Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tam Công Chúa – Chương 1

Tam Công Chúa

Tác giả: Soc 2k
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Mẫu thân thân thể vốn đã yếu, đến mùa hạ năm ấy, bệnh tình bỗng trở nặng.

Người nôn ra không ít m.á.u.

Ta đem tất cả chăn đệm trong phòng phủ lên người mẫu thân, cũng chẳng ngăn nổi cơn run rẩy lạnh thấu xương kia.

Hoa Túc đi mời thái y, khóc nức nở quay về.

Nàng nói phụ hoàng lâm bệnh, tất cả thái y đều bị giữ lại ở Khôn Ninh cung hầu hạ hoàng hậu.

Nàng không vào được.

Ta toan đứng dậy đi.

Mẫu thân chỉ còn thoi thóp một hơi thở, lại cứng cỏi nắm chặt lấy tay ta: “Chớ đi.”

“Chớ... chớ khiến phụ hoàng cùng mẫu hậu con không vui.”

“Yên phận mà sống, các con mới mong giữ được mạng lâu dài.”

Nhị ca nghe vậy, khóc thành dòng lệ.

Ta cắn răng gỡ tay mẫu thân ra, chạy thẳng về phía Khôn Ninh cung.

Mặt trời rực lửa.

Từng phiến đá lát đều như thiêu như đốt.

Tới nơi, ta mồ hôi ướt đẫm, tóc mai tán loạn.

Quỳ trước cung môn đóng chặt, ta không ngừng dập đầu, lớn tiếng cầu xin:

“Phụ hoàng, mẫu hậu, cầu xin người cứu lấy Vãn quý nhân…”

Trán ta rướm m.á.u, cánh cửa cuối cùng cũng “két” một tiếng mở ra.

Thái tử mặt lạnh bước ra.

Ta quỳ lết tới trước, dập đầu cầu khẩn:

“Thái tử ca ca, cầu xin huynh thương xót mà cho gọi một vị thái y tới chữa bệnh cho Vãn quý nhân.”

“Vãn quý nhân vốn là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, về sau bọn ta nguyện nghe theo lời huynh…”

Hoàng hậu cùng phụ hoàng là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, tình cảm mặn nồng.

Thành thân xong, càng thêm được sủng ái độc nhất chốn hậu cung.

Nhà họ Nghiêm nhờ vậy mà thế lực thịnh vượng, quyền khuynh triều dã.

Phụ hoàng ít con, bá quan văn võ ngày ngày dâng sớ thúc giục.

Hoàng hậu chịu áp lực không nổi, lại sợ đưa nữ nhi thế gia vào cung sẽ ảnh hưởng địa vị của mình.

Liền cho mẫu thân – cung nữ hầu hạ gội đầu bên mình dùng thuốc, rồi đưa vào long sàng.

Năm ấy, mẫu thân hai mươi hai tuổi.

Người trong lòng là thanh mai trúc mã đã chờ đợi bà bảy năm.

Bà từng tích cóp chút ngân lượng, mộng tưởng rời cung lập một ngôi nhà nhỏ, mở hiệu son phấn, sinh hai đứa trẻ, sống một đời bình an.

Thế nhưng kể từ khi bà bước lên long sàng, tất cả đều hóa thành bọt nước.

Rõ ràng là bà bị hại, thế nhưng năm đó, thái tử còn nhỏ mỗi lần gặp bà đều mắng nhiếc:

“Hạ tiện đê tiện, lòng dạ hiểm độc, dám dụ dỗ phụ hoàng, khiến mẫu hậu ta đau lòng!”

Giờ phút này, thái tử trưởng thành rồi, một cước đạp thẳng vào n.g.ự.c ta, quát lớn:

“Vãn quý nhân chẳng qua chỉ là tiện tì chải đầu, mạng của bà ta sao có thể so với phụ hoàng được?”

“Nhìn ngươi kìa, đầu tóc rối bù dơ bẩn, có chút nào giống công chúa? Quả nhiên là thứ tiện chủ sinh ra tiện nô.”

“Ngự sử đài nói có người trong cung xung khắc với phụ hoàng, Cô thấy chính là Vãn quý nhân.”

Hồng Trần Vô Định

Hắn quay đầu phân phó:

“Vì long thể của phụ hoàng, từ nay không được cho Vãn quý nhân dùng bất kỳ loại dược nào nữa!”

2

Ta định mở miệng phản bác, thì Hoa Túc vội vã chạy đến:

“Tam công chúa, nương nương không ổn rồi, người mau về xem thử đi!”

Ta gấp gáp chạy về, mẫu thân đang cố gắng vươn cổ, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cửa.

Thấy ta trở lại, người gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.

Người nắm tay ta và nhị ca, đặt vào tay cung nữ bậc ba trông coi việc quét dọn là Liễu Miên.

“Cầu xin ngươi, giúp ta bảo vệ tính mạng của bọn trẻ.”

Ánh mắt không nỡ rời, người nhìn ta và nhị ca thật lâu:

“Từ nay huynh muội các con nhất định phải tương trợ lẫn nhau, vĩnh viễn đừng để tình huynh muội rạn nứt.”

“Hài tử ngoan, mẫu thân yêu các con.”

“Thật là... xin lỗi, mẫu thân... bất lực quá, lại còn muốn... đi trước một bước.”

Mẫu thân đã đi rồi.

Nực cười thay, bệnh tình phụ hoàng lại dần chuyển biến tốt.

Khắp hậu cung đều ca tụng thái tử anh minh, chính nhờ hắn ngăn cản việc chữa trị cho “tai tinh” như mẫu thân, mới có thể vì phụ hoàng mà giành lại được sinh cơ.

Mẫu thân từng vì hoàng thất sinh hạ huynh muội chúng ta, vẫn luôn an phận thủ thường, ẩn mình nơi thâm cung, chưa từng mảy may có ý tranh đoạt thánh sủng với hoàng hậu.

Vậy mà sau khi người qua đời, không chỉ phụ hoàng không tới nhìn mặt lần cuối, mà đến cả t.h.i t.h.ể cũng chẳng thể *nhập phi viên lăng, chỉ vì bị gán cho cái danh “tai tinh”.

(*nhập phi viên lăng: nhập táng vào khu lăng mộ dành cho phi tần của hoàng đế)

Nhị ca cùng ta dốc hết tiền bạc, mới tìm được một chỗ mai táng bên ngoài thành cho người.

Nhưng thái tử lại đặc biệt căn dặn người của Nội Vụ phủ:

“Cái thứ tiện tì ấy nên bị ném ra bãi tha ma, nơi đó mới là chốn bà ta đáng thuộc về.”

Nhị ca mắt đỏ ngầu, định xông tới lý luận, bị ta cứng rắn giữ c.h.ặ.t t.a.y lại.

Năm ấy, chúng ta mới vừa tròn mười tuổi.

Trên đường hồi cung, ta cúi đầu, không nói nửa lời.

Liễu Miên nhẹ giọng an ủi: “Tam công chúa, cho dù hôm ấy người không đến cầu hoàng hậu, bọn họ vẫn sẽ tìm ra lý do khác. Việc này... không phải là lỗi của người.”

Ta ngẩng đầu, nhìn nàng: “Đương nhiên không phải lỗi của ta!”

“Là lỗi của thái tử, của hoàng hậu, của phụ hoàng!”

Nhị ca hoảng hốt nhìn quanh, xác nhận không có ai bên cạnh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm:

“Chỉ Dao, họa từ miệng mà ra. Giờ không còn mẫu thân che chở, chúng ta càng phải cẩn trọng.”

Thế nhưng trong ánh mắt tĩnh lặng của Liễu Miên, lại thoáng hiện một tia thưởng thức.

Đêm ấy, nàng hỏi ta: “Tam công chúa muốn bình an sống tạm tới khi xuất giá, hay muốn liều mình tranh lấy một đời quyền khuynh thiên hạ?”

Thà liều mạng đánh cược, còn hơn cả đời nhẫn nhục sống trong lo sợ.

Nhị ca nghe quyết định của ta, giật mình thất sắc: “Dao nhi, muội không cần mạng nữa ư?”

Ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, ánh mắt sáng rực: “Nhún nhường cúi đầu là có thể sống sao?”

“Mẫu thân nhẫn nhịn như vậy, người còn sống được chăng?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Người là bị bọn họ hại c.h.ế.t, huynh không hận sao?”

“Nếu huynh sợ chết, từ nay huynh muội chúng ta đoạn tuyệt, con đường này ta tự mình đi!”

Nhị ca mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy ta: “Không phải ta sợ c.h.ế.t.”

“Nếu muội đã quyết tâm, ta tất nhiên sẽ ủng hộ muội.”

“Nếu thực sự phải c.h.ế.t, ta sẽ là người đi trước muội.”

Chúng ta ôm nhau mà khóc.

Đợi khi nước mắt cạn, cảm xúc lắng xuống, nhị ca hỏi:

“Chỉ Dao, dù ta và muội đã quyết tâm, nhưng phải làm thế nào mới có thể quyền khuynh thiên hạ?”

“Chỉ cần thái tử và hoàng hậu còn, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội ngẩng đầu.”

Trong gian phòng tĩnh lặng, giọng Liễu Miên từ tốn vang lên:

“Vậy nếu thái tử c.h.ế.t rồi thì sao?”

3

Phụ hoàng chỉ có hai hoàng tử.

Nếu thái tử c.h.ế.t rồi...

Nhưng mỗi lần thái tử xuất hành đều có kẻ hầu người hạ theo sát, lại xưa nay luôn chán ghét huynh muội ta.

Ta cùng nhị ca thế đơn lực bạc, cũng chẳng có cơ hội tiếp cận hắn, làm sao mới có thể g.i.ế.c hắn đây?

Liễu Miên nói:

“Thiên hạ đều cho rằng, kẻ có thể g.i.ế.c c.h.ế.t gấu lớn, nhất định phải là mãnh hổ.”

“Lại chẳng nghĩ đến, chỉ một con ve bé nhỏ, cũng đủ cắn c.h.ế.t mãnh thú to lớn ấy.”

Sau tuần thất của mẫu thân, ta ngã bệnh không dậy nổi.

Giữa đêm thường gào thét điên dại: “Mẫu thân, đừng tới tìm con, đừng tới tìm con!”

Chuyện truyền khắp hậu cung, ai ai cũng đồn rằng hồn mẫu thân không chịu rời đi, đêm đêm trở về quấn lấy ta.

Mẫu thân vốn đã không được sủng ái, người hầu kẻ hạ chẳng có là bao.

Giờ lại xảy ra cơ sự ấy, cung nữ thái giám lần lượt xin chuyển đi, chỉ còn lại Hoa Túc cùng Liễu Miên vẫn ở bên cạnh ta.

Vì thể diện, hoàng hậu cũng cho thái y tới bắt mạch xem bệnh.

Mạch tượng của ta yếu ớt, sắc mặt vàng vọt, khí tức mong manh, đến cả đứng dậy cũng không nổi.

Thuốc uống vào cũng không thấy chuyển biến, thái y bó tay, đều cho rằng e là ta sẽ đi theo mẫu thân thôi.

Nhị ca trong lòng nóng như lửa đốt.

Sớm sớm chiều chiều quỳ nơi Phụng Tiên điện, cầu khấn tổ tông phù hộ cho ta qua khỏi tai kiếp này.

Người trong cung bàn tán, nói ta sống chẳng được bao lâu nữa.

Ngay cả thái tử cũng ôm lấy tiểu nội giám mới đắc sủng, cười lạnh:

“Nếu đã phải chết, thì c.h.ế.t sớm cho rồi.”

“Tháng sau Cô sẽ cưới Huyền biểu muội làm thái tử phi, đến khi ấy mà còn gặp xúi quẩy thì thật chẳng ra sao.”

Dưới ánh trăng u ám, thái tử ngẩng mặt nhìn trăng, rồi nâng mặt tiểu nội giám lên.

“Nhìn kỹ thì ngươi với con tiện nhân kia, quả có vài phần giống nhau đấy.”

Liễu Miên có tay nghề dịch dung xuất thần nhập hóa, nhìn sơ qua thì ta đã chẳng còn chút gì liên quan đến Tống Chỉ Dao.

Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn khó tránh sơ hở.

Ta khẽ xoay người:

“Tam công chúa xui xẻo, điện hạ nói vậy chẳng lẽ thấy nô tài xuất thân hèn mọn nên sinh lòng ghét bỏ?”

Hơi thở thái tử lập tức trở nên gấp gáp, tay cũng vươn vào trong vạt áo ta.

Ta lập tức nắm chặt cổ tay hắn, làm nũng:

“Điện hạ, chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao, đợi nô tài qua sinh thần mười tuổi, rồi hãy…”

“Cô không chờ được nữa. Hay ngươi nói cho Cô biết ngươi ở cung nào, Cô sẽ điều ngươi đến bên cạnh.”

Thân thể ta khẽ run lên: “Điện hạ, người là muốn mạng nô tài sao?”

“Nếu vào cung của người, hoàng hậu nương nương sao có thể dung nô tài?”

Ta khẽ ghé bên tai hắn thì thầm:

“Năm ngày nữa chính là sinh thần của nô tài. Chúng ta vẫn hẹn nhau ở nơi này, điện hạ phải đến một mình, nô tài đã chuẩn bị lễ vật bất ngờ, không muốn bị người ngoài quấy nhiễu.”

“Đến khi ấy, nô tài nhất định sẽ dâng trọn thân mình cho điện hạ. Trời làm màn, đất làm chiếu, tiếng sâu kêu chim hót cũng là khúc nhạc, chẳng phải càng thú vị sao?"

Năm ngày sau, thái tử một mình đến nơi hẹn.

Chẳng những vậy, còn tự tay điều hết thị vệ xung quanh đi.

Ta dẫn dụ hắn đến cạnh hồ sen.

Mùa hạ, sen nở rợp trời, mùi hương dìu dịu lững lờ trong gió, vừa hay che lấp được hương mê trên khăn tay của ta.

Ta khẽ nói: “Sen nở đẹp thật, nghe nói nhũ danh của Vãn quý nhân chính là ‘Vãn Hà’…”

Hắn cúi đầu áp mặt vào cổ ta: “Nhắc đến cái thứ tiện nhân đã c.h.ế.t kia làm gì, chỉ tổ phá hỏng hứng thú của Cô.”

Ta đưa khăn tay nâng lấy mặt hắn, khẽ cười: “Cũng phải để ngươi biết rõ, vì sao mà c.h.ế.t chứ.”

“Thái tử ca ca…”

4

Thái tử trừng to mắt, gào lên: “Ngươi là Tống Chỉ Dao?!”

“Người… người…”

Chữ “người” còn chưa nói hết, hắn đã toàn thân vô lực.

Ta khẽ đẩy, “ùm” một tiếng, hắn rơi xuống hồ sen.

Lá sen mở ra rồi khép lại, tựa như một cái miệng vô hình giữa màn đêm, nuốt trọn lấy hắn.

Ta lạnh lùng lắng nghe, mãi cho đến khi tiếng sủi bọt “ục ục” hoàn toàn biến mất, mới lẩm bẩm:

“Ngươi xuất thân cao quý thì đã sao."

“Chẳng phải cũng c.h.ế.t dưới tay một kẻ tiện tì như ta sao?”

“Thái tử ca ca, chỉ có kẻ còn sống mới có tư cách viết sử sách, luận định sang hèn.”

Thái tử vừa chết, nhị ca liền trở thành đứa con duy nhất của phụ hoàng.

Hoàng hậu lập tức nghi ngờ huynh muội ta.

Bà dẫn cung nhân xông thẳng vào Đường Lê cung, hận không thể lập tức xử trảm hai huynh muội.

Nhị ca khi ấy vẫn đang quỳ trong Phụng Tiên điện cầu phúc cho ta, vừa nghe tin thái tử mất đã bàng hoàng thất sắc.

Những cung nữ, thái giám canh giữ Phụng Tiên điện đều là lão nhân trong cung, từng hầu hạ tiên hoàng, thái hậu, đều có tình cảm sâu sắc với hoàng thất.

Tất nhiên sẽ thẳng thắn bẩm báo: vào đêm thái tử gặp nạn, nhị ca vẫn luôn quỳ nơi điện, hoàn toàn không có khả năng rời đi.

Còn ta đã bệnh nặng nhiều ngày, sức cùng lực kiệt, làm sao có thể khiến thái tử đuổi hết cung nhân mà một mình đến gặp?

Thực ra, cái c.h.ế.t của thái tử vốn có thể tránh được.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tam Công Chúa
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...