Tam Công Chúa – Chương 4
Tam Công Chúa
“Hơn nữa nhi thần dốt nát, nếu có thêm nhiều hoàng tử, mới có thể vững vàng giang sơn xã tắc của Đại Sở.”
Không lâu sau, Lễ bộ dâng lên các bức họa tuyển tú nữ.
Khi phụ hoàng đang xem tranh, ta vừa vặn tới thỉnh an.
Thấy ta tò mò, người vẫy tay gọi:
Hồng Trần Vô Định
"Con nhìn xem, thích mấy người này không, phụ hoàng cho gọi vào cung hầu hạ con nhé?"
Lúc ấy Thọ công công đang hầu trà bên cạnh, vừa ngẩng đầu liền lặng lẽ liếc ta một cái.
Ta nhìn từng bức một, những cô nương xinh đẹp hơn cả đều thuộc phe nhà họ Nghiêm, ý đồ thật rõ ràng.
Ta ngẩng mặt, cười hồn nhiên: “Nhi thần thấy ai cũng tốt cả, chi bằng phụ hoàng triệu hết vào đi!”
Phụ hoàng bật cười, lắc đầu:
"Trẫm mà gọi hết vào, e rằng lại bị đám lão học sĩ mắng cho không biết bao nhiêu lần nữa."
Ta gom hết tranh lại: “Hay là phụ hoàng chơi trò chơi với nhi thần nhé.”
“Chúng ta xáo trộn tất cả, chọn ra ngẫu nhiên, ai trúng thì chọn người ấy, ý người thế nào ạ?”
Phụ hoàng gật đầu khen: “Cách này hay lắm!”
Kết quả, ta cùng phụ hoàng chọn ra sáu người, chỉ có hai kẻ thuộc phe nhà họ Nghiêm.
Nhị ca khó hiểu:
“Tranh do Lễ bộ vẽ, dùng cùng một loại giấy, cùng một loại trục, đã cuộn tròn lại thì sao nhận ra ai là ai?”
“Ta đâu cần nhận ra người muốn chọn, ta chỉ cần loại bỏ người không muốn.”
“Tuy giấy và trục giống nhau, nhưng những bức tranh mà họ muốn phụ hoàng chọn, đều đã được xông mùi hoa mai, hương mà phụ hoàng ưa thích nhất.”
Nhị ca bừng tỉnh:
“Thì ra là vậy, mà muội cố ý để lại hai người phe Nghiêm gia, là lo nếu loại hết, bọn họ sẽ không cam tâm?”
Phải!
Thật tốt quá.
Nhị ca của ta, cuối cùng cũng bắt đầu biết suy nghĩ rồi.
Tân nhân chẳng bao lâu đã lần lượt được phong nhập cung.
Mấy vị cô nương trên tranh vốn chỉ coi như thanh tú, ngoài đời lại cực kỳ xinh đẹp.
Nội Vụ phủ sắp xếp họ lần lượt thị tẩm.
Đêm trong hậu cung tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông thanh thúy từ xe loan khi ban ân, lọt vào tai ta nghe thì dễ chịu, chẳng biết rơi vào tai hoàng hậu sẽ là cảm giác gì.
Trong số tân nhân, được sủng ái nhất là cháu gái đích của Đại tướng quân Phò Quốc.
Khi nhập cung đã được phong làm quý nhân, chưa đầy hai tháng đã tấn phong thành tần, ban hiệu là Anh.
Anh tần xuất thân thế gia võ tướng, tính tình hào sảng phóng khoáng, rất ưa thích múa đao luyện kiếm, hoàn toàn khác biệt với các phi tần thông thường.
Có lẽ do người mới đến mang lại sinh khí mới, bệnh tình dây dưa của hoàng hậu cũng dần thuyên giảm, bắt đầu chấp chưởng việc hậu cung trở lại.
Tân sủng tuy mang đến niềm vui mới cho phụ hoàng, nhưng tình nghĩa vợ chồng thuở thiếu thời giữa phụ hoàng và hoàng hậu lại là thứ tình cảm không dễ dàng thay thế.
Giờ hoàng hậu dùng “tình xưa” làm lồng giam, phụ hoàng dần hồi tâm chuyển ý, nhưng đã chẳng còn độc sủng hậu vị như xưa.
Vào đông, thời tiết lạnh dần từng ngày, chẳng mấy chốc đã đến đêm trừ tịch.
Giao thừa là lễ yến truyền thống hàng năm, năm nay có thêm tân nhân, càng thêm náo nhiệt.
Phụ hoàng mời rượu, mọi người cùng nâng chén.
Không khí đang náo nhiệt, thì một giọng nói dịu dàng nhưng không quá nhỏ cất lên, là Mục quý nhân xuất thân từ phe Nghiêm gia:
“Anh tần tỷ tỷ sao lại không uống rượu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chẳng lẽ rượu do bệ hạ ban không hợp khẩu vị của tỷ tỷ sao?”
9
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Anh tần.
Nàng ung dung đứng dậy, đón lấy ánh nhìn của phụ hoàng, thản nhiên nói:
“Bệ hạ, thiếp thân e là đã mang thai.”
“Vì cẩn trọng nên không dám uống rượu, mong bệ hạ thứ tội.”
Yến tiệc trở nên lặng ngắt như tờ.
Dưới bàn, nhị ca siết c.h.ặ.t t.a.y ta.
Hoàng hậu tay cầm chén rượu, gân xanh nổi rõ, nụ cười bên môi bà ta gần như sắp sụp đổ.
Thế nhưng phụ hoàng chẳng mảy may để ý.
Người lập tức từ long ỷ đứng dậy, bước nhanh đến bên Anh tần, nắm tay nàng, kích động nói:
“Thật sao?”
“Trẫm lại sắp có thêm hoàng tự sao?”
“Phát hiện từ khi nào? Sao không sớm nói với trẫm?”
“Ngươi muốn gì, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh!"
…
Ta đứng dậy chúc mừng: “Chúc mừng phụ hoàng.”
“Phụ hoàng ban thưởng cho Anh tần nương nương xong, cũng đừng quên ban thưởng cho nhi thần nữa!”
Phụ hoàng đang hân hoan, bật cười hỏi: “Sao lại phải thưởng cho con?”
“Phụ hoàng quên rồi sao, Anh tần nương nương là do nhi thần cùng người chọn ra đó ạ.”
Phụ hoàng cười ha hả: “Đúng! Vậy thì phải thưởng cho con một phần!”
Dù là lời thật lòng hay chỉ là lấy lệ, giờ khắc này tiếng chúc mừng, tiếng nâng ly đã như muốn hất tung nóc Sùng Đức điện.
Trước khi ngồi lại, ta cố ý ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hoàng hậu.
Khóe miệng bà ta co giật từng chút, nụ cười trên mặt như nứt toạc.
Không ít người nhà họ Nghiêm cũng cười gượng, nụ cười như khô héo trên gương mặt.
Mọi người đều đang nhìn Anh tần, hoàng hậu cũng dần ổn định lại cảm xúc.
Bà chậm rãi bước xuống khỏi ghế cao, vành mắt đỏ hoe, tháo đôi vòng ngọc trên cổ tay, đích thân đưa vào tay Anh tần.
“Muội muội tốt của bổn cung, bổn cung phải cảm tạ muội.”
“Kể từ sau khi Hành nhi qua đời, cuối cùng hậu cung cũng có được hỷ sự.”
Nhắc đến cố thái tử, nụ cười của phụ hoàng chợt khựng lại.
Thấy hoàng hậu vừa cười vừa rơi lệ, người mềm lòng, buông Anh tần ra, quay sang ôm hoàng hậu an ủi:
“Nàng là nguyên phối của trẫm, là hoàng hậu.”
“Dù là ai mang thai, đứa bé sinh ra đều phải gọi nàng là mẫu hậu, đều là con của nàng.”
“Về sau, hài tử của chúng ta nhất định sẽ ngày một đông hơn.”
Hoàng hậu thuận thế nắm lấy tay phụ hoàng, giọng dịu dàng:
“Bệ hạ nói đúng, là thiếp thân lòng dạ hẹp hòi.”
“Cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau mất Hành nhi, mà quên mất trong cung này vẫn còn nhiều đứa trẻ.”
Nói rồi, ánh mắt bà ta chậm rãi nhìn về phía ta và nhị ca.
--------------------------------------------------