễu Chí Tần, nhìn giống như anh đang che chở cậu, “Tôi đã nói bao giờ chưa?”

Viên Hạo bị nghẹn viên hoành thánh lớn, vỗ ngực nửa ngày, “Anh không nói anh không nói, anh Tiểu Liễu cũng là người của tổ trọng án các anh!”

Đáng lẽ phải kết thúc chuyện phiếm ở đây, Hoa Sùng đang định rời khỏi, Viên Hạo lại bị nghẹn đến mức trong lòng cũng sáng ra, nói thêm: “Ê không đúng, lúc trước khi tiểu Liễu tới, chẳng phải đội trưởng Trần nói cậu ấy ở tổ trinh sát kỹ thuật chúng tôi ư, sao bây giờ lại thành người của tổ trọng án các anh rồi?”

Hoa Sùng nhíu mày, “Vậy thì anh đến tìm đội trưởng Trần mà đòi công bằng đi.”

“Tôi không lý luận, tôi có sao nói vậy.” Viên Hạo đặt bát hoành thánh lên bàn.”Cậu Liễu không phải là người của tổ trọng án các anh, chỉ là người của tổ trưởng Hoa thôi, đúng chứ? Này, anh cướp người của tôi.”

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, Hoa Sùng và Liễu Chí Tần bất giác liếc nhìn nhau.

Viên Hạo lại không ý thức được mình vừa nói cái gì nguy hiểm, tiếp tục lẩm bẩm đe dọa: “Tiểu Liễu là người của anh, chúng tôi muốn cướp cũng không cướp được.”

Hoa Sùng đột nhiên cảm thấy lỗ tai nóng hổi, Liễu Chí Tần càng muốn đốt thêm lửa, giọng nói mang theo ý cười, “Ừm, là người của tổ trưởng Hoa.”

Mí mắt Hoa Sùng giần giật rạo rực, “Chút nữa có cuộc học, không ai được tới trễ.”

Sau khi giao phó nhiệm vụ xong, Hoa Sùng lại đến phòng thẩm vấn.

Liễu Chí Tần nói thắt lưng của Vương Hiếu Ninh rất quan trọng, anh c*̃ng nghĩ như vậy.

Giờ đã có thể khẳng định trước khi hung thủ sát hại Lương Bình đã từng có giao thiệp với bà, rất có thể được sự đồng ý của Lương Bình, hoặc là đạt được một loại thỏa thuận nào đó thì hắn mới ra tay động thủ.

Nếu như chỉ đơn thuần muốn giết Lương Bình thì hắn không cần phải làm đến thế.

“Thỏa thuận để được sự đồng ý” rất thừa thãi, thế nhưng cũng là đặc thù trong hành vi của hắn.

Vậy nếu như người sát hại Vương Chương Bỉnh cũng là hắn thì nhất định hắn đã từng tiếp xúc với Vương Chương Bỉnh, hắn đã “tra khảo” Vương Chương Bỉnh!

Vương Chương Bỉnh mắc bệnh Alzheimer, đang ở giai đoạn cuối của chứng sa sút trí tuệ, theo lý thuyết sẽ không có cách nào trò chuyện với người khác, nhưng cũng có lúc tỉnh táo, dù rất ít.

Nhưng vấn đề là không thể đoán trước thời điểm Vương Chương Bỉnh tỉnh táo, vậy làm sao hung thủ tiếp xúc được với ông?

Ánh mắt của Hoa Sùng ngưng đọng lại.

Chẳng lẽ trong nhà họ Vương có người “thay” Vương Chương Bỉnh nói chuyện với hung thủ?

Người này truyền đạt nguyện vọng của Vương Chương Bỉnh đến hung thủ, suy nghĩ của chính hắn, và hung thủ yêu cầu hắn…

Lấy trộm thắt lưng của Vương Hiếu Ninh?

Tuy người nhà họ Vương ai cũng có động cơ nhưng không có dũng khí giết người. Có điều hỗ trợ giết người thì dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tự mình động thủ.

Vương Nặc Cường, Chu Chiêu, Vương Tùng Tùng;

Vương Hiếu Ninh, Trương Xung Thích;

Vương Sở Ninh, Quý Xán.

Ai trong số bảy người này đã hỗ trợ hung thủ đây?

So với ngày xảy ra vụ án, cảm xúc của Vương Hiếu Ninh đã ổn định hơn rất nhiều. Bà cúi thấp đầu, tóc rối tung, môi khô nứt, cả người ảm đạm thiếu sức sống.

Trương Xung Thích đã đả kϊƈɦ bà một cú quá lớn, gia đình bà đã hoàn toàn vỡ nát.

Hoa Sùng nhìn bà, không thể không nghĩ tới Lương Bình.

Họ có một điểm chung, đó là đặt cả cuộc đời mình vào gia đình và chồng con. Cuộc đời Lương Bình rất bất hạnh, lúc sống thấp hèn lúc chết đau đớn, e rằng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Vương Hiếu Ninh có công việc, thoạt nhìn thì cuộc sống có vẻ tốt hơn rất nhiều, nhưng thật sự chỉ cần hai hành động của chồng bà: không tin tưởng và vứt bỏ, là đã có thể đánh gục bà ấy dễ như bỡn.

Bà giống như Lương Bình, sống trong lao tù do chính tay mình xây nên.

“Tôi thật sự không biết ai lấy thắt lưng của tôi.” Vương Hiếu Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt như hai cái giếng khô khốc, cảm xúc thất vọng, đau khổ và lúng túng giống như bùn và củi mục trong giếng, lấp kín tròng mắt của bà. Bà mím mím môi, khàn giọng nói: “Có điều mấy bữa nay tôi nghiêm túc nhớ lại, thắt lưng… thắt lưng hẳn là bị mất sau ngày 17 tháng 11.”

Hoa Sùng hỏi: “Bà có nhớ ngày 17 tháng 11 đã xảy ra chuyện gì không?”

Vương Hiếu Ninh máy móc gật đầu, ánh mắt trống rỗng, “Chiếc áo khoác đó là… Là Trương Xung Thích mua cho tôi mấy năm trước, rất dày và rất ấm, mùa đông năm nào tôi cũng mặc. Năm nay nhiệt độ giảm sớm nên đầu tháng 11 tôi đã lấy nó ra dùng. Ngày 15 đơn vị liên hoan, vạt áo bị dính bẩn, ngày hôm sau,cũng là ngày 16, tôi mang quần áo ra tiệm giặt. Hôm sau nữa đến lấy thì thắt lưng vẫn còn, tôi nhớ rất rõ, bởi vì nhân viên tiệm giặt nói rằng bộ trang phục này không có thắt lưng thì đẹp hơn, lúc đó tôi theo bản năng sờ sờ cái thắt lưng đó mấy cái.”

“Cô nhận ra thắt lưng bị mất từ khi nào?”

“Sau đó mấy hôm, cụ thể là khi nào hay chỗ nào bị mất thì tôi thật sự không nhớ ra được.” Đôi mắt Vương Hiếu Ninh đỏ hoe, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra, “Không phải tôi giết bố tôi, thật sự không phải tôi. Giờ tôi chẳng còn gì nữa, ngay cả người chồng chung sống mấy chục năm cũng không tin tôi, đổ tội lên tôi. Tôi… tôi không muốn vào tù vô cớ như vậy đâu!”

Lòng Hoa Sùng không dao động gì nhiều, vì nhiệm vụ của anh là phải tìm ra hung thủ, “Sau ngày 17, bà đã đi những đâu, làm những gì và gặp những ai?”

Vương Hiếu Ninh đau khổ nhắm mắt lại, “Mỗi ngày đúng giờ đi làm, người tôi gặp chỉ có đồng nghiệp.”

“Người thân của cô đâu?” Hoa Sùng hỏi: “Cô có đi gặp người thân không?”

Vương Hiếu Ninh suy nghĩ rất lâu, “Buổi tối thỉnh thoảng tôi đến nhà Vương Nặc Cường để giúp đỡ.”

Ánh mắt Hoa Sùng hơi chìm xuống.

Vương Hiếu Ninh thừa nhận không biết chuyện gì xảy ra trước và sau khi thắt lưng bị mất, chẳng khác gì đem manh mối đi vòng trở lại. Bước đột phá duy nhất là thu hẹp được phạm vi thời gian đến ngày 17.

“Đến đơn vị và tiểu khu của Vương Hiếu Ninh cũng như khu vực xung quanh kiểm tra camera giám sát.” Hoa Sùng nói qua điện thoại: “Phát hiện thắt lưng của cô ấy bị mất thì lập tức thông báo cho tôi.”

“Ôi mẹ ơi anh ấy muốn giết người à!” Trương Mậu mở to đôi mắt đỏ hoe, “Hồ sơ giám sát nhiều như thế này, xem tới chừng nào trời?”

“Bớt phàn nàn đi.” Tiêu Thành Tâm nói: “Chẳng phải tôi tới đây giúp cậu rồi sao?”

Trương Mậu nhìn thành viên tổ tồn đọng vội vã chạy đến giúp, trừng mắt nhìn Tiêu Thành Tâm, “Tổ trưởng Tiêu, tổ các anh rảnh rỗi dữ vậy hả?”

“Tranh thủ nhân lực cho tổ trọng án các cậu còn bị cậu nói là "rảnh rỗi"? Vậy cũng oan cho tôi quá.”

“Trước kia chúng tôi bận như chó mà không thấy các anh đến giúp thế này.”

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.” Tiêu Thành Tâm nói: “Thôi đừng hỏi nữa, nhanh chóng điều tra đi, có thời gian gièm pha thì chi bằng chăm chỉ làm việc cho xong.”

“Ài, tác phong này chả giống anh tí nào.” Trương Mậu lẩm bẩm thêm hai câu, thấy Tiêu Thành Tâm không thèm để ý mình thì tự động mất mặt, đành phải ngoan ngoãn xem giám sát.

Hoa Sùng luân phiên chạy tới chạy lui các khoa ban, vốn muốn đến tổ án tồn đọng để hiểu thêm chi tiết vụ án ở trấn Hà Phú, lại nghe nói Tiêu Thành Tâm cùng các thành viên đã đến tổ trọng án.

“Dạo này Tổ trưởng Tiêu toàn chạy tới tổ trọng án, sắp trở thành người của tổ trọng án luôn rồi.” Một thành viên tổ án tồn đọng nửa đùa nửa thật nói: Ài, cũng không biết anh ấy nghĩ cái gì, rõ ràng cũng sắp cuối năm rồi, chúng tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam.”

Lòng Hoa Sùng nhét biết bao việc không đếm hết, trở lại tổ trọng án, nhìn thấy Tiêu Thành Tâm và Trương Mậu đang tụ lại khe khẽ bàn luận.

Nghe động tĩnh ở cửa, Trương Mậu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt phát sáng, “Tổ trưởng Hoa, mau đến xem, có phát hiện lớn!”

Hoa Sùng nhanh chóng bước đến gần, Tiêu Thành Tâm vội vã tránh ra.

Trương Mậu nói: “Ngày 22 tháng 11, lúc Vương Hiếu Ninh ra ngoài, giám sát ở tiểu khu đã ghi hình lại bà ta, khi đó thắt lưng trêи áo khoác vẫn còn, mà buổi tối lúc về nhà thì áo khoác đã trống rỗng. Tụi em xem giám sát khu vực xung quanh đơn vị của bà ta thì phát hiện buổi trưa bà ta có ra ngoài một lần, rời đi lúc 11:58, trở về lúc 1:23, trong vòng một tiếng rưỡi này thắt lưng đã biến mất.”

Hoa Sùng xem những video liên quan một lần, thấp giọng lẩm bẩm: “Ra ngoài vào buổi trưa ư?”

“Chắc là đi ăn cơm chỗ nào đó.” Tiêu Thành Tâm nói.

Hoa Sùng gọi Trương Mậu biên tập lại video cho vào laptop, lần thứ hai đến phòng thẩm vấn.

Vương Hiếu Ninh mệt mỏi không thể tả: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Trưa ngày 22 tháng 11, bà một mình rời khỏi công ty, bà đã đi đâu?” Hoa Sùng đặt laptop lên bàn, màn hình đối diện Vương Hiếu Ninh.

Vương Hiếu Ninh nhìn mình trong camera giám sát, nhíu mày rất chặt, có vẻ đang cố gắng suy nghĩ.

“Không cần vội, trước tiên bà cứ xem xong đoạn video này đã.” Hoa Sùng nói chậm lại, “Phát hiện hay nghĩ ra cái gì thì nói với tôi.”

Giữa sự yên tĩnh ngột ngạt, Vương Hiếu Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Thắt lưng của tôi mất rồi!”

Hoa Sùng lập tức nhấn nút tạm dừng, “Đúng, thắt lưng của bà bị mất vào trưa hôm đó. Bây giờ bà cố gắng suy nghĩ một chút, buổi trưa hôm đó bà đã gặp ai.”

Vương Hiếu Ninh vùi đầu, con ngươi chuyển động, “Tôi… tôi đến trung tâm thương mại bán quần tất gần đó. Tôi nghe nói chỗ đó đang có khuyến mãi, đồng nghiệp không muốn đi cùng nên tôi đi một mình.”

“Mua xong quần tất rồi thì sao?” Hoa Sùng hỏi: “Thắt lưng của cô bỗng dưng lại bị mất. Không giống như ví tiền hay điện thoại di động, thắt lưng không bị người ta lấy trộm. Nếu có ai đó lấy thắt lưng của cô trong vòng nửa giờ đồng hồ này, hẳn là lúc cô cởi áo khoác ra để ở một bên.”

Đôi mắt Vương Hiếu Ninh hiện lên vẻ khổ sở, “Tôi thấy còn sớm nên mua xong tất quần thì đi dạo rất nhiều cửa hàng, lúc thử quần áo thì tiện tay đặt áo khoác lên kệ.”

Hoa Sùng dần rõ ràng.

Nếu muốn trộm thắt lưng, phải đợi lúc Vương Hiếu Ninh thay quần áo.

Toàn bộ camera vào trưa ngày 22 của trung tâm thương mại đều đã được mang đến, Hoa Sùng đứng bên cạnh màn hình, nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa số bốn.

Quý Xán.

“Ôi đệt! Lại là cô ta?” Trương Mậu kêu lên: “Cô ta lấy cái thắt lưng hả?”

“c*̃ng có thể chỉ là trùng hợp, nhà Quý Xán với Vương Sở Ninh ở gần trung tâm thương mại này.” Hoa Sùng bình tĩnh nói: “Trang phục nữ trưởng thành đều tại lầu ba, Vương Hiếu Ninh thử quần áo chỉ có thể ở lầu ba, xem camera lầu ba đi.”

Trương Mậu vừa làm theo vừa nói: “Mà cũng không đúng, nếu như thắt lưng là do Quý Xán lấy, chắc chắn cô ta phải đứng rất gần Vương Hiếu Ninh, Vương Hiếu Ninh không thể không nhìn thấy cổ. Nếu như Vương Hiếu Ninh nhìn thấy thì tại sao lúc nãy lại không nói ra?”

Tiêu Thành Tâm nói: “Chẳng lẽ Vương Hiếu Ninh bao che cho cô ta?”

“Không thể.” Hoa Sùng lắc đầu, “Đối với người khác thì còn có lý, đổi lại là tính cách của Vương Hiếu Ninh, bà ấy sẽ không bao che cho Quý Xán đâu.”

“Vậy làm sao…” Trương Mậu dừng lại một chút, “Ồ, sau khi Vương Hiếu Ninh thử quần áo lần đầu thì không có mặc lại áo khoác, bà ta vẫn treo nó trêи cánh tay.”

“Trong trung tâm có mở máy sưởi, nhiệt độ khá cao.” Hoa Sùng nói, “Cứ cởi ra mặc vào liên tục sẽ rất phiền phức.”

Trong video, Vương Hiếu Ninh lần lượt bước vào bốn cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo, rồi trở về cửa hàng giảm giá ở lầu ba, sau khi chọn lựa một lúc thì thả áo khoác lên trêи một chiếc ghế đẩu bọc da.

“Bà ấy cứ thế mà bỏ đi hả? Nhiều người vậy không sợ bị lấy mất sao?” Trương Mậu hơi kinh ngạc.

“Không chỉ có một mình bà ấy, những người khác c*̃ng làm vậy mà. Mấy cửa hàng như thế này đều vậy.” Tiêu Thành Tâm nói: “Có lẽ là không tiện cầm theo quần áo.”

Vương Hiếu Ninh chọn hồi lâu, cầm một cái áo len cổ lọ màu trắng đến chỗ nhân viên cửa hàng, sau khi trao đổi một hồi, nhân viên hóa đơn, chỉ chỉ sang quầy thu ngân.

“Bà ấy không có mặc áo khoác vào!” Trương Mậu hô: “Cứ như vậy mà đi trả tiền thôi!”

Nhịp tim Hoa Sùng dần tăng tốc.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, người lấy trộm thắt lưng sắp lộ diện.

“Quý Xán!” Tiêu Thành Tâm chỉ vào màn hình, “Tổ trưởng Hoa, Quý Xán đến rồi!”

Tất nhiên Hoa Sùng đã nhìn thấy.

Đầu tiên Quý Xán thong thả đi vào trong cửa hàng, sau đó lấm lét nhìn trái phải, chắc chắn không có ai chú ý tới mình mới bước đến chỗ ghế đẩu da nơi Vương Hiếu Ninh đặt áo khoác.

Cô kéo áo lông của mình xuống, giả vờ cởi ra đặt một bên, trở lại giá hàng tiếp tục chọn lựa. Mấy giây sau, giống như không tìm được quần áo thích hợp thì quay trở lại, nhưng thay vì cầm áo khoác của mình thì cô nhặt áo khoác của Vương Hiếu Ninh lên.

“Mẹ nó!” Trương Mậu vỗ lên bàn một phát.

Quý Xán khom người, né tránh tầm mắt của mọi người hết sức có thể, cẩn thận kéo thắt lưng xuống, nhanh chóng cuộn nó lại nhét vào túi áo khoác của mình.

Lúc Vương Hiếu Ninh từ quầy thu ngân trở lại, Quý Xán đã rời đi.

Chỉ thấy cô nhìn đồng hồ, ước chừng phát hiện nếu không về bây giờ thì sẽ không kịp nhận phòng vào buổi chiều, cầm áo khoác lên mặc vào rồi vội vã rời đi, hoàn toàn không phát hiện thắt lưng đã biến mất.

Nhìn camera giám sát của trung tâm mua sắm, sắc mặt Quý Xán trở nên trắng bệch, không nói nên lời một lúc lâu.

“Cô ngụy trang rất tốt.” Hoa Sùng nói, “Ngày ông ngoại cô bị sát hại, cô đã khống chế được cảm xúc một cách hợp lý, ngay cả khi chúng tôi phát hiện dây thừng trong túi xách cô c*̃ng rất bình tĩnh, ít nhất là bình tĩnh hơn mẹ của cô nhiều.”

Sự điềm tĩnh trước kia của Quý Xán đã hoàn toàn biến mất, đôi vai gầy bắt đầu không kiềm chế được mà run cầm cập.

“Đáng tiếc ngụy trang tốt đến đâu cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.” Hoa Sùng khoát tay phải lên mép bàn, lạnh lùng nói: “Tại sao cô lại lấy trộm thắt lưng của Vương Hiếu Ninh?”

Quý Xán lắc đầu quầy quậy, cả buổi cũng không nói được câu nào.

Hoa Sùng nhìn cô.

Thoạt nhìn qua cô gái lạnh lùng này chưa đến 20 tuổi, lớn lên trong một gia đình không có bố, mẹ cô nhịn ăn nhịn mặc cho cô học đại học, nhưng từ khi ông ngoại qua đời thì lại chỉ tay vạch trần sự dối trá của người thân.

Giờ cô hoảng sợ, phong thái ung dung lúc đó cũng không còn.

Cô xé bỏ lớp ngụy trang của người khác, bây giờ lớp ngụy trang của chính cô cũng đã bị kéo xuống.

Phải làm gì để định nghĩa được cô đây?

Hoa Sùng lạnh giọng gọi: “Quý Xán.”

Quý Xán như bị giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu.

“Cô lấy trộm thắt lưng của Vương Hiếu Ninh là để siết cổ Vương Chương Bỉnh phải không?” Hoa Sùng nói: “Dù cô không tiến vào phòng nghỉ ngơi từ phòng ngăn, nhưng cô đã rời đi giữa chừng. Cánh cửa của phòng nghỉ là góc chết của camera, cô đến phòng nghỉ từ đó mà không bị ai phát hiện. Tuy sức cô yếu, bình thường sẽ không thể siết cổ một người đàn ông trưởng thành, nhưng Vương Chương Bỉnh là ngoại lệ: ông không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, thậm chí ngay cả cô cũng có thể g*t ch*t ông ấy.”

Lời nói này chỉ là một cái bẫy, mà Quý Xán đã rất nhanh chóng nhảy ngay vào.

“Không phải tôi!” Cô kinh ngạc nói: “Người siết cổ ông ngoại không phải là tôi! Tôi không đến phòng nghỉ, tôi chỉ là… tôi chỉ phải..”

Hoa Sùng hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Quý Xán đột nhiên khóc lên, nức nở nói: “Tôi không phải là hung thủ, tôi chỉ muốn giúp ông ngoại thôi! Ông sống quá đau khổ, họ cũng không biết ông đau khổ biết bao nhiêu! Ông muốn được giải thoát, tại sao bọn họ lại không hiểu chứ!”

” "Bọn họ" là trường bối của cô phải không?” Hoa Sùng nói: “Tại sao cô lại nói bọn họ không hiểu gì?”

“Bọn họ muốn ông ngoại chết đi, không ai muốn chăm sóc ông ngoại, chỉ giả vờ hiếu thuận thôi!” Quý Xán khóc lóc nói: “Bọn họ tưởng ông ngoại không biết gì, thật ra ông ngoại biết hết! Vương Nặc Cường kia không hề chăm sóc tốt cho ông, để ông bữa no bữa đói, trước giờ cũng không xoa bóp cho ông ngoại, Vương Hiếu Ninh hận ông ngoại để lại nhà cho Vương Nặc Cường, còn mẹ tôi… Mẹ tôi không có tiền!”

Quý Xán khóc rất nhiều, chiếc mặt nạ lạnh lùng từng chút từng chút một bị phá vỡ.

“Rất nhiều lúc ông ngoại không nói nên lời, mà ông ngoại biết rằng mình sống càng lâu thì chỉ càng khiến người khác chán ghét vứt bỏ. Ông không muốn sống nữa!”

Hoa Sùng hỏi: “Ông ấy nói với cô cái gì?”

Quý Xán lau nước mắt, gật đầu, “Có một lần ông cầm lấy tay tôi, cầu, cầu xin tôi…”

Hoa Sùng thở dài, “Cầu xin cô giết ông đi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...