Tái Sinh Trả Thù Cả Gia Tộc – Chương 202: Thay thiên dương xả giận
Tái Sinh Trả Thù Cả Gia Tộc
Mỗi lần Lâm Hựu thành công, đều như lưỡi dao đ//â//m vào lòng Lâm Uyên và Lam Lâm.
Chẳng bao lâu sau, tin tức đã đến tai Lâm Thiên Dương, người đang ngồi trong nhà tù đạp máy may. Qua bao nhiêu lần va vấp, Lâm Thiên Dương đã rũ bỏ nét ngây thơ, trở nên âm trầm, điềm tĩnh hơn và chất chứa nhiều hận thù hơn.
Thời gian qua, Lâm Uyên gần như chạy khắp nơi, cầu cạnh mọi mối quan hệ có thể, nhưng vẫn không thể giảm án cho con trai bảo bối của mình.
Còn Lam Lâm thì cứ hai, ba ngày lại đến thăm Lâm Thiên Dương một lần.
Từ những ngày đầu trông mong, đến thất vọng, rồi lạnh nhạt, cuối cùng là chán ghét, Lâm Thiên Dương giờ đây thậm chí còn không buồn làm vẻ ngoài giả vờ nữa.
Nhìn qua song sắt, thấy Lam Lâm khóc như một người đàn bà oán hận, Lâm Thiên Dương không còn cảm động như ban đầu mà chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, không nói lời nào.
Cảm nhận được sự khác lạ của Lâm Thiên Dương, Lam Lâm ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nghẹn ngào nói: “Thiên Dương, bảo bối của mẹ, sao con không nói gì? Con có hận mẹ không? Là cha mẹ vô dụng, không thể giúp con giảm án.”
“Cha mẹ xin lỗi con.”
“Mẹ đừng nói thế.” Lâm Thiên Dương lạnh lùng nói: “Con không xứng đáng, là con vô dụng, không thể làm rạng danh cha mẹ, mà chỉ khiến cha mẹ mất mặt.”
“Con có ngày hôm nay là do tự con chuốc lấy, không trách ai được. Cha mẹ cũng đừng vì chuyện này mà làm khó anh hai.”
“Và cả mấy chị nữa, con biết, họ thương con. Là tự con bất tài, đã làm tổn thương họ, là con có lỗi với họ.”
Những lời này, Lâm Thiên Dương cứ lặp đi lặp lại, nhưng Lam Lâm lại cho là con trai mình hiểu chuyện, biết điều. Lâm Hựu thì nhỏ nhen, thiếu tầm nhìn, kích động các chị em, khiến con trai bảo bối của mình tàn lụi cả tương lai.
Yêu Lâm Thiên Dương bao nhiêu, hận Lâm Hựu bấy nhiêu.
Lam Lâm trở về nhà trong trạng thái thất thần, vừa đến cửa đã thấy bóng người nhấp nhô. Bà nhanh chân đẩy cửa vào, bất ngờ nhận được một cái ôm và nghe giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên:
“Lam mẹ ơi, đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân của mẹ đã về rồi đây, bất ngờ không? Có thấy vui không?”
Ôm xong, Lam Lâm nhìn thấy Lâm Dao Dao và Lâm Tuyết Hồng đang đứng trước mặt mình, ngỡ ngàng như mơ, môi run rẩy: “Con... hai đứa về lúc nào? Sao không báo trước một tiếng?”
Lâm Dao Dao đội mũ họa sĩ, đeo kính gọng vàng trên mũi, vừa lắc tay Lam Lâm vừa cười: “Tụi con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà, sao nào, vui không?”
“À đúng rồi, Thiên Dương đâu rồi?”
“Em ấy vào đại học rồi phải không?”
Câu hỏi này chạm đến nỗi đau mà Lam Lâm đang kìm nén trong lòng, bà bật khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng nức nở, nhưng vài giây sau, tiếng khóc bỗng vang lên thành tiếng.
Tiếng khóc của Lam Lâm khiến Lâm Dao Dao và Lâm Tuyết Hồng bối rối. Lâm Tuyết Hồng bước đến, ôm chặt lấy Lam Lâm, lo lắng: “Mẹ, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Sao không thấy các chị đâu?”
Từ khóc thành tiếng, Lam Lâm chuyển sang gào khóc lớn.
Lâm Dao Dao và Lâm Tuyết Hồng nhanh chóng dìu bà ra ghế sofa, Lâm Tuyết Hồng nhẹ nhàng vỗ lưng để bà bình tĩnh lại.
Lâm Dao Dao thì vào bếp rót một ly nước nóng, đưa cho Lam Lâm.
Lam Lâm nhận lấy ly nước, ngay lập tức dừng khóc, đặt ly nước lên bàn trà một cách mạnh mẽ, rồi mắng chửi to: “Tất cả là do thằng nhãi con Lâm Hựu!”
“Đáng lẽ ra từ đầu tôi không nên đem nó về đây, cứ để nó chết rục ngoài kia thì tốt hơn.”
“Tất cả là lỗi của mẹ đã rước sói vào nhà, khiến cho gia đình này không còn yên ổn.
Lâm Dao Dao ngạc nhiên hỏi: “Lâm Hựu lại làm gì nữa? Lại bắt nạt Thiên Dương sao?
Lam Lâm không trả lời Lâm Dao Dao, không kiềm chế được mà chửi rủa: “Đều là tại mẹ, mù mắt mà, mẹ đối xử tốt với nó như vậy, thế mà nó lại liên kết với mấy đứa không hiểu chuyện, chống lại Thiên Dương, chống lại cả gia đình mình. Mẹ chỉ muốn chém cái thằng nhãi đó ra thành trăm mảnh cho hả giận!
Lâm Tuyết Hồng ngờ vực hỏi: “Không thể nào, em nhớ mấy chị đều rất cưng chiều Thiên Dương, hơn nữa đều không ưa gì Lâm Hựu. Lâm Hựu làm gì có quyền lực lớn đến vậy để có thể thay đổi được mấy chị?
Lam Lâm vừa chửi vừa vỗ đùi mình như một mụ đàn bà chanh chua, khóc: “Thiên Dương có làm gì sai?
“Chẳng phải chỉ bán món quà chúng ta tặng cho nó thôi sao, quà của nó thì nó có quyền muốn bán thế nào thì bán, nó có gì sai chứ.
“Nó là con nuôi, vốn dĩ đã yếu đuối, sợ bị đuổi khỏi nhà, nên mới tìm vài người để xử lý thằng nhãi Lâm Hựu, có gì sai chứ?
“Đứa thứ Tư chẳng hiểu bị thằng nhãi đó làm cho mê muội cái gì, lại làm ầm lên, tống Thiên Dương vào tù. Cả Đứa thứ hai cũng hùa vào, nói bừa ở toà, khiến Thiên Dương bị kết án hai năm. Cái thằng trời đánh Lâm Hựu, sao không chết quách đi cho xong!
Lâm Tuyết Hồng kinh ngạc: “Thiên Dương ngồi tù à? Vừa tốt nghiệp đã vào tù sao? Thế này sẽ để lại tiền án mất.
“chị Tư cũng thật là, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ huỷ hoại cuộc đời Thiên Dương sao?
“chị hai vốn dĩ là người điềm tĩnh, sao cũng hùa vào như vậy?
Lâm Dao Dao bực bội: “Thật lòng mà nói, từ ngày cái thứ đó vào nhà, con đã không có chút thiện cảm nào với nó.
“Suốt ngày dơ dáy, nhìn người ta thì lén lút, mặt mũi chẳng có tí thịt nào, đúng kiểu xấu xa. con đã nghi từ lâu, nó không phải em ruột của chúng ta, nó đâu có xứng đáng với nhà họ Lâm.
“Mỗi lần nhìn cái bộ mặt lén lút đó của nó, con lại thấy tức giận, bây giờ thì rõ rồi, nó dám đối xử với Thiên Dương như thế, con tuyệt đối không tha cho nó. Nó ở đâu? Vẫn còn ở cái ngôi miếu rách đó không? con sẽ đi tìm nó ngay, xem con xử lý nó thế nào.
Lâm Tuyết Hồng, vốn học khoa học tự nhiên nên khá điềm tĩnh, không khỏi lo lắng hỏi: “Không đến mức vậy đâu, Lâm Hựu có gan đó sao?
“Dù có gan, nó có năng lực đó không?
“Chị Tư tính nóng nảy, làm việc quyết đoán, một thằng nhỏ như Lâm Hựu có thể ảnh hưởng đến chị ấy sao?
“Và chị hai là luật sư, vốn dĩ không ưa gì Lâm Hựu, chị ấy mà nghe lời nó sao?
“Nói Lâm Hựu xúi chị bảy đối phó Thiên Dương thì có lý, vì hai đứa gần gũi nhau, nhưng chẳng lẽ chị Cả lại không can thiệp vào?
Lam Lâm nổi giận vì những câu hỏi của Lâm Tuyết Hồng, lớn tiếng quát: “tuyết hồng, ý con là gì? Con đang nghi ngờ mẹ à?
“Cút đi, con cũng như đứa thứ hai và thứ tư, đều là những kẻ ăn cháo đá bát. Cút, mẹ không cần những đứa con gái như các con.
“Mẹ là mẹ của các con, có bao giờ mẹ vu oan cho các con không? Mẹ có lợi ích gì từ chuyện này?
Lâm Tuyết Hồng thấy Lam Lâm nổi giận, đành nhỏ giọng xin lỗi: “Mẹ, mẹ đừng giận, con chỉ hỏi vậy thôi, con không có ý nghi ngờ. Với tình yêu của con dành cho Thiên Dương, làm sao con có thể giúp Lâm Hựu chứ.
“Chúng ta sẽ đi tìm Lâm Hựu, bắt nó phải trả lời, xử lý nó đàng hoàng, đòi lại công bằng cho Thiên Dương.
Lam Lâm thấy cơn giận của mình có tác dụng, thì thút thít: “Thằng nhãi đó đang học ở Học viện Kịch nghệ Thượng Hải, các con đến tìm nó ngay bây giờ, nó đang học, để tối đi. Từ Hàng Châu đến Thượng Hải mất hai tiếng lái xe, các con đi thăm Thiên Dương trước đi.
--------------------------------------------------













