Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tam Điện Hạ – Chương 62: Tỷ đệ

Tam Điện Hạ

Tác giả: Phượng Cửu An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tam Điện hạ vươn tay về phía nam nhân trên giường, nói: “Đưa tay cho ta.”

Người kia vẻ mặt ngơ ngác, nghe theo bản năng mà đưa tay ra. Nhưng chưa kịp chạm vào tay của Tam Điện hạ, dường như giữa họ có một tầng suối vô hình ngăn cách. Một tia sáng đỏ lóe lên, thuận theo ngón tay chui vào trong ống tay áo.

Tam Điện hạ rút tay về, việc cần làm đã hoàn tất.

Mảnh hồn của Tẩm Nguyệt trong cơ thể hắn đã được đánh dấu đường quay về. Đợi khi hắn chết đi, mảnh hồn này sẽ tự động trở về với Tẩm Nguyệt. Hơn nữa, giờ chàng cũng đã biết cách tìm mảnh hồn của Xích Sơn, chỉ cần tìm ở nơi không có ánh sáng là được.

Người này lâu ngày bị nhốt dưới lòng đất, chưa từng thấy ánh mặt trời, bản thể lại ốm yếu suy nhược. Mảnh hồn của U tộc du thích hợp với môi trường như vậy, ký sinh vào thân thể hắn cũng không có gì kỳ lạ.

“Ngươi đã làm gì vậy?” Nam nhân hỏi.

Tam Điện hạ đáp: “Ta đã đánh dấu trong cơ thể ngươi.”

Nam nhân ngẩn ra hồi lâu, lẩm bẩm: “Không phải đến giết ta sao?”

“Ngươi nghĩ sẽ có người đến giết ngươi ư?” Tam Điện hạ cười nhẹ, hỏi lại đầy thú vị.

Nam nhân gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, giọng nói khẽ khàng: “Ta nghĩ là người của nhị phòng sai đến… Là tỷ tỷ ta…”

Thẩm Nguyên Tịch nhận ra có gì đó không ổn.

“Tỷ tỷ?”

Nàng ngây người. Hai chữ “tỷ tỷ” này khiến nút thắt trong lòng nàng bấy lâu nay bỗng dưng được tháo gỡ một cách trơn tru.

“Không phải huynh muội, mà là tỷ đệ!” Nàng kinh ngạc thốt lên, giọng bất giác cao vút.

Tam Điện hạ gật đầu: “Ừm, nghĩ như vậy thì hợp lý hơn. Phu nhân Bạch gia sinh ra một đứa nữ nhi, nhưng bên ngoài lại nói là nam nhi. Sau đó, sinh thêm một đứa nam nhi nhưng ốm yếu, bệnh tật. Thế là bèn nuôi nữ nhi thành nam nhi, còn nam nhi lại coi như nữ nhi.”

Bên ngoài nói là huynh muội Bạch gia, kỳ thực là tỷ đệ, âm dương đảo lộn.

Tam Điện hạ cười khẽ, bổ sung: “Nguyên Tịch, hắn không nhận ra ta đâu.”

Thẩm Nguyên Tịch suy ngẫm câu nói ấy ba lần, cuối cùng hiểu ra ý của Tam Điện hạ. Mái tóc bạc, đôi mắt đỏ như máu, lại mang gương mặt này, khắp thiên hạ ai nhìn thấy chẳng biết chàng là Tam Điện hạ.

Nhưng nam nhân này lại nói Tam Điện hạ là thích khách do nhị phòng sai đến giết mình. Hơn nữa thần sắc hắn luôn chậm chạp, trì độn, không được lanh lợi.

Thích khách mà kéo cả đoàn người tới hay sao? Chỉ riêng Tam Điện hạ đến một mình thì còn có thể hiểu được. Nhưng giờ đây, nhìn rõ ràng mọi chuyện mà hắn vẫn nghĩ họ là thích khách đến giết mình, quả thực có phần khó hiểu.

Hơn nữa, nhị phòng trong lời hắn…

Thẩm Nguyên Tịch nghĩ, đó hẳn là đệ đệ của gia chủ tiền nhiệm đã thiêu thân trong biển lửa.

Nam nhân này trông như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Thẩm Nguyên Tịch nhìn xiềng xích trên tay chân hắn, lòng dâng lên nỗi xót xa.

Hắn hẳn đã bị giam cầm từ rất lâu rồi.

“Nếu không phải đến giết ta…” Nam nhân hỏi, “Vậy các ngươi đến làm gì?”

Tam Điện hạ không trả lời. Thẩm Nguyên Tịch suy nghĩ một lúc rồi đáp thay chàng: “Ngươi đừng sợ, chúng ta chỉ đến lấy hồn.”

“Hồn gì?” Nam nhân hỏi.

“Là… trong cơ thể ngươi có một mảnh hồn của người khác. Hồn của người đó bị vỡ và rơi vào trong ngươi.” Thẩm Nguyên Tịch không chắc liệu mình giải thích như vậy có đúng không, nàng chỉ nói theo cách mình hiểu.

“Thì ra là vậy…” Nam nhân hồi tưởng lại cảm giác trước kia, gật đầu nói: “Ta có cảm giác đó. Hôm ấy, ta sắp chết rồi, ta biết mà. Ta đã quay về thuở bé, thấy được tỷ tỷ khi ấy… Nhưng rồi ta lại thấy một con chim xanh phát sáng rơi vào cơ thể mình. Sau đó ta tỉnh lại.”

Sau khi tỉnh lại, bệnh tình cũng thuyên giảm. Đây là lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác không ho khan, không tức ngực, lồng ngực như làn gió mát không chút vẩn đục.

Thẩm Nguyên Tịch khẽ hỏi: “Vì sao ngươi lại bị nhốt ở đây?”

Nam nhân lặng người, đáp: “Vì nếu ta ra ngoài, sẽ bị giết. Một khi có người xông vào phòng và phát hiện ta không phải là nữ… tỷ tỷ ta sẽ không thoát khỏi tội chết. Tỷ ấy đã thi đỗ bảng vàng, làm quan. Nếu bị phát hiện là nữ nhi, sẽ bị xử tội khi quân.”

Tam Điện hạ nhướng mày, đại khái đã hiểu rõ câu chuyện.

Thẩm Nguyên Tịch lại hỏi: “Nhưng… tại sao còn phải khóa ngươi lại?”

Nam nhân ngước nhìn xiềng xích trên cổ tay, nét mặt biến đổi không ngừng, không trả lời.

Lúc này, từ phía trên vang lên tiếng cửa đá chuyển động.

Thẩm Nguyên Tịch kéo tay Tam Điện hạ định trốn, bóng chàng lướt qua, ôm nàng nấp sau góc khuất.

Có người cầm đèn từ trên đi xuống.

“Ngọc Tinh.” Người kia cất lời.

“Xung tỷ.” Nam nhân ngoan ngoãn đáp.

Người mới đến chính là Bạch Xung.

Nàng từ nhỏ đã quen cải trang thành nam nhân, giọng nói khàn khàn, khó phân biệt nam hay nữ.

“Ta vừa mơ thấy ác mộng.” Nàng nói, “Tỉnh dậy, muốn đến xem ngươi. Ngươi biết sai chưa?”

Nam nhân không đáp.

“Trả lời ta. Nếu ngươi còn không nhận sai, ta sẽ không mở khóa, không cho chăn đệm. Đêm lạnh, sớm nhận sai thì sẽ không phải chịu rét nữa.”

Thẩm Nguyên Tịch may mắn nhờ có tay Tam Điện hạ để cắn, nếu không nàng đã kinh hãi kêu thành tiếng.

Hóa ra bị xiềng xích nằm lạnh lẽo trên giường là vì bị phạt.

Hắn đã phạm phải lỗi gì?

“Ta vẫn…” Nam nhân nói, “Không thể đồng ý. Ta không muốn làm chuyện đó với Xuân Đào…”

Bạch Xung thở dài, mệt mỏi nói: “Bạch gia cần có một đứa trẻ. Xuân Đào giờ đã là phu nhân trong phủ, nàng cần một đứa con, để Bạch gia có thêm người nối dõi…”

Thẩm Nguyên Tịch hiểu ra cuộc đối thoại, đồng tử co rút, cắn chặt tay Tam Điện hạ.

Nam nhân khẽ nói: “Nhưng ta chỉ muốn cùng tỷ…”

Tam Điện hạ dựa vào tường, vòng tay ôm Thẩm Nguyên Tịch trong lòng, nàng run rẩy khe khẽ.

Nàng ngước mắt nhìn Tam Điện hạ, trong mắt chất chứa vô vàn cảm xúc.

Tam Điện hạ cười bất đắc dĩ.

Ô Dạ đã trải qua sóng gió dày dạn, nghe câu chuyện đầy hứng thú, chẳng hề ngạc nhiên.

“Xuân Đào.” Bạch Xung gọi.

Trên đầu lại vang lên tiếng bước chân, tân phu nhân của Bạch gia ôm chăn bước vào.

Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, nam nhân nói: “Không được… không được, bây giờ không được… có, có người đang ở đây…”

Bạch Xung giật mình, nhìn về phía cây đèn cầy đang cháy sáng bên cạnh, mới hoảng hốt thốt lên: “Thật sự có người!”

Tam Điện hạ lặng lẽ dẫn theo Thẩm Nguyên Tịch rời khỏi địa đạo, rời khỏi Bạch gia.

Về đến thuyền, Thẩm Nguyên Tịch mới thở hổn hển, kéo ống tay áo của Tam Điện hạ. Nàng muốn hỏi có nên đưa theo nam nhân Bạch gia kia hay không, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, trong đầu lại văng vẳng lời hắn vừa nói: “Ta chỉ muốn cùng với tỷ…”

Chuyện tỷ đệ Bạch gia đảo lộn luân thường là do đôi bên tình nguyện. Nàng lấy tư cách gì để can thiệp vào đây?

Một hồi lâu sau, Thẩm Nguyên Tịch chỉ cứng nhắc hỏi: “Hồn của Điện hạ… đã thu lại chưa?”

“Ừm, đợi hắn chết rồi, hồn sẽ tự quay về.”

“…… Cái gì? Hắn sẽ chết ư?”

“Không sống được lâu đâu.” Tam Điện hạ nói, “Mảnh hồn của Tẩm Nguyệt rơi vào hắn chỉ tạm kéo dài một hơi thở mà thôi. Nhưng sống trong hoàn cảnh đó, lại bị ép phải duy trì huyết mạch, thêm vào đó là tâm bệnh tích tụ nhiều năm… chẳng còn được bao lâu.”

Thẩm Nguyên Tịch nhất thời không biết phải nhận xét thế nào.

“Chúng ta đi thôi.” Tam Điện hạ nói, “Chuyện đời đại khái là vậy, đúng hay sai, không cầu cứu thì cũng không cần phải làm gì thêm.”

Thẩm Nguyên Tịch thở dài một tiếng, trằn trọc suốt đêm không ngủ.

Hôm sau, nàng nói: “Lúc Điện hạ nói tổ phụ tổ mẫu có thể là huynh muội, ta không cảm thấy khó chấp nhận, cũng chẳng thấy có gì sai, nhưng đêm qua… ta thật sự…”

“Cũng hợp lý thôi.” Tam Điện hạ cười nhạt, “Chiêu Thanh và Mộc Quang không phải Chiêu tộc, thuở ban sơ, bọn họ từ thiên địa tinh tú mò mẫm từng chút một, việc sinh sôi nảy nở cũng nằm trong số đó. Lúc ấy không có người khác để chọn, trong khi Chiêu tộc thuận theo quy tắc của trời đất, người thân không được gần gũi, tránh làm loạn đạo trời.”

Thì ra là vậy ư?

Tam Điện hạ lên bờ, huýt một tiếng sáo, một con bạch mã kéo theo xe từ trong rừng chầm chậm bước ra, dừng lại trước mặt Thẩm Nguyên Tịch.

Thẩm Nguyên Tịch đỡ lấy tay chàng bước lên xe, chân còn đang lơ lửng trên không, bỗng nhiên hô lên: “Điện hạ! Ô Dạ của chúng ta đâu?!”

Của chúng ta.

Tam Điện hạ mỉm cười, tâm trạng vui vẻ: “Nó đi giúp nàng nghe chuyện rồi.”

Ngày thứ ba trên đường bắc tiến, khi Tam Điện hạ đang ngủ say, Thẩm Nguyên Tịch bứt rứt đọc sách.

Một tiếng đập cánh từ xa vọng lại, Ô Dạ bay qua cửa sổ, đậu lên sách của Thẩm Nguyên Tịch, cào cào móng vuốt, nói: “Tiểu Vương phi, chuyện tỷ đệ Bạch gia, có muốn nghe toàn bộ không?”

“Muốn!” Thẩm Nguyên Tịch vội vàng nói, “Sau đó thế nào?”

Ô Dạ nói: “Không vội, để ta kể từ đầu cho ngươi nghe.”

Phụ mẫu Bạch Xung thành thân nhiều năm không con, nhị thúc luôn dòm ngó vị trí phofnh chính. Phu nhân Bạch gia cầu thần bái phật, mãi mới mang thai, không ngờ khi sinh con đầu lòng, lão tổ phụ trong nhà đang hấp hối.

Lão tổ phụ chần chừ chưa nhắm mắt, bàn tay run rẩy chỉ qua chỉ lại giữa trưởng tử và thứ tử, đợi tin vui từ trưởng tức.

Đáng tiếc, sinh ra lại là một bé gái.

Phu nhân cắn răng, báo tin đã sinh nam nhi. Lão tổ phụ vỗ vai trưởng tử, lúc này mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay.

Trưởng tử nắm quyền gia chủ, trở về phòng nhìn thấy, đành thuận theo lẽ sai, nuôi nữ nhi như nam nhi. Năm sau, sinh thêm một bé trai, lại báo là nữ nhi, dự định khi hai đứa trẻ đến tuổi học hành sẽ đổi lại, che giấu được thì mọi chuyện đều vui vẻ.

Đáng tiếc, đứa nam nhi sinh ra đã mang bệnh, suýt chết mấy lần. Bất đắc dĩ, phụ mẫu đành để nữ nhi mang danh nam nhi đi học và thi cử.

Sau mười mấy năm sống trong lo lắng, nữ nhi đỗ cử nhân, bước chân vào quan trường. Bạch gia mở tiệc chúc mừng, nhị thúc uống mấy chén rượu, nhân lúc đông người lộn xộn, lẻn vào khuê phòng của “tiểu thư” Bạch gia định giở trò với nha hoàn thân cận là Xuân Đào, nhưng lại phát hiện ra thân phận thật của “cháu gái”.

Trong lúc giằng co, Xuân Đào lỡ tay giết chết nhị thúc, sợ hãi chạy đi báo với gia chủ và phu nhân.

Không lâu sau đó, Bạch gia bốc cháy, thi thể của nhị thúc cùng với gia chủ và phu nhân cũng hóa thành tro bụi trong biển lửa.

Còn bây giờ…

Ô Dạ nói: “Đệ đệ Bạch gia kia, xem chừng chẳng còn sống được bao lâu. Bạch Xung và Xuân Đào đều là nữ nhân, nhưng Bạch Xung muốn Xuân Đào mang thai để che mắt thế gian, đứa trẻ tốt nhất vẫn phải mang huyết mạch Bạch gia… Vậy nên tiểu Vương phi không cần ta nói thêm, ngươi cũng biết tình cảnh của hắn rồi.”

Thẩm Nguyên Tịch ôm mặt, thở dài não nề.

“Ngươi nói xem…” Thẩm Nguyên Tịch hỏi, “Trận hỏa hoạn đó… sao lại thiêu luôn cả gia chủ và phu nhân?”

“Ha, chuyện này…” Ô Dạ không giấu giếm, “Ta nghĩ, chắc là vì phụ mẫu cũng không chấp nhận được mối quan hệ loạn luân này.”

“Hả?”

“Trở thành gia chủ, bí mật của Bạch gia, bí mật của bản thân, mới có thể tiếp tục chôn giấu.”

Thẩm Nguyên Tịch ôm đầu, liên tục nói: “Tha cho ta đi, ta không chịu nổi, chuyện này còn khó chấp nhận hơn cả trong thoại bản…”

Ô Dạ cười hì hì: “Nếu tiểu Vương phi thấy khó chịu, có thể nghĩ đến kết cục của bọn họ, chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp. Hai dây leo quấn quýt nhau lớn lên, một dây chết, dây kia cũng chẳng sống được bao lâu. Bạch gia… cũng kết thúc ở đời này thôi.”

Thẩm Nguyên Tịch gõ đầu, than thở.

Quyển sách trên tay chẳng còn thú vị, nàng chẳng muốn đọc câu chuyện nào nữa.

Ô Dạ thấy nàng buồn bực, cười đùa nói: “Khó chịu trong lòng à? Hãy tìm ta đi, ta đảm bảo giúp ngươi giải sầu…”

Nó vừa nói xong, cảm thấy lông cánh tê rần, liếc nhìn thấy Tam Điện hạ đang lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Ô Dạ lập tức đổi giọng: “Phương pháp là… ! Hãy tìm Điện hạ! Điện hạ đã từng trải ba trăm năm, có vô số cách khiến ngươi vui vẻ!”

Tam Điện hạ hài lòng nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên, chờ đợi sự “sủng ái” của Thẩm Nguyên Tịch.

Thẩm Nguyên Tịch: “Thôi, ta muốn yên tĩnh một chút.”

Nụ cười của Tam Điện hạ cứng đờ.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tam Điện hạ
Chương 2: Đêm Nguyên Tiêu
Chương 3: Diều đêm làm mai
Chương 4: Sương đêm dẫn lối
Chương 5: Kết duyên
Chương 6: Cái thang
Chương 7: Hoàng đế
Chương 8: Hồng vũ
Chương 9: Cút về
Chương 10: Lèo lái
Chương 11: Đánh xe
Chương 12: Tri kỷ
Chương 13: Thượng Tam Môn
Chương 14: Vậy chẳng phải muốn vào là vào sao?
Chương 15: Điện hạ nên về ngủ một giấc thật tốt
Chương 16: Lễ vật
Chương 17: Thiên định
Chương 18: Tế tử
Chương 19: Rời khỏi thành
Chương 20: Tập kích vào ban đêm
Chương 21: Đôi mắt sáng rực
Chương 22: Nghe hay thật
Chương 23: Răng nanh
Chương 24: Nhị vị tổ phụ
Chương 25: Tử Du
Chương 26: Thần sứ
Chương 27: Hỷ phục
Chương 28: Chỗ yên tĩnh
Chương 29: Trăng tròn rồi khuyết
Chương 30: Trận pháp
Chương 31: Công chúa Yến Lan
Chương 32: Mạc Bắc
Chương 33: Tâm trạng tốt
Chương 34: Chuẩn bị xuất giá
Chương 35: Đại hôn
Chương 36: Tâm huyết
Chương 37: Huyết cổ
Chương 38: Trêu chọc
Chương 39: Bánh trôi đậu đỏ
Chương 40: Xem rồng
Chương 41: Đèn máu
Chương 42: Thiên đạo
Chương 43: Yến Lan
Chương 44: Xem tân nương
Chương 45: Cho máu mà không nhận lại
Chương 46: Nếm một miếng rồi dừng lại?
Chương 47: Tâm tư thiếu nữ
Chương 48: Tám trăm năm sau
Chương 49: Tuyết trên đỉnh núi, sương dưới ánh trăng, thấm nước thành bạc chảy
Chương 50: Thêm chút nữa?
Chương 51: Ta muốn ngay tối nay
Chương 52: Chân tình thật ý
Chương 53: Giác ngộ
Chương 54: Thấp thỏm không yên
Chương 55: Những thứ này, ta mua hết!
Chương 56: Trong giấc mơ
Chương 57: Mẫu Đơn Xuân
Chương 58: Ô Dạ
Chương 59: Bạch gia
Chương 60: Ngâm xuân
Chương 61: Mật thất
Chương 62: Tỷ đệ
Chương 63: Trời sinh một cặp
Chương 64: Bí pháp gia truyền
Chương 65: Đại Mẫu
Chương 66: Tửu lâu
Chương 67: Quấy rối
Chương 68: Trời đất chứng giám
Chương 69: Tuấn mã
Chương 70: Sắc vàng
Chương 71: Niềm vui
Chương 72: Đơm hoa kết trái
Chương 73: Tẩm Nguyệt
Chương 74: Đại hôn
Chương 75: Quốc công phủ
Chương 76: Huyết y
Chương 77: Tuế nguyệt
Chương 78: Ngày tháng nhàn nhã
Chương 79: Ghi chép
Chương 80: Thời gian
Chương 81: Vân U
Chương 82: Mộ Triều
Chương 83: Thời thế
Chương 84: Ước hẹn ngàn năm
Chương 85: Quốc Bảo Phu Phụ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tam Điện Hạ
Chương 62: Tỷ đệ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62: Tỷ đệ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...