Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tam Cô Nương Nhà Nông – Chương 37

Tam Cô Nương Nhà Nông

Tác giả: Ma Lạt Hương Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai mươi tám tháng chạp, là phiên chợ cuối cùng trước tết ở trấn trên, dân chúng có tiền hay không, cũng đều mua ít thức ăn vào hôm nay. Vốn định bốn chị em cùng đi chợ, Tiểu Tứ vừa nghe thế đã vui vẻ nhảy cẫng lên, nó thích nhất là đi chợ, nhưng chị ba Diêu Tiểu Cải thì lại không muốn đi, chỉ muốn ở nhà trông chừng đám gà chó dê của cô. Diêu Tiểu Cải không thích ra cửa, cũng không ưa đi đường xa, nói theo kiểu cách bây giờ, thì cô chính là một trạch nữ vui vẻ.

Còn lại ba chị em cùng nhau đi chợ. Trời thì lạnh, người thì đông, thế nhưng ai ai cũng vui vẻ, cả dãy chợ cũng tràn ngập loại không khí tết đến vui mừng.

Ba chị em chen lấn trong chợ nửa ngày, mua mấy thứ cần thiết cho lễ mừng năm mới, như câu đối xuân, thiếp treo hành lang, chữ Phúc, áo khoác cho Tiểu Tứ, thịt heo, củ sen, miến với củ cải, lại mua thêm ít hạt dưa, mớ pháo nổ. Còn mua nữa, thì mấy chị em không nỡ tiêu thêm nguồn d.d'l.q'd.

Khó khăn lắm mới chen lấn ra khỏi đám người, tầm mắt Diêu Tam Tam liền bị hấp dẫn bởi một chỗ bán mứt quả, mứt quả cắm trên bó rơm, từng xâu từng xâu đỏ au, vẻ ngoài cực kì hấp dẫn. Người bán mứt quả khiêng bó rơm, đi bán vòng vòng. Diêu Tam Tam nhìn nhìn Tiểu Tứ, thấy Tiểu Tứ cũng đang nhìn cô cười híp mắt.

“Quỷ nhỏ!”. Diêu Tam Tam cười, chọt chọt mặt Tiểu Tứ. Tiểu Tứ rất thông minh, nó cũng biết chị hai rất kĩ lưỡng, hôm nay đã tốn nhiều tiền, chắc chị sẽ không mua cho nữa, chị ba có tiền có thể mua được cho nó. Mứt quả 2 xu một xâu, Diêu Tam Tam vòng quanh cây rơm một vòng, cẩn thận chọn bốn xâu ngon nhất, tính cho bốn chị em mỗi người một xâu. Cô trả tiền, Tiểu Tứ đã không chờ được nữa, cầm một xâu từ tay cô.

“Quỷ tham ăn”. Diêu Tam Tam biết rõ bản thân cũng muốn ăn, còn trêu chọc Tiểu Tứ. Cô nhìn Tiểu Tứ ăn, rồi cũng cắn một miếng, còn chưa nhai, đã thấy nước bọt lập tức tràn ra. Mứt quả này chua chua ngọt ngọt, quả nhiên rất hấp dẫn bé gái. Diêu Tiểu Đông thì không được, trên tay cô xách đầy đồ, trái một túi phải một túi, bèn nói:

“Cho Tiểu Tứ xâu đó đi, chị không có tay ăn!”.

“Không có tay, ha ha ha, chị hai không có tay kìa...” Tam Tam với Tiểu Tứ cầm ít đồ, nghe được lời này thì cười đến độ vô lương tâm.

Ba chị em vui đùa ra khỏi chợ, chạm mặt một người quen, người nọ đang đứng ở đầu phố nhìn các cô, mắt Diêu Tam Tam sáng lên, Diêu Tiểu Đông lại nhếch miệng cúi đầu.

“Anh hai Dương, anh cũng đi chợ hả? Tiệm ăn không bận sao?” Diêu Tam Tam mở miệng chào hỏi trước, cười hì hì giơ xâu mứt quả ra lấy lòng: “Anh hai Dương, anh xem, em đoán sẽ gặp được anh, anh xem, ngay cả mứt quả em cũng mua thêm một phần cho anh nè”.

Trên tay Tam Tam quả thật có dư một xâu kẹo hồ lô, nhưng mà, hẳn là để phần cho chị ba cô đúng không? – Dương Bắc Kinh cũng không trêu cô, cười nói:

Không bận, nhà nhà đều làm gà mua cá chuẩn bị lễ mừng năm mới hết rồi, tiệm cũng vắng đi, đã đóng cửa từ hôm qua rồi, qua tết mới mở lại”.

Ngày ấy, dân chúng không có thói quen cuối năm đi ăn cơm tiệm, hiện giờ Dương Bắc Kinh khá rảnh rỗi. Dương Bắc Kinh cười cười, lần đầu anh thấy Tiểu Tứ, liền đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ, nói: “Đây là Tiểu Tứ đúng không?”.

Nửa năm trôi qua, tóc Tiểu Tứ cũng đã dài ra, có vẻ còn đen và dày hơn trước khi cạo, dĩ nhiên vẫn chưa dài lắm, vẫn chưa thể tết thành b//í//m nhỏ, nếu không phải đang mặc áo hoa, không chừng còn có người tưởng nó là bé trai đấy.

“Tiểu Tứ, gọi anh hai Dương đi”. Diêu Tiểu Đông dặn dò Tiểu Tứ, Tiểu Tứ cũng rất mau lẹ, kêu một tiếng “Anh hai”.

Dương Bắc Kinh nhìn đồ trong tay các cô rồi nói: “Trên đường lạnh, mình chớ đứng đây nói chuyện, đến tiệm nghỉ chân một lát đi”.

Diêu Tiểu Đông do dự một chút rồi nói: “Không được đâu, phải về...”.

“Một mình anh ở nhà, qua năm mới vắng ngắt, rất đáng thương...”. Trong mắt Dương Bắc Kinh có cầu khẩn, yên lặng nhìn Diêu Tiểu Đông. Phải nói hai người bọn họ yêu nhau thật sự rất tội nghiệp, ngày ấy trai gái thôn quê yêu nhau không được tự do hào phóng như ngày nay, có khi mấy ngày còn không được gặp mặt một lần.

“Một mình? Anh cả với chị dâu nhà anh đâu?”. Diêu Tam Tam hỏi trước.

“Anh cả dẫn chị dâu về nhà mẹ tặng quà tết rồi... chỉ còn mình anh, ăn cơm cũng không có mùi vị”.

“Vậy mình đến chơi đi, dù sao thì cửa tiệm của anh ấy cũng đóng rồi”. Diêu Tam Tam khuyến khích chị hai. Cũng không quản xem chị hai có đồng ý hay không, lôi kéo Tiểu Tứ đi trước. Dương Bắc Kinh liền đưa tay đỡ lấy đồ trong tay Diêu Tiểu Đông, giúp cô cầm hơn một nửa, nhỏ giọng năn nỉ cô: “Đi thôi, đến ngồi một lát đi”.

Ba chị em theo Dương Bắc Kinh đến tiệm ăn, ngoài cửa quả nhiên đã dán giấy đỏ thông báo đóng cửa, d,d'l,q'd nhưng bếp lò trong tiệm vẫn cháy, rất ấm áp, nhìn trời cũng đã đến giờ cơm trưa, Dương Bắc Kinh nói, anh đã nấu canh miến củ cải, uống một chén cho ấm.

Dương Bắc Kinh cũng không bày vẽ gì nhiều, anh vào bếp một lát, xào ít ngó sen, thêm một phần rau cần với thịt heo băm, mỗi tay một dĩa bưng ra ngoài. Canh miến củ cải của anh được nấu từ nước dùng xương heo, ăn vào thơm ngon vô cùng, còn kèm thêm bánh nướng nữa, Diêu Tam Tam hưng phấn ăn một chén to. Cô thấy Diêu Tiểu Đông ăn một bữa cơm chậm rì rì, Dương Bắc Kinh thì vừa ăn canh, vừa không nhịn được nhìn trộm Diêu Tiểu Đông suốt. Diêu Tam Tam không nhịn được thầm buồn cười – hai cái người này, quả nhiên có vấn đề, còn nghĩ là giấu diếm được kín kẽ lắm, tưởng cô ngốc đây mà!

“Anh hai Dương, sao em cứ có cảm giác như anh đã chuẩn bị nồi chảo tốt rồi, chỉ chờ tụi em tới nhỉ”. Diêu Tam Tam cố ý nói.

“Đâu có đâu, anh chỉ... vô tình gặp em ngoài cửa thôi”.

“Vậy anh cũng nhanh tay thật đó, chỉ trong mấy phút đã nấu canh xong, em còn tưởng anh đã làm sẵn ngồi chờ nữa chứ!”.

Dương Bắc Kinh bị vạch trần rồi, liền bất đắc dĩ nhìn Tam Tam, hận không thể cầm bánh nướng lên chặn miệng cô, Diêu Tiểu Đông chậm rãi ăn canh, mặt cũng cúi thấp đến nỗi muốn úp luôn vào chén.

Thấy Tiểu Tứ ăn cũng đã no, Diêu Tam Tam vỗ vỗ bụng, nói: “No quá, Tiểu Tứ, mình ra ngoài ăn kẹo hồ lô tiêu cơm chút đi, sẵn mua ít kẹo, để dành tết ăn”.

Tiểu Tứ nghe vậy, dĩ nhiên là quá vui rồi, mừng rỡ theo Diêu Tam Tam chạy ra ngoài.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tam Cô Nương Nhà Nông
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...