Tái Sinh Trả Thù Cả Gia Tộc – Chương 165: Thiên hựu ảnh nghiệp
Tái Sinh Trả Thù Cả Gia Tộc
Lâm Hựu bình thản nói: “Tổng giám đốc Lâm, tôi không dám nhận. Tổng giám đốc Lâm không có lỗi, lỗi là ở tôi. Tôi đã nói với chị từ trước rồi.
“Không nói đến chuyện tha thứ, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Chúng ta vốn không cùng đường, chẳng có đúng sai gì ở đây. Chị chỉ làm điều chị nghĩ cần làm, và tôi cũng vậy.
Lâm Hựu không hề vứt bỏ hay ăn món ăn mà Lâm Tiêu Đồng gắp cho mình, cũng biểu hiện rõ ràng sự phân biệt trong cách đối xử. cậu vừa trò chuyện vui vẻ với Tô Ly, vừa lạnh lùng với các chị còn lại.
Bữa ăn diễn ra trong không khí đầy gượng gạo. Trên bàn, chỉ có Lâm Hựu và Tô Ly là trung tâm của cuộc trò chuyện, còn những người khác chỉ lặng lẽ quan sát.
Lâm Thắng Nam ban đầu cũng muốn cố gắng bắt chuyện để tạo sự gần gũi với Lâm Hựu, nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hề để ý đến cô . Lâm Thắng Nam thở dài, biết rằng mình còn chưa làm đủ, rằng để Lâm Hựu chấp nhận lại, cô còn phải đi một chặng đường dài. Dù vậy, cô cũng không nản lòng mà âm thầm quyết tâm: rồi sẽ có cơ hội.
Lâm Thi Ngạn cũng đành bất lực. Ít nhất lúc này, cô biết rằng Lâm Hựu chưa thể chấp nhận mình. Những năm qua, ngoài Lâm Dao Dao và Lâm Tuyết Hồng là những người ủng hộ Lâm Thiên Dương nhiệt thành, cô và Lâm Tiêu Đồng cũng là những người đối xử tệ nhất với Lâm Hựu.
Chính cô là người chê Lâm Hựu không hiểu phép tắc, còn Lâm Tiêu Đồng thì xem thường, chê bai Lâm Hựu bẩn thỉu, không xứng đáng với dòng dõi Lâm gia, thậm chí so sánh cậu với Lâm Thiên Dương, rằng cậu không có phong thái quý tộc.
Nhưng giờ đây, kẻ mang phong thái quý tộc đã vào tù, còn cậu trai mà họ từng xem thường thì lại trở thành người họ khó lòng với tới.
Lâm Uyển Nhi nhìn Tô Ly đầy hạnh phúc và Lâm Hựu với nụ cười hiền hòa, dè dặt nói: “Lâm Hựu, em có biết là dự án *Bạch Xà* đã đổ bể vì nhà đầu tư rút vốn không?
Lâm Hựu nhấp một ngụm nước trái cây, thờ ơ nói: “Vu tổng đã nói với tôi rồi.
“Vậy thì... vai Pháp Hải của em cũng không còn nữa, vai Thanh Xà của chị vốn đã ít cơ hội, giờ lại càng thành hư không.
Lâm Uyển Nhi thở dài: “Đây là vai nữ phụ đầu tiên của chị, quan trọng lắm, thế mà lại tan thành mây khói.
“Chưa chắc đâu. Lâm Hựu vừa ăn vừa nói: “Chỉ cần Vu tổng có thể tìm thêm nhà đầu tư, dự án này vẫn sẽ tiếp tục.
“Tôi tin vào năng lực của cô ấy.
“Việc họ rút vốn là tổn thất của họ thôi.
Lâm Uyển Nhi lại dấy lên tia hy vọng, hỏi: “Em đánh giá cao dự án này nhỉ? Nghe nói họ muốn biến nó thành *Chúa tể những chiếc nhẫn* phiên bản phương Đông, đầu tư không ít tiền.
“Không thành *Chúa tể những chiếc nhẫn* đâu. Lâm Hựu không ngẩng lên: “Câu chuyện quá yếu, chỉ là một chuyện tình yêu không thể trọn vẹn, không có sức lan tỏa. Dù quay thế nào cũng không thể đạt được khí thế và chiều sâu của *Chúa tể những chiếc nhẫn*.
“Ngay cả em cũng thấy dự án này không ổn, chắc chắn Vu Tổng càng biết rõ. Hy vọng của Lâm Uyển Nhi lại tắt lịm.
“Chỉ là chiêu trò quảng cáo thôi. Lâm Hựu mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng, nói: “Vu tổng cũng biết rõ rằng việc so sánh với *Chúa tể những chiếc nhẫn* là để dụ nhà đầu tư. Dù không thể làm thành *Chúa tể những chiếc nhẫn*, nhưng với số tiền đầu tư lớn như vậy, kiếm lời không phải là vấn đề, miễn là chọn đúng diễn viên.
“Tuy nhiên, kịch bản cần phải chỉnh sửa, những chi tiết vô lý cần phải được lược bỏ. Nếu Pháp Hải đã dám yêu rắn, anh ấy phải là người si tình, không phải kẻ ngốc. Kịch bản hiện tại khiến Pháp Hải giống như một kẻ ngốc.
“Với lại, vai Pháp Hải quá phức tạp. Một nhà sư ở Hà Nam lại chạy đến Tứ Xuyên bắt rắn, cuối cùng khiến Giang Tô ngập lụt, toàn những chuyện nực cười. Người ta yêu nhau thì liên quan gì đến một nhà sư? Lấy danh nghĩa trừ yêu diệt quỷ, thực chất lại làm theo sở thích cá nhân. Đến giai đoạn cuối còn được tẩy trắng, khiến mạch truyện mất đi cảm giác thỏa mãn.
“Kẻ xấu thì phải xấu cho triệt để, xấu đến đáng sợ, rồi cuối cùng bị hạ gục thì khán giả mới thấy thỏa mãn. Nếu đánh nhau sống chết mà cuối cùng lại bảo Pháp Hải cũng chỉ vì bất đắc dĩ, vì lòng tốt, thì logic mâu thuẫn và gượng gạo vô cùng, Lâm Hựu nói.
Nghe những lời này, Lâm Tiêu Đồng thẫn thờ. Khi xưa, chẳng phải chị cũng lấy danh nghĩa muốn thay đổi Lâm Hựu, nhưng lại thiên vị một cách trắng trợn đó sao? Chị và Pháp Hải nào khác nhau?
Sau khi nghe Lâm Uyển Nhi và Lâm Hựu trò chuyện, Lâm Thắng Nam quay sang Lâm Thi Ngạn hỏi: “Chị Hai, nếu bây giờ chúng ta đòi lại cổ phần trong nhà họ Lâm thì sao? Từ góc độ pháp lý, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?
Lâm Thi Ngạn thoáng ngạc nhiên, nhìn em mình dò xét: “Ý em là…
Lâm Thắng Nam mỉm cười: “Đúng vậy. Nếu chúng ta đòi lại cổ phần trong nhà họ Lâm, ít nhất cũng có được vài chục tỷ. Đừng quên rằng Lâm Hựu cũng có cổ phần, và cổ phần của em ấy thậm chí còn nhiều hơn chúng ta. Ông nội đã để lại di chúc rõ ràng, có giấy trắng mực đen và đã được công chứng.
“Để số tiền đó ở nhà họ Lâm chẳng khác nào rơi vào tay thằng cầm thú Lâm Thiên Dương, Lâm Thắng Nam tức giận nói.
“Nếu đã làm thì làm cho tới, chúng ta dùng số tiền đó để mở một công ty sản xuất phim. Lâm Hựu sẽ làm chủ tịch. Tên công ty em đã nghĩ xong rồi: Thiên Hựu Ảnh Nghiệp. Các chị thấy thế nào?
Lâm Hựu còn chưa kịp lên tiếng thì Tô Ly đã vỗ tay hưởng ứng: “Em thấy được đấy. Lâm Uyên và Lam Lâm mà còn tiếp tục như vậy thì nhà họ Lâm sẽ sớm sụp đổ thôi. Không rút cổ phần ra bây giờ, đợi đến khi Lâm Thiên Dương phá tan nát, thì chúng ta chẳng còn gì để lấy nữa.
Lâm Uyển Nhi, tuy đã có ý muốn tách khỏi nhà họ Lâm, vẫn còn do dự, khẽ nói: “Chuyện là do Lâm Thiên Dương gây ra. Cha mẹ chúng ta bị hắn lừa, chứ họ cũng chỉ là người bị mù quáng thôi. Làm vậy có hơi quá không?
Lâm Tiêu Đồng đồng tình: “em chị nói đúng. Tất cả là trò của Lâm Thiên Dương. chị tin rằng khi cha mẹ hiểu ra, họ sẽ biết ai đúng ai sai, lúc đó sẽ để Lâm Hựu trở về nhà.
Dù trước đây Lâm Tiêu Đồng cũng từng nghĩ đến việc chia tách, nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng để cắt đứt hoàn toàn. Chị nghĩ rằng Lâm Uyên và Lam Lâm vẫn có thể thay đổi, vì tất cả là do Lâm Thiên Dương mà thôi.
Lâm Hựu chưa kịp nói gì thì Lâm Thắng Nam đã nổi giận, lớn tiếng: “Tỉnh lại đi chị Ba! Chị nghĩ một tên học sinh trung học như Lâm Thiên Dương có thể thao túng Lâm Uyên và Lam Lâm để họ đối xử với Lâm Hựu như vậy sao?
“Không phải tôi coi thường hắn, nhưng hắn chẳng có cái quyền lực đó đâu.
“Chị nghĩ Lâm Uyên và Lam Lâm vô tội ư? Lâm Thắng Nam đầy kích động, “Tôi nói cho chị biết, họ không phải hạng người tốt đẹp gì. Đừng quên rằng Lâm Uyên đã đưa nhà họ Lâm từ một công ty dưới mười tỷ lên đến mức này. Ông ấy tinh tường thế nào, lẽ nào không nhìn ra được mánh khóe của Lâm Thiên Dương?
“Ông ấy biết rõ mọi thứ, nhưng vẫn dung túng cho Lâm Thiên Dương. em thực sự nghi ngờ rằng Lâm Thiên Dương và Lâm Uyên có một mối quan hệ mà chúng ta không biết, có khi hắn là con riêng của ông ta cũng nên.
Phân tích của Lâm Thắng Nam khiến mọi người choáng váng, ngay cả Lâm Hựu cũng ngạc nhiên, suy ngẫm lại thì thấy cũng có khả năng như thế.
Lâm Tiêu Đồng trầm ngâm một lát rồi nói: “Lời em nói có lý, nhưng không có bằng chứng. Mọi người nghĩ xem, tính cách hay diện mạo của Lâm Thiên Dương có chỗ nào giống chúng ta?
“Nhìn Lâm Hựu và Tô Ly xem, ánh mắt, cằm, khí chất, tất cả đều như chị em ruột. Còn Lâm Thiên Dương, hắn chắc chắn không phải người nhà họ Lâm.
--------------------------------------------------













