Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tâm Độc – Chương 102

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vây quét

02.

Trung tâm thương mại phồn hoa của Lạc Thành nằm ở quận Lạc An phía nam, mà Hoa Sùng và Liễu Chí Tần lại ở Họa Cảnh, quan Trường Lục phía bắc, hai nơi này cách nhau khoảng 20km, đi một chuyến cũng tốn khá nhiều thời gian.

Thực ra quận Trường Lục cũng có hai trung tâm thương mại, tuy không so được với Minh Lạc, nhưng cũng đủ để hai tên đàn ông đi dạo một vòng, mua vài món quần áo thu đông rồi.

Nhưng cả hai đều không đề cập đến chuyện này.

Trước đây, khi còn chưa có tàu điện ngầm, cách nhanh nhất để đi từ Trường Lục đến Lạc An là lái xe lên đường vành đai giao thông, tuy là đường vòng một vòng lớn, nhưng mà không bị kẹt xe. Bây giờ có tàu điện ngầm, cách nhanh và tiện lợi nhất là đi tàu điện ngầm, khoảng hai mươi phút là đã đến nơi, còn có chỗ ngồi.

Nhưng chuyện này cả hai cũng không đề cập tới.

Giờ cao điểm đi làm buổi sáng đã qua, trên đường vành đai rất ít xe qua lại.

Một chiếc xe motor đón gió thu lạnh chạy nhanh trên đường, hai người đàn ông trên xe mặc áo quần giống nhau, mũ bảo hiểm che khuất mặt họ, nhưng chỉ riêng bộ trang phục rất ngầu kia, cũng đủ làm người khác chú ý.

Hoa Sùng ôm lấy eo Liễu Chí Tần, lòng bàn tay nóng lên từng chút một, xung quanh là mùi xăng nhàn nhạt. Anh hít một hơi, cảm thấy.cơ thể mình cứng đờ.

Lần đầu tiên ngồi sau xe Liễu Chí Tần, anh ngại không dám ôm, hai tay không biết để đâu, không thể làm gì khác đành chống ra phía sau. Nhưng cái tư thế kia lại quá không thoải mái, dù anh có khả năng thăng bằng vượt trội, do đã từng trải qua khóa huấn luyện đặc biệt thăng bằng "lướt sóng" khi ở trong đội cảnh sát đặc nhiệm, nhưng mà ngồi lâu cũng cảm thấy lúng túng.

Sau này làm sao thành ôm eo Lưu Chí Tần, anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết sau vài lần ngồi ở phía sau xe ôm lấy eo, giờ đã thành thói quen.

Rõ ràng cơ thể đã thành thói quen, nhưng vẫn rất căng thẳng. Mà một khi thân thể căng thẳng, cánh tay sẽ không tự chủ được mà siết chặt hơn.

Đang chột dạ trong lòng, giả bộ bình tĩnh với người khác thì dễ, nhưng đối với bản thân thì lại trở nên khó khăn.

Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe Liễu Chí Tần gọi:"Tổ trưởng Hoa."

Hoa Sùng giật mình, cánh tay siết chặt theo bản năng "Sao cơ?"

Liễu Chí Tần cười: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Không ngờ là vấn đề này, Hoa Sùng phóng tầm mắt nhìn ra ngoài vành đai giao lộ, "Không nghĩ gì cả, đang nhìn lung tung xung quanh thôi."

"Vậy thì thả lỏng đi."

"Thả lỏng? Thả lỏng cái gì cơ?"

"Cánh tay." Liễu Chí Tần thả một tay ra, vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoa Sùng, "Anh càng ôm càng chặt, tôi còn tưởng anh muốn nói gì với tôi."

Hoa Sùng cúi xuống nhìn, thấy áo khoác Liễu Chí Tần bị mình ghìm thành một nếp nhăn kì cục, liền vội vàng buông tay ra, động não tìm lý do ngụy biện, " Lúc nãy cậu lái xe quá nhanh, lạng lách đánh võng, tôi đây là phản xạ có điều kiện, theo bản năng siết chặt tay thôi, không làm cậu đau chứ?"

Liễu Chí Tần trước giờ lái xe rất vững vàng, mặc dù tốc độ có hơi nhanh, nhưng chưa từng làm cái việc không có tố chất đạo đức như "lạng lách đánh võng".

Hầu hết những người chạy xe "lạng lách đánh võng" thường đầu óc không được tốt lắm. Cao thủ muốn khoe khoang kỹ năng cũng không làm như vậy.

Liễu Chí Tần chợt cảm thấy mình thật oan ức.

Hoa Sùng vỗ vỗ vai cậu, "giáo dục": "Chạy chậm một chút, tốt xấu gì cũng là cảnh sát, phải lấy mình làm gương, tuân thủ luật lệ giao thông chứ, đúng không?"

Không đúng. Liễu Chí Tần thầm nghĩ mình cũng không có chạy quá tốc độ, nhưng ngoài miệng lại "ừ" một tiếng.

Hoa Sùng thở ra một hơi, cúi đầu xuống nhìn một chút, nhớ lại bản thân mình không phải lần đầu tiên ôm eo Liễu Chí Tần.Việc "ôm eo" giống như đã trở thành một thói quen khó bỏ, ôm eo ngồi sẽ vững vàng hơn, có lúc ôm xong thì buông ra ngay, nhưng cũng có lúc lại càng ghìm càng chặt, giống như lúc nãy.

Nghĩ đến điều đó, bên tai lại nóng lên.

Phải nói cái gì để chuyển đề tài này đi.

Lái xe xuống đường vành đai, Hoa Sùng nói: "Anh Tiểu Liễu, thương lượng với cậu chuyện này."

"Hả?" Liễu Chí Tần nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, "Sao vậy?"

"Lúc trở về để tôi chở. Cậu thường lái xe của tôi, còn tôi chưa chạy xe motor của cậu lần nào."

"Cũng được. Nhưng anh có quen chạy xe motor không?"

"Xời, tôi còn từng cưỡi ngựa rồi đấy."

"..."

"Cậu không tin tôi?"

Liễu Chí Tần cảm thấy hơi buồn cười, "Không phải, cưỡi ngựa với lái motor đâu có giống nhau, xe motor cũng không phải là ngựa..."

"Ý của tôi là, tôi đã từng cưỡi ngựa, chắc chắn cũng có thể lái motor. Hơn nữa tôi còn có bằng xác nhận, chỉ là lâu rồi không cưỡi ngựa nữa thôi."

Liễu Chí Tần cảm thấy cạn lời - Lão đại tổ trọng án lúc phân tích án mạng, logic không chê vào đâu được, mỗi một phỏng đoán nhìn giống như vô lý nhưng đều được dựa trên những chứng cứ xác thực và trùng khớp với sự thật, nhưng bình thường có khi lại nói ra những câu trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau làm người khác chẳng thể nào hiểu được.

Đây có thể là do khả năng suy nghĩ phân tích đều dùng hết trên các vụ án, hoặc là bình thường lười động não để nghĩ.

Liễu Chí Tần tin vào vế sau hơn.

Hoa Sùng đột nhiên vỗ bên eo cậu một cái, "Nói trước rồi đấy, lúc về thì tôi chở, cậu ngồi phía sau."

Chắc là do bị cái tính "lười động não" của Hoa Sùng ảnh hưởng, Liễu Chí Tần bật thốt lên: "Vậy tôi cũng ôm eo anh?"

. Khóe môi Hoa Sùng cong lên, vành tai vừa mới nóng, giờ lại cảm thấy hơi ngứa: "Ôm.. ôm chứ.."

Liễu Chí Tần giải thích: "Tôi chưa đi xe máy của người khác bao giờ, cũng không quen ngồi phía sau, nên tay cũng không biết để chỗ nào."

Không có gì, trước lạ sau quen---- Hoa Sùng nuốt xuống mấy lời định nói, đổi thành:"Tôi cũng chưa chạy motor bao giờ."

Trừ cậu ra, hình như cũng chưa từng ôm eo ai khác.

Sau khi lái xe qua khỏi đường vành đai, xe cộ ven đường bắt đầu nhiều hơn, Liễu Chí Tần chạy chậm lại, nghe giọng nói của Hoa Sùng, trong lòng có cảm giác rung động khó diễn tả được.

Hoa Sùng nói: "Có người chụp ảnh chúng ta."

Liễu Chí Tần liếc sang bên cạnh thấy một cái điện thoại di động từ trong xe taxi chĩa ra, ống kính nhắm thẳng vào hai người.

"Là một cô gái." Liễu Chí Tần nói: "Chắc thấy chúng ta mặc bộ này ngầu."

"Đâu chỉ mỗi ngầu." Hoa Sùng hừ một tiếng, "Trước tiên là đẹp trai, sau đó là ngầu."

Liễu Chí Tần không tiếp tục nhìn về phía điện thoại nữa: "Nếu không nói cho tôi biết, tôi còn không phát hiện có người chụp ảnh chúng ta. Tổ trưởng Hoa, anh quan sát cũng giỏi thật đó."

" Còn phải nói. Lúc tôi còn làm cảnh sát đặc nhiệm..." Hoa Sùng nói đến một nửa lại ngưng, giọng hơi thay đổi: "Thôi, không nhắc lại chuyện trước đây nữa."

"Lúc còn làm cảnh sát đặc nhiệm thì sao?" Liễu Chí Tần hỏi.

"Anh hùng không nhắc tới quá khứ hùng dũng."

"Cái này thì sao không được nói chứ?"

Hoa Sùng bày ra vẻ mặt lãnh đạo, "Sợ cậu nói tôi lấy chuyện quá khứ làm kiểu ra vẻ ta đây."

Nói đến đây, cũng tới nơi. Liễu Chí Tần không tiếp tục hỏi nữa, tìm chỗ đỗ xe xong, cởi mũ bảo hiểm xuống,. thì chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo lớn.

Theo tiếng nhìn lại, cả hai thấy một em gái vóc người cao gầy, trang điểm rất thời thượng.

"Cô ấy huýt sáo với tôi à, hay với cậu?" Hoa Sùng hỏi.

Liễu Chí Tần suy nghĩ một chút, "Chắc là cả hai chúng ta?"

Hoa Sùng bẻ gương xe lại soi soi, " Đúng là trông rất chất chơi, không giống cảnh sát nhân dân lương thiện chút nào."

"Hai chữ "lương thiện" đúng là chẳng hợp với anh."

"Sao lại không thích hợp?"

"Anh không ăn mặc thế này cũng nhìn không lương thiện."

"Tôi cảm thấy tôi trông thật lương thiện."

"Thôi buông tha cái vấn đề "lương thiện" này đi." Liễu Chí Tần khoác túi lên một bên vai, cười: "Anh định mua quần áo gì cho tôi?"

"Tùy cậu chọn." Hoa Sùng nói: "Táng gia bại sản cũng mua cho cậu."

Trung tâm mua sắm khu Lạc An được hình thành từ nhiều trung tâm thương mại, vào ngày nghỉ lễ thường có rất nhiều người tới mua sắm, có thể nói là đông như mắc cửi. Buổi sáng các ngày trong tuần dĩ nhiên cũng có rất nhiều người, hầu hết đều là những người trẻ tuổi.

Đi vào bên trong nhìn thấy rất nhiều ánh mắt nhìn qua, Hoa Sùng âm thầm lấy kính râm ra mang lên, "Tại sao lại nhiều người thế này? Không cần đi học, đi làm gì sao?"

"Giờ có rất nhiều người làm nghề tự do, có một số ngành không cần phải 9h đi 5h về." Liễu Chí Tần nói: " Còn sinh viên thì trốn tiết dễ dàng."

"Lúc tôi học ở trường cảnh sát, đừng hòng mơ đến việc trốn tiết."

"Trường cảnh sát đương nhiên không giống rồi."

Hoa Sùng nói đùa: "Sao, cậu kỳ thị trường cảnh sát à?"

"Đây rõ ràng là khen học sinh trường cảnh sát tuân thủ kỷ luật, có tố chất cao."

Hoa Sùng không khách khí nở nụ cười, chỉ vào đám đông trước mặt, "Cậu có biết nhìn thấy nhiều người như vậy, tôi sẽ nghĩ đến cái gì không?"

"Phân tích xem bọn họ đang làm gì,xác định gia cảnh từ nội dung trò chuyện và quần áo của họ?"

"....Vậy thì hơi b*n th* quá."

Liễu Chí Tần bật cười: "Đây không phải là những kỹ năng cơ bản của cảnh sát hình sự sao? Tôi nghĩ anh khó mà nghỉ được một ngày, đi ra ngoài cũng sẽ tiến vào trạng thái làm việc theo bản năng."

Hoa Sùng bóp bóp cánh mũi, không phủ nhận, " Cũng có thể xem như là tiến vào trạng thái làm việc đi---- Tôi là đang suy nghĩ, nếu như có phần tử cực đoan tấn công người ở chỗ này, thì sẽ tạo thành thương vong lớn như nào, con đường sơ tán nào tốt nhất, từ chỗ nào có thể đánh gục hung thủ."

Liễu Chí Tần bất đắc dĩ: "Tổ trưởng Hoa..."

"Bệnh nghề nghiệp thôi." Hoa Sùng nhướng mày, "Chỗ càng đông người càng dễ trở thành mục tiêu. Khi tôi đến trung tâm thương mại, ga tàu, bến xe,... tôi thường quan sát địa hình và vị trí kiến trúc của những tòa nhà xung quanh."

Liễu Chí Tần nhìn qua gò má Hoa Sùng, không thể phủ nhận, tuy lúc này Hoa Sùng mặc cả bộ quần áo da lái motor, không liên quan một chút gì đến hình ảnh của cảnh sát, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của anh vẫn làm cho người ta tin cậy.

Loại tin cậy này, có thể dùng từ quyến rũ để hình dung.

Liễu Chí Tần khe khẽ thở dài, ấm ức nhắc nhở: "Nhưng mà Tổ trưởng Hoa, đừng quên, anh hôm nay là đi mua áo quần cho tôi đó."

Khóe mắt Hoa Sùng cong lên, cười nói: "Chưa quên chưa quên, đi thôi nào."

Cửa hàng thời trang nam có nhiều bộ áo quần mùa đông loại mới rực rỡ muôn màu, mang trên mình mấy người mẫu nam mét tám, đều rất đẹp trai. Vào trong cửa hàng Hoa Sùng không tiện mang kính râm, nên lấy xuống giắt trước ngực, mỗi lần đi vào cùng Liễu Chí Tần đều thu hút mọi ánh nhìn của người khác.

Liễu Chí Tần không chủ động chọn quần áo, bộ dạng "cái nào cũng được", nhưng Hoa Sùng lại trần đầy phấn khởi, liên tục lấy áo quần trên kệ xuống, đến trước mặt Liễu Chí Tần ướm tới ướm lui, thấy vừa ý thì bảo Liễu Chí Tần đi vào phòng thử đồ.

Liễu Chí Tần thân cao, dáng người lại đẹp, mặc bừa cái nào trông cũng bắt mắt. Mỗi lần từ phòng thay quần áo đi ra, Hoa Sùng đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Cái này thế nào?" Liễu Chí Tần đứng ở trước gương, trên người mặc một cái áo khoác lông dáng dài, không giống với cái áo bị hỏng kia, nhưng mà chất liệu khi sờ vào cũng không khác lắm.

Thật ra Hoa Sùng muốn mua cho cậu cái áo khoác măng tô vừa thử trước đó, nhưng mà cái này nhìn cũng rất đẹp.

Nói chung thì dáng người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp hết.

"Mua cái này không?" Liễu Chí Tần hỏi lại.

Hoa Sùng lui về phía sau vài bước, nâng cằm lên, quan sát một chút, "Tôi thấy người ta mặc kiểu quần áo thế này thường để lộ mắt cá chân ra, quần này của cậu dài quá."

Liễu Chí Tần cúi đầu xuống nhìn, đúng thật hơi dài, có cảm giác chạm đất. Nhưng đây cũng chỉ là quần để thử, ở nhà có quần may riêng.

Đang định nói "Không sao, tôi cũng không muốn mua cái quần này", nhưng lại thấy Hoa Sùng đi tới, ngồi xổm xuống.

"Đội trưởng Hoa?"

"Đừng nhúc nhích." Hoa Sùng nói: "Xắn ống quần lên một chút xem."

Liễu Chí Tần nhìn đỉnh đầu Hoa Sùng, lòng bắt đầu nóng lên.

Nửa phút sau, Hoa Sùng hài lòng đứng lên, nhìn kiệt tác của mình, cười nói: "Như thế này còn tạm được, mua cái này đi."

Liễu Chí Tần không động đậy, thậm chí không có phản ứng. Chỗ mắt cá chân bị ngón tay Hoa Sùng đụng tới ngứa đến tê dại, giống như máu trong người đều tập trung chảy về chỗ ấy, làm tim đập thình thịch.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tâm Độc
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...