Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU – Chương 8

TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân Thời An đưa tay ôm eo ta, chậm rãi mở miệng:

“E rằng, chuyện phòng the của ngươi, ở tận Tây Bắc, Diệp Văn Thần cũng đã rõ ràng từng chi tiết.”

Sắc mặt Tống Khanh lập tức trắng bệch:

“Ngươi... ngươi nói bậy!”

Vân Thời An thấy ta đã kiểm kê xong, liền nắm lấy tay ta, dắt ta rời đi, chẳng thèm liếc Tống Khanh một lần.

Hắn chỉ nhàn nhạt nói:

“Hoạ Hoạ, bớt tiếp xúc với kẻ ngu đi, dễ lây đấy.”

11

Ngày đầu tiên ta hưu phu, Vân Thời An liền thẳng thắn đề nghị:

“Ngày mai thành hôn.”

Phụ thân ta kinh hãi:

“Cái… cái này… chẳng phải quá vội sao?”

Vân Thời An thản nhiên như lẽ tất nhiên:

“Hoạ Hoạ vốn dĩ đã là của ta. Mẫu phi ta khi xưa từng cùng phu nhân Vân gia định sẵn mối hôn ước. Thành thân sớm một ngày, ta cũng tiện danh chính ngôn thuận ở lại Vân phủ.”

Phụ thân thoáng ngẩn người:

“Ngươi định ở đây luôn?”

Vân Thời An không chút giấu giếm:

“Chẳng lẽ không? Hiện thời thế cục chưa ổn, ta chưa thể công khai thân phận. Tống Thái hậu đang tìm chỗ dựa, ánh mắt hổ rình ta từng bước. Thành hôn sớm một ngày, là thêm một lớp bảo hộ.”

Phụ thân và đại ca đành nhìn sang ta.

Ta bình thản đáp:

“Vậy thì ngày mai thành hôn đi.”

Ta cũng muốn liên minh này được củng cố vững vàng hơn.

Phụ thân hơi do dự:

“Nhưng… Hoạ nhi, con vừa mới hưu phu, thanh danh liệu có giữ được?”

Ta khẽ cười:

“Phụ thân, thiên hạ loạn lạc, dân chúng còn chẳng đủ ăn, con giữ thanh danh để làm gì?”

Đêm ấy, khắp phủ đã giăng hồng lụa đỏ tươi rực rỡ.

Những dòng chữ im hơi mấy ngày, lại đột nhiên xuất hiện:

【Cười c.h.ế.t mất, Hoạ Hoạ vừa chân ướt chân ráo thành người độc thân, thì hán t.ử thô kệch đã lập tức rước nàng về nhà.】

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

【Phàm phu này cũng thật đáng thương, bao năm qua chỉ nhờ tưởng niệm Hoạ Hoạ mà vượt núi đạp gai, sống sót tới ngày hôm nay.】

Chớp mắt, đại hôn đã tới.

Phụ thân đích thân ghi chép những quan viên tới cửa chúc mừng.

Những người đến hôm nay, phần nhiều tức là đã chọn phe để theo.

Vân Thời An tuy vóc dáng cường tráng, dáng vẻ thô mộc, nhưng hành xử nhã nhặn, lời nói trầm ổn, khiến không ít quan văn võ tướng đều thay đổi cách nhìn.

Ta ở trong khuê phòng, bất giác bồn chồn.

Mà những dòng chữ hiện ra trước mắt, càng khiến lòng ta rối loạn:

【Phàm phu đã luyện tập trong đầu cả trăm lần rồi, kỹ thuật lái xe không phải tầm thường đâu, Hoạ Hoạ đừng sợ!】

Ta: “…”

Có phải ta đang nghĩ giống cái "lái xe" kia không?

Vân Thời An rất sớm đã rời tiệc cưới.

Hắn vào phòng, lập tức sai người chuẩn bị nước bạc hà.

Sau đó, súc miệng đến bảy, tám lượt, lại còn thở thử một hơi, xác định không còn mùi rượu mới bước đến gần ta.

Ta hốt hoảng, lùi về sau rồi ngồi phịch xuống mép giường.

Ánh mắt hắn trầm như đáy hồ, mơ hồ có lửa cháy.

Hắn cầm lấy chung rượu giao bôi, nghiêm túc nói:

“Là rượu mạnh, có thể giúp nàng đỡ đau.”

Đỡ… đau?

Đau… gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Một chén rượu nồng đốt cháy yết hầu, toàn thân như bốc hoả, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng.

Vân Thời An cởi bỏ hỷ phục đỏ rực, lúc mở khuy áo trong, tay vẫn siết chặt vạt áo, nét mặt có phần lúng túng:

“Trên người ta đầy sẹo... nàng có thấy khó coi không?”

Ta lắc đầu một cách mơ hồ.

Vân Thời An cho rằng ta không chê.

Hắn cúi người xuống:

“Thật sự không thấy xấu? Hoạ Hoạ, nàng đâu biết... những năm qua ta đã sống ra sao.”

Ta hoảng hốt, bất giác tung một cước đá vào n.g.ự.c hắn.

Vân Thời An giữ lấy chân ta, bật cười vui vẻ.

Chữ hiện ra ồ ạt:

【Hoạ Hoạ! Đừng thưởng hắn chứ!】

【Nam chính trông chẳng có chút giá trị gì, ha ha ha!】

【Phàm phu quá âm hiểm! Từng bước một đều có tính toán, Hoạ Hoạ hôm nay có mọc cánh cũng khó thoát.】

【Hí hí, cửa xe đã hàn c.h.ế.t rồi, xuất phát thôi nào!】

【A a a! Gì cơ?! Vì là thành viên thường nên bị làm mờ?!】

【Tại sao lại trắng màn?! Ta muốn khiếu nại!!】

Chữ bỗng tắt ngấm.

Mà ta cũng thét lên một tiếng—suýt thì lịm đi.

Trong lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, Vân Thời An vẫn ghé bên tai ta, kể lại đoạn đường mười mấy năm vượt núi đạp gai, c.h.é.m g.i.ế.c lên ngôi.

Ta tơi tả, còn hắn thì thuần thục đến mức thong dong.

Ta như sắp sụp đổ, còn hắn... thì bình tĩnh vui vẻ, thong dong ung dung.

Chênh lệch quá lớn.

12

Hôm sau, sau khi hoàn lễ dâng trà, Vân Thời An đưa ta vào cung.

Trên đường đi qua ngự đạo, hai ta chạm mặt Tống Khanh—mắt hắn quầng thâm nặng trĩu.

Tống Khanh gắt gao nhìn chằm chằm vào dấu hoa mai đỏ thắm trên cổ ta, hai tay siết chặt thành quyền, nhưng rốt cuộc cũng không dám làm càn nửa phần.

Lúc này ta mới hiểu, vì sao Vân Thời An nhất định phải để lại dấu hoa mai ấy.

Hắn làm có chủ ý.

Rất có lòng hiếu thắng.

Vân Thời An vốn giỏi chọc vào vết thương lòng người khác, khóe môi giương lên trêu chọc:

“Xem ra, Tống đại nhân đã điều tra rõ rồi. Ta và ngươi không giống nhau—ta với Hoạ Hoạ, không cần dùng hương mê gì cả, toàn dựa vào bản năng.”

Ta lập tức đưa tay che mặt.

Vân Thời An ném lại một câu, rồi sải bước vào yến tiệc trong cung.

Hôm nay, Tống Thái hậu ăn vận lộng lẫy khác thường—y phục cổ rộng, cổ áo trễ thấp, để lộ khe n.g.ự.c mập mờ ẩn hiện.

Bà đang gấp gáp tìm cho tiểu hoàng đế một chỗ dựa vững chắc.

Ta đại khái đoán được dụng ý của Vân Thời An khi nhập cung hôm nay.

Hắn muốn... mượn gió bẻ măng.

Chẳng bao lâu sau khi an tọa, có cung nữ cố ý đ.á.n.h đổ rượu, rượu vẩy trúng y phục Vân Thời An.

Hắn lập tức rời tiệc, đến điện bên thay áo.

Tống Thái hậu nhân cơ hội, chẳng màng lễ nghi, vội vàng bước theo sau.

Vân Thời An vừa vào hậu điện, Tống Thái hậu đã nóng lòng nhào tới ôm lấy hắn.

Ai ngờ—hắn lại lập tức nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, kéo thẳng ra chính điện, trước mặt bá quan văn võ, cao giọng quát lớn:

“Thật không hổ là Thái hậu nương nương! Dám mê hoặc cung đình, làm ô uế tông miếu! Từ hôm nay trở đi—giam cấm tại hậu cung, không được phép bước chân ra ngoài nửa bước!”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...