Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 12

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tâm độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Hồng nhan

11.

Khúc Trị quay về, vừa đi vừa mắng Tang Hải, ăn xong năm con hàu nướng, tu hết nửa bình hồng trà vẫn chưa nguôi giận, mãi sau mới nhớ đến mà hỏi, "Ai hào phóng đãi cả tổ ăn khuya vậy? Ông Hoa đâu?"

"Đang bàn chuyện vụ án với anh Liễu rồi." Trương Mậu vừa lấy một cái móng heo trên bàn đưa lên miệng thì bị tuột tay rơi cả hộp xuống đất.

"Đệt!" Cậu mắng một tiếng, nhặt lên bỏ lại vào hộp, định dọn xong rồi ăn tiếp.

"Anh Liễu? Anh Liễu nào?" Khúc Trị bực bội, "Nhân viên bên ngoài, hay cố vấn? Không phải chứ, thằng oắt Tang Hải vừa mắng tụi mình có nội gián thì ông Hoa liền tung tăng đi bàn chuyện vụ án với người ngoài? Không sợ bị lộ tin tức à?"

"Gì mà người ngoài, ảnh là đồng sự mới tổ tụi mình đó." Trương Mậu là cảnh sát nhỏ tuổi nhất tổ Trọng án, đầu tròn tròn, gặp ai cũng gọi anh.

"Tại sao tôi không nghe nói gì hết." Khúc Trị hỏi, "Là phân cục nào điều tới?"

Trương Mậu chỉ tay lên trời.

Khúc Trị trợn mắt, "Trên trời rớt xuống? Sao chú mày không nói từ đất nẻ chui lên luôn đi?"

"Là Bộ công an!" Trương Mậu nói, "Bộ Công an điều đến!"

Khúc Trị kinh ngạc, "Bộ công an? Điên rồi, bộ Công an điều người qua tổ mình?"

"Anh Liễu giỏi lắm đó." Trương Mậu ăn uống no say thì nói tốt cho vài câu, "Vừa tới liền rất thân thiết với Tổ trưởng Hoa, ảnh còn nói tên hai người hợp lại là "liễu ám hoa minh", vụ án này sẽ được phá nhanh chóng!"

Lúc này tổ hợp " liễu rũ hoa tươi" đang chiếm đóng văn phòng Trần Tranh, thảo luận tình tiết vụ án từ đầu đến giờ.

"Tang Hải có thời gian gây án, có động cơ gây án, có hình chụp bằng chứng, dao cũng đã tìm được, nếu cậu ta là hung thủ thì sẽ rất hợp lý." Liễu Chí Tần ngồi trên sô pha, áo khoác đặt bên cạnh, một tay kẹp bút, tay còn lại để trên đầu gối. "Nhưng tôi đọc báo cáo ghi chép lời khai của cậu ta thì cảm thấy hung thủ có lẽ là một người khác."

Hoa Sùng không lập tức đồng ý, chỉ dựa lưng vào nệm mềm trên ghế sô pha, "Vì sao?"

"Hung thủ trong vụ án này khá tự tin. Hắn để lại chứng minh thư Từ Ngọc Kiều, có hai khả năng, một là hắn không sợ chúng ta truy ra hắn từ Từ Ngọc Kiều, hai là hắn đang khiêu khích cảnh sát. Tôi hy vọng là khả năng đầu, vì khả năng sau, thì xác suất tên này gây án lần hai sẽ không thấp đâu."

Hoa Sùng lại nhíu mày, "Vì lo lắng tội phạm trong khu vực bắt chước hung thủ này, các cục công an đã tăng mạnh bảo vệ trị an rồi."

Liễu Chí Tần gật đầu, tiếp tục nói, "Thủ phạm khá khôn ngoan, không để lại sơ hở, còn cố tình làm nhiễu loạn điều tra, trước mắt chúng ta không biết những manh mối này là thật hay giả, chỉ biết chúng rất mâu thuẫn nhau. Nhưng nếu là Tang Hải, người này hay xử lý tình huống theo cảm tính, lời nói câu trước chọi câu sau, là do quá căng thẳng, đầu óc hỗn loạn. Tang Hải mà là hung thủ thì vụ án này không khó khăn đến thế đâu."

Hoa Sùng day day hai huyệt Thái dương, "Nhưng trước mắt không có manh mối nào khác. Đã kiểm tra quan hệ xã hội của Từ Ngọc Kiều hai lần, kể cả những người từng nói chuyện qua mạng, nhưng vẫn không thấy gì khả nghi."

"Vậy đành phải tiếp tục điều tra từ những gì có trong hồ sơ rồi." Có lẽ vì chưa chính thức nhận chức nên Liễu Chí Tần khá là thoải mái, "Tổ trưởng Hoa, anh có nhớ lần trước chúng ta gặp mặt không?"

"Không phải đang bàn chuyện vụ án sao?" Hoa Sùng hỏi, chẳng hiểu sao cậu lại đột nhiên gợi lại chuyện buổi tối hôm ấy.

"Lúc đó tôi nói, công trình kiến trúc khi đang xây dựng là lúc đẹp nhất." Liễu Chí Tần cười, "Vụ án khi chưa được phá cũng là lúc mê người nhất."

(Đừng bảo tình chỉ đẹp khi tình đang dang dở nha anh:))

Thì ra thế, Hoa Sùng nghĩ.

Ngày mai cùng đi Đạo Kiều đi, cửa hàng Ngũ Kim chỗ Tang Hải mua cũng có nhiều người ở đó mà. Tiếp tục đến đó dò hỏi xem có manh mối nào mới không, nhỡ đâu có thể tìm được thêm cây búa hung khí." Liễu Chí Tần dừng lại một chút rồi nói, "Còn có một chuyện, lúc xem qua ghi chép tôi luôn canh cánh trong lòng."

"Chuyện gì?" Hoa Sùng hơi nghiêng về phía trước một chút, trực giác mách bảo Liễu Chí Tần cũng đang để ý chi tiết anh đang nghĩ.

"Người phát hiện thi thể Từ Ngọc Kiều là ông Khâu Đại Khuê, nhưng người báo án lại là ông Lữ Thường Kiến." Liễu Chí Tần nói, "Tại sao Khâu Đại Khuê không tự mình báo cảnh sát?"

Hoa Sùng nhìn chăm chăm vào Liễu Chí Tần, nửa ngày không nói gì.

Chuyện này anh vẫn luôn thấy có gì đó không đúng, nhưng so với các manh mối vụ án khác, thì chuyện Khâu Đại Khuê không tự mình báo án cũng không quan trọng gì, nhưng hiện giờ tình tiết này được Liễu Chí Tần nói ra, một chút nghi hoặc kia đột nhiên được phóng đại.

Liễu Chí Tần dựng thẳng bút huơ huơ trước mặt Hoa Sùng, "Tổ trưởng Hoa?"

"À..." Hoa Sung hoàn hồn, "Được rồi, ngày mai liền đi kiểm tra!"

Anh đang dợm đứng lên thì Liễu Chí Tần đột nhiên nhích lại gần, Hoa Sùng cứng người trên ghế, đồng tử mắt chợt co rụt lại. Hai người ở khoảng cách cực gần, anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi dầu gội nhàn nhạt của cậu.

Từ lúc ở Tây Bắc về, chất lượng giấc ngủ của anh vẫn luôn kém, hai ngày gần đây do vụ án của Từ Ngọc Kiều trở nên phức tạp, phản ứng của anh cũng chậm đi, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt.

"Tổ trưởng Hoa, anh phải nghỉ ngơi thật tốt." Giọng nói Liễu Chí Tần cũng giống như con người cậu, nghe rất ấm áp và dễ gần, khi nói chuyện khóe mắt hơi cong lên, không hề có ác ý. "Trong mắt anh toàn là tơ máu, ánh nhìn cũng dại đi."

"Vậy sao?" Hoa Sùng rũ đuôi mắt, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ, "Không sao đâu, tôi quen rồi...."

Lời nói còn chưa dứt, bàn tay đang xoa mắt đã bị bắt lấy nhẹ nhàng.

Hoa Sùng khựng lại, cảnh giác khó hiểu ngẩng đầu.

"Tôi có thuốc nhỏ mắt giảm mệt mỏi." Không đợi Hoa Sùng rút tay lại, Liễu Chí Tần chủ động buông tay anh ra, lùi về ghế sô pha lấy một chai thuốc nhỏ mắt từ túi áo khoác. "Tổ trưởng Hoa, mắt càng xoa càng khó chịu, cả tơ máu không phải xoa là hết đâu. Thuốc nhỏ tốt lắm anh thử một lần xem."

"Cảm ơn." Hoa Sùng nhận lấy, ngón tay vô tình chạm phải tay Liễu Chí Tần.

Anh rất ít khi dùng thuốc nhỏ mắt, nên loay hoay không biết sử dụng làm sao.

Liễu Chí Tần nói, "Hướng tròng mắt lên trên, nhỏ thuốc xuống phần tròng trắng."

Hoa Sùng bóp tràn vài giọt lãng phí lên mặt. Hai mắt anh vốn đã đỏ, giờ nhìn rất giống như vừa khóc xong. Liễu Chí Tần chìa đến một tờ khăn giấy, "Làm cảnh sát hình sự thật vất vả."

Hoa Sùng vừa lau nước nhỏ mắt lăn xuống, vừa hỏi, "Vậy cậu thì sao? Đang yên lành ở Bộ công an thì đến đây làm gì cho khổ?"

"À tôi vẫn muốn làm ở Bộ Công an lắm." Liễu Chí Tần nhún vai, tuy rằng khoé miệng vẫn cười, nhưng nụ cười kia lại pha lẫn một ít chua xót.

"Sao thế?" Hoa Sùng tò mò, "Không phải cậu tự nguyện chuyển về đây à?"

"Ai nói anh tôi tự xin chuyển về đây?" Liễu Chí Tần nhẹ nhàng thở dài, "Vi phạm kỷ luật, không còn được ở Tổ Tin tức nữa."

Hoa Sùng nhớ lại một chút, dù là Trần Tranh tự mình đưa hồ sơ đến anh nhưng cũng chưa từng nhắc đến việc Liễu Chí Tần vi phạm kỷ luật.

Nhưng mà chuyện này cũng không hiếm, nhiều lúc cấp trên cũng cân nhắc, không phải lúc nào cũng ghi "lịch sử đen" của cán bộ vào hồ sơ, mà anh cũng không có hứng thú tò mò lắm.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa." Liễu Chí Tần thong thả thở ra một hơi, "Tổ trưởng Hoa, mai mấy giờ đến hiện trường?"

"8 giờ." Hoa Sùng nhìn nhìn đồng hồ, "Cậu ở khu nào, cũng trễ rồi, không còn gì thì về nhà sớm nghỉ ngơi."

"Tôi ở Lô 2 khu Họa Cảnh." Liễu Chí Tần nói, "Vừa thuê được phòng xong."

"Lô 2 khu Họa Cảnh?" Hoa Sùng thầm nghĩ, trùng hợp thật, "Tôi cũng ở khu đó."

"Thật à?" Liễu Chí Tần vui vẻ "Vậy sau này chúng ta có thể cùng đi làm cùng tan ca rồi nhỉ."

Hoa Sùng cảm thấy rất không tự nhiên, cục Cảnh sát Lạc Thành ở quận Bình Phượng ngay trung tâm thành phố, còn Họa Cảnh ở quận Trường Lục, cách đó khá xa, không có tuyến bus hay tàu điện ngầm nào đi thẳng đến. Mà ở Trường Lục khu Họa Cảnh cũng là ở rìa quận, khá hẻo lánh. Lúc trước anh chọn khu này để ở, không chỉ vì giá rẻ, mà còn không có đồng nghiệp nào ở đó.

Nếu không đang là Tổ Trưởng Tổ trọng án, thì anh rất không muốn mình bị đồng nghiệp quấy rầy, ngay cả đi làm hay tan tầm, anh cũng không muốn gặp người quen trên đường.

Mà hiện giờ tên đồng nghiệp mới này lại nói cậu ta cũng ở lô 2 Họa Cảnh.

"Sao cậu lại thuê nhà ở đó? Hoa Sùng giả vờ bâng quơ hỏi, "Khu Họa Cảnh cách chỗ làm rất xa, ngồi xe điện ngầm cũng lâu. Một ngày mà phí phạm thời gian di chuyển rất nhiều."

"Nhưng mà chỗ đó thuê nhà rẻ. Cùng một giá đó mà nếu ở gần đây tôi chỉ thuê nổi một cái WC." Liễu Chí Tần cười cười, "Tôi cũng chưa dư giả mấy nên chọn chỗ ấy."

Lý do này tuy hợp lý, nhưng Hoa Sùng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ.

"Tổ trưởng Hoa, hay về cùng tôi đi?" Liễu Chí Tần đột ngột đề nghị, "Hôm đó tôi thấy anh về nhà phải đổi 2 tàu điện ngầm, khá phiền toái, tôi có xe motor, chở anh về thẳng luôn."

Hoa Sùng nheo mắt, "Chắc là không nên, lái motor chở người là vi phạm luật giao thông."

"Luật chết, người sống." Liễu Chí Tần cười, "Hơn nữa trời tối rồi, không ai bắt đâu."

Cuối cùng Hoa Sùng vẫn không lên motor của Liễu Chí Tần về, không phải vì không muốn vi phạm luật giao thông, mà là không muốn không gian riêng tư bị người khác xâm chiếm.

Sáng sớm hôm sau, các đội viên tổ Trọng án lại đến đường Đạo Kiều.

Liễu Chí Tần chưa có đồng phục, mặc một bộ quần áo thể dục thoải mái, ngồi ở quán cóc hai cha con ông Khuê uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, nhìn như một nhân viên công chức bình thường.

Những nhân viên khác mua xong bữa sáng liền vội vã chạy đến băng ghế nhựa chờ ở trạm tàu điện ngầm ăn ngấu nghiến, chỉ ước gì cắn một cái là hết cái bánh bao. Nhưng Liễu Chí Tần lại thong thả thoải mái, gọi đủ các món, ngồi ăn đến nửa tiếng.

Trong nửa tiếng, khách mua thức ăn liên tục tới lui, đều rất vội vàng bận rộn, muốn tìm một người nói chuyện phiếm cũng khó.

Sắp đến 9 giờ, quản lý đô thị bắt đầu thúc giục dân bán hàng rong quét dọn vệ sinh chuẩn bị dẹp tiệm, ông Khâu mới hùng hùng hổ hổ đi xếp lại bàn ghế, thỉnh thoảng lại lớn tiếng mắng chửi con trai lớn xác Khâu Đại Khuê vì tay chân chậm chạp.

Không bao lâu sau, khách ngồi ăn cũng chỉ còn một mình Liễu Chí Tần.

Cậu mua rất nhiều nên Khâu Đại Khuê cũng không dám nói gì, đi qua đi lại trước mặt, nhìn nhìn lên bàn. Vài phút sau ông ta mới không nhịn được nữa, "Nè cậu thanh niên, bên quản lý đô thị hối tụi tôi dẹp tiệm rồi, bánh bao cậu ăn không hết tôi gói lại cho cậu mang về nhé."

Liễu Chí Tần nghiêng đầu tránh luồng hơi thối từ miệng, xoa xoa tay, "Vậy phiền chú ạ."

Ông Khâu lại ngay lập tức rống lên mắng mỏ, "Thằng vô dụng, lại đây gói đồ cho khách."

Khâu Đại Khuê cầm một cái bao nilon chạy tới, dầu mỡ trên tay dính bóng loáng cả cái bao.

Liễu Chí Tần nhìn nhìn, đột nhiên mở miệng hỏi, "Bánh bao nhà chú làm ăn rất khác, ngày nào cũng bán hết phải không?"

Tức thì sắc mặt Khâu Đại Khuê trở nên khó coi, "Không, không có gì đặc biệt đâu, ai cũng làm ra vậy mà."

Liễu Chí Tần nheo mắt, "Vậy sao ạ, ý cháu là, mùi rất nồng, ăn rất ngon."

"Đúng rồi đúng rồi." Khâu Đại Khuê cho bánh bao chưa ăn xong vào bao nilon, buộc lại rồi đưa cho cậu, "Nếu ngon mai lại đến ủng hộ nữa nha!"

Liễu Chí Tần nhận lấy bọc bánh, thân thiện cười, "Chắc chắn rồi ạ."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...